Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ngoại Truyện 3

Giang Phong Miên từ bên ngoài đi vào, vì thân thể không khỏe nên phải cần hạ nhân dìu đi. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngay trước mặt, ánh mắt mệt mỏi đó bỗng nhiên bừng sáng lên giống như có sức mạnh tiếp thêm nguồn năng lượng giúp cho Giang Phong Miên có thể tự đứng vững mà chạy đến ôm chầm lấy Ngụy Anh.

" Hảo hài tử, con quay về là tốt rồi, quay về là tốt rồi."

Ngụy Anh nghe thấy tiếng nói thều thào, mệt mỏi cũng không khỏi bất an liền quay ra xoa xoa cánh lưng cho thúc thúc :" Giang thúc thúc, người đang bị bệnh sao không ở lại trong phòng nghỉ ngơi, để con đến vấn an người là được rồi mà"

" Phụ thân vì nhớ đệ mà ngày quên ăn đêm quên ngủ, ta và mẫu thân có khuyên nhủ thế nào, cha vẫn không thể buông xuống sự nhớ nhung đệ để có thể yên giấc." Giang Yếm Ly lên tiếng nói với Ngụy Anh.

Giang Phong Miên khẽ giận nói vs con gái : " A Ly, con nói cái gì vậy hả? A Tiện là gì của Liên Hoa Ổ ta chứ?"

Sư tỷ cười hiền hậu :" Con không có ý gì hết. Phụ thân, A Tiện cũng đã trở về bình an, cha cũng có thể yên tâm mà dùng bữa tối rồi."

Kim Lăng nhanh miệng lên tiếng:" Mẫu thân con nói đúng đó, ngoại công. Hôm nay, có sư thúc cùng ngồi dùng bữa, ông không phải buồn nữa vì khoảng trống đó đã được sư thúc ngồi rồi."

Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt nhìn Giang thúc thúc và mọi người không khỏi nghẹn lòng :" Khoảng trống, khoảng trống nào chứ?"

Ngu phu nhân đi đến bên nói :" Kể từ ngày trở về Liên Hoa Ổ, Giang thúc thúc con sai người làm một cái bàn lớn cho đại gia đình chúng ta ngồi dùng cơm. Vị trí ghế trống đó là giành cho con đó, A Tiện"

" Bởi vì ta biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày con sẽ trở về Liên Hoa Ổ đoàn tụ với mọi người" Giang Phong Miên lặng lẽ nhìn Ngụy Anh mà không khỏi xúc động.

Di Lăng Lão Tổ luôn là người mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc lại rất yếu mềm không chút sức lực. Nhất là những lúc như thế này lại càng không đủ sức mạnh để có thể tươi cười với mọi người. Nhìn cái bàn lớn để giữa hoa viên, mà Ngụy Anh lại bật lên tiếng khóc nấc nghẹn trong lòng.

Ngụy Anh gạt đi dòng nước chảy dài trên má rồi quay ra nói :" Cái bàn lớn như vậy, đâu chỉ có thể cho mỗi mình còn ngồi thôi chứ!"

" Đương nhiên là không, cái bàn đó đủ cho mười mấy người ngồi đó chứ. Con nghĩ nhiều rồi, nhưng ta vẫn đề trống một chỗ mà không cho phép ai được ngồi vị trí đó mà chỉ có con được ngồi."

Tiếng cười nói xem lẫn những giọt lệ hạnh phúc của những thành viên ở Liên Hoa Ổ. Cũng đã lâu lắm rồi, Liên Hoa Ổ mới có ngày vui đông đủ tụ họp những thế hệ trước và sau ở Vân Mộng Giang Thị.

Trời bắt đầu xẩm tối, Ngụy Anh đi dạo một vòng quanh Liên Hoa Ổ. Đứng trước đầm sen đang nở rộ, là một thanh niên khá thanh tú, đầu tóc gọn gàng, búi một chỏm bên trên đầu còn đoạn bên dưới thả xuống, ngọn gió khẽ thổi làm tóc bay bay. Từ trên xuống dưới toát ra vẻ trang nhã, thanh lịch. Bóng dáng đó đã khiến Ngụy Anh nhận ra người đó là ai. Đôi mắt liếc lên liếc xuống, bỗng dừng lại ở giữa bụng. Hắn đang mang thai, nhìn thấy nó đang lớn dần, Ngụy Anh cũng bất giác đưa tay lên ôm bụng. Hài tử của Lam Trạm cũng đang lớn dần trong cơ thể của Ngụy Anh, cảm giác mang thai hài tử đúng thật là rất khó tả.

" Kỳ lạ, mình mới mang thai chưa được 3 tháng. Tại sao đã nhìn thấy bụng rồi nhỉ, không phải chứ? Sao con lại lớn nhanh như vậy chứ? Con muốn phụ mẫu của con phải đau đớn chuyển dạ sớm hay sao vậy?" Ngụy Anh hơi choáng vì cái bụng bỗng nhiên lại to ra nhanh đến như vậy. " Chắc lại muốn gặp phụ thân của đây mà"

Nam thanh niên đứng đó khẽ quay người lại mà hơi giật mình :" Công tử, huynh trở về rồi đó sao?"

" Ôn Ninh, thật sự là huynh sao? Ái chà, nhanh như vậy đã mang cốt nhục của Giang Trừng rồi đó sao? Chúc mừng ha..... Giang phu nhân." Ngụy Anh khẽ mỉm cười trêu đùa Ôn Ninh.

" Chẳng phải huynh cũng đang mang cốt nhục của Hàm Quang Quân sao? Huynh còn nói ta nữa, mà sao huynh phát hiện ra ta đang mang thai vậy?"

Ngụy Anh đưa tay lên chỉ từ trên xuống đến tận gót chân: " Tại sao ta lại phát hiện hả? Ta cũng không biết nữa, do bản năng của ta chăng. Ta có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ từ trên xuống dưới của huynh"

Ôn Ninh giật mình đưa tay lên ôm ngực hốt hoảng :" Công tử, huynh muốn làm gì?"

" Bảo bối à, huynh ấy chỉ là đang đùa ngươi thôi. Sao huynh ấy có khả năng thiên phú đó chứ, phải không? Sư huynh" Giang Trừng đột nhiên xuất hiện, đi ra quàng lấy vai của Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch mép cười :" Này Giang Trừng, cẩn thận hành động của đệ đấy, đừng nói sư huynh này không nhắc nhở đệ nhá"

" Huynh muốn gì đây? Hàm Quang Quân không ở đây, sao ta phải sợ hắn chứ?"

Tiếng " xoẹt " kiếm rời vỏ phát ra từ đằng sau lưng, mũi kiếm đã đặt trên vai của Giang Trừng từ lúc nào. Hắn bàng hoàng quay ra nhìn mũi kiếm.

Ôn Ninh cũng không khỏi giật mình khẽ nan nỉ :" Hàm Quang Quân, xin ngài tha cho Giang Tông chủ, người không phải cố ý đâu. Hàm Quang Quân"

Ngụy Anh cũng không khỏi buồn cười trước sự ngây thơ đến tội của Ôn Ninh :" Giang Trừng, ta đã nói rồi mà, là đệ không nghe lời ta thôi. Ôn Ninh, đệ không cần phí sức cầu xin cho Giang tông chủ của đệ làm gì. Là tự hắn chuốc lấy thôi."

" Hàm...Hàm... Quang Quân, người đừng có hơi tý là động binh đao chứ, ở đây còn có hai thai phụ đó." Giang Trừng buông tay ra khỏi vai của Ngụy Anh, quay người lại rồi cười đau khổ.

" Được rồi, không đùa nữa. Nhìn hai người bị dọa cho sợ run người, ta thấy thật tội lỗi quá hà." Ngụy Anh đưa bàn tay lên, người đang đứng dơ kiếm đó bỗng nhiên biến thành người giấy rồi bay lên nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay của Ngụy Anh.

Giang Trừng bị chọc cho một cú tức tối. Từ đâu chạy ra con linh khuyển Tiên Tử đó, Ngụy Anh luôn bị ám ảnh thời niên thiếu nên cứ hễ nhìn thấy chó là mặt mũi tối sầm lại, thể diện cũng không còn quan tromg nữa ma quan trọng là bộ dạng của Ngụy Anh những lúc như vậy không biết biến thành bộ dạng như thế nào nữa.

Ngụy Anh đi giật lùi ra sau, run rẩy :" Mày....mày....mày.... đừng.....qua...đừng qua đây...... aaaaaa Lam Trạm, cứuuuuuu taaaaa"

Một bóng dải thân hình bạch y khẽ lướt qua mặt của  Ngụy Anh, rồi quấn lấy xung quanh người, chẳng mấy chốc, Lam Trạm đã ở bên ôm lấy Ngụy Anh bay lên không trung từ lúc nào.

Kim Lăng chạy đến hét lớn :" Tiên Tử, mau qua đây, mày lại đến đây trêu trọc sư thúc rồi. Còn không mau qua đây"

" Đúng là khiến người đời không tưởng, nói đến là đến... Hàm Quang Quân, người quá u mê sư phụ rồi...." Tư Truy vì nghe thấy tiếng hét của sư phụ, không khỏi lo lắng mà chạy đến sau Kim Lăng. Nhìn thấy hai người họ đang lơ lửng trên không, còn bên dưới con linh khuyển vẫn không ngừng sủa đến inh ỏi.

Di Lăng lão Tổ bị Hàm Quang Quân ôm chặt, Ngụy Anh cũng bị dọa cho sợ mà gụp mặt vào ngực của người ấy mà không khỏi run rẩy.

Lam Trạm lên tiếng an ủi :" Ngụy Anh, không sao rồi, mở mắt ra đi..."

Ngụy Anh tưởng trừng chỉ là giấc mộng ban chiều, Lam Trạm sao lại có thể xuất hiện một cách thần không biết biết quỷ không hay này. A Tiện đưa ánh mắt ứng lệ lên nhìn, bờ môi khẽ mếu máo rung rung lên theo tiếng khóc sợ hãi. Định liếc mắt nhìn xuống thì Hàm Quang Quân lên tiếng.

" Đừng nhìn xuống"

Ngụy Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó của Lam Trạm rồi khẽ vòng tay lên ôm cổ, đặt đầu xuống bờ vai gầy nhưng laj rất ấm áp của Lam Trạm.

" Hàm Quang Quân, sao huynh lại đến đây? Huynh đã đi theo ta đến Vân Mông Giang Thị sao?"

" Ta thật hối hận khi đồng ý cho huynh về Liên Hoa Ổ. Ta bây giờ sẽ đưa huynh về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Ngụy Anh nhấc đầu lên lắc đầu lia lịa :" Đừng mà, Lam Trạm, Kim Lăng cũng không phải cố ý thả chó ra hù ta đâu mà. Cũng là do ta trêu trọc Giang Trừng trước mà, dọa người dọa ta dọa mình, ác giả ác báo nó luôn luân chuyển xung quanh ta thôi"

" Huynh trêu trọc hắn?" Lam Trạm khẽ cau mày nhìn Ngụy Anh khó hiểu.

Tiên Tử cũng đã bị Kim Lăng lôi đi, Lam Trạm mới có thể yên tâm đáp xuống dưới. Tất cả những người ở đây đều quay ra cúi chào :" Tiên Đốc"

Lam Trạm thở dài nói :" Miễn đi, hành đại lễ long trọng vậy, ta không nhận nổi đâu." 

Lam Tư Truy nhanh nhảu chạy lại :" Hàm Quang Quân, con không ngờ người lại đến đây nhanh như vậy. Sư phụ con mới đến đây không lâu, người đã tiếp bước đến đây cứu sư phụ kịp thời rồi."

Lam Trạm tức giận quát :" Ta còn chưa hỏi tội con đó. Đi theo người khác thì bỏ đi, tại sao con lại đi theo thằng bé Kim Lăng đó chứ. Con là người thế nào chứ?

" Hàm Quang Quân, người đừng tức giận như vậy mà. Tư Truy biết sai rồi, con về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng người nha" Tư Truy xị mặt lặng nhìn Lam Trạm, bàn tay đưa lên khẽ giật giật vạt áo của sư phụ cầu cứu.

Ngụy Anh thấy nguy cũng giải vây cho ái đồ:" Lam Trạm, huynh cũng đừng nghiêm khắc với Tư Truy quá, thằng bé cũng cần phải có bạn bè, có bằng hữu chứ. Lẽ nào huynh muốn đệ tử mà huynh yêu nhất cả đời này không có được cả nửa kia của mình hay sao? Cả đời này của huynh đã đủ cô đơn rồi mà, chả nhẽ huynh cũng muốn Tư Truy giống như huynh, cả đời này cô độc hay sao?"

Đôi mắt của Lam Trạm bỗng nhiên đỏ ửng nơi khóe mi, dường như Di Lăng Lão Tổ đã nói sai điều gì đó nên Hàm Quang Quân mới tức giận, đang nắm lấy tay của Ngụy Anh trong chốc lát, bàn tay đã buông lỏng và rời khỏi nhau hoàn toàn.

" Huynh muốn thế nào thì cứ vậy đi, ta cũng không ép Tư Truy phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng ta. Nó muốn đi đâu làm gì, ta cũng không quản nữa. Theo ý huynh hết." Lam Trạm quay mặt bước đi, cũng không quay đầu lại nhìn ai kia đang đứng thẫn thờ không hiểu chuyện gì.

Ngụy Anh thần người quay ra hỏi Tư Truy :" Bộ ta nói gì sai sao?"

" Đúng rồi, sư phụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro