I
Cốc...cốc...cốc
"Thiên Nhuân à,mở cửa cho mình với" tiếng gõ cửa vang lên làm anh giật mình tỉnh dậy lọ mọ đi mở cửa cho Phạm Khuê vô nhà vừa ra tới nơi vẻ cậu nghiêm trọng kéo anh vào trong nói chuyện
"Nè giờ này mà cậu còn ngủ được hả"
"Haizzz...tối qua mình thức khuya phụ mọi người ở chỗ làm nên dậy muộn một chút thôi mà"anh ngáp một hơi dài
"Vậy là cậu chưa biết gì luôn á hả???"
"Yahh tự nhiên qua đây đập cửa ầm ầm rồi hỏi người ta chưa biết vụ gì luôn cậu giỡn với mình hả PHẠM KHUÊ..."
"Rồi cậu có nghe không"
"Xíiii..đ..đương..nhiên là có rồi..cậu nói mau lên"
"Nhưng mà mình nói trước là cậu đừng xĩu nha mình không đỡ nổi cậu đâu đó nghe cho kĩ nè NGƯỜI YÊU CỦA CẬU THÔI TÚ BÂN SẮP ĐI LÀM CHỒNG NGƯỜI TA RỒI ĐÓ!!!"
như sét đánh ngang tai anh ngồi im một chỗ mặc cho tay Khuê lây vai anh
"Nè Thiên Nhuân,Thôi Thiên Nhuân"
bỗng anh đứng bật dậy chạy qua nhà của Tú Bân trên đường đi người người nhà nhà đều nói về việc con ông phú hộ nhà họ Thôi sắp đi lấy vợ, anh vừa chạy vừa khóc bước chân từ tự chậm lại anh ngồi dưới gốc cây cả hai thường trú nắng ở đó òa khóc lớn vài phút sau có một bóng đen bước lại chỗ anh nói
"Ủa anh Thiên Nhuân lâu quá mới gặp anh sao anh ở đây???"
Giọng nói ấm áp pha lẫn chút ngọt ngào đó không ai khác là của cậu bé Ninh Khải.Anh ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt đang đỏ lên vì khóc
"Anh nghe nói Tú Bân sắp lấy vợ rồi...phiền em chở anh qua nhà anh ấy được không"
Vừa dứt lời đã thấy cậu nắm tay tới nắm chân anh kéo lại phía chiếc xe đạp
"TRỜI ƠI!!!,vậy thì phải đi lẹ nè anh ơiii"
Chiếc xe phóng như bay đến nhà gã nhanh đến mức mà đến anh chưa kịp hoàn hồn lại.Tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh làm anh lấy lại tỉnh táo nhìn dáo dác ngôi nhà cuối cùng anh cũng thấy người anh yêu đứng ngay bàn phòng khách đôi mày chau lại miệng liên tục bảo không đồng ý.Bên phía Tú Bân gã cũng đã thấy anh với đôi mắt đẫm lệ,gã bỏ mặc hết những người đang khuyên nhủ về việc hãy lấy vợ sinh con chạy đến nơi anh đứng nắm tay anh chạy đến phía bờ sông. Ninh Khải đang thở hỗn hển vì mệt cũng phải leo lên chiếc xe đuổi theo miệng la lớn
"Yah...hơ..hơ.....hơ..chờ em với cái cặp kia...yahhh...."
________________________
"Tất cả những điều em nói là sự thật sao....??"đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía gã
"Đương nhiên rồi anh à...tin em đi mà là họ ép em..." Tú Bân vang tay ôm anh vào lòng giải oan cho mình
"Rồi rồi anh tin em được chưa"giọng nói cười đầy vẻ yêu chiều.Tú bân cười mỉm hài lòng hôn lên mí mắt anh,gã yêu đôi mắt ấy yêu cả giọng nói anh nhưng cụ thể hơn là gã yêu anh.
"Vậy giờ ta về nhà nhé...Nhà của hai chúng ta"
"Ừm"nghe được những từ cuối mặt anh ngại ngùng đỏ bừng lên gã thấy thế thì càng tấn công nhân lúc anh không để ý đã đè anh ra hun lên hai má bánh bao mềm mềm kia.Một lúc sau gã cũng dừng lại nắm tay anh về nhà trên đường đi Tú Bân nhỗng nhẽo với anh về việc gia đình bắt ép cưới vợ còn giả vờ thút thít kiến anh bật cười phá lên.
________________________
Giờ cũng đã về đến nhà anh và gã vẫn còn nói chuyện từ trên trời tới dưới đất.Thật ra là chỉ có một mình Thiên Nhuân nói thôi còn gã thì bận ngắm cáo nhỏ rồi.Gã vòng tay ra sau lưng lấy một bông hoa hồng đỏ để vào tay anh
"Quà của ngày hôm nay..woaa tính tới giờ thì cũng được 520 bông rồi nhỉ.Vậy là em sắp được lấy anh về làm bé xã rồi"Gã phấn khích nói lớn
"Yahh bé bé cái mồm thôi người ta lại nghe cho bây giờ"anh nhanh tay bịt miệng gã lại
"Thì sao em ngại à bé xã của anh"gã lấy tay nâng cằm Thiên Nhuân lên cùng giọng nói trầm ấm
"Ọeeee...bớt hoang tưởng lại đi..à mà ai cho em thay đổi xưng hô nên nhớ em nhỏ hơn tui á"
"Trời ơi bé ơi em sao vậy không lẽ em có thai à sao lại buồn nôn rồi"gã với tay xoa bụng anh ánh mắt lấp lánh như có muôn vì sao trong đó.Anh cũng đành bất lực hùa theo trò đùa ngớ ngẩn của gã.Mở mắt ra cũng đã đến chiều thì ra giỡn hăng say quá nên cả hai đã ngủ quên Tú Bân thấy anh nhúc nhích thì chau đôi mày lại,anh lấy tay xoa đầu gã...
"Thời gian qua em mệt mỏi nhiều rồi nhỉ"
"Không...vì có bé ở bên nên em sẽ không mệt đâu..."gã nắm lấy tay anh vừa xoa vừa nói
"Yah em dậy từ khi nào vậy"
"Em dậy từ lâu rồi chỉ là muốn ôm bé thêm chút thôi"
"À mà nè tại sao em không chọn số 1000 hay số chẵn nào đó mà lại là 1314 bông vậy Tú Bân"
"Đừng có nóng lòng như thế chứ đợi tới ngày cưới em sẽ nói cho anh nghe được không..?"
Ngày qua ngày cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua một cách yên bình cho đến khi tình trạng sức khỏe ba của gã trở nên tệ hơn..
________________________
Nếu có chỗ nào kh hợp lí phiền mn cmt cho tui bt với nhe cảm ơn vì đã đọc fic này ạ💓💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro