Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ngoại Truyện 20

" Tư Truy mời hai chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, huynh ấy nói có một điều bất ngờ dành cho ta ở Tư Thất."

Lam Cảnh Nghi nhìn tờ giấy mà trong lòng vừa vui mà vừa có chút hoang mang không rõ ràng. Đứa trẻ này đã xa Vân Thâm Bất Tri Xứ gần 1 năm rồi ( thật ra mới được gần 7 tháng thôi, nhưng vẫn tăng lên gần một năm cho hoàng tráng) rời xa những quy củ, gia giáo nghiêm khắc, mọi hoạt động hay hành động đều phải theo lễ tiết gia quy, chỉ cần làm sai một điều, nhẹ thì chép phạt, nặng thì phạt giới tiên. Nhưng những ngày tháng sống ở Cô Tô thật khó khiến Cảnh Nghi quên được. Lần này có cơ hội được về thăm nơi mình lớn lên, sao lại không thể chớp thời cơ mà về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến cơ chứ :" Như Ngọc, huynh cùng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, được không?"

Ôn Như Ngọc khẽ gật đầu đáp :" Được, phu nhân muốn sao thì là như vậy."

Sau khi thu xếp mọi công việc nội vụ, cũng như trong ngoài, trên dưới Kỳ Sơn đều đã được giải quyết và sắp xếp ổn thỏa, Ôn Như Ngọc cùng với Lam Cảnh Nghi cưỡi ngựa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ theo lời hẹn của Lam Tư Truy.

* Đâu phải của Lam Tư Truy đâu, là của Di Lăng Lão Tổ ta đây mới đúng : Tiện Tiện said.

Đứa trẻ tội nghiệp Kim Lăng đã bị trói trong trạng thái như vậy đã một ngày một đêm, không được ăn uống, không được đi giải quyết nỗi buồn. Kim tiểu thư hập hực nằm đó cáu :" Đúng là sư thúc tốt nhất, trói bản công tử ở đây. Không ăn không uống cũnh bỏ đi, nhưng muốn đi giải quyết cũng thật khiến người ta khó chịu. Đừng nói đến việc được đi giải quyết, đến cựa quậy ta cũng không thể vậy thì có thể đi đâu được chứ? Đúng là tức chết ta, tức chết ta...... aaaaaaaa, cứu ta với, có ai ở ngoài đó không? Cứu ta với....."

Ngụy Anh trước đó đã tạo một kết giới cách âm, dù cho Kim Lăng có gào, có thét, thì cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng mà chạy đến giải vây. Nhưng sự cố gắng kêu cứu của Kim Lăng không phải vô ích. Khi bọn của Ôn Như Ngọc và Lam Cảnh Nghi đã đứng trước tư thất.

" Cảnh Nghi, cẩn thận, có kết giới..." mặc dù tu vi của Ôn Như Ngọc không phải hạng thấp, nhưng cũng không có kết giới nào có thể làm khó được đứa trẻ này.

Ôn Như Ngọc vận linh lực từ hai bàn tay, tạo ra một khối phép màu, tập trung trí lực rồi cho một chưởng mạnh về phía cách giới, không cần dùng đến hết phần sức lực, kết giới bị phá, tiếng la kêu cứu của Kim Lăng cũng vì thế mà vang vọng ra ngoài.

" Co ai không? Cứu ta với?" Kim Lăng tuyệt vọng, xị mặt xuống rồi nhìn về một hướng vô định.

Lam Cảnh Nghi mở cửa xông vào, cũng không khỏi bàng hoàng nhìn Kim Lăng trông đến thảm hại :" Kim Lăng....."

Kim Lăng giống như được lấy lại nguồn sống tươi cười nói :" Ông trời đúng là không phụ lòng người, Cảnh Nghi, huynh đến là tốt rồi..."

Lam Cảnh Nghi bước đến gần, cởi từng nút thắt đã lằn trên da thịt của Kim Lăng :" Là ai nhẫn tâm trói huynh thành ra như vậy?"

Kim Lăng mếu máo :"Còn ai vào đây nữa, người sư thúc hiền lương mà ta kính trọng nhất lại vì bảo vệ ta mà không trói ta một chỗ như vậy nè.."

" Là Hàm Quang phu nhân làm chuyện này sao? Vậy còn Tư Truy thì sao? Huynh ấy đi đâu rồi..????"

Kim Lăng hậm hực kể lại hết mọi chuyện cho hai người họ nghe, đến Lam Cảnh Nghi cũng có chút rùng mình khi nghe Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân, Lam Tư Truy đến Diệp Phong Linh đánh hung thú :" Hàm Quang phu nhân không cho huynh đi cũng phải thôi, nơi đó nguy hiểm như vậy. Đợi đã..." Lam Cảnh Nghi chợt nhớ đến con hạc giấy mà Tư Truy gửi cho mình thắc mắc :" Tư Truy gửi con hạc giấy này đến Kỳ Sơn nói là có bất ngờ dành cho ta, thì ra đây chính là bất ngờ mà Tư Truy nói đó hay sao?"

Kim Lăng nghĩ đến Tư Truy cùng với sư thúc và mọi người đang gặp nguy hiểm ở Diệp Phong Linh, mà trong tâm chí hiện ra toàn những hình ảnh không mấy khả quan. Mặc kệ cái bụng đang kêu ồn ào, mặc kệ chân tay tê dại, mặc kệ sư cấm cản của sư thúc hay Hàm Quang Quân. Kim Lăng lập tức chạy đến Liên Hoa Ổ tìm cữu cữu và cữu phu cầu cứu. Những hành động đó cho thấy rằng, trong tâm chí của Kim Lăng, tính mạng của mọi người đều rất quan trọng, từ Tư Truy đến sư thúc. Từ Hàm Quang Quân luôn đưa ánh mắt sắc lạnh cộng với những lời nói lạnh lùng đến dựng tóc gáy, rồi còn có Trạch Vu Quân thẳng thắn, dịu dàng, đôi lúc cũng khá nghiêm khắc nhưng vẫn có chút ấm áp đến ấm lòng. Dần dần Kim Lăng quen với nếp sống ở Cô Tô Lam Thị, dần quen với sự hà khắc, cấm túc này nọ. Ở đâu dần lâu thì sẽ quen ở đó, Kim Lăng bây giờ cũng không còn là một Kim Lăng ngây dại, lúc nào cũng biết mình biết ta không biết người. Chính Vân Thâm Bất Tri Xứ đã tu dưỡng cho Kim Lăng trở thành một con người can đảm, một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, là một nam tử hán vững thiên lập địa. Lần này về Liên Hoa Ổ nhờ sự giúp đỡ của Giang Trừng.

" Cữu cữu...."

" Kim công tử...." tiếng của những nô gia ở đây

Nghe thấy tiếng gọi, Giang Phong Miên, Ngu Phu nhân đều bước ra ngoài.

Nhìn thấy trưởng bối, vẫn theo lễ giáo quy củ kính trên, Kim Lăng khẽ quỳ xuống bái kiến :" Tôn nhi thỉnh an Ngoại Công, ngoại tổ mẫu."

" A Lăng, đứng dậy đi, sao con lại đột nhiên về Liên Hoa Ổ vậy? Có chuyện gì sao?" Giang Phong Miên bước đến bên Kim Lăng.

Kim Lăng đáp :" Ngoại công, cữu cữu có ở Liên Hoa Ổ không?"

Giang Trừng bước từ biệt uyển bước ra lên tiếng nói :" A Lăng, có chuyện gì cần đến ta giúp đỡ hay sao? Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy, chắc là mắc nhiều lỗi lắm có phải không?"

Kim Lăng thở dài rồi gấp gáp :" Cữu cữu, còn có việc hệ trọng hơn cả con mắc lỗi nữa đó"

Ôn Như Ngọc nhìn thấy thúc phụ ôm bụng đi ra, trong lòng không khỏi vui mừng chạy đến bên đỡ lấy người :" Thúc phụ, dạo gần đây người vẫn khỏe chứ ạ? Điệt nhi rất nhớ người... ở Kỳ Sơn không lúc nào con không nhớ đến thúc phụ người. Người bụng lớn vậy rồi, chắc sắp sinh rồi phải không ạ?"

Ôn Ninh khẽ đưa bàn tay lên vuốt mái tóc đen mượt đó của Ôn Đạt hiền từ nói :" Ta cũng không biết bao giờ hài từ này mới chịu ra đời nữa, con nhìn mặt ta xem, có phải hai má đã phính ra rồi không?"

" Không đâu, đối với con thúc phụ lúc nào cũng là nam nhân đẹp nhất.."

" Tiểu tử, không phải lên làm Tông Chủ rồi thì có thể dẻo miệng như vậy nha, cẩn thận ta cắt lưỡi con đấy.."

Ôn Như Ngọc hơi giật mình nhăn mặt :" Thúc phụ, người đừng độc ác như vậy chứ? Con chỉ nói sự thật thôi mà."

Ôn Ninh khẽ mỉm cười nói :" Được rồi, ta đùa con thôi, con đừng tưởng thật. Mà con cùng với Cảnh Nghi, Kim Lăng đến Liên Hoa Ổ có việc gì gấp hay sao?"

" Người nghe Kim  Lăng nói đó, như vậy là người hiểu rồi mà."

Giang Trừng tròn xoe đôi mắt nhìn Kim Lăng :" Con nói Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần với Lam Tư Truy đến núi Diệp Phong Linh lấy Diệp Linh Thảo về để cứu Nhiếp Hoài Tang sao? Bọn họ rảnh rỗi quá không có việc gì làm hay sao? Tên phế nhân đó có gì đáng để huynh ấy mạo hiểm như vậy chứ? "

Giang Phong Miên lên tiếng :" A Trừng, đâu phải con không biết bản tính lương thiện của A Tiện đâu chứ. Nó thấy chuyện bất bình, là đều bất chấp cả tính mạng để hoàn thành những công việc mà nó nghĩ rằng mình có thể đem lại hạnh phúc, bình an cho những người cần sự giúp đỡ mà không cần nhận lại sự báo đáp hay trả ơn từ những người mà nó giúp đỡ."

Ngu phu nhân đến bên vỗ vai động viên :" A Trừng, phụ thân con nói đúng, con đừng bao giờ nghĩ rằng A Tiện rảnh rỗi đi làm những chuyện không liên quan đến mình. Cứu người thì cứu cho chót, giúp người cũng giúp cho trọn vẹn. Đã bao giờ con thấy A Tiện lo chuyện bao đồng mà không có được kết quả chứ? Nếu con cảm thấy không yên lòng, sợ A Tiện gặp phải bất chắc, thì con nên cùng với Kim Lăng, Ôn Như Ngọc đi đến Diệp Phong Linh mà giúp đỡ họ cứu người mới phải"

" Chuyện này... "

Kim Lăng thấy lo lắng đến bất an mà không khỏi gấp gáp thúc giục :" Cữu cữu, người còn lo lắng chuyện gì nữa chứ? Còn không mau đi, sư thúc sẽ bị mất mạng đó..."

Giang Trừng cau đôi mày lại, rồi quay sang nhìn Ôn Ninh :" Được rồi, ta đi cùng mọi người là được chứ gì? Còn Ôn Ninh, ngươi chịu khó ở lại Liên Hoa Ổ, ngươi sắp sinh rồi, đừng chạy tới chạy lui quanh nhà nữa. Hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức còn sinh con nữa, chờ ta trở về nghe chưa?"

Ôn Ninh gật đầu đáp :" Giang Trừng, huynh không cần phải lo lắng, ta tự biết chăm sóc bản thân, hơn nữa có phụ mẫu ở bên cạnh ta rồi, huynh cứ yên tâm đi giúp đỡ Ngụy công tử đi, đi sớm về sớm."

Những đứa trẻ trước khi đi không quên hành lễ bái biệt trưởng bối. Còn về Giang Trừng thì khá dứt khoát, cúi đầu chào xong là quay đi không ngoảnh đầu lại nhìn.

*
*
*
*
*
Diệp Phong Linh.

Sau ba ngày ngồi vận linh lực điều hòa cơ thể, trị thương cho Ngụy Anh. Bộ bốn Vân Thâm Bất Tri Xứ đều cảm thấy khỏe lên phần nào, nhìn quang cảnh xung quanh thật khiến cho người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu, bộ não cũng được thư giãn hòa vào không khí trong lành đến từng xúc cảm. Di Lăng Lão Tổ đứng dậy bước đến gần vách núi cao, ngó đầu nhìn xuống không khỏi giật mình, nơi đây cao ngất ngưởng, không nhìn thấy đáy đâu, chỉ thấy một khoảng mây mù màu hồng trắng dày đặc xung quanh. Nếu không phải ở đây có mấy con hung thú thì không thể phủ nhận rằng Diệp Phong Linh cũng có thể miễn cưỡng coi là một nơi tiên cảnh. Ngụy Anh đá một phát hòn đá dưới chân bay đi rồi xuất hiện bóng người lướt qua mặt.

" Là ai? Dọa ma dọa quỷ dọa bản lão tổ ta không có kết cục tốt đẹp đâu. Không muốn chết thì bước ra đây, bằng không đừng trách Di Lăng Lão Tổ ta đây không khách khí."



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro