Vong Tiện ngoại truyện 17
" Tính tình của Kim Lăng vẫn trẻ con như ngày nào, muốn thay đổi huynh ấy trong nhất thời khó mà làm được. Sư phụ, người nói vậy có khiến huynh ấy suy nghĩ bậy bạ rồi làm chuyện dại dột gì không?" Tư Truy vừa lo lắng, vừa gấp gáp không yên lòng được dù chỉ một khắc.
Hàm Quang phu nhân quay về ghế ngồi, đưa tay lên chống đầu rồi lặng nhìn Hàm Quang Quân. Gương mặt lạnh như băng không cảm xúc đó, Ngụy Anh nhìn cũng đã quen, cái cách nói hay cử chỉ hành động của Lam Trạm, tất cả mọi thứ của người ấy Ngụy Anh đều chấp nhận và cũng không bắt ép người ấy phải thay đổi.
Hàm Quang phu nhân lên tiếng hỏi :" Lam Trạm, huynh nghĩ xem lần này Kim Lăng có lén lút đi theo chúng ta không?"
Lam Trạm trưng bộ mặt không cảm xúc ra nhìn Ngụy Anh :" Lần này huynh muốn Kim Lăng đi cùng chúng ta sao? Ta khuyên huynh một câu, cho Kim Lăng đi theo chỉ thêm phần nguy hiểm mà thôi."
Lam Hi Thần ngồi đó mà không khỏi thắc mắc :" Vong Cơ, sao đệ lại có thể chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện sẽ cho Kim Lăng đi theo chúng ta chứ?"
Ngụy Anh cười tủm tỉm :" Trạch Vu Quân, huynh không thấy ta vừa rồi nói quá Tư Truy đó sao? Ta nói như vậy không đơn giản chỉ là kích thích sự tư tôn của Kim Lăng mà còn muốn nó hiểu được những gì mà ta nói, ta truyền ngọn lửa nghị lực cho Kim Lăng để nó trưởng thành và không đến nỗi vô dụng."
" Ngụy Anh, thời gian không còn sớm nữa, mà Nhiếp Hoài Tang hắn cũng khônh thể đợi. Chúng ta nhanh chóng được ngày nào hay ngày đó, vậy thì cơ hội sống sót của Nhiếp Hoài Tang cũng tăng lên." Lam Trạm cũng là vì nghĩ cho huynh trưởng vì yêu đến mù quáng, không có Nhiếp Hoài Tang. Huynh trưởng cũng không thiết sống trên đời này nữa.
Di Lăng Lão Tổ đối với những chuyện đi đánh đấm cũng được coi như những cuộc vui, đôi khi lại coi thường sống chết. Mặc kệ thế gian, vì khi đó những người mà Ngụy Anh thương yêu nhất đã đều không còn trên đời thì chàng trai này lấy lý do gì để sống một cuộc sống khó nhọc, lúc nào cũng cảm thấy ân hận, căm phẫn bản thân. Như vậy có là gì. Nhưng lần này, Ngụy Vô Tiện lại cùng với người thương và cùng đồng đội kề vai tác chiến đi đánh hung thú đơn giản chỉ là để lấy hoa cỏ thảo để cứu người. Con người của Di Lăng Lão Tổ là vậy, thấy chuyện bất bình là không thể đứng yên, thấy người mệnh khổ là không thể trơ mắt đứng nhìn. Mặc kệ ánh mắt của người đời soi mói, mỉa mai, oán thán trách móc, Ngụy Vô Tiện đều coi những lời đó như gió thoảng qua tai, người bước qua người mà không cần thiết thế sự ra sao, khó nhọc như thế nào. Mà người ấy chỉ biết, họ cần sự giúp đỡ, sẻ chia, sự quan tâm mà Ngụy Anh không cần bất kỳ sự báo đáp, trả ơn, hay những lời nói tâng bốc quá chớn của những người ở đây.
Lam Hi Thần nói :" Vong Cơ, Ngụy Anh, hai đệ ở đây đợi ta. Ta về nói với Hoài Tang vài câu, để đệ ấy yên tâm."
Lam Vong Cơ gật đầu :" Huynh định nói gì với hắn?"
" Nói gì được bây giờ, chỉ có thể làm cho Hoài Tang có một giấc ngủ yên lành, đến khi ta trở về, đệ ấy có thể nhìn lại ánh sáng, nhìn thấy ta, nhìn thấy mọi người. Đó cũng chỉ là ước nguyện giản đơn của ta hiện giờ"
Ngụy Anh lên tiếng :" Trạch Vu Quân, người làm vậy là đúng, cho Nhiếp huynh ngủ một giấc. Đến khi tỉnh lại, lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy ánh mắt hiền từ, nhìn thấy mái tóc đã bạc trắng của huynh. Như vậy đối với Nhiếp huynh đã là sự khoan hồng của ông trời đối với huynh ấy rồi."
Tư Truy đứng đó suy tư một hồi cũng lên tiếng :" Các vị tiền bối, Tư Truy cũng phải về tư thất xem Kim Lăng hiện giờ thế nào? Nói thật là đệ tử không muốn Kim Lăng phải gặp bất cứ chuyện gì hết. Chỉ cần huynh ấy bình an vô sự mà thôi."
Ngụy Anh khẽ nhìn Tư Truy mà không khỏi xúc cảm :" Hảo đồ đệ, con biết suy nghĩ cho Kim Lăng như vậy là tốt, đúng là không phụ sự kỳ vọng của ta, và cả phụ mẫu của Kim Lăng. Đứa trẻ này gả cho con đúng là phúc ba đời đấy. Đúng là không hổ danh là hảo đồ đệ của Di Lăng Lão Tổ ta."
" Sư phụ, con có tốt với Kim Lăng thế nào, con ước con có thể bằng một phần của sư phụ. Người có thể bất chấp tất cả, bất chấp cả sự phản đối của mọi người, thâm chí phải đối mặt đao kiếm với Hàm Quang Quân chỉ để bảo vệ những người đang cần sự giúp đỡ của người. Người lo nghĩ, quan tâm người ta mà không cần nhận lại sự trả ơn hay báo đáp. Còn bản thân người phải chịu đựng những sự chỉ trích, chửi rủa, không coi người đơn thuần như những người khác. Tà Ma Ngoại Đạo thì sao chứ? Chẳng phải họ vẫn bỏ mạng chỉ vì muốn có được Âm Hổ phù hay mảnh Âm Thiết tà ma đó. Những thứ gọi là danh môn chính phái, bọn họ mới là những người tạo nghiệt lớn nhất. Sư phụ, người bây giờ đã có Hàm Quang Quân, còn có A Dự, A Nguyệt, bọn họ đều cần người che chở. Bởi vậy người hãy biết quý trọng bản thân mình, hứa với con được không?"
" Tư Truy..... A Uyển.... Con thật sự trưởng thành rồi. Có một ngày con sẽ hiểu được những khổ tâm của sư phụ, những khó nhọc, thách thức, quá trình mà sư phụ phải trải qua những ngày tháng đen tối để có thể hãnh diễn trở lại với ánh sáng. Lần này, ba chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực giết hung thú, lấy hoa cỏ thảo cứu người."
Tư Truy khẽ cười rồi hơi cúi đầu :" Vâng, sư phụ, vậy con về chuẩn bị hành trang trước, đợi Trạch Vu Quân rồi chúng ta lên đường. "
" Hảo, đi đi".
....................
Trạch Vu Quân về đến Hàn Thất, vẫn thấy Nhiếp Hoài Tang đang ngồi trên ghế đung đưa, vừa hóng gió, vừa có thể hòa mình vào thiên nhiên gió trời nơi đây. Thoáng nhìn thấy người ấy mà người sắp đi khỏi lại có thoáng chút buồn phiền không vui. Trên tay người cầm một lư hương, hương thơm thoảng thoảng bay về căn phòng Hàn Thất.
" Hi Thần Ca, huynh về rồi đó sao?"
Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, đầu khẽ nghiêng nghiêng giống như đang nghe ngóng chuyện gì đó :" Hi Thần ca..... Hi Thần ca, có phải là huynh không? Hi Thần ca....."
Lam Hi Thần không lên tiếng đáp trả Hoài Tang đơn giản là vì nếu phải nói cho người ấy biết mình đi đâu, thì người ấy sẽ níu kéo mà không cho đi. Thà rằng im lặng không nói, còn đỡ hơn những lời nói ly biệt không biết bao giờ trở về. Mùi hương thoáng bay trong không khí, Nhiếp Hoài Tang khẽ ngửi mùi hương mà lên tiếng :" Thơm thật, Hi Thần ca, huynh về rồi sao lại không lên tiếng? Đệ biết huynh đem cái lư hương đó đến, huynh không cần phải giấu đâu mà. Huynh đến đây với đệ đi"
Lam Hi Thần khẽ rơi giọt lệ thương tâm lên tiếng :" Tại sao đệ không khỏi ta, rằng ta đã đi đâu, làm gì? Đệ không muốn biết sao?"
Nghe thấy tiếng nói của người thương, đột nhiên lại hỏi chuyện như vậy, Nhiếp Hoài Tang dự cảm được có chuyện chẳng lành, nhưng không phải vì thế mà chất vấn Lam Hi Thần. Không cần biết chuyện gì to lớn, Hoài Tang vẫn gượng cười nói :" Nếu đệ hỏi, huynh có trả lời đệ không? Đệ thà rằng không lên tiếng hỏi, còn hơn khiến huynh buồn lòng.. đúng không?" Đang ngồi đó bỗng nhiên Hoài Tang lại thấy chóng mặt, khẽ đưa tay lên chống đầu, quay quay mặt để không bị ngất đi. Nhưng từ nãy đến giờ, mùi hương này Hoài Tang đã hít phải rất nhiều, nên dần dần rơi vào trạng thái hôn mê.
Lam Hi Thần khẽ bước đến bên cạnh, rồi bế bổng Hoài Tang lên đưa vào phòng, khẽ đặt xuống giường. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay yếu mềm đó, vừa nắm, rồi lại vừa xoa xoa bàn tay đang dần chuyển sang màu đen xì đó mà không khỏi xót xa :" Hoài Tang, đệ yên tâm ở lại Hàn Thất đợi ta. Ta đi Diệp Phong Linh, lấy Diệp Linh thảo về để giải chất độc trong người đệ, chữa khỏi đôi mắt cho đệ. Ta nhất định sẽ không để đệ cứ vậy mà chết, có chết cũng phải xinh xẻo một chút. Lần này đi không biết bao giờ trở về, lư hương này có thể kéo dài mùi hương trong vòng 1 tháng, như vậy đệ cũng sẽ phải nằm đây đợi ta một tháng. Yên tâm, ta nhất định sẽ về sớm, về trước thời gian một tháng, về cứu đệ không để đệ phải chịu đau đớn khi tàn dư độc phát táng nữa...."
Bên tư thất của Tư Truy, Kim Lăng cũng đang cố níu kéo không cho đối phương rời khỏi :" Kim Lăng, đây không phải là chuyện trẻ con, huynh đừng có như vậy được không?"
Kim Lăng quay lưng lại, gương mặt bầu bĩnh đó bỗng chốc cau có :" Huynh muốn đi thì hãy dẫn ta theo, ta không cho phép huynh đi một mình. Huyng nghe rõ, không cho phép."
" Cái này không do con quyết định!"
Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ bước vào Tư Thất, mặt mày khá nghiêm nghị, căng thẳng :" Tư Truy, con đến Hàn Thất đợi Trạch Vu Quân trước, ta xong việc ở đây sẽ đến tìm con ngay."
" Vâng, sư phụ..."
Tư Truy rời khỏi Tư Thất, Kim Lăng chỉ có thể hậm hực, ra ngồi phịch xuống ghế giận dỗi.
Ngụy Anh nghiêm giọng :" Kim Lăng, đây không phải trò trẻ con, cũng không phải cuộc đi săn đêm, hay săn thú trên núi Phượng Sơn. Lần này đi, ta thật không biết sẽ thế nào, nếu may mắn sống sót ta sẽ về tạ lỗi với con. Nhưng ít ra ta cũng không cảm thấy tội lỗi với phụ mẫu của con, với cữu cữu của con."
" Con.......ư ư.ư...." Bỗng nhiên Kim Lăng không sao mở miệng nói lên lời. Hàm Quang Quân vì không muốn nghe lời của Kim Lăng mà Cấm ngôn.
Ngụy Anh cũng nhanh như gió lướt đến gần Kim Lăng rồi điểm ba chân huyệt đạo. Đồng thời biến ra một sợi dây thừng trói Kim Lăng lại rồi đưa vào giường nằm, đắp chăn cẩn thận trước khi rời khỏi. Ánh mắt tuyệt vọng của đứa trẻ này khi nhìn Ngụy Anh, thật khiến cho ai kia cảm thấy tội lỗi mà không khỏi day dứt lương tâm. Nhưng biết phải làm sao? Để bảo vệ Kim Lăng, Di Lăng Lão Tổ chỉ có thể làm ra những chuyện hèn hạ vậy thôi. Bước ra khỏi Tư Thất, Ngụy Anh đưa tay lên tạo một màng cách giới, vốn là để không cho ai dễ dàng bước vào. Người bên trong lại càng không dễ dàng bước ra.
Sau khi đã trói chân Kim Lăng một chỗ, Ngụy Anh đưa tay ra sau lưng, luồn vào trong ống tay một tờ giấy rồi vẽ vẽ một vài dòng chữ lên đó. Khi viết xong, người mới tung lên. Mảnh giấy biến thành con hạc cứ vậy mà bay đi về nơi xa xôi.
" Sư Phụ, Kim Lăng sao rồi?"
" Nó bị ta trói chân rồi, không sao đâu. Lam Trạm..... đi "
Cả Ngụy Anh và Lam Trạm khẽ gật đầu hiểu ý nhau. Ngụy Anh nắm lấy bàn tay của Tư Truy, Lam Trạm cầm tay của Lam Hi Thần rồi chỉ trong chớp mắt cả bốn người đã biến mất không để lại vết tích.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro