Vong Tiện Ngoại Truyện 26
" Muốn tiến đánh được Linh Kỳ, mọi người đều phải leo lên đỉnh núi cao đằng trước mặt đó. Bất kỳ ai tìm được Diệp Linh Thảo là phải lập tức thông báo cho những người con lại để mọi người dễ dàng bày trận và phòng bị những trướng ngại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lần này ta bị thương nặng, căn bản không thể hiện thành hình người, chỉ có thể trở thành một gánh nặng cho Lam Trạm và mọi người mà thôi. Nhưng mà mọi người yên tâm, vào lúc phút chót sau cùng ta vẫn sẽ bay ra mà cứu mọi người." Mặc dù trong hình dạng một con thỏ nhưng độ sung sức của Ngụy Anh vẫn rất lớn. Không quản Lam Trạm khó chịu khi phu nhân không nghe lời, đôi mày cau có tức giận của Giang Trừng khi nhìn Ngụy Anh, tâm tư bất an đến không ổn của Tư Truy với sư phụ. Chỉ là một câu nói đùa mà khiến cho ai ai cũng muốn bịt miệng Hàm Quang phu nhân lại, nhưng nào có thể dễ dàng động thủ khi Di Lăng Lão Tổ là người tài trí, thông minh nhất ở đây, ít ra vào những tình thế bí bách cũng có người góp ý giải vây tình hình hiện tại. Đáng lý vị trí cao nhất là của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện mới đúng.
Hàm Quang Quân đưa ánh mắt hiền từ nhìn thỏ trắng mà hé môi cười :" Huynh từ lâu đã là gánh nặng không thể buông bỏ của ta rồi, huynh còn muốn sao nữa đây?"
Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu đáp :" Ta không muốn gì nữa, ta chỉ muốn bây giờ mọi người nhanh chóng lấy được Diệp Linh Thảo về cứu Trạch phu nhân mà thôi." Đang yên lành bình thản, bỗng chốc Ngụy Anh lên cơn co giật một hồi, đôi mắt đo đỏ khẽ nhắm tịt lại rồi hình ảnh ở Hàn Thất bỗng chốc hiện ra trước mắt.
" Ngụy Anh, huynh sao vậy? Huynh vẫn ổn đấy chứ?"
Ánh mắt đang nhắm nghiền bỗng chốc mở to và hơi thở trở nên gấp gáp :" Không xong rồi, Trạch Vu Quân đang gặp nguy hiểm, độc tính đã loan ra khắp thân thể của hắn rồi, còn không nhanh chóng lấy được Diệp Linh Thảo, e là....."
Lam Hi Thần bỗng chạy đến bên Lam Trạm mà gấp gáp :" Ngụy Vô Tiện, đệ mới nói gì hả? Nói lại lần nữa..."
" Linh lực của đệ đã khai thông về Hàn Thất, hiện tại độc tính đã lan ra khắp toàn thân của Trạch Phu nhân rồi, từ trên xuống đến đầu ngón chân đã biến thành một màu đen huyền rồi. Còn không nhanh lấy được hoa cỏ thảo, e là tính mạng của hắn không giữ được nữa rồi...."
Lam Hi Thần dường như bất lực mà mất kiểm soát, Nhiếp Hoài Tang đang gặp nguy hiểm, ý chí và bình tĩnh sẽ làm được mọi thứ dễ dàng, thuận lợi, cuống cuồng lên là sẽ hỏng hết mọi chuyện ngay. Từ đầu đã lên kế hoạch như vậy, chỉ cần một người không làm theo kế hoạch thì coi như những người khác cũng không thể làm được chuyện gì hay ho. Trạch Vu Quân đi đến gần vách núi dốc đó mà cưỡi linh kiếm bay lên đỉnh núi, đệ đệ cũng không thể nói được lời nào chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài. Ngay sau đó tất cả mọi người đều đã bay lên trên đỉnh núi và việc đầu tiên chính là tìm Lam Hi Thần đang ở phương trời nào. Phu nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng, thân là phu quân gấp gáp là chuyện không thể tránh khỏi.
" Trạch Vu Quân, huynh ấy đi đâu rồi, tại sao lên đến đây rồi lại không thấy bóng dáng người đâu hết."
Lam Trạm cũng thấp thỏm đưa mắt nhìn xung quanh lên tiếng gọi :" Huynh trưởng, huynh đang ở đâu? Đã nói là mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, một mình huynh đơn phương độc mã như vậy quá nguy hiểm, huynh trưởng... huynh nghe thấy thì lên tiếng đi..."
Tư Truy đến bên nói :" Trạch phu nhân đang gặp nguy hiểm khó tránh khỏi Trạch Vu Quân lại gấp gáp như vậy. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đi tìm ngài ấy mới được, một mình người căn bản không thể chống lại Linh kỳ."
" Ngụy Anh, huynh có cảm nhận được huynh trưởng đang ở đâu không?"
" Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân...... Trạch Vu Quân... ngài ấy đang ở cách đó không xa, Trạch Vu Quân đã tìm thấy Diệp Linh Thảo, và đang đấu với Linh kỳ. Mau, mau đến trợ giúp ngài ấy đi."
Ngụy Vô Tiện cảm ứng được hơi thở cũng như hành động gấp gáp của Lam Hi Thần. Hàm Quang Quân cùng mọi người bay nhanh như gió lướt qua đám mây trời mù mịt trước mặt mà tiến thẳng đến một khung trời hoàn toàn ma mị mà tràn ngập sát khí. Lam Hi Thần đang ở trên sườn Linh Kỳ, trên tay cầm con dao găm mà đâm đâm chọc chọc liên tục, cũng vì nguyên do này mà Linh Kỳ thức dậy hung tính, những sợi to sợi nhỏ quấn lấy thân hình to lớn đó.
Lam Trạm đứng một góc lặng nhìn xung quanh Linh Kỳ mà bất giác lo lắng :" Không xong rồi, Linh Kỳ bị đánh thức, hung tính của nó đã bộc phát, mọi người phải cẩn thận đối phó, những sợi rễ bên dưới người nó rất lợi hại, không cẩn thận nó quật phải thì đến cái mạng nhỏ cũng không dữ nổi."
" Lam Trạm, huynh mặc kệ ta sang một bên, hợp sức cùng với mọi người đánh Linh kỳ."
Lam Trạm lên tiếng :" Huynh đang bị thương, sao ta có thể mặc huynh một chỗ không quản được chứ?"
Ngụy Anh khẽ thở dài đáp :" Còn hơn ta làm huynh vướng tay vướng chân, ta ở trong lòng huynh, huynh vừa phải bảo vệ ta vừa phải lo đánh Linh kỳ. Như vậy bộ huynh không thấy hay sao?"
Lam Trạm khẽ cau mày đắn đo suy nghĩ một hồi, nhưng ánh mắt vẫn không rời mà đưa theo chuyển động của Linh Kỳ ngay trước mặt. Bất thình lình một cán rễ của nó bay đến gần Lam Trạm, Tị Trần trong tay cũng vì vậy mà rời vỏ, mặc kệ cho Ngụy Anh đang muốn ra khỏi để người ấy không phải vướng tay vướng chân đến phiền phức. Nhưng rồi cũng phải nằm ngoan ngoãn trong lòng của Lam Trạm. Đường kiếm nhanh nhạy đến chuẩn xác, lao thân như tia sét đánh về phía của Lam Hi Thần. Và rồi cùng nhau nhổ lên cây hoa Diệp Linh Thảo đó, nhưng càng cố gắng nhổ thì Linh Kỳ lại càng chuyển động mạnh mẽ và dữ dội hơn.
" Đáng ghét, nó lại liên tục chuyển động để khiến cho chúng ta mất nhiều thể lực và rồi dễ dàng hạ chúng ta xuống dưới và biến chúng ta thành miếng mồi ngon của nó.."
" Lam Trạm, mau dùng bùa định thân.."
" Đúng rồi, bùa định thân... chút nữa là ta quên mất." Lam Trạm luồn tay ra đằng sau lưng rút ra những lá bùa đã yểm chú từ trước phi một lúc mấy tấm để nó tự động bay đến định thân Linh Kỳ một lúc dù chỉ được vài giây.
Những người khác cũng khá vất vả, bọn họ đều đang trật vật với những tua càng giống như rễ cây của Linh Kỳ. Có dùng sức đến đâu, phóng ra những lá bùa định thân có nhiều thế nào căn bản không thể khống chế được con hung thú này. Những mũi tên từ cây cung Hỏa tiễn đó cũng lần lượt bắn ra và rồi cũng chỉ được vài giây rồi nó tắt ngấm. Và rồi chỉ trong tích tắc từ Kim Lăng đến Tư Truy, từ Giang Trừng đến Tống Lam, Cảnh Nghi, Như Ngọc, sau cùng là Hiểu Tinh Trần, Lam Trạm, Lam Hi Thần đều bị Linh Kỳ cho một ngọn rễ đến mức không kịp trở tay mà bị đánh bay ra phía đằng xa mà ôm ngực thổ huyết.
Giang Trừng bị nó quật đến lằn da thịt mà không khỏi tức tối :" Nó quá lợi hại, có dùng bùa định thân cũng không thể làm rơi một cọng rễ của hắn."
Lam Trạm bị đánh ngã, Ngụy Anh từ trong ngực chui ra rồi hóa thành hình người :" Lam Trạm, huynh không sao chứ? Huynh bị thương rồi...." Ngụy Anh khẽ cau đôi mày trên trán rồi nắm lấy cánh tay đã in dấu hằn đỏ mag Linh Kỳ để lại, không khỏi xót xa khẽ giận :" Huynh không biết tự thương lấy bản thân mình hay sao vậy? Ta bây giờ cũng đang bi trọng thương vốn không còn bao nhiêu sức lực, Lam Trạm huynh là người đứng đầu mà giờ cũng bị trọng thương rồi, ta nên làm gì đây?"
" Sư phụ, sư phụ, thân thể người không sao đó chứ? Sao người có thể biến lại thành người rồi..."
" Ở trong ngực của Lam Trạm nóng muốn chết, ta ra đây hít thở không khí một chút, thật không ngờ mọi người đều bị trọng thương rồi... Kim Lăng, vừa rồi con có dùng hỏa tiễn bắn nó không?"
" Có, nhưng không sao bén lửa đốt cháy được nó..."
Ngụy Anh khẽ ôm ngực đứng dậy bước đến bên Kim Lăng nói :" Con đứng dậy, bắn lại cho ta xem."
Kim Lăng vừa mới bị Linh Kỳ đả thương, sức lực cũng chỉ còn ba phần, cầm cây cung trong tay cũng không thể cương dây mà bắn đi ra xa được. Di Lăng lão tổ đứng đó những Kim Lăng mà bất lực chỉ có thể lắc đầu :" Đến con cũng không thể phát huy hết uy lực của hỏa tiễn, vậy thì trận chiến này có thể là không được rồi."
" Không được, chúng ta khó lắm mới có thể vào được đến đây, sao nói bỏ là bỏ được chứ?" Lam Hi Thần đứng dậy rồi bước ra chỗ của Ngụy Anh :" Chỉ còn một chút nữa lấy được Diệp Linh Thảo rồi, chúng ta không thể bỏ cuộc dở chừng như vậy được."
" Hảo, Trạch Vu Quân, huynh còn sức, huynh đi đi, đằng nào Diệp Linh Thảo này là cho Nhiếp Hoài Tang, không phải cho ta, mọi người cũng không cần nhọc lòng phí sức nữa, mọi người dải tán thôi, ở đây làm được gì nữa đâu, đánh cũng đã đánh đến được đây coi như là kỳ tích rồi đó. Huynh xem, mọi người vì giúp huynh mà bỏ ra không ít sức lực, thậm chí bị Linh Kỳ đáng cho còn nửa cái mạng, bây giờ bọn họ muốn về nhà tĩnh dưỡng có gì không thỏa đáng...."
Lam Hi Thần tức giận hơi lớn tiếng:" Ngụy Vô Tiện, ta thật không ngờ ngươi là người vô lương tâm, không có tình thương. Hoài Tang không phải là huynh đệ của ngươi sao? Tại sao lại thấy chết không cứu?"
" Huynh trưởng, huynh như vậy là không đúng, là ai hạ được tam đại hung thú trước đó, là ai bất chấp nguy hiểm để giải cứu mọi người. Những điều này huynh không nhìn thấy sao? Hay là huynh mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà chỉ biết cái lợi cho chính huynh, còn mọi người thì phải bỏ mạng lại đây. Không phải vì Nhiếp Hoài Tang là huynh phu của ta, ta sớm đã mặc kệ hắn sống chết rồi chứ không phải đứng đây cãi nhau với huynh."
" Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, cứu người quan trọng, để ta lên đấu với Linh Kỳ là được rồi. Ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi, dù sức lực chỉ còn ba phần cũng đủ để ta chống lại Linh Kỳ."
" Ngụy Anh, không được, huynh đang bị thương đó, huynh chỉ còn nửa cái mạng này nữa thôi, huynh đừng vì một chút bất đồng giữa ta và huynh trưởng mà phải mạo hiểm như vậy?"
Di Lăng Lão Tổ vẫn luôn biết chừng mực, nên làm như thế nào, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động mà không một lúc ngừng nghỉ. Đưa tay lên vỗ vai của Lam Trạm rồi điểm ba chân huyệt đạo khiến Lam Trạm đứng bất động tại chỗ :" Lam Trạm, huynh mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi ta không sao đâu mà..." Ánh nhìn hiền lương, cộng với một cái nháy mắt, chép miệng, khẽ ghé vào gần tai của Lam Trạm thì thầm :" Lam Trạm, nếu ta có mệnh hệ gì, huynh hãy mang thi thể của ta đến Loạn Táng Cương, an táng tại đó hứa với ta được không?"
" Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không ngăn cản huynh ấy lại." Lam Trạm đưa mắt nhìn Tư Truy, Kim Lăng, Cảnh Nghi, Ôn Đạt rồi ra hiệu chặn Ngụy Vô Tiện lại.
Nhưng muốn chặn được người mang danh lão tổ đó đâu phải dễ dàng, chỉ trong chớp mắt, Ngụy Vô Tiện cầm lấy Hỏa tiễn rồi bay về Linh Kỳ, trong vònh một mũi tên cũng có thể dễ dàng hạ được Linh Kỳ. Vào tay của Lão Tổ là sức mạnh của Hỏa Tiễn lại về vị trí ban đầu vốn có của nó :" Không phải chứ, hỏa tiễn cũng phân biệt đối xử sao trời...."
Hỏa tiễn bớt chợt lên tiếng nói :" Hỏa Tiễn chỉ nhận duy nhất một chủ, nếu như đã nhận ngườ làm chủ nhân thì Hỏa nhi chỉ có một mình chủ nhân sử dụng."
" Cái gì? Chủ chân sao? Hỏa nhi..." Ngụy Anh khá ngạc nhiên trước cây hỏa thần tiễn này, vào tay người thì uy lực mạnh gấp bội, vào tay của người khác lại giống như một phế vật. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Di Lăng Lão Tổ nắm chắc cây cung, bay lên phía đằng trước mặt và cương dây căng ra, mũi tên lửa cũng tự động biến ra, khi được phóng thẳng căng về phía đằng trước, nó tự phân ra thành trăm cái mũi tên nhỏ nhắm vào hàng trăm vị trí trên cơ thể của Linh Kỳ. Quái vật đau đớn hét rú ầm lên một tiếng kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả đất trời, khói bụi bay mù mịt khiến ai ai cũng phải lấy tay che mặt. Duy chỉ Ngụy Anh vẫn trụ vững ở đó, nắm cây cung và rồi buông thõng xuống dưới, từ một cây cung mạ vàng óng ánh bỗng chốc biến thành một thanh kiếm dài thượt. Di Lăng Lão Tổ bay đến trên lưng của Linh Kỳ rồi dồn linh lực vào thanh kiếm đâm một nhát chí mạng vào gốc cây hoa Diệp Linh Thảo đó. Mũi kiếm cắm vào động mạch của Linh Kỳ rồi di chuyển theo đường vòng, rồi đến ngoằn nghèo, vào đến tâm mạch của nó. Nó giống như trái tim của con người vậy, cũng đều có nhịp đập " thình thịch" khi linh lực của Ngụy Anh đã vào đến Tâm Mạch, nhịp đập bỗng chốc gấp gáp và rồi nổ tung không còn mảnh giáp.
Lam Trạm và mọi người vốn che mặt nên không biết những chuyện gì vừa mới xảy ra, và chỉ khi trờ đất ở đây ngưng chuyển, mọi thứ về với quỹ đạo, ai cũng bàng hoàng buông rời cánh tay xuống và nhìn một khoảng trời trong xanh đến không có một bóng mây. Người vui mừng, người lo lắng, người thấp thỏm lo sợ, Hàm Quang Quân bay về phía trước rồi đưa mắt nhìn xung quanh bất giác lên tiếng gọi :" Ngụy Anh..... huynh ở đâu? Ngụy Anh..."
" Sư phụ, người đi đâu mất rồi..." Lam Tư Truy cũng không khỏi lo lắng đến bất an trùng trùng.
" Mọi người tìm ta sao?" Ngụy Vô Tiện nằm trên thanh kiếm từ từ bay trên khoảng không đó dần xuống phía dưới, tay cầm Diệp Linh Thảo, trên môi khẽ nở nụ cười đắc ý.
" Diệp Linh Thảo....."
" Vẫn là phải để bản lão tổ ra tay mới có thể lấy được Diệp Linh Thảo... Huynh trưởng, huynh đừng trách Ngụy Anh không có tình người, một mình ta xông pha hiểm nguy lấy được cái hoa cỏ thảo này, huynh trưởng có biết ta mệt như thế nào không?"
Hiểu Tinh Thần bước đến gần khẽ gật đầu nói :" Hơi thở diều hòa, linh lực đồng đều, đan điền khai thông, A Tiện, nhờ bông hoa này mà cơ thể của con đã hồi phục hoàn toàn rồi."
" Sư thúc, người nói thật đó sao? Thân thể con khỏe lại như lúc ban đầu rồi sao?" Ngụy Anh xuống kiếm rồi đến bên Lam Trạm quàng lấy cánh tay đó rồi tựa đầu vào vai giả vờ :" Âyyy Lam Trạm, ta đau đầu..."
" Ngụy Anh thân thể không khỏe, sao Hiểu đạo chưởng lại nói như vậy?"
" Đứa trẻ này lắm mưu nhiều kế, ta còn không hiểu nó hay sao? Đừng giả vờ nữa, còn không mau trở về cứu tính mạng của Nhiếp Hoài Tang, e là không kịp nữa rồi....."
" Phải rồi, Nhiếp huynh còn đang đợi chúng ta trở về cứu nữa. Chúng ta mau trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước đã...."
Và rồi những tia phép màu đồng loạt biến mất khỏi ngọn núi Diệp Phong Linh đầy những chắc trở, khó khăn để trở về Hàn Thất giải độc cho Trạch phu nhân......
___________________
Hahaha Bản lão tổ ta trở lại rồi đây : Tiện Tiện said.
Sau cùng ta vẫn không thể để Ngụy Anh yên chân yên tay dù chỉ là một phút. Đơn giản Di Lăng Lão Tổ là người mạnh nhất phim, soái ca nhất phim, anh hùng nhất phim, men lỳ nhất phim. Không có sự giúp sức của Ngụy Anh đến ta cũng cảm thấy chống vắng..... fic sắp đếm hồi kết rồi, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ bộ fic này của Lão Nương ta. 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro