_ _ + . _ + _ _ . + . . + _ . _ . = ?
\ Cherry Blossom Tree \
Tôi có một người bạn, à người bạn này nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Cậu ta tên là Hwang Minhyun - một người con trai với gương mặt thanh thoát, giọng nói đầy ngọt ngào. Tôi với cậu ta là những người thân thiết, tôi đã chứng kiến cậu con trai này ngày một trưởng thành và lớn lên.
Chốc đây mà cậu con trai này đã tròn hai mươi tám tuổi, tôi nhớ là như vậy. Tôi nhớ, cậu ấy lúc nào cũng mặc những bộ đồ ấm áp và toàn là những màu tao nhã. Cậu ấy lúc nào cũng đứng dưới cánh tay của tôi, cả người đứng ngồi không yên. Tôi cũng chịu khó vươn tay thật dài che nắng cho cậu ấy, tôi biết người được cậu ấy chờ là ai.
Là một người con trai khác - người yêu của cậu ta, tên tuổi đầy đủ là Kang Daniel, tròn hai mươi bảy tuổi.
Hai người bọn họ lúc nào cũng hẹn ở đây, dưới một góc cây anh đào trong công viên. Hai người bọn họ lúc nào cũng đến nơi đây, nói cho tôi nghe những nỗi lòng của riêng bản thân họ. Tôi im lặng lắng nghe. Thật xin lỗi, tôi không thể làm gì khác ngoài bất động ở đây và cố gắng báo hiệu bằng cánh cho rơi những cánh hoa anh đào.
Câu chuyện của họ, vui cũng có mà buồn cũng có.
Cho đến một ngày, cậu trai tên Kang Daniel kia đã cùng Hwang Minhyun chính thức trở thành người một nhà.
Buồn cười khi nghe cả hai bọn họ quyết định sẽ không tổ chức lễ kết hôn. Họ cùng nhau đứng dưới góc cây này và trao cho nhau những lời thề nguyện chung tình. Tôi như cha xứ đứng đây mà minh chứng cho một cuộc tình đi đến hạnh phúc lâu dài. Những người bạn khác của tôi, như là gió cũng ùa về đây chúc phúc cho họ. Một lần nữa, tôi tiếp tục dùng cánh tay mình làm một tấm màn mỏng làm giảm đi sức nóng của tia nắng, những cánh hoa anh đào phủ đầy tay tôi nhanh chóng xếp hàng rồi lần lượt nhảy xuống. Đứa thì dính lấy mái tóc của Hwang Minhyun , đứa thì nằm yên trên bờ vai rộng của người tên Kang Daniel.
Lễ kết hôn của họ, đơn giản chỉ có thiên nhiên đất trời dừng lại đứng xem.
Sau đó,họ đã không còn đến đây một thời gian dài nữa. Tôi khá buồn nhưng dần dần, tôi làm quen với điều này.
Thế nhưng, đến một ngày tôi thấy Hwang Minhyun trước mặt mình. Cậu ta vẫn giữ nét đẹp của mình ở độ tuổi hai mươi tám. Chiếc áo trắng mỏng manh dài tới đầu gối được cậu phủ lên người. Mái tóc đen không được chải gọn gàng bị gió làm thêm rối. Cậu đưa mắt nhìn tôi thật lâu, đưa tay mình chạm vào thân gỗ sần sùi này. Tôi cảm thấy nhột cực kì nên đã khẽ cử động, cánh hoa anh đào lại rơi xuống, chúng xuyên qua cơ thể của cậu.
Lúc này tôi nhận ra một điều, cậu ta đã hóa thành một linh hồn.
Những ngày tháng tiếp theo, cậu ta cứ đứng đấy chờ đợi.
Chờ đợi người mà cậu ta yêu thương nhất bằng tất cả những gì cậu ta có.
Những đêm, cậu ấy thút thít phía dưới gốc cây, tấm lưng gầy gò dựa vào thân tôi, hai tay ôm lấy mặt và cố quệt đi nước mắt.
"Anh nhớ em, Daniel"
.
Tiếp đó thì tôi phải trải qua một đợt ngủ đông khá dài. Và khi tôi mở mắt tỉnh dậy đã thấy Kang Daniel, tay cầm bó bông là trắng đối diện với Hwang Minhyun - một linh hồn đang mỉm cười.
Kang Daniel đã với tay về phía trước. Chỉ còn một chút thôi là chạm được Hwang Minhyun. Tôi đau đớn mà lấy cánh hoa anh đào che phủ đi hình bóng của cậu ta.
Kang Daniel cất bước rời đi, gương mặt đau khổ nở nụ cười.
Hwang Minhyun cũng vậy, nước mắt lại rơi trên gương mặt cậu ta.
Tôi tự hỏi, tình ái là gì trên thế gian này. Cớ sao hai người họ lại chịu những đau đớn tổn thương mà tình ái đem lại? Họ đơn thuần là con người, biết vui - biết buồn - biết yêu.
Nay lại thuộc về hai thế giới khác nhau.
.
Một kì nghỉ đông nữa rồi trôi qua, tôi cựa mình thức dậy.
Đập vào mắt tôi vẫn là hình ảnh của hai người đối diện nhau, Kang Daniel và Hwang Minhyun.
Nhưng lần này thì khác, khác rất nhiều.
Cả hai người họ đều mặc chiếc áo trắng, và từng cánh hoa xuyên qua cơ thể họ. Kang Daniel , người mồ hôi nhễ nhại như bị ai rượt đuổi phải chạy tức tốc đến nơi này, từng bước từng bước, vươn rộng vòng tay của mình ôm lấy thật chặt Hwang Minhyun. Người đó siết cậu ta thật chặt, như không muốn buông ra. Tôi còn nghe tiếng cười thật hạnh phúc của Hwang Minhyun, cái tiếng cười mà đã suốt hai mươi mấy năm tôi không được nghe.
Tình ái là gì? Là những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.
Tình ái là gì? Là những điều hóa bi thương thành hạnh phúc.
Tình ái là gì? Là gặp nhau một khoảnh khắc lại gắn bó nhau cả đời.
Tình ái là gì? Là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Cả hai đã ngừng ôm lấy nhau, nhưng bàn tay của họ đan vào nhau. Cuối cùng, họ đã ở bên nhau thật sự rồi, tôi rất lấy làm vui. Thế nhưng...
Hwang Minhyun đang tan biến, đôi tay đang nắm chặt lấy Kang Daniel cũng dần dần biến mất. Cậu ấy nhẫn tâm ấy, nhẫn tâm để lại người mà cậu ta yêu thương nhất cô độc thêm hai mươi mấy năm nữa. Đến khi Daniel nhìn tôi và mỉm cười, tôi biết người này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người con trai còn lại này, tay giữ thật chặt mảnh giấy note nhỏ nhắn được cậu ta dúi vào tay.
Kang Daniel cười rạng rỡ, ngồi tựa vào thân cây cũ kĩ này, nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ hương vị mùa xuân đang tới. Cậu trai này tâm sự với tôi, nói rằng Hwang Minhyun rất thích chơi trò giải mã Morse, một trò chơi lúc nào cũng khiến cậu thua cuộc và thực hiện hình phạt. Hình phạt rất đơn giản, chính là cùng nhau ra ngoài ăn một bữa ăn và hôn nhau. Daniel cậu ta rất hạnh phúc, dù bây giờ chỉ duy nhất một mình cậu ấy đơn độc nơi này. Cậu ấy nói, còn gì sung sướng hơn là được gặp lại người cậu ta thương lần cuối.
"Anh ấy còn hẹn tôi nữa. Thật háo hức để đến nơi đó và gặp anh" Kang Daniel đã nói như vậy.
Một lần nữa mở tờ giấy trong tay, Kang Daniel miết ngón tay lên những dòng chữ ngay ngắn và đẹp đẽ. Tôi liếc qua những dòng chữ ấy, là những kí tự khó hiểu. Chẳng đợi tôi hỏi, chàng trai đơn độc hạnh phúc này đã giải ra đáp án. Tôi nghe xong liền cảm thấy vui mừng, tay đung đưa phủi những cánh hoa anh đào bay trong gió.
" _ _ . _ _ _ . . . _ . _ . . . . . . . . _ _ _ . _ _ . "
"Hẹn em tại nơi đây - nơi mở đầu một câu chuyện mới của đôi ta"
"Cánh hoa dạ lan hương và tulip vàng sẽ sánh bước trên con đường của chúng ta"
.
END
Chương cuối cùng, kết thúc cho câu chuyện khởi động của chuỗi Lemniscate và mở đầu cho những câu chuyện khác, tồn tại và diễn ra ở một thế giới song song.
Hồi sinh, chuyển kiếp, sống một cuộc đời mới
Cánh cửa màu xanh lục và màu đỏ cùng lúc được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro