Vong Tiện Ngoại Truyện 29
" A Tiện, hai đứa nhỏ này đều chưa được đặt tên, lần trước tự của Kim Lăng là do đệ đặt, lần này đệ lại cho hai đứa nó mấy chữ đi..."
Giang Yếm Ly bồng trên tay tiểu thiên kim mà Di Lăng Lão Tổ bất giác tủm tỉm cười, trong đầu lại nghĩ tới Tiểu Nguyệt trong đầu. Phải công nhận là hai đứa nó thật có nhiều điểm giống nhau. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt vuốt gò má hồng hào hai má núm cùng với đôi môi nhỏ nhắn đang chúm chím :" Đáng yêu thật, đã mấy ngày rồi mà mọi người vẫn chưa đặt tên cho bọn trẻ sao?"
" Hai đứa nó muốn sư thúc, sư bá đặt tên, có gì không thoảng đáng chứ?"
" Phải đó, công tử, Giang Trừng cũng muốn huynh đặt tên cho hài tử của ta nữa..." Ôn Ninh trên tay bồng tiểu hài tử mà trong lòng cảm thấy hào hứng vui vẻ.
Ngụy Anh vui vẻ đáp :" Muốn ta đặt tên cho hai đứa sao? Vậy ta lấy thân phận là sư thúc, sư bá để đặt tên cho mấy đứa các con."
Nhìn hai má núm phúng phính nhấp nhô, đưa bàn tay to lớn cho những ngón tay bé xíu nắm chặt, ánh mắt long lanh như hai ngôi sao sáng ngời. Ngụy Anh khẽ gật đầu :" Đôi mắt sáng trong, gò má phúng phính núm đồng tiền, bờ môi chúm chím cái đầu lưỡi đẩy ra đẩy vào. Đôi mắt long lanh như ánh sao sáng trên trời....nên đặt là Kim Tinh, chữ Tinh trong những vì sao tinh lấp lánh. Lấy tự là Kim Tuyết Mai. Sư tỷ, người thấy sao?"
Sư tỷ đứng đó ngẫm một lúc mới nở nụ cười tươi rói :" Kim Tinh, Kim Tuyết Mai.... Cái tên hay quá.... A Tinh, mau đa tạ sư thúc của con đi.... Tuyết Mai, cái tên nghe thật vui tai..."
Giang Trừng khẽ giận dỗi :" Ngụy Vô Tiện, còn tiểu điệt nhi của huynh nữa đấy, huynh đã nghĩ ra được cái tên nào hay chưa? "
Ngụy Vô Tiện khẽ nhăn nhó bước đến bên Ôn Ninh đang bồng đứa trẻ, đều là những sinh linh nhỏ bé, nó được đưa đến thế giới này cũng là may mắn mấy kiếp của nó mới có thể đầu thai vào ngôi nhà của Vân Mộng Giang Thị. Lặng nhìn tiểu bảo bối, Ngụy Anh chầm ngâm trong giây lát :" Thằng bé nhìn thật anh tuấn, đúng là giống y chang phụ thân nó, vầng trán cao, đôi mắt sáng ngời, bàn tay này nắm đấm rất chắc sau này sẽ là một người mạnh mẽ, quyết đoán đấy nhé. Sư bá đặt tên cho hài tử là Giang Kỳ tự Giang Thiên Vũ, thế nào nghe được đó chứ..."
" Giang Kỳ, Giang Thiên Vũ.... hay thật đó. A Kỳ, A Kỳ...." Ôn Ninh đứng đó khẽ mỉm cười lặng nhìn hài tử trong tay.
Lam Trạm đứng đó lặng nhìn mọi người, trong lòng cảm thấy thao thức nhớ về A Dự và Tiểu Nguyệt. Hai đứa trẻ đó là cả cuộc đời với Hàm Quang Quân, đâu chỉ đơn giản là kết tinh tình yêu với Ngụy Anh, mà còn hơn thế nữa là cả mạng sống, cả con người của Lam Vong Cơ. Chưa bao giờ Tiên Đốc tu chân lại cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, trong ngoài tu chân, thiên hạ thái bình. Không tranh chấp, không lo không nghĩ, cuộc sống sau này đến nửa thiên niên kỷ bằng mấy kiếp người đó nó thật sự là một kiếp sống mà ai cũng mong muốn. Ai cũng chấp niệm những thứ tưởng trừng như không thể, chỉ cần cố gắng là mọi chuyện vẫn sẽ có được một cái kết viên mãn. Trước Hàm Quang Quân chưa từng nể phục bất cứ ai, nhưng nhìn thấy cuộc sống khó khăn cứ chần chốc nên đôi vai mỏng manh mà vững trãi của huynh trưởng Lam Hi Thần cũng khiến cho Lam Vong Cơ nể phục. Sống trong đau khổ, dằn vặt, sống trong sự giằng xé tâm can. Trái tim của huynh trưởng Lam Trạm đã có lúc chết lặng, bước vào căn phòng Hàn Thất mà khi nhìn thấy bộ dạng như đã chết một nửa của Lam Hi Thần lại khiến người đau nhói tim can.
Bảy ngày sau
Hàn Đàn Động vẫn như ngày nào, tiếng nước suối chảy qua những hòn đá nhấp nhô, tiếng chim chóc hót vang cả núi rừng Vân Thâm. Một người nam nhân vẫn cố gắng gượng từng chút linh lực truyền vào cây hoa kia để chữa trị cho người suốt bảy bảy bốn chín ngày. Không một phút lơ là, trong tâm can nặng chĩu một nỗi lòng khó tả, vì thương nhớ người ấg, mong ngóng người ấy sống lại. Mọi thứ chỉ là ảo mộng hão huyền nếu không có người cùng chung nơi chốn với người. Lam Hi Thần nếu nói về tuổi tác cũng không phải là quá trung niên, mới chỉ gần bốn mươi tuổi đầu, mái tóc bạc trắng cũng làm thay đổi hình hài tướng táp giống như người đã quá tuổi. Đã đến nước này, nếu Hoài Tang còn không sống lại thì e rằng cuộc sống sau này của Trạch Vu Quân đúng là sống trong đau khổ buồn tủi chi bằng chết đi, đi theo người nam nhân ấy, để khi xuống dưới Hoàng Tuyền tiếp tục làm uyên ương hạnh phúc.
" Đã bảy ngày rồi, ta đang đây với đệ cũng đã được bảy ngày rồi. Nhìn sắc mặt của đệ thấy khá hơn chút, ánh mắt không còn mệt mỏi như những ngày trước, thật may là ông trời thương tình cho chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu. Hoài Tang, đệ yên tâm, sau khi đệ tỉnh lại, chúng ta sẽ đi đến những miền núi xanh non cao ngút, cùng nhau dựng lên ngôi nhà là tổ ấm ba người chúng ta... à đúng rồi, ta quên không nói cho đệ biết, chúng ta đã có hài tử rồi, nó rất khỏe, nó đang lớn lên từng ngày trong bụng của ta. Hài tử cũng mong phụ mẫu của nó được bình bình an an sống lại, để cả nhà ba người chúng ta sống hạnh phúc. Vì vậy, Hoài Tang, đệ hãy cố gắng gượng lên nhé. Sẽ rất nhanh chúng ta có một khoảng trời riêng, một thế giới riêng có ba người chúng ta sống hạnh phúc đến khi chết đi và đầu thai kiếp khác, chúng ta vẫn sẽ là một gia đình...."
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt của hai sinh linh tiểu tinh quân nhà Cô Tô Lam Thị tròn một tháng tuổi. Từ bên trong Tịnh Thất ra đến tận ngoài cổng chào Cô Tô được trang hoàng sắc đỏ lộng lẫy, người người ra vào tấp nập nói chuyện rổ rả cả buổi. Lần lượt đoàn người của Tam đại thế gia bước vào, người trước người sau cùng khiêng những chiếc thùng lớn thùng nhỏ được thắt dải lụa đỏ bao bên ngoài trông rất đẹp mắt. Đứng bên trong lễ đường chính là Tiên Đốc Hàm Quang Quân và phu nhân Di Lăng Lão Tổ.
Ai cũng hân hoan bước vào giữa chân chào, đặc biệt hơn là đều mong ngóng được nhìn thấy dung nhan của hai tiểu tinh quân nhà Cô Tô Lam Thị.
Lam Trạm bế trên tay tiểu hài tử, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười rồi bước chân ra phía trước :" Hôm nay là ngày đầy tháng của hai vị tiểu tinh quân của Lam Thị, vào ngày này tháng trước, hai đứa trẻ này cất tiếng khóc trào đời trong sự mong ngóng, hồi hộp của tất cả đệ tử lam gia và của toàn giới tu chân. Hôm nay hài tử của ta đầy tháng, mọi người có thể bỏ hết lễ nghĩa thường ngày, bỏ hết những câu lệ lễ tiết giữa cá thế gia với nhau, mà ăn uống cho thật thoải mái no say. Ta lấy thân phận Tiên Đốc thế gia tuyên bố, ngày sinh đầy tháng của hai tiểu tinh quân chính thức bắt đầu."
" Hảo, đa tạ Hàm Quang Quân...." tứ đại thế gia đồng thanh.
Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân rời ghế bước đến gần Tiện Tiện, nâng niu hai hài tử mà cùng đung đưa :" Hàm Quang Quân, sao lại không thấy Lam Khải tiên sinh, Trạch Vu Quân và phu nhân xuất hiện ở đây vậy?"
Lam Trạm khiêm tốn, cung kính đáp :" Giang Thúc phụ thứ tội, Thúc phụ con Lam Khải Nhân đã sớm rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đi ngao du sơn thủy, còn về huynh trưởng Lam Hi Thần, do huynh phu bị bệnh nên huynh ấy phải ở bên chăm sóc, không thể xuất hiện ở đây bái kiến Giang Thúc phụ... Lam Vong Cơ thay mặt huynh trưởng tạ lỗi với thúc."
Giang Phong Miên gật đầu đáp :" Ta không trách mọi người, nếu Trạch phu nhân không được khỏe. Ta cũng không vấn đề, không thể ra gặp mặt thì thôi vậy?"
" Đa tạ Giang thúc phụ không trách...."
" Giang thúc thúc, sư tỷ không tới sao? " Ngụy Anh ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nhưng kết quả lại chẳng thể tìm thấy người phụ nữ hiền lương đó ở đâu
" A Ly ý hả? Nó vừa mới sinh xong, không thể ra ngoài gió lạnh được, dù gì trước đó ngày con sinh nở A Ly cũng đến thăm con và nhìn mặt hai đứa nó rồi hay sao? Thời gian còn nhiều, không cần lo lắng chúng nó không gặp được nhau."
Ngụy Anh khẽ gật đầu, nhưng trên gương mặt lại hiện ra những sự buồn phiền và thất vọng. Vào ngày cưới của Ngụy Anh, trước khi lên Ngựa hoa, cả Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly đều đặt của hồi môn cho hai đứa con còn chưa ra đời. Điều mà Ngụy Anh mong muốn ở ngày hôm nay chính là để cho bọn trẻ có thể gặp mặt nhau, để có thiện cảm mà chơi với nhau ngay từ khi vừa mới chào đời. Nhưng sự mong muốn đó nó lại chẳng được như ý.
Lam Trạm cũng phải đưa mắt nhìn Ngụy Anh đang nhăn nhó mà khẽ bước đến hỏi :" Ngụy Anh, huynh không sao chứ? Sao nhìn sắc mặt huynh kém quá, có phải vết thương cũ chưa lành nó lại tái phát rồi không?"
Ngụy Anh buồn rầu đáp :" Lam Trạm, ta không sao, ta chỉ có chút thất vọng, sư tỷ không thể bồng A Tinh đến chơi với A Dự thôi."
" Thời gian của tụi nó còn rất dài, lo gì không có thời gian gặp mặt, đợi đến khi đầy tháng A Tinh, chúng ta đưa A Dự, Tiểu Nguyệt về Liên Hoa Ổ cũng được mà. Huynh lo xa quá rồi..."
Một lúc sau, hai đứa trẻ được bà vú nuôi đưa đi để cho bú sữa. Từ sáng đến giờ, lúc mở mắt dậy khóc " oe oe" đã bị phụ mẫu đi đến đưa đi ra để mọi người nhìn thấy hình hài, cũng như gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của hai tiểu tinh quân này.. hai người cũng vô tâm quá, chưa gì đã đến đón con đi mà không cần biết nó no hay đói nữa. Nhưng người làm phụ mẫu như Ngụy Anh đâu có thể làm tiểu bảo bối của người bị đói được chứ. Lúc bế đi, Ngụy Anh đã thâu được bình sữa ở gần đó mà đem đi lúc nào không hay lại khiến vú nuôi tự trách mình lẫn thẫn quên cả sữa của tiểu thiếu chủ và tiểu thư nữa. Chính vì vậy mà vú nuôi đến đón sớm để cho hai đứa trẻ này được bú no sữa và rồi cho đi nghỉ ngơi.
Bữa tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ cũng khá long trọng. Dung nhan cũng đã nhìn thấy, bồng bế cũng đã được nâng niu, bây giờ người nào về nhà người ấy, không có bữa tiệc nào là bữa tiệc không tàn. Vui vẻ rồi cũng có lúc phải ra về, người say, người tỉnh, sân trước đông người như vậy, chỉ trong chốc lát trở thành một bãi chiến trường bừa bộn. Người mệt mỏi nhất không phải là những đệ tử Lam Gia thì còn ai vào đây nữa.
Di Lăng Lão Tổ nhìn phía đằng trước mặt cũng không khỏi choáng ngợp, nhìn cũng thấy nản vì ngại dọn dẹp. Và rồi những thứ tưởng trừng như vô chi vô giác đó phải có người đụng vào và đưa đi, nhưng ở đây nó lại không đứng yên, những mảnh giấy vụn, những khúc sương vụn, những vò rượu Thiên Tử Tiếu đều tự động theo hàng theo lối về vị trí của nó, bàn ghế, bát đũa cũng tự động bay vào nhà bếp, tự hoạt động rửa ráy rồi nằm gọn trên những giá gỗ vững chãi kia.
" Ngụy Anh, là huynh làm đúng không?"
" Ta thấy mọi người đều say cả rồi, bước chân không vững, đầu óc lại đang quay cuồng, cứ như vậy những đệ tử đó sao họ chịu nổi cơ chứ? Vậy nên ta làm chút biến hóa cho những đồ vật kia tự động về vị trí của nó."
" Tấm lòng của huynh nhân hậu, lại sợ bọn họ mệt mỏi, bao nhiêu việc mệt nhọc, khó khăn đều được huynh giải quyết hết rồi. Nếu chúng ta sau này rời khỏi đây, ai sẽ giúp những người đệ tử ấy, huynh làm cho bọn họ rồi những người đó lại chở nên lười biếng không chịu hoạt động, đến lúc đó huynh tính thế nào?"
Ngụy Anh phụng phịu đáp :" Ta chỉ ra tay giúp họ hôm nay thôi, sau này có việc gì ta không giúp họ nữa là được mà. Huynh đừng tức giận nữa, chúng ta đi xem tình hình của Trạch phu nhân thế nào rồi..."
" Hảo, chúng ta đi" Lam Trạm thật không đàng lòng giận Ngụy Anh, người chỉ biết làm nũng, làm những việc mà không ai làm được. Nhưng tất cả chỉ là một khía cạnh trong cuộc sống của hai người họ mà thôi, quan trọng là Hàm Quang Quân, với Hàm Quang phu nhân tương thân tương ái mới là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro