By your side, by my side
============================
-Hwang Minhyun-
Khi tôi mở mắt, tôi chợt nhìn thấy căn bếp trong ngôi nhà của mình. Một căn bếp xinh xắn đơn giản với tông màu chủ đạo là màu xanh nhạt pha lẫn màu trắng. Bên cạnh dàn bếp nhỏ này là khung cửa sổ rất lớn để ngắm nhìn bên ngoài. Tôi chậm rãi chuyển mình tới gần cửa sổ. Ngoài trời đang mưa rất lớn, từng giọt mưa đọng lại trên mặt kính rồi trượt xuống. Tôi khẽ chạm vào mặt kính, thật nhẹ như không dám làm vỡ. Từng giọt mưa làm mờ đi mặt kính bên ngoài, nhưng?
Hình bóng tôi trên mặt kính đâu mất rồi?
Tôi mỉm cười, rụt tay lại vào rời khỏi căn bếp này. Ra khỏi phòng bếp sẽ là căn phòng khách ấm áp với cái lò sưởi, với chiếc sofa êm ái rộng rãi đủ cho ba người ngồi. Phòng khách được phủ ánh sáng bởi chiếc đèn tròn nhỏ, được thiết kế hiện đại. Ánh sáng vàng nhạt tăng độ ấm hơn cho căn phòng. Cũng giống như phòng bếp, phòng khách cũng có vài khung cửa sổ lớn để ngắm khung cảnh bình yên bên ngoài, chúng lấp ló sau tấm màn trắng mỏng manh.
Có tiếng mở cửa, tôi vui mừng khôn siết.
À, người tôi yêu thương nhất đã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Em ấy là một nhà văn, nhưng chẳng hiểu sao lại phải bị bắt lên tòa soạn làm việc. Có lẽ họ sợ em ấy xù bản thảo thì phải. Nhưng tầm bốn giờ chiều, em ấy luôn trở về nhà và cùng tôi ăn bữa cơm thật ngon, sau đó cùng tôi xem những bộ phim truyền hình tầm sáu giờ. Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau làm vài chuyện thân mật như một cặp vợ chồng.
Không không, là một cặp vợ chồng thật sự.
Tôi với em ấy đã kết hôn được 5 năm 6 tháng rồi. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi, là chúng sẽ tròn 6 năm.
Năm năm này, quả là những kí ức đẹp đẽ của tôi và em ấy.
Em ấy cởi bỏ chiếc áo mưa nóng bức kia vào giỏ đựng áo mưa. Tiếp theo là cởi đồ giày thấm nước mưa không ít và đặt chúng sang một bên mới dám bước vào phòng khách. Những hành động ấy là thói quen thường ngày của tôi. Tôi không chịu được cảnh dơ bẩn. Nghe cứ như bị rối loạn tâm lí vậy. Không hề, tôi chỉ đơn thuần bị ảnh hưởng từ mẹ tôi – sở thích sạch sẽ và ưa dọn dẹp.
Nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của em lóe sáng, tôi khe khẽ bật cười, dù tôi biết em ấy sẽ chẳng nghe thấy.
Em vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, mặc cho việc chỉ có duy nhất em đeo chiếc nhẫn bạc ấy.
Tôi liếc nhìn xuống bàn tay của mình, bàn tay trái không chút vướng bận của bất kì chiếc nhẫn nào.
Hóa ra, em vẫn đang đợi tôi thực hiện lời hứa sao?
Người tôi yêu bắt đầu lục đục trong nhà bếp, nấu qua loa một gói mì gói ăn tạm bợ.
Này, không phải tôi đã dặn em không được ăn mì gói quá nhiều sao? Đã mấy ngày liền em không ngủ đủ giấc cũng ăn không đủ chất dinh dưỡng. Tôi không muốn em bị bệnh đâu, tôi lại càng không muốn em giống tôi.
Nhìn em như vậy, tôi hận chính mình không thể đánh đổ cái tô mì ấy. Hối hận tôi không thể nấu cho em một bữa cơm ngon lành với những món ăn em yêu thích, một chút cá khô cùng với kimchi hay đơn giản là nấm xào rau với nồi canh cá thơm lừng. Hối hận, tôi không thể cùng em dạo bước trên con đường ẩm, em sẽ nắm lấy tay tôi và đặt chúng vào trong túi áo của em, sau đó sẽ đến một quán thịt nướng gần nhà và cùng nhau thưởng thức.
Người tôi yêu, em chẳng phải luôn miệng bảo đây là những món ăn tuyệt vời nhất vào ngày mưa sao?
Nhưng cho dù tôi có làm bất cứ điều gì, thì trong căn nhà này vẫn hiện diện duy nhất một người.
Chắc chắn đó không phải là tôi rồi.
Thời gian trôi qua, em ấy vẫn im lặng nhâm nhi tô mì đã nở toét, còn tôi thì từ khi nào đã ngồi xuống ghế đối diện và nhìn em ăn. Ánh mắt em thờ thẫn nhìn vào một cái gì đó vô hình trên bàn, thứ nào đó ngay cả chính bản thân tôi cũng không thấy được. Tôi cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của chính mình.
Tôi ngăn mình đưa lòng bàn tay lạnh giá này chạm vào gương mặt tôi ao ước. Tôi ngăn mình đặt một nụ hôn lạnh buốt lên mái tóc tôi hay nghịch ngợm. Tôi ngăn mình làm những điều kì hoặc, chẳng hạn là lấy nước viết lên bàn? Tôi không muốn em sợ hãi khi trong nhà xuất hiện điều bất thường. Tôi nghĩ là em sẽ biết ai làm điều đó, nhưng với tính cách của em - tôi không muốn khiến em dằn vặt bản thân mình chỉ vì tôi.
Những khớp ngón tay tôi một lần nữa căng cứng, lòng bàn tay tôi cảm nhận được sự đau đớn do móng tay bấu vào. Tôi cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng má tôi lại trở nên ướt át thế này, dù tôi không đi ra khỏi căn nhà và hứng chịu những đợt mưa ào xuống. Trái tim tôi làm sao đau đớn thế này, khi nhìn thấy em.
Đừng khóc tôi ơi, chẳng phải tôi vẫn có thể nhìn thấy em sao?
Đừng hạnh phúc tôi ơi, vì sự thật rằng tôi không thể chạm vào em.
Đừng miễn cưỡng nữa tôi ơi, vì chỉ cần qua ngày mai tôi sẽ lại quên đi em.
Tôi sẽ phải loanh quanh tìm cuốn nhật ký màu nâu sậm đã phai đi một góc, bên trong là những tờ giấy úa vàng kèm đó là từng dòng chữ nắn nót. Tiếp đó, tôi lại phải tìm một bức ảnh - một bức ảnh nào đó có cả tôi và em, tôi phải nhận diện lại gương mặt em, tôi phải nhận diện lại gương mặt của chính mình.
Một cơn lạnh ùa vào cơ thể tôi, tôi đưa ánh mắt nhìn em. Em ấy đang nhìn, tựa hồ đang nhìn tôi.
Em ơi? Em có thấy anh không? Em ơi! Em đang nhìn anh đúng không?
Mắt tôi mở to, là em đang với tay về phía tôi. Có nghĩa là em thấy tôi đúng không? Trái tim tôi bị ai đó bóp chặt, sự hồi hộp lo lắng thay nhau chiếm lấy tôi. Tôi đã không kìm được nữa, tôi nhấc tay về phía ngược lại em, tôi muốn chạm vào em, tôi muốn nắm lấy bàn tay to lớn kia.
Gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cả ngàn dặm.
Tôi và em, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại xa đến cả trăm năm.
Em ấy đã dừng lại, cánh tay lơ lửng giữa không trung, chạm vào một thứ vô hình.
Tôi cũng dừng lại, bàn tay tôi đã xuyên qua bàn tay ấm áp kia.
Cười nhạo chính mình vì sao lại ngu ngốc đến thế. Đã biết mình không bao giờ nhận lấy sự ấm áp từ em, nhưng tôi vẫn cứ tham lam, vẫn chấp nhận sự ngu ngốc này. Em bắt đầu đứng lên dọn dẹp, sau đó từng bước nặng nhọc lên lầu. Tôi lẽo đẽo theo sau lưng em, em vào thư phòng và bắt đầu làm việc.
Em ấy là một nhà văn, một con người với tâm hồn nhạy cảm, một con người mang cho mình những triết lý tình yêu mãnh liệt. Tôi đã phải lòng em ấy qua từng câu chữ, qua cách em ấy viết cho mình một câu chuyện tuyệt vời. Tôi vừa là người bạn đời của em ấy, vừa là một người hâm mộ tuyệt vời nhất của em ấy.
Tôi cùng em thức cả đêm. Em lặng lẽ viết những trang giấy bản thảo, tôi lặng lẽ nhìn em.
Bên cạnh nhau như thế này là đủ, đối với tôi là như vậy. Ngày mai cũng sẽ như vậy, cả đời này cũng sẽ như vậy.
Ngoài trời mưa đã dứt, thay vào đó là mùi đất ẩm và....
Cơn tuyết đầu mùa đã rơi xuống.
.
Mở mắt, tôi thấy mình đang gục trên chiếc ghế sofa nhỏ trong thư phòng. Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp màn cửa làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt nhìn xung quanh, tôi xác định là em đã đi làm. Tôi cử động cơ thể mình rồi bắt đầu việc cần thiết làm ngay bây giờ chính là đi lấy cuốn sổ nhật ký cũ kĩ. Nó nằm bên trong ngăn kéo thứ hai, nơi người bạn đời tôi cất giấu những tấm hình của tôi và những lá thư - trên đó đề là "Gửi tới anh, Hwang Minhyun". Nhanh chóng cầm lấy quyển nhật kí, tôi lật từng trang giấy ra đọc như hành động đã lặp đi lặp lại. Phía trước đề "Nhật ký của Hwang Minhyun".
Thì ra, đây là quyển nhật kí của tôi. Quyển nhật ký ghi lại toàn bộ quá trình hai chúng tôi quen nhau và đi đến cuộc hôn nhân.
Tôi không cần bật đèn căn phòng, bởi đã có ánh sáng chiếu rọi giúp tôi đọc từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy. Tôi vừa đọc vừa vén từng bức màn che phủ đi ký ức của tôi. Nhẹ nhàng cẩn thận, tôi không muốn làm rách. Có vẻ em ấy đã giữ rất kĩ như kỉ vật của mình.
Đến trang thứ 105, tôi dừng lại.
-
[Ngày 9 tháng 2 năm 2014
Hôm nay, Daniel đã cầu hôn mình sau một năm quen nhau. Em ấy đã tạo ra cho mình một bất ngờ rất lớn. Chiếc nhẫn được giấu vào mặt chiếc xe buýt nho nhỏ có đính bông hoa lài trắng yêu thích của mình. Em ấy đã kéo mình tới một nơi - nơi mà lần đầu nghe lời tỏ tình từ em ấy - một khuôn viên được trồng đầy đóa hoa lavender tím đằm thắm. Lúc ấy mình đã bật khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Mình chỉ biết gật đầu liên tục, chấp nhận cùng em ấy trở thành người một nhà. Đến khi chiếc nhẫn đã trên ngón áp út của mình, mình vẫn còn khóc rất nhiều. Và em ấy đã dỗ mình bằng một cái ôm thật chặt và trao cho mình nụ hôn ngay trên trán.
Khoảnh khắc ấy mình cảm thấy bản thân đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Không ngôn từ nào có thể miêu tả cảm xúc lúc ấy. Mọi thứ quá đỗi đột ngột nhưng lại đầy ngọt ngào đến tan chảy. Những tháng ngày đau buồn cùng với em ấy trở thành kỉ niệm, là nguồn động lực để đi đến cái kết này.
Hai chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ sắp tới nhé.
Anh yêu em, ông xã.]
-
[ Ngày 8 tháng 2 năm 2015
Có lẽ đây là trang cuối cùng mình viết về cuộc sống sau khi kết hôn này. Hôm nay trời trong xanh lắm, y hệt cái ngày em cầu hôn mình. Mình nhớ rõ lắm, ngày ấy là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Mình đã như thế nào nhỉ? À đã rất hạnh phúc, đã rất vui vẻ. Mình yêu nụ hôn của em ấy, mình yêu cách em ấy ôm mình.
Thế nhưng mình không ngờ, mọi thứ đã đảo lộn.
Mình không thể nhớ mặt em ấy, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Chính vì vậy mà mình đã làm tổn thương em ấy rất nhiều lần. Mình đã khiến em ấy buồn rất nhiều. Có những lúc, mình đang ngủ cảm nhận được vài ngón tay bị chai sần vuốt nhẹ vào mái tóc của mình sau đó lập tức rời đi khỏi. Có những lúc mình nghe thấy tiếng nức nở của em ấy, nhưng rất nhỏ. Em ấy đã rất cực nhọc khi giấu diếm mình những hành động đó. Nhưng em ấy chẳng biết rằng, những đêm em ấy rơi nước mắt cũng là lúc trong tim mình đau đớn từng đợt.
Mình biết, em ấy yêu mình rất nhiều. Mình cũng vậy. Trái tim và thân thể này đều đã thuộc về em ấy cả rồi. Thời gian qua, mình đã trân trọng mọi thứ. Nhìn em ấy như thế, mình không biết phải làm thế nào. Mình không thể nói rằng: anh không sao, em đừng lo lắng! hay anh có thể nhớ ra em mà, không sao cả. Những lời nói đó mình nói không được. Nhưng chắc chắn rằng em ấy có thể đọc được trang giấy này.
Mới kết hôn chưa đầy một năm, lại phải buộc mình rời xa em rồi. Anh xin lỗi.
Anh đã vất vả khi viết những dòng này. Nước mắt anh cứ rơi mãi không ngừng.
Tình cảm anh dành cho em, chúng mãi mãi trường tồn không bao giờ phai nhòa.
Anh không muốn em đau khổ vì anh nữa, không phải mệt mỏi vì một gánh nặng như anh, anh đã quyết định rồi.
Hy vọng em sẽ sống tốt.
Hẹn em vào một ngày xuân rực rỡ, hẹn em sau một trăm năm nữa.
Anh sẽ tìm em và cùng em bắt đầu một hành trình mới, dài hơn rất nhiều.
Anh nhớ em, anh yêu em.
Từ Hwang Minhyun]
-
Trang giấy vẫn còn trống một chỗ rất lớn, chỗ đó được thay thế bằng một tấm hình rất đẹp. Trong tấm hình chính là tôi và Daniel. Cả hai chúng tôi đang nắm tay nhau thật chặt, dựa vào nhau và mỉm cười dưới gốc cây anh đào gần nhà.
Anh nhớ rồi, nhớ gương mặt của em rồi.
Trái tim tôi đang vỡ vụn từng mảnh.
Tôi nhớ gương mặt em khi mỉm cười. Tôi nhớ gương mặt em khi giận dỗi. Tôi nhớ gương mặt em khi đau buồn.
Tôi nhớ gương mặt em khi nói lời yêu tôi.
Tôi không còn sợ ngày mai sẽ quên em. Bởi tình yêu của tôi dành cho em quá mãnh liệt.
Anh sẽ giả vờ mình ổn và tiếp tục ở bên cạnh em.
Anh sẽ giả vờ không nhớ và yêu em quá nhiều,
Vì như vậy càng khiến anh không nỡ rời xa em.
Anh sẽ cùng em, sống đến cuối cuộc đời.
-
Tôi và người bạn đời duy nhất của tôi, cứ như thế mà cùng trải qua năm tháng.
Cho đến khi tận mắt tôi ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn em ấy. Em đang nằm ngủ.
Tôi đưa tay chạm vào má em.
Cuối cùng vẫn không thể chạm được em.
Em nằm đó, từ từ mở đôi đôi mắt của mình và quay sang nhìn về phía tôi. Mái tóc đen xưa kia nay đã hóa bụi trần. Em chợt mỉm cười, gắng gượng đưa bàn tay đầy ống truyền dịch lên không trung. Tôi cảm tưởng em đang muốn đụng vào người tôi. Em nói:
"Em nhìn thấy được anh rồi, Minhuynie.."
Tôi khẽ áp má mình vào lòng bàn tay của em, dù biết em không cảm nhận được gì.
Nước mắt cứ tuông rơi, tôi không kiềm được mình mà khóc rất lớn, liên tục gọi tên em.
Nụ cười của em đã xoa dịu cơn đau trong lồng ngực tôi.
"Em yêu anh."
"Bên cạnh em, anh rất hạnh phúc. Xin em hãy cứ bên cạnh anh."
.TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro