Vong Tiện Ngoại Truyện 30
Bảy bảy bốn chín ngày sau.
Kiếm cùng ta đi đâu về đâu?
Yêu và hận, tình hợp rồi tan
Một đao chém giữa trời xanh
Cuối cùng thị phi là gì đây?
Ta say, ta mơ hồ lú lẫn
Ân oán là ảo hay là không
Ta say một giấc xuân mộng
Sinh và tử cũng chỉ là hư không
Vội vã đến, cũng vội vã đi
Ta chỉ hận không thể tương phùng
Yêu điên cuồng, hận cũng mãnh liệt
Mọi thứ cứ để gió cuốn đi
Một tiếng cười điên dại, một tiếng thở dài ai oán
Một đời vui vẻ, một đời đau thương
Ai đã cùng ta sinh tử một đời?
Ta khóc, rồi ta say
Tất cả bi hoan là trời xanh trêu đùa
Ta cười, ta cuồng, ta điên
Trời và đất, gió thổi mây bay
Những ngày tháng cực khổ, ngồi ngâm mình dưới dòng suối lạnh buốt đến thấu sương, Nhiếp Hoài Tang đã có thể trở về Hàn Thất nằm trong chăn ấm lầm tăng thân nhiệt trong cơ thể mềm yếu của người. Người vui mừng nhất ở đây còn ai khác ngoài Trạch Vu Quân, người luống cuống bưng chậu nước, rồi đích thân đi sắc thuốc cho người mau chóng lành bệnh. Hết sắc thuốc rồi lại đi hầm canh bồi bổ sức khỏe cho nửa kia vẫn đang yếu ớt không ngồi dậy nổi. Mặc kệ trong mình đang mang thứ gì, có vẻ như Nhiếp Hoài Tang quan trọng hơn cả.
Ngụy Anh cùng với Lam Trạm đứng ở một góc rất khó nhìn thấy, nhưng lại có thể nhìn rõ được từng cử chỉ hành động của Lam Hi Thần.
" Nhiếp huynh có được người phu quân hết mực yêu thương chiều chuộng, coi như không uổng phí công sức mà ta bỏ ra để giúp họ toại nguyện.... nhìn Trạch Vu Quân hấp tấp như vậy, lại mong ngóng người ấy có thể bình yên, Nhiếp huynh đúng là sống không uổng kiếp này..."
" Huynh thấy vậy sao?"
" Lam Trạm, huynh có ý gì đây? Lẽ nào huynh không thấy vậy sao?"
" Ý gì hả? Ta thấy Nhiếp Hoài Tang đó tu được mấy khiếp mới có được cái kết viên mãn như vậy. Hắn có phúc như vậy mà còn không biết hưởng, để huynh trưởng phải chịu khổ suốt mười mấy năm. Nhưng cũng may cho hắn, khi cả giới tu chân quay lưng lại với hắn, duy chỉ có Huynh trưởng là luôn tin tưởng, không nghi ngờ hắn bất kỳ điều gì. Tình yêu đúng là khiến con người ta mất đi lý chí, đánh mất lương tâm của mình chỉ để tin và chấp nhận một người, mặc kệ người ta có biến thàng bộ dạng như thế nào..."
Ngụy Ang đứng bên cạnh mà lắng nghe từng câu từng chữ của Lam Trạm mà lại nghĩ về những chuyện trước kia, tuy nó chẳng có mấy sự vẻ vang, hay tự hào nhưng đối với Ngụy Anh thì Lam Trạm chính là niềm tin để người ấy tiếp tục sống, tiếp tục được yêu thương chở che cho đến suốt cuộc đời. Bờ môi khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh mà rưng rưng nhìn người ấy, trong tâm can bỗng chốc cảm thấy được an ủi, được sẻ chia. Bất giác không kìm được mà ôm chầm lấy Hàm Quang Quân mà nức nở thút thít :" Lam Trạm, đa tạ huynh, Lam Trạm, đa tạ huynh nhiều lắm..."
" Ngụy Anh, sao tự nhiên huynh lại nói vậy, ta có làm được gì cho huynh đâu mà huynh lại đa tạ ta cơ chứ?"
" Những lời nói vừa rồi của huynh thật khiến cho ta nhớ về những ngày tháng nghiệt ngã và không mấy vẻ vang của ta. Ta không còn Kim Đan, chuyển sang tu luyện cái mà người đời gọi là tà ma ngoại đạo đó, khi mà người người đòi chém, đòi giết, đòi băm ta ra làm chăm mảnh rồi cướp Âm Hổ Phù. Người duy nhất ở bên cạnh ta, mắng ta, nhiếc móc ta, giúp ta khống chế bộc phát hung tính, lúc đó Giang Thúc thúc, sư tỷ, Ôn Ninh, những người tin tưởng ta nhất bọn họ đều không còn trên đời. Ta tuyệt vọng, lặng nhìn những người đó vì Âm Hổ Phù mà chém giết lẫn nhau, ta thà hủy nó đi rồi tự kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của ta để mọi thứ được yên bình....."
" Ngụy Anh....ta hiểu mà...."
" Khi ta ngã xuống Bất Dạ Thiên, huynh vì ta mà chống lại Tứ Đại Thế Gia để bảo vệ người luyện ma đạo như ta. Ta bây giờ cũng đã hiểu, sinh ra một kiếp người, muốn có được tri kỷ đúng là chẳng dễ dàng. Ngày trước ta nghĩ kiếp này ta chỉ có thể tin tưởng một mình Giang Trừng, vì hắn nhất định sẽ tin tưởng và ủng hộ những bước đi của ta, còn huynh, Lam Trạm ta từng nghĩ hai chúng ta sẽ mãi mãi không đội trời chung. Nhưng đúng là tạo hóa trêu ngươi chúng ta, lại đảo lộn hoàn toàn ý nghĩ của ta để huynh ở bên cạnh ta, tin tưởng ta, bảo vệ ta, yêu thương ta, còn ban cho chúng ta hai đứa con bụ bẫm đáng yêu, ta còn mong điều gì hơn nữa.... Lam Trạm, đạ tạ huynh...."
Lam Trạm khẽ buông hàng mi mệt mỏi, giọt lệ nghẹn ngào cũng theo đà mà rơi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai yếu mềm đó an ủi :" Những chuyện đã qua hãy cứ để nó qua đi, chúng ta có còn điều gì phải e ngại dè trừng nữa đâu chứ, hãy cứ vui vẻ mà sống trọn cho hết kiếp này."
" Được rồi, phu quân, ta hứa với huynh, những chuyện trước kia ta không nhắc đến nữa. Không cần biết đến quá trình, chúng ta chỉ cần kết quả có viên mãn hay không thôi..."
" Hai người đứng đó ôm nhau từ nãy đến giờ bộ không thấy nóng hay sao?"
Nghe thấy tiếng nói của ai đó khiến họ không khỏi giật mình mà buông nhau ra rồi cúi mặt ngượng ngùng. Đưa ánh mắt tội lỗi đầy bi thương nhìn người trước mặt :" Huynh trưởng, huynh còn cười được nữa hả?"
Lam Hi Thần đưa Hoài Tang đi dạo xung quanh Hàn Thất để hít thở không khí trong lành nơi đây. Khung cảnh đẹp mỹ tình như vậy, lại có một cặp uyên ương hồ điệp, ai mà chả thích đứng đó mà ngắm nhìn họ mãi chứ. Và rồi người làm huynh trưởng đó đã phá tan bầu không khí tiên cảnh đó. Ánh mắt ngưỡng mộ của Nhiếp Hoài Tang đã lộ rõ trên gương mặt xanh xao đó, nhưng trên môi vẫn mỉm cười ghen tị.
" Ta thật có chút ghen tị với người, dù cho có xa cách nghìn chùng, mỗi người một phương trời xa xăm. Dù cho có chết đi sống lại, trái tim của hai người vẫn không bao giờ thay đổi. Vẫn luôn nghĩ tới đối phương, kể cả khi người ấy không ở bên cạnh người, người vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn mong người ấy trở về. Và Ông trời cũng không phụ lòng của Hàm Quang Quân để Ngụy huynh trở về bên cạnh người."
Ngụy Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên gạt gạt sống mũi vài cái rồi mới nói :" Trạch phu nhân, huynh quá lời rồi, Ngụy Anh hổ thẹn tuyệt không dám nhận. Nhìn khí sắc của người có vẻ đã hồi phục được tám phần rồi, mắt của người có nhìn rõ chúng tôi không?"
Nhiếp Hoài Tang đưa bàn tay lên xờ khóe mi đang đỏ ửng đó rồi khẽ nheo mắt lại mà cố gắng nhìn. Những hình bóng mờ mờ ảo ảo cứ xuất hiện rồi lại mờ mịt không rõ ràng. Ngụy Anh đưa tay ra xoa xoa, vẫy vẫy trước mặt hắn rồi gật đầu nói :" Đôi mắt này đang dần hồi phục thị lực rồi, sau khi giải hết hoàn toàn độc Tam Thi, thị giác của người chúng độc cũng dần dần hồi phục mà nhìn lại được ánh sáng."
Ngụy Anh đưa tay lên xoay một vòng tạo một khối phép màu đỏ đen rồi chĩa vào trước mặt của Nhiếp Hoài Tang. Đôi mắt nhìn vô định về một hướng đó bỗng chốc con ngươi khẽ chuyển động liếc sang trái rồi liếc sang phải, những hình ảnh mờ ảo đó đã xuất hiện dần rõ ràng trước mặt. Khi khối phép đó được thu lại, Nhiếp Hoài Tang khẽ nhắm mắt lại một hồi vì khóe mi cay cay không thể khống chế mà nhắm mắt lại.
" Trạch Phu nhân, người cảm thấy sao? Mắt của huynh có còn cảm thấy cay cay và giác mạc của huynh có vài phần chuyển biến rồi không?"
Nhiếp Hoài Tang gật đầu đáp :" Đúng là lúc mới đầu ta thấy tròng mắt cay cay, nhưng khi nhắm mắt lại ta thấy không còn khó chịu như vừa nãy...."
Ngụy Anh khẽ gật đầu nói :" Vậy là đúng rồi, bây giờ huynh nghe lời của ta nói, từ từ làm theo đừng gấp gáp. Huynh làm được chứ?"
Nhiếp Hoài Tang khẽ gật đầu đồng ý
Hàm Quang phu nhân lặng nhìn Lam Trạm rồi liếc sang Trạch Vu Quân rồi gật đầu nói :" Huynh bây hãy thả lỏng cơ thể ra một chút, đừng quá gò bó bản thân, hơi thở điều hòa, khai thông đan điền của huynh, từ từ nhấc hai hàng mi lên. Rồi làm quen với ánh sáng bên ngoài, huynh đừng vội, mà hãy cứ từ từ mở mắt vì chúng ta đang ở ngoài trời không phải ở trong phòng nên ánh sáng mặt trời quá rọi sẽ khiến huynh bị trói mắt."
Nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói vậy, không cần nhắc nhở Trạch Vu Quân cũng tự động đứng trước mặt của Hoài Tang che áng sáng chói của mặt trời. Ánh mắt long lanh luôn nhìn một hướng vô định ngày trước nay đã có thể từ từ lấy lại ánh sáng như trước kia. Thân hình to lớn mà vững trãi của Lam Hi Thần đang đứng trước mặt ai kia cũng dần dần hiện ra. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nó vẫn còn mờ mờ một chút xíu. Khi ánh mắt đó đã mở ra hơn nửa, chợt nhận ra hình dáng quen thuộc đang đứng trước mặt người. Bàng hoàng mà xúc động, lặng mình ngẩng đầu lên nhìn người đằng trước mặt. Bàn tay khẽ đưa lên vuốt vuốt mái tóc trắng xóa, trong lòng nặng chĩu nỗi đau đớn còn hơn cắt da xé thịt.
" Hi Thần ca, mái tóc của huynh sao lại bạc trắng như vậy chứ? Chuyện gì đã xảy ra với huynh vậy? Hi Thần ca..."
Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay đó rồi mỉm cười đáp :" Hoài Tang, đệ nhìn thấy ta rồi đó sao? Đệ nhìn thấy ta rồi sao?"
" Hi Thần ca, cực khổ cho huynh rồi..."
" Không cực khổ, không cực khổ, vì đệ ta có thể bỏ cả cái mạng này cũng không tiếc.."
Hoài Tang khẽ đưa tay lên bịt miệng của Lam Hi Thần rồi mới nói :" Đệ không cho phép huynh nói như vậy? Cái gì mà bỏ cả cái mạng này chứ, thân xác này của huynh đâu phải tự dưng mọc được đâu, huynh phải quý trọng bản thân mình chứ..."
Lặng nhìn hai người họ vui cười hớn hở, Ngụy Anh khẽ quàng vai của Lam Trạm mà quay đi :" Hàm Quang Quân, không phải huynh muốn đứng đây nhìn hai người họ ân ái đó chứ? Người ta lâu rồi không nói chuyện với nhau, bảy bảy bốn chín ngày đó không phải thời gian ngắn đâu..."
" Bọn họ mới có bảy bảy bốn chín ngày, vậy còn chúng ta thì sao? Trong suốt 13 năm ta đi tìm huynh nhưng không thấy hồi âm, lúc đó ta buồn lòng biết bao, huynh có hiểu không?"
" Được rồi, Lam Trạm, huynh đừng như vậy mà? Ta hiểu, ta hiểu hết mà. Chẳng phải sự kiên trì của huynh đã được đến đáp xứng đáng rồi đó sao? Ngụy Anh ta cũng trở thành phu nhâm của huynh rồi. Huynh còn phải oán trách ông trời nữa hay sao?"
" Đâu chỉ gặp lại nhau là vui mừng, hạnh phúc trăm năm, sống đến bạc đầu cũng cảm thấy viên mãn."
6 năm sau.
Những đứa trẻ nhắng nhít chạy thi đuổi bắt, chạy vòng quanh trước sân chào Cô Tô.
" Tiểu Tinh nhi, cẩn thận đó, đừng chạy nhanh như vậy...."
" Thanh Ly ca ca, huynh không đuổi kịp muội đâu......"
" Đừng chạy nữa, dừng lại đi mà... cẩn thận đằng trước đó....."
Và sự xô xát không nhẹ đã xảy ra, Tiểu Tinh Nhi mải chạy miết không để ý gì đến xung quanh, kết quả đâm xầm vào một người.
" Tiểu Tinh Nhi, muội có muốn thi chạy với tỷ tỷ không?"
" Tiểu Nguyệt tỷ tỷ.... muội không phải cố ý đâu mà..."
Tiểu Nguyệt tuy mới sáu tuổi nhưng tính khí của cô bé lại chẳng khác phụ thân một chút nào. Gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng, khẽ thấy chuyện gì không vừa ý là lại lôi gia pháp ra để trừng trị. Còn về Tiểu Thanh Ly _ A Dự thì tính cách lại hoàn toàn giống với phụ mẫu nó là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Luôn tươi cười, vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là rất chiều chuộng Tiểu Tinh Nhi. Nên cô bé lúc nào cũng chỉ thích ở bên của A Dự.
" Tiểu Nguyệt, muội dù gì cũng là nữ nhi, muội không thể hiền lành, dịu dàng một chút được hay sao? Đừng có hơi tý là nóng giận như vậy chứ?"
" Chuyện gì mà ầm ĩ vậy hả?"
Từ đằng xa, Tiểu Tinh Nhi đã nhìn thấy người sư thúc lúc nào cũng mỉm cười và luôn trêu đùa với nó, nên ngoài A Dự ra, người mà con bé yêu nhất là chính là Ngụy Anh.... người đi bên cạnh lúc nào cũng đoan trang nhã nhặn, luôn tỏ dáng vẻ cao cao tại thượng đến lạng lùng mà ai cũng phải khiếp sợ.
Nhìn thấy hai người họ, cả A Dự và Tiểu Nguyệt đều quỳ xuống cung kính :" Hài nhi thỉnh an phụ thân, phụ mẫu..."
" Sư thúc...người đến rồi..." Tiểu Tinh Nhi chạy đến bá cổ Ngụy Anh, hôn chụt chụt mấy cái lên gò má hồng hào đó mà cười vui đến híp mắt.
" Sao vậy Tiểu Tinh Nhi, ai bắt nạn con sao?"
" Sư thúc, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ muốn con thi chạy với tỷ ấy..."
" Thi chạy sao? Tiểu Nguyệt của chúng ta thích chạy từ khi nào vậy ta...?" Ánh mắt quay sang nhìn Lam Trạm, cũng khiến cho Ngụy Anh hơi giật mình.
Lam Trạm bước đến bên hai đứa trẻ, khẽ cúi người nắm lấy cánh tay rồi đỡ đứng dậy :" A Dự, Tiểu Nguyệt, hai đứa đến Hàn Thất, gọi Tiểu Bạch đến giáo đường trước, phụ thân và phụ mẫu sẽ đến đó sau."
" Vâng, phụ thân..."
Hai đứa trẻ vâng dạ đi ngay, Hàm Quang Quân đứng đó lặng nhìn rồi bất giác nở nụ cười :" Hai con đã trưởng thành rồi, phụ thân cũng có thể yên tâm để các con tự trải những chuyện mà tương lai hai đứa sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách, không có phụ mẫu bên cạnh, các con nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân đấy."
" Lam Trạm, huynh đang nghĩ gì vậy?"
" Không có gì. Đợi Thiên Thành đến, chúng ta đến giảng đường dạy học cho bọn trẻ..."
" Dạy học, Lam Trạm, huynh tự mình đi dạy chứ ta sao có thể dạy được nổi chúng nó cơ chứ?"
" Ai nói là huynh dậy chúng nó học chữ, huynh chịu trách nhiệm đứng chông chừng chúng nó, đứa trẻ nào không ngoan ngoãn học hành cho tử tế, ta phạt huynh đó..."
" Lam Trạm, dựa vào đâu mà huynh dậy học, còn ta thì chông trừng, hơn nữa đứa nào không học thì huynh phạt đứa đấy chứ? Tại sao lại phạt ta chứ?"
" Huynh biết rồi mà...."
Nói xong, Lam Trạm cũng quay gót bước đi, Ngụy Anh vừa ôm Tiểu Tinh Nhi vừa phụng phịu :" Tiểu Tinh Nhi, con thấy ta khổ cực như vậy đấy. Con có thương sư thúc của con không?"
" Sư thúc, người yên tâm đi, Tiểu Tinh Nhi sẽ chăm chỉ học để sư thúc không bị Lam sư thúc phạt nữa."
" Tiểu Tinh Nhi, con đáng yêu quá. Sau này có con làm hậu phương vững chắc cho A Dự, ta cũng thấy yên tâm phần nào."
" A Tiện...."
Đang bồng bế Tiểu Tinh Nhi trên tay, khi con bé nghe thấy tiếng mẫu thân gọi là cũng đưa ánh mắt long lanh như hai ngôi sao sáng ngó nghiêng ngó dọc nhìn mẫu thân. Và rồi khi con bé đòi xuống, cũng là lúc vào vào giảng đường cho những đứa trẻ nơi đây.
" Sư tỷ, tỷ đến rồi, Giang Trừng, Ôn Ninh, bọn họ có tới không?"
" Sư huynh, huynh đang tìm hai người sư đệ này có việc gì chỉ dạy sao?"
" Chỉ dạy thì không? Nhưng A Kỳ thì đến giờ lên lớp rồi. Còn không mau cho thằng bé lên lớp, ta e là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi đó..."
Những tiếng cười nói vui vẻ, những tiếng bước chân vội vàng. Giảng đường đã lâu rồi không có người ra, người vào. Những năm gần đây, Cô Tô Lam Thị thu nhận những thế hệ con cháu mọi lứa tuổi đều có thể đến đây học chữ, học cách sống, học đạo lý làm người. Những đứa trẻ vô gia cư, không người thân thích họ hàng, không nơi ở chốn về, bọn chúng đều được đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ nuôi dưỡng trở thàng môn hạ của Cô Tô Lam Thị mãi mãi về sau........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro