Chương 1: Khởi Đầu
" Bạn có tin rằng trên đời này tồn tại thứ gọi là thần hộ mệnh không? "
Tất nhiên nó không phải là một con vật nào đó sẽ xuất hiện, khi bạn đọc câu thần chú " hú hồn thần hộ mệnh " như trong Harry Potter. Thứ được gọi bằng cái tên thần hộ mệnh ở đây là một thực thể tồn tại dưới hình dạng giống như một con người.
Họ xuất hiện bên cạnh bạn kể từ giây phút bạn tồn tại trên cõi đời này, nghe có vẻ vô lý vì thời đại bây giờ không còn ai tin vào sự tồn tại của cái gọi là thần hộ mệnh cả. Nhưng Riku thì khác, em chẳng những tin mà em còn có thể nhìn thấy họ.
Maeda Riku một cậu trai đến từ Nhật Bản xa xôi, đặt chân đến đất xa lạ khác do công việc của bố mẹ tính đến giờ cũng được ba năm, đang là sinh viên năm nhất của khoa ngôn ngữ Hàn. Một sinh viên đại học không có gì nổi bật trong trường, đấy là do em nghĩ vậy chứ thần hộ mệnh của em thì không.
Vâng, như đã đề cập ở trên - Maeda Riku người chẳng những tin mà còn nhìn thấy thần hộ mệnh của mình. Theo như cách mà vị thần ấy thường hay bảo thì em là một người khá đặc biệt, vì không phải ai cũng có thể sở hữu đôi mắt âm dương như em.
À, phải rồi để nói về thần hộ mệnh của em thì, cậu ấy là Tokuno Yushi đã đi theo em từ khi em vừa chào đời đến tận bây giờ, ba mẹ em xem cậu ấy như người con thứ hai trong gia đình vậy. Đúng rồi quên không nói thì đôi mắt âm dương của em là thứ được di truyền từ người ba dấu yêu của em. Trong suốt các thế hệ của gia đình, những người con được sinh ra đều sở hữu đôi mắt âm dương này, em và cả cậu em họ - Sakuya đều nhận được nó.
Sở hữu đôi mắt thế này thì cũng có thể coi như một ân huệ do ông trời ban tặng, nhưng việc nào thì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Tuy em có thể nhìn thấy thần hộ mệnh của mình, nhưng đồng thời em cũng nhìn thấy cả ma quỷ và bị bọn chúng quấy phá nếu chúng phát hiện ra em có thể nhìn thấy chúng.
Nhưng cũng chẳng sao cả, vì ông trời đã ban cho em thứ này nên em sẽ vui vẻ chấp nhận chúng.
" Mỗi lần nghe em nói về việc em chấp nhận nó một cách vui vẻ, anh vừa thấy vui vừa thấy buồn."
Riku ngẩng mặt lên khỏi sách bài tập của mình, em nhìn về phía vị thần hộ mệnh với mái tóc màu xanh bắt mắt. Cậu chàng ngồi bắt chéo chân trên chồng sách, mà em vừa dày công sắp xếp lại với cái cơ thể bé tý của mình.
" Ò, chứ em cũng đâu có cách nào khác ngoài chấp nhận nó đâu chứ."
Vị thần hộ mệnh cũng gật gù đồng tình với điều đó, đúng là dù có phản đối cũng không có ích gì cả.
Bởi ngay cả chính cậu cũng đâu muốn trở thành một vị thần hộ mệnh, nhưng ý trời đã thế cậu đâu còn cách nào khác, chống lại ý trời thì chẳng thể có kết quả tốt được.
Ấy thế mà, con người thì muốn được trở thành thần tiên. Lý do cho điều đó thì rất đơn giản, rằng họ sẽ sở hữu sức mạnh phi thường, một cơ thể trẻ mãi không già và cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng đối với Yushi điều đó chẳng có nghĩa lý gì, nếu có ai đó nói rằng vì cậu sinh ra vốn đã là một vị thần nên mới có suy nghĩ đó, thì Yushi sẵn sàng ngồi đó để kể cho họ nghe về câu chuyện cuộc đời mình.
" Anh vẫn không quên được chuyện đó sao?" Riku nói như vậy khi em đóng cuốn vở bài tập, cuối cùng thì em đã hoàn thành mớ bài tập của kỳ nghỉ hè.
" Ừ, nó có lẽ sẽ trở thành ký ức mà anh không thể quên được, một khi anh còn tồn tại trên cõi đời này..."
Yushi phóng ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẩm, có gì đó thoáng qua trong đầu cậu, nhưng cậu không muốn quan tâm đến nó vào lúc này.
Riku rũ mắt, làm thần tiên có thực sự tốt hay không?
Riku không có câu trả lời cho việc đó, em không phải là một vị thần, càng không trải qua những điều mà anh Yushi đã phải đối mặt, nhưng Riku biết rằng vị thần hộ mệnh của mình đã làm mọi thứ bằng tất cả những gì anh ấy có.
" Yushi anh đã làm rất tốt rồi."
Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau cứ như thể một cuốn băng được bật chế độ phát lại. Riku sẽ ngồi bên cửa sổ để hoàn thành bài tập của mình trong khi lắng nghe câu chuyện của Yushi, và rồi kết thúc nó bằng một câu an ủi mãi chẳng bao giờ thay đổi.
Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu đó thôi đối với Yushi đã là quá đủ, cậu thấy mình may mắn hơn những người khác nhiều. Vì Riku có thể nhìn thấy và lắng nghe câu chuyện cậu kể, đấy đã là niềm an ủi lớn nhất cho trái tim đã không còn lành lặn của Yushi.
" Đúng rồi, hôm nay anh có buổi hẹn với bạn, em ở nhà một mình được không Riku?"
Lúc nào Yushi cũng xem em như con nít cả, mà... thì với cậu, em đâu khác nào con nít đâu nếu tính tuổi của hai người khéo em còn phải gọi Yushi là cụ của cụ cơ.
" Anh có thể đọc được những suy nghĩ đang chạy quanh đầu em giờ phút này đấy, anh sẽ trở về sớm thôi."
Yushi thật sự vẫn không an tâm lắm về việc để em ở nhà một mình, bởi em có thể tự làm bản thân bị thương vì sự hậu đậu của mình. Nhưng Riku thì khác, em chỉ cho rằng cậu đang lo lắng thái quá mà thôi, em đã là sinh viên đại học rồi chứ đâu còn là đứa bé năm tuổi nữa đâu, em có thể tự lo cho bản thân mà.
" Nhìn mặt em là anh biết em đang thầm phản bác anh đấy."
Nhìn nét mặt hờn dỗi đáng yêu của Riku là đủ để hiểu dòng suy nghĩ đang nhảy lên trong đầu em như thế nào rồi đấy, Yushi với kinh nghiệm đã sống cùng em mấy chục năm thì chẳng còn quá xa lạ gì nữa.
Riku luôn là một đứa bé cứng đầu cứng cổ, nhất quyết phải làm theo những gì mình cho là đúng đến cùng, dù sau đó kết quả có tồi tệ ra sao thì em vẫn sẽ cười. Cười vì mình đã can đảm làm điều mình muốn, cười vì dù quyết định của chính em có ngu ngốc đến mấy thì em vẫn đã thử làm nó còn hơn là nhắm mắt xem như không thấy.
Yushi buộc phải thừa nhận rằng, bản thân cậu vừa ghét vừa thích cái sự cứng đầu này của Riku. Ít ra thì con người chỉ có một lần để sống, hãy sống để không phải nuối tiếc điều gì chính là điều mà Yushi mong muốn em có thể làm. Nhưng không phải là dăm ba hôm là đâm đầu vào hiểm nguy như cái cách Riku đang làm bây giờ.
Vì sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ con người không thể thấy mà em đã trở thành cầu nối để giúp đỡ một số " người " thực hiện nguyện vọng. Riku mà là thần tiên thì Yushi dám chắc em sẽ là vị thần lương thiện và tốt bụng nhất. Bởi em chưa bao giờ từ chối ai kể cả con người lẫn những thứ không phải người.
" Và điều cuối cùng..."
Yushi nghiêm mặt, điều mà cậu vẫn luôn lo lắng chính là những lúc không có mặt mình ở đây, những thứ không phải là người ấy sẽ lợi dụng sự mềm yếu của Riku mà cầu xin sự giúp đỡ. Bản chất con người của em quá dễ mềm lòng và lương thiện, lại chưa bao giờ muốn nhìn thấy người khác phải đau lòng và khốn khổ. Chính vì lẽ đó mà Riku sẽ chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của họ.
" Em biết rồi mà."
Riku mỉm cười trấn an vị thần hộ mệnh của mình. Cũng như việc cậu hiểu rõ em thì em cũng một phần nào đó hiểu rõ con người Yushi. Cậu ấy đã luôn lo lắng và quan tâm em nhiều đến mức nào.
" Haizzz, anh đi đây. Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, ngoan ngoãn ở nhà đấy."
" em biết rồi mà~ "
Không biết đến bao giờ thì mới có người san sẻ với cậu công việc trông trẻ này đây nhỉ?
Yushi thở một hơi dài trước khi cậu rời khởi phòng của Riku và biến mất vào hư không.
Nhưng mà, vị thần hộ mệnh ấy liệu có biết rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ thay đổi tất cả hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro