Vong Tiện Ngoại Truyện 28
Ngụy Anh vừa mới từ trong mộng cảnh mỹ miều bước ra thế giới thực tại khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên rọi những tia nắng ấm áp qua khe cửa Tĩnh Thất. Thân hình mảnh mai lăn qua lăn lại trên giường, bàn tay đưa lên xoa xoa vị trí nằm phía bên ngoài. Mặt nhắm mắt mở, ngước đầu lên phía trước rồi từ từ mở mắt
" Lam Trạm chết tiệt, lại dậy trước ta. Bình thường đến giờ mão là Hàm Quang Quân đã thức dậy rồi, không ra sân trước luyện kiếm thì đến Lan Thất thỉnh an Thúc phụ Lam Khải Nhân. Nhưng mà thúc phụ đã sớm rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, cho nên Lam Trạm chắc chắn sẽ không đến Lan thất. Mà là......."
Hàm Quang Quân bước từ bên ngoài vào, trên tay bưng một khay đựng đồ ăn. Trên miệng nở nụ cười hiền từ ấm áp, ánh mắt hiền hòa lặng nhìn tiểu thê phu mà trong lòng thầm vui sướng đến khó tả.
Lam Trạm đặt khay đồ ăn nhẹ xuống bàn rồi bước đến bên giường, ân cần hỏi :" Ngụy Anh, huynh dậy rồi đó sao? Hôm qua chắc là huynh mệt lắm, cảm thấy trong người sao rồi?"
" Lam Trạm, bây giờ huynh là người đứng đầu giới tu chân, luôn luôn nghiêm túc, lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân, chỉ là ta vẫn không thể thay đổi thói quen cũ, vẫn thích ngủ nướng đến giờ Tị mới tỉnh dậy. Như vậy còn có ai chịu khuất phục dưới chướng của ta nữa chứ. Mà huynh đem thứ gì đến vậy, thơm thật đấy."
Ngụy Anh ngồi dậy, rồi nhanh chóng đeo ủng giầy, chỉ trong chốc lát mà phi thân như gió đến bên bàn trà mà ngồi xuống. Mở vung ra, là một mùi hương thơm ngào ngạt cuốn quanh đầu lưỡi kích thích Ngụy Anh uống hết bát canh đó :" Là canh sương hầm củ sen."
" Từ từ thôi, không phải vội vã làm gì. Dưới thiện phòng vẫn còn nên huynh cứ việc từ từ uống."
" Thơm thật, cám ơn huynh, Lam Trạm.."
Lam Trạm hiền từ đưa tay lên vuốt vuốt ngọn tóc mai đang bay bay trước mặt đó, hé môi cười rồi nói :" Giữa hai chúng ta mà còn phải nói ơn nghĩa hay sao? Đúng rồi, uống xong bát canh này, ta đưa huynh về Vân Mộng Giang Thị...."
" Về Liên Hoa Ổ sao, có chuyện gì cần huynh giải quyết hay sao mà tự dưng lại muốn đi đến đó..."
" Huynh không muốn đi sao?"
" Đến đó rồi, huynh lại đụng mặt Giang Trừng, rồi lại cãi nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Chỉ khi Vân Mộng Giang Thị có tiệc tùng gì đó, chúng ta mới có thể đến trách mất hòa khí với bên đó....."
Lam Trạm từ tốn đáp :" Tám ngày trước, Ôn Ninh hạ sinh một tiểu công tử. Rồi tiếp đó 5 ngày sau, sư tỷ Giang Yếm Ly hạ sinh một tiểu thiên kim Như vậy có khiến huynh tò mò, và muốn đi gặp bọn trẻ không? Thân là sư thúc mẫu, không đi e là không thỏa đáng rồi...."
Tròng mắt của Ngụy Anh bỗng chốc tóe lên một tia ánh sáng từ Liên Hoa Ổ, quay sang nắm lấy bàn tay của Lam Trạm :" Ý huynh là Ôn Ninh và Sư tỷ đều lâm bồn sinh nở rồi sao? Một nam một nữ. Sao huynh không nói sớm, chút nữa là ta không muốn đến đó.."
" Tại sao lại không muốn đến Liên Hoa Ổ?"
" Đến đó rồi, Giang thúc thúc cùng với Ngu phu nhân, Giang Trừng, Ôn Ninh, Sư tỷ. Bọn họ sẽ giữ chân ta ở lại đó, ta thà là không trở về, còn hơn để mọi người buồn phiền trong lòng khóc cạn mà lặng nhìn ta rời khỏi đó. Vì ta đã trở thành một ký ức khó phai nhòa ở Liên Hoa Ổ rồi. Ngày trước đúng ta rất thích ở Liên Hoa ổ, vừa thoải mái, dễ chịu lại được tự do tự tại, đặc biệt là không có nhiều gia quy hay điều lệ giống như Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng từ ngày Liên Hoa Ổ gặp nạn, Giang Trừng bị mất Kim Đan, hai sư huynh đệ bọn ta trở thành thù địch vốn không đội trời chung, cái ngày hắn trục xuất ta ra khỏi Vân Mộng, người ta nghĩ đến trong đầu không ai khác ngoài huynh, chống lại người ta yêu nhất để đưa những tàn dư sót lại của Kỳ Sơn Ôn Thị đến Loạn Táng Cương sinh sống qua ngày. Nhưng thất sự những ngày tháng đó, ta dường như quên đi mọi thứ hão huyền, quên đi những sự thù hận, bỏ đi những sự phiên não khó chịu. Nhưng ta thừa nhận thứ ta buông không được chính là tình cảm của ta với huynh. Ở Loạn Táng Cương, ta luôn nghĩ về huynh, nghĩ về sư tỷ, nghĩ về Giang Trừng. Rồi mọi chuyện sẽ thế nào nếu ta cứ tiếp tục trốn tránh."
Lam Trạm quàng vai Ngụy Anh khẽ an ủi :" Đã qua rồi, mọi chuyện đều đã qua hết rồi. Quá khứ vẫn là quá khứ thôi, huynh không cần phải phiền não suy nghĩ những chuyện đã thuộc về quá khứ đó. Chỉ cần hai chúng ta nắm chặt tay nhau, chỉ biết tới tương lai, ngay hôm nay của ngày mai nó đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi, quan trọng là hiện tại nó như thế nào mà thôi"
" Huynh nói đúng, ngày hôm nay của ngày mai đã là quá khứ, những chuyện phiền não hãy cứ để nó trôi đi theo thời gian, và cái chúng ta hướng về là tương lai, mặc kệ nó có vui vẻ, hay có những khó khăn, thì hai chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau cùng tiến cùng lùi, mãi mãi không xa rời."
" Mãi mãi không xa rời."
" Kiếp này ta không uổng yêu huynh, đến cuối cùng ta vẫn có được hạnh phúc của mình. Thật tốt."
" Huynh đừng nghĩ nhiều nữa, uống xong bát canh này chúng ta về Liên Hoa Ổ thăm mọi người."
" Hảo, nghe huynh hết."
Ánh mắt hiền lương, nụ cười ấm áp, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay. Dùng xong bát canh sương hầm củ sen, Ngụy Anh gật đầu tâm đắc :" Canh của phu quân nấu là ngon nhất...."
" Huynh không phải nịnh ta, so với sư tỷ, canh này của ta vẫn không bằng canh tỷ ấy nấu cho huynh."
" Có ngon hay không không quan trọng. Quan trọng là ta bỏ bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tình thương, bao nhiều niềm mong muốn vào bát canh này kìa. Huynh là người đứng đầu thế gia, sau này đừng xuống bếp nữa."
Lam Trạm khẽ cười nói :" Được rồi, sau này ta không xuống bếp nữa. Huynh vừa lòng rồi chứ gì?"
Ngụy Anh bỗng chốc nhớ đến Kim Lăng đã lâu không về Liên Hoa Ổ, mà mẫu thân vừa mới hạ sinh tiểu muội, nhân cơ hội này vừa có thể về thăm muội muội vừa thăm phụ mẫu :" Lam Trạm, chúng ta đi gọi Kim Lăng và Tư Truy cùng đi đi. Dù gì nó cũng là một thành viên ở Giang thị, Tư Truy lại thân con rể, lần này về thăm gia phu cũng là chuyện nên làm...."
Hàm Quang Quân khẽ gật đầu đáp :" Huynh nói sao thì là vậy."
" Cho tụi nhỏ về Vân Mộng chơi một chuyến cũng coi như cho Giang Thúc thúc và Ngu Phu nhân được nhìn thấy A Dự, Tiểu Nguyệt nhà ta. Huynh thấy sao?"
" Cũng sắp đến ngày đầy tháng hai đứa nhỏ, đợi đến ngày đó cho chúng nó gặp trưởng bối cũng được mà. Hơn nữa chúng nó vẫn còn nhỏ không nên cho ra gió nhiều như vậy sẽ bị nhiễm phong hàn. Tốt nhất đến ngày đầy tháng hai đứa nó cũng coi như chiếu cáo cho toàn giới tu chân biết Cô Tô Lam Thị chúng ta đã có người nối dõi tông đường."
Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu đáp :" Vậy cũng được, huynh là Tiên Đốc, lời nói giống như mệnh lệnh, ai dám không nghe theo chứ? Đi thôi..."
Những bước chân nhanh như tia chớp, không gấp gáp cũng không cần phải vội vàng. Những niềm vui, những nỗi nhớ quê nhà cũng thôi thúc người con xa nhà đã một thời gian không về. Đường trở về Vân Mộng vẫn còn một đoạn rất xa, rất xa, nhưng bỗng chốc nó biến thành một đoạn đường ngăn trong nháy mắt đã đến trước cổng chào Liên Hoa Ổ. Ngay từ ngoài cửa vào, tiếng khóc của trẻ thơ đã vang vọng ra khắp trên dưới Vân Mộng. Những đệ tử đứng canh ở sau cửa cũng đã dang rộng hai bên cúi người hành lễ :" Tiên Đốc, Phu Nhân, Kim Công Tử, Lam Công Tử, mọi người đến rồi."
" Giang thúc thúc đang ở đâu?"
" Người đang ở trong phòng chơi với tiểu công tử với tiểu thiên kim, mời bên này...."
Ngụy Anh bước đến bên vỗ vai :" Chúng ta là người một nhà, không cần câu lệ lễ tiết cấp bậc. Ta vẫn là sư thúc của ngươi thôi, không cần phải gọi ta một cách xa lạ như vậy."
" Vâng, sư thúc..."
Giang Phong Miên cùng với Ngu Phu nhân, một người bế cháu nội, một người đung đưa đứa cháu ngoại, ai cũng niềm nở vui tươi, ánh mắt hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên bờ môi không lúc nào ngớt. Nhìn thấy A Tiện giống như nhìn thấy vàng bạc châu báu vậy, ai cũng chạy đến bên ôm hôn rồi hỏi han đủ thứ.
" A Tiện, lần này con về Liên Hoa Ổ phải ở lại đây với ta đấy nhá..."
" Giang thúc thúc, không phải con không muốn ở lại, nhưng A Dự, với A Nguyệt, hai đứa nó sẽ thế nào khi không được gặp phụ mẫu nó chứ? Lần này con về là để thăm mọi người, thăm sư tỷ, thăm hai đứa nhỏ. Vài ngày nữa là đầy tháng A Dự với Tiểu Nguyệt rồi, mọi người nếu có thể hay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chung vui nhé."
" Con không nói, chút nữa ta quên mất, A Tiện của ta làm phụ mẫu của hai đứa trẻ rồi. Là ta quá ích kỷ rồi... Tiên Đốc lượng thứ cho ta nhé..."
Lam Trạm cung kính, chấp tay lại hơi cúi người :" Giang thúc phụ quá lời rồi, người là trưởng bối của Ngụy Anh, cũng là trưởng bối của Lam Trạm, sao ta có thể trách móc thúc phụ được chứ? Ngụy Anh vốn là chim sa nơi Vân Mộng, huynh ấy luôn yêu thích tự do, luôn làm những việc mà huynh ấy yêu thích. Ở Cô Tô ta lắm gia quy, luật lệ, trói buộc người ấy ở nơi đây, ta cũng cảm thấy hổ thẹn."
" Lam Trạm, huynh nói gì vậy? Ta đâu có cảm thấy buồn chán khi ở Cô Tô, nơi đó tuy nhiêu gia quy, luật lệ, nhưng lại là một nơi cho người rèn luyện thân thể trí óc, làm theo điều lệ ở Cô Tô ta cảm thấy mình giống như một người khác vậy, sống nguyên tắc kỷ luật hơn ngày xưa rất nhiều. Đối với những chuyện không đâu bây giờ ta thật chẳng có mấy hứng thú."
" Ngoại công, con thấy sư thúc nói đúng đấy ạ! Ngày trước điệt nhi ngang ngược, hống hách bao nhiêu, dần dần con cũng thấy mình thay đổi, không còn trẻ con giống như lúc trước, lúc nào cũng làm việc theo cảm tính, biết mình biết ta không biết người. Dần dần con không nhận ra con là Kim Lăng hay gây chuyện thị phi nữa rồi..."
Giang Trừng đứng đó cũng gật đầu đáp :" Đến đó con có thể lĩnh ngộ được những điều này là tốt rồi, ta còn tưởng con không thể chịu được những gia quy điều lệ đó mà bị phạt liên tục ấy chứ?"
Hàm Quang Quân đứng đó khẽ mỉm cười nói :" Phải nói là Kim Lăng thay đổi không ít đấy, bây giờ trưởng thành rồi, ra dáng một thê phu người ta rồi..."
Ngụy Anh bước đến quàng vai Kim Lăng hớn hở :" Vậy là đúng rồi, gia quy Lam Thị tuy nhiều nhưng nó rèn tính cách của một người thay đổi dần dần. Nó cũng là một cái tốt của gia quy Lam Thị..."
Những tiếng nói cười, cộng với tiếng khóc " oe oe" tiếng cười khạch khạch giòn tan của hai tiểu bảo bối cũng khiến trên dưới Liên Hoa Ổ vui vẻ hơn những ngày thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro