Chương 2: Tất thẩy đều giống như " định mệnh an bài ".
Riku chợt nhận ra kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, em sẽ phải rời khỏi quê nhà để tiếp tục cho việc học của mình tại Hàn Quốc. Điều đó khiến em cảm thấy buồn vì mỗi năm chỉ có dịp nghĩ hè thì em mới được về lại đây thăm ông bà, và ở lại một gian dài. Thường vào dịp tết Riku cũng về đây nhưng không ở lại quá lâu vì công việc của bố mẹ luôn rất bận rộn, họ còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa vào những ngày lễ. Lần này cũng vậy, chỉ có mình em là trở về quê nhà, bố mẹ thì vẫn ở Hàn để xử lý công việc của mình.
" Yushi ơi, có cách nào để mùa hè dài thêm một chút không?" Riku chán nản nhìn mấy chú chim nhỏ đang líu lo bên bậu cửa sổ.
Yushi ở bên cạnh đánh mắt nhìn sang cậu trai với mái tóc đen mềm mại đang trông rất chán chường, thì tặc lưỡi. Cậu là thần hộ mệnh chứ đâu phải vị thần cai quản thời gian đâu, mà kể cả là vị thần thời gian thì ông ấy cũng không vì câu nói của ai mà thay đổi dòng chảy đâu. Đó cũng là trái với ý trời rồi còn gì.
" Riku à, không phải em ghét mùa hè ư?"
Đúng là em rất ghét mùa hè, mặc cho em sinh ra vào một ngày hè oi bức. Lý do cho việc này thì là vì cơ thể của em, Riku thuộc kiểu người có thể trạng ra rất nhiều mồ hôi, chỉ cần ở ngoài nắng một xíu thôi thì áo em có thể ướt đẫm vì cái nóng. Nhưng ghét thì ghét thế thôi em vẫn phải công nhận rằng, các hoạt động mùa hè thật sự rất thú vị. Chẳng hạn như lễ hội pháo hoa sắp tới, để chuẩn bị cho buổi lễ tối nay em sẽ cùng với bà của mình và cậu em họ đi mua một bộ yukata mới.
Chà, nghe xong cũng có chút vui hơn rồi đấy.
Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng của mùa hè này nào!
" Yushi có muốn cùng đi xem pháo hoa với em không?"
Nghe thấy thế Yushi có chút chần chừ nhưng rồi cậu lắc đầu từ chối, Riku cũng chẳng nói thêm gì nữa. Vì điều này với em và cậu đã quá quen thuộc, hơn mấy chục năm vị thần hộ mệnh ấy chưa từng đặt chân đến nơi tổ chức lễ hội pháo hoa thêm một lần nào.
" Được rồi, sau khi kết thúc lễ hội em sẽ mua nhiều mỳ về cho anh."
Riku vui vẻ nói trong khi Yushi thì chuyển ánh mắt của mình khỏi gương mặt của em, để nhìn vào vật thể vừa lướt qua bầu trời.
Sắp tới lúc rồi.
Yushi thầm nghĩ.
Tối hôm ấy, Riku đã cùng bà của mình và cậu em Sakuya đi đến cửa hàng bán yukata tốt nhất ở chỗ của họ. Cửa hàng ấy có rất nhiều bộ yukata với màu sắc khác nhau, còn bán cả những phụ kiện khác đi kèm. Lúc đến đó em có chút choáng ngộp bởi có quá nhiều sự lựa chọn, may mắn là có bà và Sakuya bên cạnh nên em không bị chết chìm trong mớ yukata đầy màu sắc đó.
" anh ấy hợp với màu xanh bà nhỉ?"
Sakuya ướm bộ yukata màu xanh lam nhạt lên người Riku. Bộ quần áo trông rất phù hợp với em, nó khiến em trở nên đáng yêu hơn dù em vốn đã có điều ấy ngay từ đầu.
" lấy bộ này là ổn nhất. Sau đó đeo cả mặt nạ con cáo này nữa."
Sakuya có vẻ thích thú trong việc lựa chọn trang phục cho anh họ mình, bằng chứng là cậu nhóc bận rộn chạy qua chạy lại các dãy đồ yukata và các loại mặc nạ chỉ để phối đồ cho Riku. Nói thật thì em đang thấy cảm động lắm.
" Trông anh xinh lắm."
Sakuya tự hào thốt lên khi nhìn thấy thành phẩm của mình. Maeda Riku trong bộ yukata màu xanh nhạt, trên đầu là chiếc mặc nạ cáo được đeo một bên, tua rua của nó có màu cam khẽ đung đưa theo chuyển động của em.
Yushi cũng đồng ý với lời nói của Sakuya, lúc này cậu đang tựa lưng vào thân cây sần sùi, ngắm nhìn em trong bộ yukata từ bên ngoài cửa sổ của của hàng. Cậu không thích đến những nơi như thế này, nên thường thì cậu chỉ ngồi ở bên ngoài để quan sát Riku. Nhưng hôm nay cậu không ngồi một mình, bên cạnh vị thần hộ mệnh còn có sự hiện diện của một người khác.
" Cậu ấy là Riku à?"
Người nọ hỏi.
Yushi gật đầu thay cho câu trả lời.
Một khoảng lặng xuất hiện giữa họ, người nọ chăm chú nhìn vào Riku một lúc lâu rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Yushi quay đầu vừa vặn nhìn thấy nụ cười đó, cậu khẽ nhíu mày.
" Trông anh như sắp sửa làm điều gì đó mờ ám vậy."
Người nọ nghe vậy thì bật cười, đáp: " chẳng phải em cũng tham gia vào đấy sao?"
Yushi cho người nọ một ánh mắt không mấy thân thiện rồi biến mất mà không có một lời báo trước. Thế nhưng người nọ cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ trước hành động đó, dù sao họ cũng là người quen. Không ai hiểu rõ Yushi như hắn cả.
__________________________________________
" Yushi san thật sự không muốn đi sao anh?"
Sakuya - người đã xuất hiện tươm tất trong bộ yukata màu xanh nhưng đậm hơn em một chút, lên tiếng hỏi khi em vừa xuống khỏi cầu thang.
" ừm, em cũng biết mà, anh ấy sẽ không đến lễ hội đó đâu."
Riku chỉnh lại chiếc mặc nạ trên đầu mình thêm một lần nữa trước khi chuẩn bị xuất phát. Em sẽ tận hưởng lễ hội với tâm trạng vui vẻ trước khi quay trở lại với đống giáo trình cao như núi của mình.
" Yushi à, em đi đây~ "
Không có tiếng đáp lại, nhưng em biết Yushi vẫn đang dõi theo em từ cửa sổ phòng ngủ.
" Được rồi, anh cũng nên bắt đầu thôi."
Yushi liếc nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu đang tự vui vẻ với kế hoạch hoàn hảo tự nhận của mình mà lắc đầu, vị thần này sao còn trẻ con hơn cả Riku thế này nhỉ?
Hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
Lễ hội pháo hoa năm nay đông hơn những gì em đã nghĩ. Mọi người đến rất đông nên việc chen lấn là điều không thể tránh khỏi.
A, Riku có chút hối hận khi đến đây rồi.
Vì thể trạng đổ nhiều mồ hôi của mình mà bây giờ tóc mái của Riku đang bết dính vào nhau làm em cực kỳ khó chịu. Niềm vui và sự hào hứng cũng theo đó mà phai dần, thay vào đó là sự khó chịu khi phải chen lấn với nhiều người. Ôi, Riku thật sự ghét việc tiếp xúc da thịt với người khác.
" anh bỏ cuộc, anh phải đi tìm chỗ nào đó mát mẻ thôi."
Riku từ chối đi sâu vào bên trong khi thật sự đã chịu hết nổi cái nóng và dòng người đông đúc thế này rồi. Sakuya cũng quá hiểu ông anh họ mình nên cũng mặc cho em đi đâu thì đi, dù sao thì Riku cũng sẽ không xảy ra chuyện đâu mà.
May quá đi mất.
Riku vừa phe phẩy cây quạt nhỏ có họa tiết cánh hoa anh đào rơi vừa nghĩ thế. Trước khi rời khỏi nhà Yushi đã nhét cho em cây quạt này, biết quá rõ thể trạng của em cùng việc lễ hội có thể sẽ đông người chen chúc nên cậu đã dúi vào tay em, và giờ thì nó như chiếc phao cứu sinh vậy.
BÙM
Đã bắn pháo hoa rồi ư?
Riku vội vàng đứng dậy khi nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên. Trên bầu trời tối đen như mực bỗng xuất hiện từng chùm ánh sáng nở rộ như những bông hoa, nó như thể đang điểm xuyến cho bức tranh bầu trời vốn chỉ độc một màu đen u ám có thêm sắc màu. Quả là một bức tranh tuyệt đẹp.
Nhưng đối với cậu chàng đứng phía xa kia, có lẽ bức tranh đẹp nhất không phải là bầu trời được tô thêm sắc màu, mà là người đang ngắm nhìn bức tranh đằng xa kia.
Người đứng dưới gốc cây với bộ yukata màu xanh nhạt. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tua rua màu cam của chiếc mặt nạ, lẫn mái tóc đen nhánh kia khẽ lay động. Một nửa khuôn mặt xinh đẹp được từng chùm ánh sáng chiếu rọi kia, đủ để khiến trái tim cậu chàng ấy đập rộn ràng.
Bức tranh bầu trời đó chẳng thể sánh bằng dung mạo của người ấy.
Hình như... ta đã biết thế nào là rung động trước một người.
" Kế hoạch quá hoàn hảo."
Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng Yushi nghĩ rằng kế hoạch này thật sự đã được dàn xếp rất tốt. Tất thẩy đều giống như " định mệnh an bài ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro