Vong Tiện Ngoại Truyện 11
Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua khe cửa vào đến căn tư thất của Cảnh Nghi. Sau một đêm đánh lộn trên giường, y phục thì vương từ trong ra đến ngoài. Đằng sau tấm màn che kia là hai người nam nhân vẫn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ say nồng nàn hương thu ấm áp đến cháy bỏng.
Lam Cảnh Nghi là người tỉnh dậy trước tiên, tay đưa lên ôm đầu buốt óc. Quả thật là đêm qua đứa trẻ này đã uống hơi quá liều độ, đến không biết trời đất sao trăng ở đâu nữa hết. Uống nhiều đến độ bây giờ đầu đau như búa bổ, quằn quại lấy nắm tay đấm đấm vầng trán cho đỡ đau. Nam nhân nằm bên cạnh bỗng chốc, quơ tay qua ôm chầm lấy thân thể của Cảnh Nghi mà vẫn chép chép miệng ngủ ngon lành. Khi bị ôm trọn thân thể trong cùng một chiếc chăn đang bị cả hai quận tròn. Cảnh Nghi mới hốt hoảng, đẩy người nam nhân đó ra khỏi người mình, bất giác lấy chân đạp một nhát vào bụng cùa Ôn Như Ngọc khiến người ấy bay xuống đất một cách đau điếng. Cầm lấy cái chăn mà che đi thân thể đang trần truồng đó mà không chấp nhận được sự thật đang rành rành trước mắt.
Lam Cảnh Nghi tức tối chỉ tay vào người ấy :" Ôn Như Ngọc, ngươi đã làm gì ta rồi? Ngươi thật không biết liêm sỉ "
Ôn Như Ngọc khẽ nhếch môi cười, đi ra lấy y phục rồi khoác lên người, bước đến cạnh giường hắn mỉa mai :" Cảnh Nghi, huynh hãy suy nghĩ lại xem, là ai gạ gẫm ta lên giường với huynh hả?"
" Ta....ta...." Cảnh Nghi bàng hoàng, không nói lên lời cũng không biết phải nói thế nào, nói từ đâu.
Ôn Như Ngọc bước đến gần Cảnh Nghi, khẽ đưa tay lên nhấc cằm hướng mặt lên nhìn :" Cảnh Nghi, huynh cũng là người của ta rồi, về Kỳ Sơn làm Tông Chủ Phu Nhân của ta, thế nào?"
Cảnh Nghi tròn xoe đôi mắt nhìn Ôn Như Ngọc, gương mặt điển trai thanh tú đó đang nhìn vào trong sâu thẳm đáy mắt mà không khỏi run rẩy, lo lắng đến bất an :" Ta....Ta..."
" Bị dọa cho đến mất hồn mất vía luôn rồi, Cảnh Nghi, chúng ta bây giờ đã ngủ chung giường, lại ở trong cùng một phòng. Huynh nghĩ thử xem, các sư huynh đệ của huynh sẽ nói gì và sẽ hàng xử với huynh thế nào?"
Cảnh Nghi khẽ tuôn rơi giọt lệ mặn chát :" Ta không muốn, ta không muốn..... Ôn Như Ngọc, ngươi hại đời ta rồi.."
Ôn Như Ngọc khẽ cười :" Ta nói nghiêm túc này, Cảnh Nghi, thật ra ánh mắt lần đầu tiên khi ta nhìn thấy huynh, nó có một cảm giác rất lạ, vừa mê hoặc, vừa cảm thấy xao xuyến, trái tim ta thổn thức lúc nhanh lúc chậm. Ta cũng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân và ta cũng không biết ta đã phải lòng huynh từ lúc nào. Cảnh Nghi, gả cho ta, ta bây giờ là Tông Chủ Kỳ Sơn Ôn Thị, huynh gả cho ta, làm Tông chủ phu nhân của ta có được không?"
Trong nhất thời, Cảnh Nghi thật khó chấp nhận được chuyện này :" Chỉ trong vòng một đêm, mọi chuyện đã thành như vậy, ta còn biết làm sao? Ta phải ăn nói thế nào với các vị Tiền bối, còn có sư huynh đệ của ta nữa. Ta biết phải thế nào?"
" Chuyện này huynh không phải lo, cứ để Ôn Nhu Ngọc ta lo cho. Bây giờ huynh có thể xuống giường, chỉnh trang lại y phục cho gọn gàng. Đã giờ Thìn rồi, giờ này còn chưa thấy huynh ra khỏi phòng, mọi người nghĩ huynh thế nào? "
" Giờ Thìn rồi sao? Xong rồi, xong rồi..." Cảnh Nghi nhớ ra việc gì đó rất hệ trọng, gấp gáp thay y phục, mạc gạch cũng buộc lên đầu chỉnh tề, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Nhưng chẳng kịp bước ra khỏi phòng, Cảnh Nghi hoảng loạn đóng " rầm" cửa vào. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim cũng đập nhanh đến loạn xạ, không kịp thích ứng. Ôn Như Ngọc bước đến bên, ân cần lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
" Chuyện gì mà khiến huynh hoảng loạn như vậy, mồ hôi thì vã ra như tắm vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Ôn Như Ngọc định quay ra mở cửa nhưng lại bị Cảnh Nghi ngăn cản :" Đừng mở, ta xin huynh đừng mở. "
Như Ngọc khẽ đặt tay lên vai an ủi :" Yên tâm, cho dù trời đất có xập xuống, Ôn Đạt ta cũng chống đỡ thay huynh."
Vừa mới nói khỏi miệng, Ôn Như Ngọc một tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Cảnh Nghi, một tay mở cánh cửa chính tư thất ra. Một chàng pháo bông bắn ra đầy mặt cả hai, những huynh đệ của Cảnh Nghi lại càng bất ngờ hơn khi hành động quay lưng lại chắn pháo bông cho Cảnh Nghi.
Tất cả mọi người đêu " Ồ" lên một tiếng rồi trêu trọc
" Từ Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân đến Tư Truy đều đã lập chính thất rồi, bây giờ lại đến Cảnh Nghi sư huynh."
" Dạo này trên dưới Lam Gia thật nhiều hỷ sự quá. "
" Phải đó, Cảnh Nghi sư huynh cô độc cũng khá lâu rồi đó. Tưởng chừng như không có ai để ý, nhưng không ngờ lại có thể lọt vào mắt xanh của Ôn Tông Chủ, Kỳ Sơn Ôn Thị."
Ôn Như Ngọc hết chịu nổi những lời nói mỉa mai, trách móc, đùa cợt. Bức bối quá cũng phải lên tiếng :" Các huynh đê, mọi người đừng có quá đáng như vậy. Kỳ Sơn Ôn Thị thì sao? Trước kia do lầm đường lạc lối, mới khiến Ôn Thị ta trở thành một nơi tà ma, người người ghét bỏ. Ôn Tổ Phụ ta đã chết, Ôn bá phụ ta khai lập ra một Kỳ Sơn chính đạo, bây giờ nó vẫn theo đà phát triển hòa bình trong giới tu chân. Các người còn muốn thế nào nữa, bây giờ ta ái mộ một người cũng cần mọi người lên tiếng phảng bác trêu trọc hay sao?"
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây mà ầm ĩ như vậy hả? Không còn biết phép tắc gì nữa sao?" Hàm Quang Quân cùng với Di Lăng Lão Tổ vốn là đang đi dạo quanh Cô Tô, chỉ vì nghe tiếng nói lớn tiếng cãi cọ không khỏi tò mò mà bước đến đây.
" Hàm Quang Quân"
" Hàm Quang Quân..."
" Thì ra là Hàm Quang Quân và phu nhân, thất lễ rồi." Ôn Như Ngọc buông tay rồi chấp lại bái lạy hai người họ.
Ngụy Anh khẽ nhìn một hồi, thấy Cảnh Nghi đứng im một chỗ không nói không rằng. Như mọi lần hễ có chuyện gì là đứa trẻ này lại xông pha vào nói hết phần của người khác, tại sao hôm nay lại im re không nói được câu nào :" Cảnh Nghi, cậu nói cho ta nghe, đã xảy ra chuyện gì?"
Cảnh Nghi khẽ giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Ngụy Anh, lắp bắp nói mấy câu :" Con..... con..... con với Ôn Tông Chủ.... đã ....đã..."
Ôn Như Ngọc mạnh bạo lên tiếng :" Hàm Quang Quân, phu nhân, hai người đừng làm khó Cảnh Nghi nữa, để ta nói thay cho huynh ấy vậy."
" Nói "
" Đơn giản ta và huynh ấy đã làm chuyện đó..." Ôn Như Ngọc không quá phô trương lời nói, cũng không quá thách thức phản ứng của mọi người :" Là ta đã để ý huynh ấy lâu rồi, chỉ là ngượng ngùng không dám nói. "
Ngụy Anh khẽ thở phào một cái rồi bước đến vỗ vai: " Chỉ là vậy thôi sao? Vậy thì đơn giản rồi, báo cho Trưởng bối, rồi chọn ngày đẹp rước về nhà chẳng phải là xong chuyện rồi hay sao? Con bây giờ là Tông Chủ Kỳ Sơn, con hoàn toàn có tư cách rước Cảnh Nghi về Kỳ Sơn mà. Ta lại tưởng chuyện gì to tát lắm."
" Cảnh Nghi, ý ngươi thế nào?" Lam Trạm lạnh như băng hỏi Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi khá ngập ngừng không nói nên lời :" Con....con... nguyện ý gả đến Kỳ Sơn...."
Ngụy Anh khẽ cười :" Thường ngày cảnh nghi nói nhiều lắm mà, hay chen lời của người khác đang nói. Tại sao hôm nay lại không nói được câu nào hết vậy. Gặp được tình yêu rồi là cái lưỡi nó cũng ngắn đi hay sao thế?"
" Chúc mừng Cảnh Nghi sư huynh"
Ngụy Anh quay ra khoác cánh tay của Hàm Quang Quân mà nhẹ nhàng nói :" Phu quân, chuyện tốt như vậy, sao huynh lại lạnh lùng với bọn trẻ như vậy? Huynh dù gì cũng là bậc tiền bối, là người quan tâm, dạy bảo, chăm sóc từ khi Cảnh Nghi bước chân vào Cô Tô làm học trò của huynh. Tuy rằng đôi lúc lời nói đi trước suy nghĩ, nhưng không vì như vậy mà không quan tâm gì đến hôn sự của Cảnh Nghi. Đúng không?"
Lam Trạm khẽ quay ra, đưa tay lên khẽ đưa ngón trỏ đập nhẹ vào trán Ngụy Anh :" Cảnh Nghi là đệ tử Lam gia, là học trò của Lam Trạm ta. Dù gì cũng là ta nhìn đứa trẻ này từng ngày trưởng thành. Ta có nghiêm khắc với nó cũng là muốn tốt cho nó, sau này có thành gia lập thất, thì cũng có vang danh là đệ tử Lam Thị."
Ngụy Anh đưa tay lên xoa xoa vầng trán vừa mới bị Hàm Quang Quân cốc một cái đau điếng :" Huynh nói thì nhẹ nhàng, mà sao hành động của huynh lại mạnh tay như vậy hả? Đau chết ta rồi. Không nói với huynh nữa...."
Lam Trạm quay ra ân cần, đưa bàn tay lên phát ra linh lực màu xanh lam truyền vào trán của Ngụy Anh :" Đau lắm không?"
Ngụy Anh làu bàu :" Huynh còn hỏi, đau chết ta. Huynh đừng quên, trong người ta đang mang cốt nhục của huynh đó. Đúng là không biết trân trọng."
Hàm Quang Quân mặt đầy tội lỗi nhìn Ngụy Anh :" Được rồi mà, là ta sai, ta xin lỗi Ngụy Anh...."
" Bỏ đi, lời xin lỗi của huynh trịnh trọng quá, ta không dám nhận đâu. Đừng như vậy, những hậu bối đang nhìn chúng ta đó."
Lam Trạm đưa mắt qua nhìn đám hậu bối không biết tiết giáo lễ nghi thế nào, lại cứ nhìn chằm chằm vào họ. Bực bội quá Lam Trạm gằn giọng xuống :" Ai dám nghe chuyện của ta, ta phạt kẻ đó...."
Nghe thấy lời cảnh cáo nhẹ nhàng đó, chỉ là lời cửa miệng của Lam Trạm nhưng cả đám đã chạy thục mạng rời khỏi. Bao gồm Cảnh Nghi với Ôn Như Ngọc cũng không thấy bóng dáng ở đâu nữa.
" Huynh xem, đi hết rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro