Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mấy ngày này trong cũng đang ồn ào vì Thôi Quý nhân đang mang thai, Hoàng thượng thì vui mừng ra mặt, thường xuyên đến tẩm cung của nàng, khi thì mang theo lụa Ba Tư, khi thì mang hoa quả trái mùa đến cho nàng. Thôi Quý nhân một bước lên tiên, không màng ánh mắt ghen tỵ của các phi tần khác, cứ thong thả hưởng thụ ân sủng của Hoàng thượng. Thôi Quý nhân mang lòng thái, nô tài trong Thượng Nguyệt cung lại càng bận rộn. Chí Mẫn từ ngày Thôi Quý nhân mang thai lúc nào cũng ôm một đống việc vào người, càng ngày càng thấy bản thân mình gầy đi trông thấy, má cũng không còn phúng phính bánh bao như trước. Ở Thượng Nguyệt cũng vui vẻ, náo nhiệt bao nhiêu thì ở Đông cũng lại trầm tĩnh, yên lặng bấy nhiêu.

Hoàng hậu vẫn nhân từ, vẫn cai quản mọi chuyện trong hậu cung nhưng đã có lời ra tiếng vào rằng nếu Thôi Quý nhân sinh ra một tiểu Hoàng tử thì ngôi vị Thái tử hiện tại biết đâu sẽ có sự xoay vần.

– Mẫu hậu, người ăn một chút đi– Chính Quốc cầm bát Lục tào xá* ngồi bên giường của Hoàng hậu, vẻ mặt lo lắng. Hoàng hậu mỉm cười xoa đầu y, cầm thìa lên ăn qua loa vài miếng. Y không bằng lòng, lại than phiền: "Mẫu hậu mấy ngày nay lạ lắm, hay để hài nhi tìm Thái y cho người?" Hoàng hậu lắc đầu, kéo Chính Quốc vào trong lòng, hỏi: "Con có thích có đệ đệ không?". Y nhìn thẳng vào mắt mẫu hậu mình, nói: "Không, con chỉ cần mẫu hậu thôi." Hoàng hậu vuốt ve gương mặt của con trai, rồi lại thì thầm nói: "Ta thực ra không muốn con ở trong thế giới tàn nhẫn này, một mình chống chọi với tất cả. Nhưng ta cũng muốn con trở thành Thái tử, có như thế con mới có thể tồn tại trong Hoàng cung này." Đầu óc của một đứa trẻ mới mười tuổi như Điền Chính Quốc, chỉ biết được thế gian này qua sách vở nên không hiểu ý của Mẫu thân, chỉ thấy mẫu thân mình buồn bã thì lòng cũng trùng xuống theo.

Thời gian cứ thế trôi đi, Thôi Quý nhân hạ sinh một tiểu Hoàng tử, một bước được phong lên làm Chiêu hoa, tin đồn tiểu Hoàng tử này có thể thay thế Hoàng tử Chính Quốc bây giờ càng được lan truyền rộng rãi. Đông cung càng ngày càng bớt người qua lại, trong khi Thượng Nguyệt cung lại ngày một đông vui tấp nập, những kẻ đã từng đi theo Hoàng hậu cũng bắt đầu lân la sang Thượng Nguyệt cung, để lại sau lưng một Đông Cung xa hoa mà lạnh lẽo, ảm đạm. Thái hậu thì ngược lại, thường xuyên lui đến Đông Cung, cùng Hoàng hậu ngày ngày tụng kinh niệm phật, thực quyền của Hoàng hậu vẫn còn đó, những kẻ bợ đỡ Thôi Chiêu hoa cũng không dám làm càn. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra trong suốt chín năm trời, cho đến khi Hoàng cung xảy ra đại biến cố.

Chuyện năm đó, cả đời Chính Quốc đều không thể quên. Y vẫn nhớ rõ mồn một khi y đang luyện kiếm ở Hậu hoa viên thì thấy bóng dáng nhiều nô tì hốt hoảng chạy qua Hậu hoa viên. Y chặn một nô tì lại, nghiêm mặt hỏi xảy ra chuyện gì. Nô tì kia thấy Hoàng tử thì hoảng sợ quỳ rạp xuống, mặt cắt không còn giọt máu, ậm ừ không nói được lời nào. Chính Quốc thấy vậy liền tức giận, chĩa mũi kiếm vào cổ người kia, gằn giọng: "Nói!". Nô tì dập đầu xuống đất, nức nở: "Hoàng... Hoàng hậu... Người... tự sát rồi..." Chính Quốc cảm thấy trong người mình như có một luồng điện, y lẩy bẩy đánh rơi kiếm, đôi mắt mở to nhìn nô tì kia. Y lại túm áo nàng ta, gào lên: "Nói dối!!!" Nô tì kia sợ đến phát khóc, chắp hai tay lại nói: "Nô tì đâu dám nói dối người." Chính Quốc thả mạnh cổ áo nô tì kia, hộc tốc chạy về Đông Cung. Khi y về đến nơi, thi thể của mẫu thân y đã được phủ vải trắng, đặt dưới nền đất lạnh lẽo, lạnh như lòng y lúc đó vậy. Hoàng thượng nhìn thấy y, liền nhẹ nhàng vỗ về: "Con đừng buồn, mẫu hậu con..." Người chưa kịp nói hết câu thì y đã ngay lập tức lao về phía thi thể của mẫu thân, lật tấm vải trắng ra. Khóe miệng của Hoàng hậu vẫn còn dính chút máu đỏ, đôi môi tái nhợt.

Y bần thần một lúc, đột nhiên nước mắt cứ như vậy chảy ra. Y ôm lấy thi thể mẫu thân mình, gào lớn: "Mẫu hậu... Người đã hứa sẽ không bao giờ bỏ nhi thần đi mà, người đã hứa sẽ sống để nhìn nhi thần trưởng thành, nhìn nhi thần có thể hoàn thành tâm nguyện của người mà... Mẫu hậu, tại sao???" Thái hậu đứng bên cạnh, không kìm được nước mắt, cúi xuống cố kéo Chính Quốc ra khỏi thi thể của Hoàng hậu. Đôi mắt y đỏ ngầu, đôi tay run rẩy níu lấy bàn tay đã lạnh ngắt của mẫu hậu. Y đột ngột bật dậy, bỏ chạy ra ngoài, Hoàng thượng ngăn lão thái giám lại, lắc đầu tỏ ý cứ để thằng bé đi. Chính Quốc ngồi thu mình phía sau hòn giả sơn trọn một ngày, đến khi y khô nước mắt cũng vẫn ngồi yên lặng như vậy, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Đông Cung xa xa.

Tối muộn, khi y mệt mỏi định đứng dậy quay về thì bỗng thấy có hai ngọn đèn sáng đang tiến về phía mình, là hai cung nữ của Thượng Nguyệt cung. Y nấp mình sau bóng tối, khuất khỏi tầm nhìn của hai cung nữ đó. Hai cung nữ lén lút nhìn tới nhìn lui rồi một người rút trong ống tay áo ra một gói bột trắng nhỏ, rắc xuống hồ rồi lại nhét mảnh giấy không vào ống tay. Cung nữ kia hỏi: "Lần này Thôi Chiêu hoa hành động thật nhanh gọn." Cung nữ vừa đổ gói bột đi, bĩu môi nói: "Ngươi nghĩ Chiêu hoa của chúng ta là ai? Cỏ dại không nhổ tận gốc dễ để lại hậu họa về sau." Y nghe đến đó, lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Đợi cho hai cung nữ đi khuất, y trở về Đông Cung, cầm kiếm rồi một mình xuyên qua màn đêm, điên cuồng tiến về Thượng Nguyệt cung. Thôi Tuyết Lê đang ngồi phe phẩy chiếc quạt lụa, nhấm nháp chén trà thì thấy cửa cung bật mở.

Chính Quốc gương mặt không chút cảm xúc, lưỡi kiếm trên tay còn dính máu đỏ tươi, đang nhỏ giọt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Thôi Tuyết Lê giật mình, đánh đổ chén trà, run run lùi lại phía sau, hét lên: "Người, người đâu??!!" Điền Chính Quốc nhếch mép, bước ra ngoài rồi lôi vào một xác người đẫm máu, ném xuống đất, nói: "Người đây, nhưng tiếc là không bảo vệ được ngươi nữa." Y lê thanh kiếm đến trước mặt Thôi Chiêu hoa, gằn giọng nói: "Ta không ngờ ngươi xinh đẹp thế này mà lòng dạ lại hiểm ác như thế. Mẫu hậu ta đã làm gì ngươi chứ?" Thôi Chiêu hoa đánh mắt đi chỗ khác, nói: "Ta không hiểu ngươi nói gì cả." Chính Quốc bỗng bật cười: "Thế thì bây giờ ta sẽ cho ngươi hiểu!" Nói rồi, y giơ thanh kiếm dính máu lên, đâm thẳng về phía Thôi Tuyết Lê. Một tiếng hét vang lên trong hậu cung rộng lớn, y sững người, nhìn người bị đâm trước mặt mình.

Chí Mẫn nhăn mặt, cảm thấy bả vai mình truyền đến một trận đau đớn không ngớt, máu cứ thế chảy ra xối xả, thấm ướt một mảng áo. Thôi Tuyết Lê nhân lúc Chính Quốc còn đang bất ngờ, bèn chạy ra ngoài hô hoán, chả mấy chốc thị vệ đã kéo đến, đèn đuốc rực sáng cả một góc hậu cung. Chính Quốc quỳ xuống, đỡ người kia dậy, không màng máu của cậu đang chảy ướt cả bàn tay y. Hoàng thượng cùng Thái hậu vội vàng chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bàng hoàng. Thôi Tuyết Lê quỳ rạp xuống, ôm lấy chân Hoàng thượng, khóc lóc: " Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp. Hoàng, Hoàng tử bỗng dưng chạy vào cung của thần thiếp làm loạn, còn giết người của thần thiếp. Hoàng thượng, thần thiếp đã rất sợ hãi."

Hoàng thượng nhìn bộ dạng của Thôi Chiêu hoa, lại nhìn Điền Chính Quốc đang nhíu mày tức giận trước những lời giảo hoạt của Thôi Tuyết Lê thì trong lòng chỉ biết thở dài. Thái hậu lắc đầu nhìn Hoàng tử, rồi quỳ xuống nói với Hoàng thượng: "Người hãy nghe ta nói. Hoàng tử trước cái chết của Hoàng hậu có thể đã nghe lời xằng bậy của một vài người. Trẻ con tính tình nóng nảy, chưa biết trước biết sau, dù sao... nó cũng là hài tử của người. Mong hoàng thượng đại ân đại xá cho Hoàng tử." Y ngây người, một bên nghe những lời van xin của Thái hậu, một bên nhìn người ở trong lòng đang cắn chặt môi vì đau.

Hoàng thượng từ trước đến nay luôn nghe lời khuyên của Thái hậu, liền suy nghĩ một hồi, chắp hai tay ra sau, nghiêm giọng nói: "Điền Chính Quốc, từ nay ta cấm không cho con ra khỏi Đông cung trong vòng nửa năm, toàn bộ thị vệ, cung nữ được đưa sang Thượng Nguyệt cung, con không được phép tham gia các yến tiệc của Hoàng cung trong thời gian nửa năm này, đã nghe rõ chưa?" Chính Quốc không nói gì, khẽ gật đầu rồi bế bổng người đang bị thương kia lên, bước ra cửa. Trước khi đi, y nói: "Phụ thân, dù sao giờ con cũng là kẻ mồ côi mẹ, ít nhất phụ thân phải cho con ai đó để bầu bạn chứ." Hoàng thượng nhíu mày, hỏi lại: "Con muốn ai?" Y nhìn xuống chàng trai đang yếu ớt thở trong lòng, nói: "Người này." Rồi y bỏ đi, hòa vào với bóng đêm mờ mịt.

Thôi Tuyết Lê không cam tâm, bèn khóc lóc càng thảm thiết: "Hoàng thượng, người..." Nàng ta chưa kịp nói hết thì Thái hậu đã ngồi xuống đối diện với nàng ta, nhẹ nhàng nói: "Ngươi đừng tưởng trong cung này, ngươi làm cái gì thần không biết quỷ không hay. Ta vẫn giữ ngươi ở vị trí này đến ngày hôm này âu cũng là vì muốn chừa cho ngươi một con đường sống, vì tiểu Hoàng tử còn non dại sợ không ai chăm sóc. Nhưng ngươi cũng phải biết bản thân ngươi đang ở đâu chứ? Lần này, ngươi thoát được một kiếp, nhưng chưa chắc lần sau đã thoát được đâu." Thôi Tuyết Lê nghe Thái hậu nói vậy, trong lòng đột nhiên run rẩy, hai tay bấu chặt xuống nền đất, nhìn theo bóng dáng Hoàng thượng đang dìu Thái hậu bỏ đi.

Chính Quốc không bế người kia về cung mà rẽ sang Thái y viện. Y dùng chân đạp cửa bước vào, nói lớn: "Trịnh Hạo Thạc!" Hạo Thạc đang mơ màng ngủ gật trong phòng bốc thuốc, nghe có người gọi tên mình thì giật mình tỉnh ngủ, chạy ra gian phòng lớn. Khi hắn ra đến nơi thì suýt chút nữa ngất xỉu, máu, khắp người Hoàng tử đều là máu. Hắn hoảng hốt chạy đến hỏi: "Người làm sao thế? Bị thương ở đâu?" Rồi quay trái quay phải xem xét. Chính Quốc bực tức nói: "Không phải là ta." Lúc này, mới để ý trên tay Hoàng tử có một tên tiểu tử đang thở rất yếu, máu vẫn không ngừng chảy ra từ người cậu ta. Trịnh Hạo Thạc biết tình huống hiểm nghèo này, liền lập tức bảo Hoàng tử đưa người này vào gian trong để hắn chữa trị.

Một canh giờ trôi qua, Hạo Thạc mệt mỏi bước ra, cả hai tay  đều là dính máu. Chính Quốc sốt ruột tiến đến, hỏi: "Thế nào rồi?" Hắn đáp: "Xong rồi, cũng may là người này bẩm sinh có vẻ sức khỏe cũng tốt, nhưng chậm một chút là tiêu." nói rồi lách người ra ngoài rửa tay. Hắn là một kẻ mắc bệnh khiết phích, thấy tay dính đầy máu như vậy trong lòng thấy nhộn nhạo khó chịu, phải đi rửa tay bằng sạch mới yên lòng. Y vén rèm, bước vào gian trong. Thiếu niên bé nhỏ kia đang nằm trên giường, toàn bộ vai trái băng trắng toát, đôi mắt đang khép thỉnh thoảng lại nhíu lại vì đau, đôi môi tái nhợt. Y nhìn ngắm một hồi, nói: "Đồ ngu ngốc, làm hỏng việc của ta." Nghĩ đến việc mình suýt giết được Thôi Tuyết Lê mà lại bị tên tiểu tử này cản trở, một chút thương hại trong lòng Chính Quốc bỗng vụt tắt, thay vào đó là sự tức giận tột cùng. Y chỉ muốn một tay bóp chết kẻ đã ngáng đường hắn, nhưng rồi y lại nghĩ, hay giữ người này lại, hành hạ từ từ cũng chưa muộn, có khi sẽ thỏa mãn được chút nào sự thù hận của y vì dù sao kẻ này cũng là người của Thôi Tuyết Lê. Còn Thôi Tuyết Lê, sẽ có một ngày ả ta sẽ chết dưới tay y.

_ Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro