Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spring day, why don't you come back home?

Tile: 너 없는 시간들 
(Days without you)

Author: Phaniewan

Characters: Kang Daniel with Hwang Minhyun.

Note: Tragic

============================

-Kang Daniel-

Tôi dạo bước trên con đường phủ đầy cánh hoa anh đào rực rỡ. Từng làn gió chạm nhẹ qua làn da của tôi. Lạnh thật! Tôi đã nghĩ như vậy. Mùa xuân thật kì lạ, nó vẫn còn luyến tiếc mùa đông thì phải, có vẻ nó thích khiến người ta phải dừng bước, ôm chầm lấy cơ thể mình rồi phát lên những tiếng than thở vì trời lạnh. Cái lạnh ấy vẫn chẳng ngăn cản tôi dừng bước được.

 Đạp nhẹ vào từng cánh hoa trên đường phố, tôi chậm rãi hưởng thụ cảnh vật tuyệt vời xung quanh bản thân mình. Hôm nay con đường trở nên thưa thớt hẳn, chẳng giống cảnh tượng đông đúc của những năm trước. Đi thong dong, những chiếc bậc thang quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Đâu đó vang lên những tiếng hát của trẻ con, nghe thật nhẹ nhàng và êm ái. Ôi! Lũ trẻ con đã hát bài ca Mùa Xuân mà tôi thường hay nghe. 

Vượt qua những cái bậc thang, xuất hiện trước mắt tôi lại là một con đường dài khác cũng được che lấp bởi những cánh hoa anh đào nhỏ nhắn đang rơi. 

A, sắp đến nơi rồi - một nơi tôi cần đến.

Tôi vừa nhấc chân lên bước đi tiếp, bó hoa lài trắng trên tay tôi tiếp đất - nó lập tức bị những cánh hoa kia bám dính lấy. 

Trái tim tôi như ngừng đập, mọi cảm xúc từ đáy lòng tôi thay nhau dâng trào. Tôi cảm nhận khóe mắt mình cay như lúc cắt hành tây, mũi tôi liền bị ai đó làm cho nghẹn lại. Cả cơ thể tôi cứng đờ đi, tôi muốn nhấc cánh tay của mình lên cũng không được. Tiếng hát của đám trẻ đó đã biến mất, chỉ đọng lại tiếng xào xạc của lá cây. Nhưng đâu đó, tôi lại nghe được một giọng hát - một giọng hát đã in hằn sâu trong trái tim tôi. 

Là anh, anh đã xuất hiện trước mặt tôi. 

Là anh, anh đã cất giọng hát ngọt ngào mà tôi yêu thích nhất.

Là anh, anh đứng dưới góc cây anh đào, xoay người nhìn thẳng vào tôi mà mỉm cười. 

Tôi nhớ rõ, nhớ rất rõ là đằng khác. Anh đứng dưới góc cây anh đào kia, dưới ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá, dưới một bầu trời trong xanh gợn những đám mây trắng mềm mại. Anh đứng đó, với chiếc áo vải trắng đơn điệu, với mái tóc đen thơm mùi hoa anh đào. Anh đã cười - nụ cười khiến trái tim tôi vừa xao xuyến cũng vừa quặn thắt. 

Tôi cảm tưởng, anh rất gần tôi. Đôi mắt tôi nhìn rõ từng nét quen thuộc nơi bóng dáng anh. 

Tôi không dám chớp mắt, bởi vì một khi nhắm mắt lại rồi mở mắt, anh sẽ không còn đứng ở nơi đó nữa. Tôi một lần nữa sẽ không được nhìn thấy anh, người mà tôi nguyện dâng tất cả mọi thứ. 

Nhưng, dù tôi không chớp mắt, anh cũng sẽ biến mất - cùng những cánh hoa anh đào ven đường. Tôi cười trừ, sau khi xác định rằng trước mặt tôi vẫn là con đường dài đi tới nơi tôi cần đến, không một bóng dáng ai trừ một ông lão ngồi đọc báo trên ghế dài, tôi cúi người nhặt bó hoa ban nãy đánh rơi. Bàn tay phủi phủi  bớt cái màu hồng bám dính trên từng cánh hoa lài trắng. 

Tôi tiếp tục bước đi, tay ôm chặt bó bông quý giá này. 

Vạt áo vest đen dài của tôi cùng cơn gió chơi đùa với nhau, theo từng bước chân nhanh nhẹn. Tôi xuyên mình qua rừng hoa anh đào, tay còn lại đút vào túi áo khoác để tìm một chút hơi ấm. 

Đây rồi, tôi đã đến nơi - nghĩa trang

Một nơi quan trọng đối với tôi và cả anh - là nơi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, là nơi tôi chờ đợi anh tỉnh dậy trong sự mù quáng. 

Hôm nay là ngày hoa anh đào nở đẹp nhất, tôi đã lựa cái ngày này, bỏ hết mọi công việc của chính mình rồi tạt qua cửa hàng hoa yêu thích mua một bó bông lài trắng yêu thích, chính mình thong thả đến viếng thăm anh. Cùng anh dọn dẹp mọi bụi bẩn. 

Ngày này cũng là ngày ít ai đến viếng nghĩa trang. Có nghĩa, tôi có thể cùng anh tâm sự những điều thầm kín nhất hay là những điều tôi không thể nói với anh khi anh bắt đầu được đất mẹ bao bọc lấy. 

Đi một hồi, tôi đứng trước anh.

À không là ngôi mộ của anh.

Tôi tự hỏi, lúc anh ngủ say như thế này, gương mặt anh sẽ như thế nào? Liệu có phải sẽ đáng yêu, bình yên như những lúc anh trong vòng tay tôi ngủ không? Anh ngủ như vậy không biết cô đơn sao? Liệu anh ấy sẽ khóc như những đêm tôi không cùng anh ngủ trên chiếc giường của chúng tôi? 

Nhẹ tay thay bó hoa đựng trong bình, tôi rút chiếc khăn trong túi ra lau sạch tấm bia mộ. Anh là một con người ưa sạch sẽ. Lúc nào anh cũng cằn nhằn tôi vì cái tội không chịu dọn dẹp, sống bừa bãi. Có những lúc anh nổi giận lôi đình rồi không thèm nói chuyện với tôi suốt một tháng vì tôi không chịu thay đồ, cứ nằng nặc mặc một chiếc áo - là chiếc áo len cổ lọ màu đen hiện tại tôi mặc. Chính từ đó, anh rất ghét chiếc áo này của tôi. Cũng vì thế, tôi nghĩ rằng nếu không lau thật sạch có khi anh sẽ về ám tôi mất.

Ám sao, cũng tốt. Tôi có thể gặp anh mỗi ngày, tôi nhớ những lời la mắng ấy quá rồi.

Tôi ngồi xuống cạnh tấm bia này. Một tay lấy đi cái kính làm tôi khó chịu, tôi khẽ dịu con mắt của mình. Này, tôi không hề khóc đâu nhé, chỉ là bụi bay vào mắt tôi khiến tôi phải rơi nước mắt mà thôi. 

Chà, đã lâu lắm rồi tôi mới có thời gian để nghỉ ngơi như thế này, bên cạnh anh. 

Tôi chà chà chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngón áp út của mình cho thật sạch. Cái balo nãy giờ vẫn còn trên vai tôi, tôi liền cởi ra rồi lục trong balo của mình tìm một thứ. A đây rồi! Khi tìm thấy nó, trái tim tôi vui hơn hẳn. 

Đó là một chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc y hệt chiếc tôi đang mang. 

Khẽ đặt nó xuống bên cạnh bình hoa đã thay mới. Tôi quay lại ngắm nghía chiếc nhẫn của mình. 

Tai tôi vẫn vang lên những tiếng hát trẻ con. Có lẽ tụi nhỏ bắt đầu hát, một lần nữa, bài hát được vang lên là khúc ca Mùa Xuân kia. Tôi chẳng thấy phiền gì cả, bởi đó là bài hát tôi yêu thích.

Đúng hơn là bài hát anh hay hát. Cũng như đóa hoa lài trắng này, cũng là loài hoa anh yêu thích nhất. Hay chiếc nhẫn bạc này, là chiếc nhẫn anh trân trọng và nâng niu nhất. Tôi cứ như thế, cùng anh bình yên ngắm phong cảnh nơi đây vào ngày xuân - đẹp như cái ngày anh rời xa tôi, rời xa mãi mãi không bao giờ trở về. 

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng đây thôi đã là giữa trưa rồi, tôi từ tốn cất hộp nhung đỏ kia vào lại balo, sửa sang quần áo và xách balo rời khỏi. Trước khi đi, tôi chẳng ngại ngùng hôn nhẹ lên cái tên tuyệt đẹp được khắc trên tấm đá lạnh lẽo - Hwang Minhyun.

Tôi cất bước quay về nơi ở của mình, nơi đã từng là mái ấm của tôi và anh. 

Gió vẫn cứ mang tâm tư của tôi trôi theo từng cánh hoa, gió vẫn cứ thổi đi nỗi đau của tôi theo thời gian, gió vẫn cứ giữ lấy anh bên mình, không bao giờ trả anh về lại cho tôi. Đến lúc tôi đau đớn, gió lại vỗ về an ủi tôi. 

Tôi cứ như thế, giữ thói quen này mà sống qua ngày. 

Này, em đã sống rất tốt sao anh vẫn không trở về? 

Này, anh đã xuất hiện trước mặt em rồi sao không cùng em trở về?

Này, sao anh vẫn cứ đứng nơi đó cười với em mà không trở về?

Này, em đã chờ anh suốt năm năm rồi, sao anh vẫn không về?

Này, em đã yêu anh rất nhiều, tại sao anh vẫn không về?

Này, em sắp già rồi sao anh vẫn không về?

Này, em đã đeo chiếc nhẫn bạc này muốn rỉ sét cả rồi, chiếc nhẫn của anh cũng vậy. Nhưng em không nỡ bỏ nó đi. Bởi em tin tưởng anh sẽ có ngày trở về bên em.

Này, anh đợi chút nhé, em sắp chạm được anh rồi. 

Sau đó, em sẽ nắm tay anh thật chặt, nhất định không buông đâu.

Em sẽ cùng anh trở về nhà, em sẽ cùng anh ngủ trên chiếc giường quen thuộc, em sẽ cùng anh nấu bữa cơm thật ngon chào mừng anh đã về nhà. 

Anh đợi em nhé, đợi em bắt cóc anh về nhà.

Trước mắt tôi, là một khoảng đen tối. 

[Kang Daniel - Nhà văn nổi tiếng với tác phẩm "Spring day, why don't you come back home" đã từ trần năm 75 tuổi]

.

-Từ Spring day, why don't you come back home, mục số 2: Days without you -

"Gửi anh, hỡi người bạn đời tuyệt vời nhất của em.

Em chưa kịp cùng anh sống trọn vẹn đúng nghĩa hai chữ gia đình này liền lỡ tay tuột mất anh cả một đời. Anh rời khỏi em năm anh hai mươi tám tuổi, sau này em gặp lại anh cũng sẽ vào lúc anh hai mươi tám tuổi. Nét đẹp của anh, em nhớ rất kĩ. Tính tình của anh, em nắm chắc trong lòng bàn tay. 

Nhưng linh hồn và ký ức của anh, em không thể chạm vào được. 

Em thật hối hận, khi mình không thể nói "Em yêu anh" nhiều hơn.

Anh này, chẳng phải hai chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió để bên cạnh nhau. Thế sao chỉ vừa cùng em trao cho nhau vật định tình, anh liền rời xa khỏi thế gian này. Lý trí em đã bảo em rằng, "Này Kang Daniel, anh ấy đã mất rồi, đừng bi lụy nữa!". Nhưng em biết, anh không mất, anh vẫn còn bên em, vẫn còn cùng em sống trong căn nhà này. Anh vẫn cùng em lặng lẽ nấu những bữa cơm đạm bạc, vẫn cùng em trải qua năm này sang năm khác.

Anh vẫn cùng em, bước trên con đường quen thuộc - đi viếng thăm anh.

Nơi đó lạnh lẽo lắm đúng không anh? Em biết anh rất nhạy cảm, nhưng em không thể ôm anh được, em chỉ biết đứng đó mà nước mắt rơi lã chã trên gương mặt này, nhìn anh bị người khác chôn vùi vào lòng đất.

Em vẫn ghé nơi anh hàng ngày. 

Không phải vì giúp anh dọn dẹp đống cỏ non, cũng chẳng phải thay anh lau chùi.

Đơn thuần, em chỉ muốn ngắm cái tên đẹp đẽ của anh. 

Đơn thuần, em chỉ muốn bên cạnh anh.

Đơn thuần, vì em biết không chỉ một mình em ngồi tại đó. 

Đơn thuần vì em muốn thấy anh, dưới bầu trời trong xanh, dưới ánh nắng dịu nhẹ. Anh khoác cho mình chiếc áo trắng rộng thùng thình, trên môi nở một nụ cười thật tươi.

Em nhớ, khung cảnh ngày em cầu hôn anh cũng như thế.

Thật hoài niệm...."

.

-Từ Spring day, why don't you come back home, mục số 5: The End -  

" Em không hối hận vì đã yêu anh

Em không hối hận vì cùng anh trở thành người một nhà

Em không hối hận khi phải chờ đợi anh chừng ấy năm

Em không hối hận khi vẫn cố gắng đeo chiếc nhẫn định tình của đôi ta

Em chỉ hối hận không được nhìn thấy anh.

Nhớ anh, người em yêu thương nhất.

Có lẽ ngày em rời xa thế gian này, cũng là vào ngày xuân.

Là ngày em sẽ nắm tay anh cùng trở về con phố quen của đôi ta.

Ngày xuân đến rồi, cớ sao anh vẫn không về nhà, em đang chờ."

  ・ TBC・ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro