Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ngoại Truyện 21

" Không biết là vị nào đang thoát ẩn thoát hiện, làm một con rùa rụt cổ như vậy, có bản lĩnh thì ra đây đấu với bản lão tổ ta đây trăm hiệp." Ngụy Anh thầm đoán có một ai đó quanh quẩn bên cạnh từ nãy đến giờ, không chịu bước ra gặp mặt. Bàn tay xoay ngón theo vòng tròn rồi nắm chặn, từ từ xuất hiện ra cây sáo Trần Tình. Những bóng đen nó vẫn mập mờ bay xung quanh Di Lăng Lão Tổ không tách rời, giống như những oán khí ngày trước khi tu luyện ma đạo. Những oán niệm không ngừng đeo bám, không ngừng nhắc nhở Ngụy Anh phải làm cái nọ, phải làm cái kia. Nhưng bây Di Lăng Lão Tổ chuyển sang tu tiên đạo, cũng thật khó khi các oán niệm kia vẫn không ngừng vây quanh người ấy.

Trần Tình đã đặt lên bờ môi, những ngón tay dần chuyển động nhẹ nhàng, tạo nên một âm thanh réo rắt đến chói tai. Những luồng khí màu đỏ xuất hiện đeo bám lấy người, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ ngầu, cũng không biết người thoát ẩn hiện đó là ai, là địch hay là bạn, cũng không thể nói trước được điều gì. Tiếng sáo hòa vào trong những gió xào xạc, những tán lá khẽ rung chuyển đến rụng lá. Lam Trạm đứng đó một hồi cũng không khỏi bất giác lo sợ có chuyện chẳng lành, liền bay đến đứng bên cạnh Ngụy Anh, xoay một vòng tạo ra một sơi dây đàn cầm phóng sang hai bên rồi xoay mấy vòng ngón tay khá uyển chuyển rồi cho một nốt nhạc. Ánh màu xanh lam xuất hiện ra tứ phía, rồi chúng vào người đang đứng ở phía sau cái cây ở đằng xa trước mặt. Có trốn kỹ thế nào cũng không thể trốn được Vong Cơ Cầm của Lam Trạm.

Một thân hình hắc y đã hiện ra trước mắt Ngụy Anh. Ánh mắt bàng hoàng khẽ nghiêng đầu nhìn rồi lặng thing tập trung suy nghĩ một điều gì đó :" Lam Trạm, huynh có thấy người kia có chút quen thuộc không?"

Lam Trạm đăm chiêu nhìn hắn khẽ gật đầu :" Hắc y nhân đó đúng là nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi...."

Và rồi khi hắn quay người lại, gương mặt thanh tú đã hiện ra trước mắt mọi người. :" Tống Lam, là Tống Lam đạo trưởng đây mà..."

" Tống Lam... sao hắn lại xuất hiện ở đây?" Lam Trạm nhìn mà lên tiếng không khỏi thắc mắc...

Thân hình hắc y đó khẽ bước lại gần, đưa tay lên chấp lại rồi khẽ cúi người bái kiến. Ngày trước khi còn ở Nghĩa Thàng, cả Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ cùnh với những đệ tử có mặt ở đó lúc đấy thì chắc cũng không có gì ngạc nhiên khi biết Tống Lam bị Tiết Dương cắt mất lưỡi và không thể nói chuyện. Nhưng lần này, Tống Lam thay đổi hoàn toàn diện mạo, gương mặt thanh tú điển trai ngày trước không có gì thay đổi, chỉ là hình thể có chút lực lưỡng, khỏe mạnh hơn ngày trước. Gặp lại cố nhân, Ngụy Anh cũng cúi chào hành lễ đáp lại :" Thì ra là Tống huynh, lâu rồi không gặp. Huynh vẫn khỏe đấy chứ?"

Ngụy Vô Tiện đứng đó dường như đang chờ hành động diễn tả lời nói, hoặc lấy thanh kiếm khắc chữ xuống dưới đất. Nhưng dường như những phán đoán đó hoàn toàn sai lầm, Tống Lam đã cất tiếng nói đáp lại :" Ngụy huynh, lâu rồi không gặp, như huynh nhìn thấy. Tống Lam ta bây giờ thay da đổi thịt. Không còn là một Tống Lam yếu mềm như ngày trước nữa rồi."

Di Lăng Lão Tổ không khỏi bất ngờ cũng cảm thấy trong lòng vui thầm khi gặp lại cố nhân. Nhưng cũng thật may là người đó đã có thể nói chuyện, đã có thể cùng với Ngụy Anh xông pha với những chướng ngại vật tiếp theo.

" Tống huynh, mà sao huynh lại ở đây? Huynh ở đây từ lúc nào?"

Tống Lam khẽ mỉm cười đáp :" Sau khi từ biệt huynh ở Nghĩa Thành, ta đã đi ngao du thiên hạ, trừ hại cho dân chúng khắp giới Tu Chân, nơi nào có yêu thú, nơi đó ta dừng chân. Lúc đó ta vẫn chưa thể nói chuyện, ta chỉ có thể dùng cử chỉ hành động, dùng trái tim để nói chuyện. Sau đó ta may mắn gặp được cao nhân, lão nhân gia đưa ta về chữa trị, dù không có lưỡi ta vẫn có thể nói chuyện như những người bình thường."

Ngụy Anh khẽ gật đầu hỏi :" Huynh đã gặp cao nhân sao? Vậy hình dáng của lão nhân gia đó ra sao? Huynh có còn nhớ không?"

Tống Lam vẻ mặt mãn nguyện nhìn Ngụy Anh kể lại cho mọi người nghe về những ngày tháng khổ sở, mệt nhọc đến không còn sức lực. Lão nhân gia tốt bụng đã chữa lành những vết thương tưởng trừng như rất khó có thể lành lại sau ngày một ngày hai. Nếu không có người lão nhân cứu giúp, e là cả cuộc đời còn lại của Tống Lam thật sự là có sống cũng không có ý nghĩa :" Lão nhân gia giúp ta rất nhiều chuyện, nhưng mà ta không kịp biết danh tính của lão thì lão đã biến mất không để lại bất cứ thứ gì. Lúc đó ta mới chợt ra rằng ta đã gặp thần tiên..."

" Lão Thần tiên sao?" Ngụy Anh nghe thấy Tống Lam nói mà cánh môi khẽ đưa lên mỉm cười. Đơn giản là Di Lăng Lão Tổ là đệ tử truyền nhân của Lão Thần tiên mà người đó nói. Cũng phải thôi vì Lão Thiên Tôn đi mây về gió, gặp người hoạn nạn là cũng không thể trơ mắt đứng nhìn bỏ mặc. Ở với Ngụy Vô Tiện lâu ngày, mội nghìn năm đâu phải thời gian ngắn, có lẽ vì thế mà lão nhân gia cũng có được bản tính thích giúp người, giúp nhân gian có cuộc sống an nhàn mà thanh đạm, có cơm ăn áo mặc, không lo không nghĩ.

Lam Trạm lặng nhìn biểu cảm đang tủm tỉm cười thầm đó, không khỏi thắc mắc cũng quay ra quàng vai ghé sát vào tai hà hơi nóng ẩm :" Ngụy Anh, huynh có phải bị nhiễm phong hàn rồi không? Có cần ta truyền linh lực cho bớt độ nóng không?"

Ngụy Anh tắt trên môi nụ cười đó rồi nói :" Lam Trạm, huynh không thể nói ta như vậy chứ, huynh có biết lão nhân gia mà Tống huynh nói là ai không?"

Lam Trạm khẽ gật đầu nói :" Ta biết, đó chẳng phải là sư phụ của huynh sao?"

" Huynh biết là được rồi.."

Tống Lam nhìn thấy Hàm Quang Quân với Di Lăng Lão Tổ thầm thầm thì thì có vẻ rất bí mật. Nhưng cũng không tiện xen vào đành lên tiếng lảng sang chuyện khác :" Hàm Quang Quân với Ngụy huynh đến núi Phong Linh này là để làm gì vậy? Ta nghe nói ở đây có rất nhiều Hung thú, mọi người định làm gì ở đây sao?"

Lam Hi Thần cùng với Tư Truy bước đến chỗ của Lam Trạm và Tiện Tiện cười nói :" Tống đạo trưởng, bốn người bọn ta đến đây là để kiếm Diệp Linh thảo về để giải độc. Nếu không có chuyện gì gấp, hy vọng một ngày nào đó gặp mặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn bây giờ chúng tôi phải lên đường rồi."

Tống Lam đưa tay ra trước nói :" Trạch Vu Quân, người gấp gáp như vậy, có phải người trúng độc rất quan trọng với người không? Ta có thể được biết người đó là ai không?"

Lam Hi Thần đáp :" Là phu nhân của ta, Nhiếp Hoài Tang..."

" Nhiếp.... Nhiếp Hoài Tang... Nhiếp Tông Chủ Thanh Hà Nhiếp thị đó sao? Cũng phải, Thanh Hà Nhiếp Thị bị gạch tên ra khỏi Ngũ đại thế gia, giới th chân bây giờ cũng chỉ còn lại bốn thế gia. Cũng may thiên hạ thái bình không còn tranh đấu những chuyện không đáng có. Nhiếp Hoài Tang về làm phu nhân của Trạch Vu Quân cũng coi như cái kết được viên mãn"

Ngụy Anh nhìn về hướng trước mặt thở dài :" Làm phu nhân của Trạch Vu Quân đúng là có cái kết viên mãn nhưng mạng sống của hắn đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, còn không mau chóng giải độc, e là đến thân xác của Trạch Phu Nhân cũng không còn nguyên vẹn. Nếu huynh còn có việc phải làm, bọn ta không làm phiền Tống huynh nữa, hẹn ngày tái ngộ."

Khi bước chân đã cách xa mấy bước, Tống Lam gọi lại :" Ngụy huynh..."

Ngụy Anh quay ra trả lời :" Tống huynh còn việc gì sao?"

" Nếu mọi người không cảm thấy ta phiền phức, có thể cho ta đi cùng mọi người không? Thêm người thêm sức mạnh, hung thú ở đây đều là những yêu quái tu luyện đã hơn mấy nghìn năm. Mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực giúp đỡ nhau qua ải, Hàm Quang Quân, ý người thế nào?"

Hàm Quang Quân giọng lạnh băng đáp :" Tùy ý Tống đạo trưởng.."

Vậy là bộ tứ Vân Thâm Bất Tri Xứ đã có thêm một thành viên cùng đồng hành tiếp tục cuộc hành trình lên đỉnh núi Diệp Phong Linh. Mọi người cùng nhau bước qua vòng cánh cung cũng là cửa hang ra vào của Hung kỳ to lớn đó, cửa ải đầu tiên đã qua rồi, nhưng trong tâm thức của Lam Trạm và Ngụy Anh nó thật giống một cơn ác mộng, một giấc mộng đáng sợ. Hung kỳ hung hãm như vậy, chỉ cần hai người họ đồng lòng thì không có gì là không thể làm được.

Bước vào bên trọng động, mùi hơi tanh ẩm ướt thật khiến cho người cảm thấy buồn nôn. Ai cũng phải đưa tay lên bịt miệng lại, liếc mắt đưa nhìn xung quanh, những ngọn đá nhấp nhô, thoát ẩn thoát hiện , những tiếng giọt nước chảy tý ta tý tách. Không gian lạnh lẽo đến rùng rợn, bên dưới chân lại toàn là nước không có chỗ nào khô giáo :" Trong này ẩm thấp như vậy, đúng không hổ là nơi Tương Kỳ ẩn nấp. Có vẻ như chúng ta đã vào hang ổ của Tương Kỳ rồi, mọi người nhìn xem phía trước mặt đi."

Phía đằng trước mặt là một cái đầm lớn, so với đầm khi Lam Trạm với Ngụy Anh đã từng chiến đấu với Đồ Lục Huyền Vũ ở động Huyền Vũ thì ở động Linh Phong này rộng hơn rất nhiều. Mặt nước khá yên ả, dòng nước chảy đều từ tứ phía, nước ở đây lại trong vắt không có một chút vấn đục nào hết. Từ trên đỉnh ngọn tháp chảy xuống những dònh nước đang đua nhau di xuống dưới. Cũng vì mải nhìn quang cảnh xung quanh mà không để ý đến nguy hiểm đang cận kề, dòng nước chảy xiết bỗng chốc xoay vòng tròn. Từ những tia nước bắn lên hàng trăm con rắn nhỏ tấn công những người đang đứng trên bờ. Di Lăng Lão Tổ phản ứng nhanh, khẽ đưa tay lên vẽ vẽ trong không trung tấm bùa phát ra một màu đỏ huyền ảo rồi phát tán ra xung quanh tạo một mảng lớp trong suốt chắn những con vật vừa dài vừa ngoằn nghèo đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro