Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ngoại Truyện 4

Giang Trừng đứng đó nhìn Ngụy Anh chỉ khẽ lắc đầu cũng không nói được lời nào. Quay ra nhìn nam thanh niên đứng cạnh bờ sen, không cưỡng lại vẻ đẹp thuần mỹ của người đó mà tiến lại gần quàng vai Ôn Ninh.

" Bọn họ lại giận nhau nữa rồi, thật khiến người ta được mở mày mở mặt."

Ôn Ninh ôm lấy eo của Giang Trừng :" Vậy chúng ta sau này có giống như bọn họ, hơi chút là cãi cọ, giận hờn hay không?"

" Chẳng phải trước khi về Liên Hoa Ổ, ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi hay sao?" Giang Trừng lặng nhìn bóng dáng của Ngụy Anh mà hé môi cười.

Sau khi trận chiến ở Thanh Hà kết thúc, Ôn Ninh cùng với Ôn Đạt định trở về Kỳ Sơn làm một chuyện đại sự. Nhưng chưa đi được mấy bước chân, Giang Trừng đã đứng chặn trước mặt. Giang Phong Miên cùng với Kim Tử Hiên chỉ biết thở dài rồi lên tiếng:" A Trừng, chúng ta ở bên ngoài đợi con."

" Vâng, phụ thân"

Sau khi mọi người đi khỏi, chỉ còn lại đoàn người Kỳ Sơn đang đứng chờ.

" Ôn tông chủ, ngươi có thể bảo bọn họ ra ngoài trước đợi chúng ta không? "

Ôn Ninh lên tiếng: " A Đạt, con đưa các đệ từ ra ngoài trước đợi, ta và Giang tông chủ nói chuyện một lúc sẽ ra ngay."

" Vâng, Tông chủ" Ôn Như Ngọc vâng dạ dẫn các đệ tử đi ngay.

Giang Trừng đứng đó lặng thinh nhìn Ôn Ninh, gương mặt bầu bĩnh đó ngày nào bây giờ đã hơi nhăn nheo lại rồi cộng với những đường xiên chéo trên cổ, đúng là thời gian giết đi tuổi thanh xuân của người mà.

Ôn Ninh hiền lương đưa ánh mắt buồn nhìn Giang tông chủ :" Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, Giang tông chủ, huynh muốn nói gì với ta vậy?"

Từ đáy lòng của Giang Trừng bỗng chốc lại rực cháy ngọn lửa tình, nhìn những vết thương trên người ai kia cũng không khỏi xót xa mà chẳng ngại ngần bước đến ôm chầm lấy thân xác đang mệt mỏi đó.

" Huynh đang làm gì vậy?"

" Một lúc thôi, cho ta được ôm ngươi một lúc thôi. Được không?"

Bàn tay buông thõng đó bỗng chốc đưa lên ôm lấy eo của đối phương :" Giang tông chủ, người không sao đó chứ? Ta thấy sắc mặt của huynh không tốt, huynh đang lo lắng cho Ngụy công tử sao?"

Giang Trừng khẽ lắc đầu :" Người ta lo không phải Ngụy Vô Tiện, huynh ấy có Hàm Quang Quân cao cao tại thượng kia lo rồi, ta còn có thể lo lắng cho ai được đây. Người ta lo là huynh đó....."

Ôn Ninh sau khi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của người ấy cũng không khỏi ấm lòng mà hé môi cười hạnh phúc.

" Ngày trước do ta không tốt, ta không nên lạnh nhạt với ngươi, cũng không nên dùng từ điện đánh ngươi khiến cho thân thể ngươi đầy những vết đòn doi không bao giờ xóa được. Ta hối hận lắm, ta muốn cùng ngươi  làm lại từ đầu, có được không?" Giang Trừng buông lỏng tay ra khỏi. Ân cần đưa tay lên vuốt ngọn tóc đang vương trên khóe mi đỏ ửng đó.

ÔnNinh tròn xoe đôi mắt ngước lên nhìn :" Chuyện quá bất ngờ rồi, huynh có thể cho ta thời gian để ta suy nghĩ có được không?"

" Mất bao lâu? 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, 100 năm. Ngươi cần bao nhiêu thời gian để suy đây?"

Trong lòng Ôn Ninh đang rối loạn, khônh biết nói thế nào cho Giang Trừng hiểu và chờ đợi. Nhưng đối với hắn, sự chờ đợi chính là loại cực hình tra tấn thống khổ nhất từ trước đến giờ. Cảm giác chờ đợi một người nó khó khăn đến nhường nào, giống như khoảng thời gian Ngụy Vô Tiện chết biệt tích 16 năm. Những năm đó, Giang Trừng trải qua không mấy chuyện vui vẻ, ngày nhớ đêm mong, làm thế nào để quay ngược thời gian, quay về thời điểm khi Ngụy Vô Tiện còn là một chàng thiếu niên mới lớn vô lo vô nghĩ, tự do tự tại biết mấy. Cùng với Giang Trừng làm một đôi Vân Mộng Song Kiệt tiếng tăm lẫy lừng trong giới tu chân. Cảm giác chờ đợi với Giang Trừng thật không khác gì cực hình, người đang đứng trước mặt hắn, người nam nhân mà hắn yêu nhất. Lúc này nếu không níu lấy thì đợi đến lúc nào nữa, bất chấp mọi rào cản, bất chấp cả sự cự tuyệt mà không ngần ngại cướp lấy bờ môi đang run lên vì sợ người ấy sẽ tức giận và không chấp nhận sự chờ đợi mòn mỏi không đáng có.

Không còn bấy kỳ ai ở đây có thể ngăn cản Giang Trừng không làm những chuyên mà hắn muốn. Nụ hôn cũng đã trao người rồi, thân thể cũng đã áp sát không còn nhìn thấy khoảng trống nào nữa. Giang tông chủ lạnh lùng, nóng nảy ngày nào, bây giờ đây cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Cánh tay xiết chặt lấy thân thể kia, không cho cách xa dù chỉ một bước chân. Những niềm vui, những nỗi buồn, có cả yêu và hận ở đó, đều đã chìm đắm vào nụ hôn này của Giang Trừng.

" Ôn Ninh, đôi môi của ngươi ta lấy rồi, thân thể này của ngươi không sớm thì muộn nó cũng là của ta. Ta muốn huynh ngay bây giờ trả lời ta, hai người chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, được không?"

Ôn Ninh cũng khẽ gật đầu đồng ý :" Hảo, ta đồng ý, nhưng trước mắt ta khônh thể cùng huynh về Vân Mộng Giang Thị được, ở Kỳ Sơn ta còn có chuyện hệ trọng đang đợi ta về giải quyết. Đợi sau khi ta giải quyết xong trên dưới Kỳ Sơn, ta cùng huynh về Liên Hoa Ổ. Được không, hứa với ta là huynh sẽ đợi ta đi"

" Hảo, ta đợi ngươi"

Mọi chuyện tốt đẹp cũng sẽ đến với những người biết kiên nhẫn chờ đợi. Ôn Ninh trở về Kỳ Sơn truyền lại chức vị Tông Chủ cho Ôn Đạt _ Ôn Như Ngọc.

Ôn Ninh cầm chiếc ấn Tông chủ giao cho Ôn Như Ngọc :" A Đạt, bắt đầu từ bây giờ con sẽ là Tông chủ của Kỳ Sơn Ôn Thị chúng ta, sau này Ôn Thị có vững mạnh hay không đều phụ thuộc vào con hết đấy."

" Tông chủ, đệ tử thật khó gánh lấy trách nhiệm nặng nề này. Xin Tông chủ suy xét lại." Thằng bé không dám nhận ấn chỉ khẽ cúi đầu từ chối.

" Ta nói con có thể đảm nhận được, mới đầu chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần con có niềm tin, có sự quyết tâm phục thù nó, chắc chắn con sẽ làm nên nghiệp lớn sau này. Sắp tới ta sẽ không ở bên cạnh con nữa, Tư Truy cũng đã không còn là người Ôn Thị nữa. Vì vậy, con hãy tự dựa vào chính đôi chân này của con, hãy tự đứng dậy và bước đi trên chính đôi chân này của con. Kỳ Sơn Ôn Thị sau này phụ thuộc vào con rồi"

" Tông Chủ.... đệ tử sẽ không phụ sứ mệnh, không phụ sự ủy thác của Tông Chủ." Ôn Như Ngọc nhận lấy chiếc ấn phong từ tay của Ôn Ninh.

Ôn Ninh nghiêm giọng nói :" Tốt nhất con đừng làm cho ta thất vọng. Ta ở Vân Mộng, vẫn sẽ dõi theo từng bước chân của con, dõi theo quá trình con làm nên đại nghiệp cho Kỳ Sơn ta."

Ôn Như Ngọc cúi thấp người, Ôn Ninh bước đến bên khẽ nắm lấy cánh tay đón khẽ nâng lên :" Ta tin ở con."

Ôn Như Ngọc trở thành người đứng đầu Kỳ Sơn, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại có khí chất của người lãnh đạo. Ôn Ninh tin tưởng giao toàn bộ quyền hành cho điệt nhi đề mình có thể yên tâm mà đến Vân Mộng Giang Thị cùng với Giang Vãn Ngâm.

Sau ba ngày, Giang Trừng phóng ngựa đến Kỳ Sơn đón Ôn Ninh. Từ trong đến ngoài cổng chào Kỳ Sơn, tràn ngập sắc đỏ, tràn ngậm niềm vui sướng và hạnh phúc của những người Ôn Thị. Ôn Ninh khác trên mình bộ hỷ phục màu đỏ tươi sáng, làm sáng rạng khuôn hình thanh tú trên gương mặt đang rạng rỡ ánh nhìn của mọi người. Từ trong sảnh đường bước ra ngoài, ở đây bậc thang khá cao, nên bước xuống cũng phải khéo léo cẩn thận.
Giang Trừng cũng tỏa sắc đỏ không kém cạnh Ôn Ninh, gương mặt không còn cau có như mọi khi, mà thay vào đó là gương mặt hạnh phúc đến run người.

Ôn Ninh đứng trên thềm cao nhìn xuống dưới kia, người nam nhân đó sau này sẽ cùng sống với hắn, cùng chung chăn gối với hắn. Cùng hắn giải quyết những chuyện đau đầu khó nan giải. Bước từng bước chân chậm dãi xuống dưới, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối đến mê mẩn. Đứng chờ mãi cũng thấy mỏi mòn con tim, Giang Trừng bay đến chỗ của Ôn Ninh, rồi bế trên tay. Ôn Ninh không khỏi ngượng ngùng, giống như thiếu nữ e thẹn nhìn người yêu đang tay trong tay trao nụ hôn đầu vậy.

" Giang tông chủ, huynh không chờ được đến khi ta bước xuống dưới đó với huynh hay sao? Huynh làm như vậy không sợ người ta chê cười hay sao?"

Giang Trừng thẳng thừng lên tiếng khiến ai cũng phải sợ đến dựng tóc gáy :" Ai dám chê cười, ta giết kẻ đó."

Ôn Ninh lập tức đưa tay lên che miệng Giang Trừng nói :" Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và huynh, ta không muốn trong ngày thành thân của ta lại nhuốm đầy máu tươi, như vậy sẽ không có cái kết thúc viên mãn đâu."

" Được rồi, phu nhân, nghe lời ngươi đó..."

Nói xong, Giang Trừng bế Ôn Ninh trên tay cứ vậy mà bước đi, xuống từng bậc từng bậc bước dần qua khỏi cổng chào Kỳ Sơn. Ôn Ninh khẽ mỉm cười ngắm nhìn gương đang lạnh đó nhưng lại rất ấm áp.

" Có lẽ trong cuộc đời này không có gì là không có kết thúc tốt đẹp. Năm đó, Giang Trừng thấy ta trướng mắt bao nhiêu, thì bây giờ ta ở trong mắt hắn quan trọng bây nhiêu. Phải chăng chuyện này giống như lời mà người đời vẫn hay nói " ghét của nào trời trao của nấy" thật đúng không sai chút nào"

Ngày đó tại Vân Mộng Giang Thị, tiếng cười cộng với " Leng Keng" cốc tiếng bát rượu đầy miệng, cùng nâng bát uống đến cạn bình rượu đó. Người vui nhất hôm đó chẳng phải là Giang Trừng sao. Cầm bát rượu đi lảo đảo đến chỗ trống không người ngồi, hắn lại tưởng tượng đến Ngụy Vô Tiện đang ngồi đó uống rượu cùng hắn.

" Giang Trừng, hôm nay là ngày vui của đệ. Uống nhiều vào.... ta chúc đệ và Ôn Ninh sớm sinh quý tử, sống đến bạc đầu, bách niên giai lão. Nào cạn chén...."

" Ngụy Vô Tiện, huynh chỉ biết chúc ta như vậy thôi sao? Còn huynh thì sao chứ, huynh với Hàm Quang Quân đó liệu có làm nên nghiệp lớn gì không? Hai người lúc nào cũng như hình với bóng, có khi rời nhau 1 giây lại cảm thấy như xa cách vạn năm đấy nhỉ"

Kim Lăng nhìn thấy cữu cữu đứng đó lẩm bẩm một mình, không khỏi lo lắng tiến lại :" Cữu cữu, người uống say rồi, người đừng uống nữa. Cữu phụ đang đợi người đó."

" Ôn Ninh, đang ở trong phòng đợi ta mà.. đúng rồi, ta quên mất. Mọi người tiếp tục ăn uống no say đi, bản tông chủ mệt rồi, muốn đi nghỉ. Mọi người cứ tiếp tục đi nhé"

Giang Yếm Ly đứng cách đó không xa, những lời Giang Trừng nói vẩn vơ lúc nãy, nàng cũng đã nghe thấy hết rồi. Dường như, A Trừng đang rất nhớ A Tiện, ngày vui của Giang Trừng lại không có mặt của Di Lăng Lão Tổ, đúng là cuộc vui nhưng thiếu bóng ai thì nó lại là một cuộc vui buồn tẻ chán trường.....

Ôn Ninh ngồi trong phòng, vẫn đang đội khăn che kín mít, Giang Trừng mở cửa bước vào, đi loạn choạng đến bên của người. Túm lấy góc khăn tốc một cái, gương mặt thanh tú đang e ngại hiện ra trước mặt hắn. Giang Trừng khẽ bước đến đưa bàn tay ôn nhu nâng mặt của Ôn Ninh lên, ánh mắt hiền từ nhìn người ấy.

" Ôn Ninh, hôm nay phu nhân của ta thật đẹp, thật kiều diễm, thật khiến người ta muốn giữ lấy khoảnh khắc này"

Ôn Ninh đứng dậy, đưa tay lên tháo rời thắt lưng ra khỏi, sợi dây buộc cũng đã được buông lỏng và kéo rời, hỷ phục bên ngoài cũng được Ôn Ninh cởi bỏ. Những hành động kích thích Giang Trừng đó của Ôn Ninh cũng không khỏi khiến Giang Trừng bất giác tung hứng, rồi đẩy một cái Ôn Ninh nằm ngã xuống giường, mái tóc búi gọn bỗng chốc được Giang Trừng rút cây trâm ra khỏi đầu.

" Ngươi có biết rằng, ngươi đang đùa với lửa không?"

Ôn Ninh khẽ gật đầu :" Đùa với lửa thì đã sao chứ, quan trọng là trái tim của ta thuộc về ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực là huynh rồi."

Giang Trừng đặt bờ môi ướt át lên bờ môi cong khô khan đó, bàn tay nhanh nhạy đưa xuống tháo thắt lưng, rồi cả bộ hỷ phục đó rồi quang ra bên ngoài.  Ôn Ninh mặc dù chỉ uống có chút rượu nhưng vị men say nồng cũng khiến hắn bồng lên sụ cháy bỏng từ sâu thẳm tâm can hắn.

Giang Trừng vẫn đang tấn công khắp cơ thể của Ôn Ninh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, không theo nhịp, hôn từ bờ môi đó, lướt ra đến mặt trườn xuống cổ, bàn tay nghịch ngợm lướt từ trên xuống dưới xoa xoa đạo huyệt của Ôn Ninh, khiến hắn không khỏi khẽ run lên vì khoái cảm sung sướng. Hai người vật lộn trên giường, người này lại đến người kia, người công người hưởng thụ.

Những hàng động kích tình vừa rồi của Giang Trừng cũng không khỏi khiến Ôn Ninh vượt qua cảm xúc bất tận của lửa tình này.

" Giang Trừng, huynh nhẹ chút...... đau......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro