Vong Tiện Ngoại Truyện 27
Những ánh phép màu đã bay về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, một nơi luôn ôn hòa, khí hậu mát mẻ trong lành. Một nơi tiên cảnh mà người người đặt chân đến mà không muốn bước chân quay gót rời khỏi. Xuất hiện trước cửa Hàn Thất, kết giới cũng được mọi Lam Hi Thần phá hủy, ánh mắt bỗng chốc trở lo lắng, hơi thở gấp gáp nặng nề. Bóng người mảnh khảnh đang nằm đó chỉ còn mỗi gương mặt là con được nguyên vẹn. Trạch Vu Quân gấp gáp gọi Ngụy Vô Tiện
" Ngụy Anh, Ngụy Anh, đệ mau xem đệ ấy sao rồi? Mau đi...."
Ngụy Anh cầm trên tay cây hoa Diệp Linh Thảo, chạy đến bên giường của Nhiếp Hoài Tang, khẽ vén chăn lên và rồi nhìn thấy một cơ thể đã chuyển hoàn toàn sang màu đen :" Độc Tam thi đã lan ra khắp cơ thể của Trạch phu nhân rồi, may sao gương mặt bầu bĩnh này vẫn chưa biến sắc, huynh ấy chỉ giống như đang ngủ mà thôi......"
Lam Hi Thần đứng bên nói :" Độc lan ra khắp cơ thể của Hoài Tang, hoa cỏ thảo cũng lấy về rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
" Thiên Tôn, đợi đệ gọi Thiên Tôn hạ thế, lão nhân gia từng nói chỉ cần chúng ta lấy được Diệp Linh Thảo, còn về cách chữa đệ phải đi hỏi lão nhân gia mới được..." Ngụy Vô Tiện ngồi bên mép giường đang nắm chặt lấy bông hoa và rồi đứng dậy, bước ra trước cửa, bắt đầu làm phép gọi lão Thiên Tôn hạ thế. :" Thiên Tôn, Thiên Tôn, đệ tử Ngụy Vô Tiện xin được diện kiến dung nhan của người. Diệp Linh Thảo, đệ tử đã lấy được rồi, khẩn xin Lão Thiên Tôn hạ thế giúp chúng con một lần......"
Lời thỉnh cầu của Di Lăng Lão Tổ, lão Thiên Tôn đã nghe thấy và rồi trên bầu trời xanh Vân Thâm bỗng chốc xuất hiện một đám mây đen, kèm theo tiếng " soẹt, soẹt " của sét đánh đến chói tai. Ngụy Vô Tiện lập tức quỳ xuống cúi thấp đầu rồi lên tiếng :" Thiên Tôn.... người đến rồi...."
Lão nhân gia xuất hiện, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống bái kiến..
Thiên Tôn lặng nhìn Ngụy Anh mà thầm vui trong lòng vì lão không uổng công hồi sinh đứa trẻ này để trở về nhân gian :" Hảo đồ đệ, con đúng là không làm cho bản tôn thất vọng, những ngày tháng khổ cực ở Diệp Phong Linh, bổn tôn đều đã nhìn thấy sự nỗ lực, đồng cam cộng khổ của mọi người. Lấy được Diệp Linh Thảo về, cũng coi như số phận của đứa trẻ kia chưa tận. Được rồi, các con đứng dậy cả đi, đưa Nhiếp Hoài Tang đến nơi lạnh giá nhất ở đây, cho hắn ngâm mình dưới nước lạnh là tốt nhất."
Lam Hi Thần lên tiếng :" Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trước Hàn Đàm Động có một dòng suối lạnh như băng, bây giờ chúng ta đưa Hoài Tang đến đó để giải độc cho đệ ấy."
" Ngươi thân là phu quân tránh khỏi sự gấp gáp, giải độc không phải chỉ trong chốc lát mà được, phải cần thời gian, và sự kiên trì. Ngươi hiểu ý bản tôn chứ?"
" Là ta quá nôn nóng, ta muốn nhanh chóng giải độc cho Hoài Tang. Ta không đúng, xin Thiên Tôn lượng thứ."
" Được rồi, không cần nhiều lời nữa, chúng ta đến Hàn Đàm Động trước đi."
" Vâng, Thiên Tôn."
Và rồi một đám mây mù quấn những người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đi mất để lại những người không liên quan mấy. Nhưng dù gì họ cũng góp một phần công sức giúp cho bọn của Ngụy Vô Tiện thuận lợi lấy được Diệp Linh Thảo, an toàn khải hoàn trở về.
" Hai vị đạo trưởng, Giang Tông chủ, còn có Ôn Tông Chủ và phu nhân, mọi người cũng đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi lại sức rồi. Nơi đây chỉ cần những người Cô Tô Lam Thị mà thôi, mong mọi người đừng trách bản tôn không cho mấy người ở lại...."
Lam Cảnh Nghi thấy bất công mà lên tiếng :" Thiên Tôn, con cũng từng là đệ tử Cô Tô Lam Thị, tại sao con lại không thể đi cùng bọn họ chứ?"
" Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Cô Tô Lam Thị đã gả ngươi sang Kỳ Sơn Ôn Thị, thì cũng giống như bát nước đổ đi mà thôi... ngươi hiểu đạo lý mà bản tôn nói không?"
" Vâng, Ôn Như Ngọc thọ giáo, cung tiễn Lão Thiên Tôn...." Ôn Như Ngọc đỡ lời cho Cảnh Nghi, rồi cung kính.
Lão Thiên Tôn đã đi đến Hàn Đàm Động, đằng trước đúng là có con suối chảy dài lạnh như băng tuyết. Nhiếp Hoài Tang được đưa ra giữa dòng suối để ngâm mình trong đó, cơ thể bỗng chốc lạng cóng rồi cứ vậy mà khẽ rung lên bần bật.
" Bây giờ các con tập trung linh lực làm phép với cây hoa Diệp Linh Thảo này, và truyền linh lực từ cây hoa này vào cơ thể của Nhiếp Hoài Tang trong vòng bảy bảy bốn chín ngày, không thiếu ngày nào"
" Bảy bảy bốn chín ngày, người bắt đệ ấy ngâm mình từng đấy ngày như vậy, sao đệ ấy chịu được chứ?"
" Một chút khó khăn này không thể vượt qua sao xứng đáng làm người tu chân chứ, nếu ngươi không muốn giải độc cho Thê phu của ngươi thì hãy để hắn chết đi, như vậy ngươi cũng không cần phải lo lắng nữa."
Ngụy Anh thấy lão nhân gia nổi giận lại thấy Lam Hi Thần đang gấp gáp muốn cứu sống Nhiếp Hoài Tang, cũng khó tránh khỏi cãi vã mà lên tiếng :" Thiên Tôn bớt giận, đệ tử sẽ làm theo đúng ý của người, Hoài Tang cũng sẽ vượt qua được những ngày khổ cực này thôi mà. Thiên Tôn, đệ tử Ngụy Anh cảm tạ những lời chỉ dẫn của người, không có người chỉ bảo, đệ tử thật không biết mình nên làm gì nữa."
" Được rồi, nếu con còn coi ta là sư phụ thì hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình đi, đừng làm cho ta cảm thấy bất an, lo lắng cho con."
" Điều này Thiên Tôn yên tâm, con có người bảo vệ cả đời này rồi. Lam Trạm huynh ấy sẽ không để con chịu bất kỳ tổn thương hay uất ức nào đâu. Đúng không Hàm Quang Quân?" Ngụy Anh quay ra nhìn Lam Trạm rồi nháy mắt cười tủm tỉm.
" Đúng vậy, lão thiên tôn không cần phải lo lắng cho Ngụy Anh nữa. Lam Trạm lấy tính mạng mình ra đảm bảo, nửa đời còn lại của ta sẽ yêu thương, bảo vệ Ngụy Anh cho đến suốt cuộc đời. Không chỉ ở kiếp này, đến kiếp sau, những kiếp luân chuyển vạn thế, ta đều sẽ nắm chặt lấy bàn tay này không buông." Vừa nói, vừa đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Ngụy Anh đang đứng bên, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Lão Thiên Tôn đưa tay lên khẽ vuốt tròm râu trắng muốt, cánh môi cũng khẽ nhếch lên rồi gật đầu lia lịa :" Nếu như hai đứa đã chắc chắn như vậy, lão già ta đây cũng thấy phần nào yên lòng về Thiên giới. Nhưng ta phải nói trước, nếu một ngày nào đó, con làm cho A Tiện của ta bị tổn thương rồi khóc lóc chạy về Thiên Giới ta làm loạn, người đầu tiên ta giáng thiên lôi đánh chính là Tiên Đốc con đó."
Ngụy Anh nghe thấy lão nhân gia nói vậy, khẽ hờn giỗi bước đến nắm lấy cánh tay mà đung đưa làm nũng :" Lão Thiên Tôn, người nói gì vậy? Làm loạn gì chứ, Ngụy Vô Tiện con đâu còn là con nít ba tuổi đâu chứ, làm loạn cái gì chứ?"
" Được rồi, A Tiện con bây giờ đã tìm được chân ái, tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi cũng không uổng công ta cho con trở về nhân gian. Những ngày tháng sau này con phải tự chăm lo cho mình đấy, thân thể con không khỏe lại hay ốm yếu, bệnh tật, nhưng bây giờ ta đúng là không phải lo cho con nữa rồi. Ở lại nhân gian sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc đấy. Bản tôn nên về Thiên giới rồi, các con hãy tập trung linh lực vào cây hoa đó mà giải cứu hắn ta đi..."
" Cung tiễn lão Thiên Tôn"
Lão nhân gia biến mất, đám mây đen cũng theo đó mà biến mất để trả lại một khoảng bầu trời trong xanh cho Vân Thâm Bất Tri Xứ.
" Thiên Tôn, người yên tâm! Ngụy Anh sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Con sẽ nhớ người nhiều lắm, lão Thiên Tôn....."
Ánh mắt long lanh ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đó, bất giác đến nghẹn lòng không kìm nén được cảm xúc khẽ tuôn rơi giọt lệ xuống gò má đang ửng hồng lên. Lam Trạm đứng ngay bên cạnh không khỏi buồn phiền mà đưa tay lên gạt nước mắt dỗ dành một cách đùa cợt.
" Được rồi, đừng khóc nữa, nước mắt, nước mũi ra đầy mặt của huynh rồi kìa. Chúng ta mau ra giúp huynh trưởng một tay thôi...."
Ngụy Anh khẽ gạt nước mắt rồi bước đến gần dòng suối cùng với mọi người vận công truyền linh lực vào cây hoa Diệp Linh Thảo đó rồi ngưng thần đứng đó một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro