Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lúm của kẹo






eom seonghyeon về đến nhà trong trạng thái hoàn toàn mất hồn. nó quăng cái cặp lên bàn, thả người xuống giường, mắt dán chặt vào trần nhà trắng xoá. đầu óc nó trống rỗng, nhưng đồng thời cũng hỗn loạn một cách kỳ lạ. cái chạm môi mềm mại đó. mùi hương kẹo ngọt của ahn keonho. câu nói "là kiểu muốn hôn lúm." tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một đoạn phim hỏng. seonghyeon đưa tay lên, ngón tay run run chạm vào môi mình. nó vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp lạ lùng vương lại ở đó.

ahn keonho... hôn nó? thằng kẹo điên rồi sao?

đó là suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu seonghyeon. nó cố gắng gán hành động của kẹo cho một trò đùa, một phút bốc đồng ngớ ngẩn nào đó của tuổi mười sáu. nhưng hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt bối rối của kẹo trước khi bỏ chạy đã đập tan giả thuyết đó. ahn keonho không có đùa. nó hoàn toàn nghiêm túc. và điều đó làm cho eom seonghyeon hoảng sợ.

nó bắt đầu tua lại toàn bộ quãng thời gian chúng nó quen nhau. những hành động mà nó từng cho là "bình thường" của một đôi bạn thân, giờ đây qua lăng kính mới, lại trở nên vô cùng bất thường. cái cách kẹo luôn đứng đợi nó sau mỗi buổi học, mặc kệ bạn bè rủ rê. cái cách kẹo luôn giành lấy cặp của nó để xách hộ. những que kem, những ly trà sữa, những suất tteokbokki mà kẹo luôn miệng nói "tiện đường mua" hay "mua nhiều được giảm giá". những cái ôm siết chặt mỗi khi ngủ chung, cái đầu lúc nào cũng dụi vào cổ nó, cái giọng ngái ngủ thì thầm "ôm lúm ấm thật".

tất cả. tất cả mọi thứ.

eom seonghyeon cảm thấy mình như một thằng ngốc. một thằng ngốc chính hiệu. làm thế nào mà nó có thể không nhận ra cơ chứ? sự quan tâm của kẹo, sự dịu dàng của kẹo, tất cả đều vượt xa giới hạn của một tình bạn thông thường. nó cứ nghĩ đơn giản rằng kẹo chỉ là một đứa trẻ con thích nhõng nhẽo, thích bám người. nó cứ coi mình như một người anh, một "đồng chí" tốt, sẵn sàng bao dung cho những hành động có phần kỳ quặc của thằng bạn. nó chưa bao giờ nghĩ, những hành động đó, lại xuất phát từ một thứ tình cảm mà nó chưa từng tưởng tượng tới.

kẹo thích nó. không phải kiểu bạn bè. mà là kiểu muốn hẹn hò, muốn nắm tay, muốn... hôn.

eom seonghyeon vò rối mái tóc mình. nó thấy khó xử. nó không ghét kẹo, tất nhiên là không. ahn keonho là người bạn quan trọng nhất của nó. nhưng... thích theo kiểu kia thì... nó không biết. nó chưa từng nghĩ đến chuyện hai thằng con trai lại có thể như vậy. nó không biết phải đối mặt với kẹo như thế nào vào ngày mai.

ngày hôm sau, eom seonghyeon đến trường với hai quầng thâm dưới mắt. cả đêm qua nó đã không ngủ được. nó cứ trằn trọc, suy nghĩ vẩn vơ. nó cố gắng hành động như bình thường. nhưng khi tiếng chuông tan học vang lên, tim nó lại đập nhanh một cách vô thức. nó chậm chạp thu dọn sách vở, cố kéo dài thời gian. nó vừa mong được gặp kẹo, lại vừa sợ phải đối mặt với nó. nhưng khi nó bước ra cửa lớp, hành lang trống không. không có cục kẹo nho nào đứng dựa tường đợi nó. một cảm giác hụt hẫng đến lạ bao trùm lấy seonghyeon. nó đảo mắt nhìn quanh, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy không ở đâu cả. nó thở hắt ra một hơi, tự nhủ rằng có lẽ hôm nay kẹo có việc bận nên về trước.

nó lủi thủi khoác cặp lên vai, một mình đi về. cái cặp hôm nay bỗng nặng hơn thường ngày. con đường về nhà cũng có vẻ dài và im ắng hơn. không có ai líu ríu bên tai, không có ai hỏi nó hôm nay học có mệt không, không có ai gợi ý đi ăn món này món kia. sự vắng mặt của kẹo đột ngột và rõ ràng đến mức khiến lúm thấy khó chịu.

ngày thứ hai, kẹo vẫn không đợi nó. seonghyeon cố tình đi ngang qua lớp 11a1, nó thấy kẹo đang nói chuyện vui vẻ với một bạn nữ khác. tim nó nhói lên một cái. nó không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. nó thấy bực bội. nó quay đi, bước nhanh hơn. ngày thứ ba, seonghyeon không chịu nổi nữa. ahn keonho đang cố tình tránh mặt nó. sự thật này khiến nó còn khó chịu hơn cả nụ hôn hôm đó. nó nhận ra một điều, nó không quen với việc không có kẹo ở bên cạnh. nó nhớ giọng nói của kẹo, nhớ nụ cười của kẹo, nhớ cả những hành động ngốc nghếch của nó. nó có thể không hiểu rõ tình cảm của mình là gì, nhưng nó biết chắc một điều: nó không muốn mất đi thằng dở này. nó không muốn ahn keonho biến mất khỏi cuộc sống của nó.

thế là, lần đầu tiên trong đời, eom seonghyeon chủ động đi tìm ahn keonho. nó không về nhà ngay mà đi thẳng một mạch đến lớp 11a1. kẹo đang thu dọn sách vở, chuẩn bị đi về cùng vài người bạn khác. thấy bóng lúm lù lù xuất hiện ở cửa lớp, cả người kẹo cứng đờ. nó bối rối, luống cuống làm rơi cả hộp bút xuống đất.

"ahn keonho." seonghyeon gọi, giọng nó trầm và đều đều, nhưng lại có sức nặng vô hình. kẹo giật mình, nó lờ đi, giả vờ không nghe thấy, vội vàng cúi xuống nhặt bút. "ra đây nói chuyện." lúm nói tiếp, giọng đã có phần mất kiên nhẫn. "nhanh lên cho tao." ahn keonho biết mình không thể trốn được nữa. nó lí nhí xin lỗi mấy người bạn, rồi lấm lét đi theo seonghyeon ra sân sau của trường.

cả hai đứng đối diện nhau, không ai nói lời nào. kẹo chỉ cúi gằm mặt, hai tay vân vê gấu áo, không dám nhìn thẳng vào lúm. còn lúm thì khoanh tay trước ngực, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của đứa trước mặt.

"sao mày tránh mặt tao?" cuối cùng, lúm là người lên tiếng trước.

"tao không có." kẹo chối, nhưng giọng nó nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"mồm điêu." seonghyeon gằn giọng. "ba ngày rồi. mày không tới đợi tao, không nói chuyện với tao. mày nghĩ tao bị ngu hay gì hả?" ahn keonho mím chặt môi, vai nó khẽ run lên. nó vẫn không ngẩng đầu.

"nhìn tao này." lúm ra lệnh. kẹo chần chừ một lúc, rồi cũng từ từ ngẩng mặt lên. mắt nó đỏ hoe, vành mắt ươn ướt như sắp khóc. nhìn thấy bộ dạng đáng thương của kẹo, cơn giận trong lòng seonghyeon bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự xót xa.

"tao... tao xin lỗi." kẹo thút thít. "cái hôm đó... lúm quên nó đi được không? tao... tao không cố ý đâu. tao sẽ không làm phiền lúm nữa. chúng ta... chúng ta vẫn là bạn chứ?" nó sợ. nó sợ rằng lúm sẽ ghét nó, sẽ thấy nó kỳ quặc, sẽ không muốn làm bạn với nó nữa. thà rằng nó cứ đứng từ xa nhìn lúm, còn hơn là bị lúm đẩy ra khỏi cuộc đời mình. nghe những lời đó, eom seonghyeon lại thấy bực mình. nó bước một bước dài, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. nó vươn tay, dùng sức nắm lấy hai vai kẹo.

"ai cho mày tự quyết định?" nó hỏi, giọng khàn đi. "tao đã nói gì chưa? tao đã bảo tao ghét mày chưa? ai cho mày cái quyền tự nhiên biến mất như thế?" ahn keonho ngơ ngác nhìn nó, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết." seonghyeon cắt lời. "tao không quen. tao không quen việc đi học về một mình. tao không quen không có đứa nào lải nhải bên tai. khó chịu chết đi được."

nó dừng lại một chút, hít sâu một hơi. nó nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của kẹo, chậm rãi nói từng chữ. "tao không biết cái 'thích' của mày rốt cuộc là như thế nào. tao cũng không biết tao có 'thích' mày theo kiểu đó không." trái tim keonho chùng xuống. "nhưng..." lúm nói tiếp. "tao biết là tao không muốn mày tránh mặt tao. tao không muốn mày đi nói chuyện với đứa khác mà lơ tao đi. và... tao không muốn mày bảo tao quên chuyện đó đi." ahn keonho sững sờ. nó nín thở, lắng nghe từng lời của seonghyeon. "vậy nên," lúm kết luận, giọng nó có chút ngượng ngùng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên. "từ giờ đừng có chạy nữa. cũng đừng có tránh mặt tao. hiểu chưa?"

nó không nói thích. nó không nói đồng ý. nhưng câu trả lời này còn quý giá hơn vạn lời tỏ tình. nó là một sự cho phép. một sự chấp nhận. nó cho ahn keonho một cơ hội để bước vào thế giới của nó, không phải với tư cách một người bạn, mà là một điều gì đó hơn thế. nước mắt của ahn keonho lại rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc. nó gật đầu lia lịa, rồi không kìm được mà sụt sịt khóc thành tiếng. eom seonghyeon thở dài. nó lóng ngóng đưa tay lên, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên má kẹo. "mày là con nít à. có thế cũng khóc."

nó mắng vậy thôi, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng. ahn keonho nấc lên một tiếng, rồi bất ngờ rướn người tới, ôm chầm lấy lúm. nó vùi mặt vào lồng ngực của seonghyeon, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.

"lúm là đồ ngốc." nó nói trong tiếng nấc.

"ừ, tao ngốc." seonghyeon thừa nhận. nó ngập ngừng một chút, rồi cũng vòng tay ra sau, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của kẹo. "mày cũng ngốc." hai thằng ngốc cứ thế ôm nhau giữa sân trường vắng vẻ.

một lúc lâu sau, kẹo mới chịu buông ra. mặt nó vẫn đỏ, mắt vẫn sưng, nhưng nụ cười đã trở lại trên môi, ngọt ngào như mọi khi. "vậy... mình về nhé?" nó lí nhí hỏi. seonghyeon không nói gì. nó chỉ lẳng lặng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của kẹo. các ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ và ấm áp. rồi nó khẽ mỉm cười. một nụ cười thật sự, làm cho đôi má lúm sâu hoắm hiện lên rõ rệt. "ừ. về thôi." ahn keonho ngây người nhìn nụ cười đó. nó cảm thấy, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu chờ đợi của nó, đến giây phút này, đều hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro