Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ngoại Truyện 1

" Ngụy Anh, huynh về Vân Mộng Giang Thị đi"

Lam Trạm đứng trong Tĩnh Thất trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quyết định một cách thật khó khăn.

Ngụy Anh không khỏi bất ngờ trước quyết định khẳng khái của Hàm Quang Quân. Như những lần trước Lam Trạm luôn muốn Ngụy Anh bên cạnh không cho người ấy rời khỏi dù chỉ là một bước chân. Lần này tự dưng lại tốt bụng cho Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ hẳn là có dụng ý khác.

Ngụy Anh cười hề hề :" Ây Lam Trạm, huynh thật sự cho ta trở về Liên Hoa Ổ sao? Ta biết trước được rằng, huynh chắc chắc không dễ dàng cho ta về Liên Hoa Ổ đâu mà."

Lam Trạm nghiêm túc nói :" Ta không nói đùa với huynh đâu, Giang bá phụ nhớ huynh, viết mật thư gửi cho thúc phụ của ta. Biết ta không đồng ý, nên nhờ Thúc phụ ta chuyển lời. Bây giờ không đồng ý cũng không được, huynh ở đó mấy ngày đi rồi ngày 18 tháng sau, ta đến rước huynh về Vân Thâm Bất Tri Xứ cho phải phép lễ giáo."

" Ngày 18 tháng sau sao?" Ngụy Anh ngập ngừng hỏi.

" Huynh không nguyện ý sao?"

" Không phải, ta đương nhiên nguyện ý gả cho huynh rồi, chỉ có điều......"

" Chỉ có điều thế nào?" Lam Trạm gương mặt lạnh băng nhìn Ngụy Anh cũng khiến người ấy không khỏi giật mình run rẩy.

Ngụy Anh khẽ cau mày :" Đợi đến 18 tháng sau có phải hơi muộn rồi không?"

Lam Trạm nghe thấy vậy không nhịn nổi trấn áp vào tường :" Nhanh như vậy đã muốn làm Tiên đốc phu nhân rồi sao?"

" Thật ra ta muốn gả cho huynh lâu rồi, chỉ là Trạch Vu Quân và Lam lão tiên sinh.. bọn họ..... sẽ đồng ý hôn sự này của chúng ta chứ?" Ngụy Anh đưa mắt lên nhìn Lam Trạm, vòng tay qua ôm lấy eo của người ấy rồi áp sát.

" Giang bá phụ của huynh và thúc phụ của ta đã sớm định ngày cho chúng ta thành thân rồi. Lần này huynh phải về Vân Mộng Giang Thị cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Với cả huynh còn phải tạm biệt sư tỷ của huynh nữa chứ, huynh không nhớ cô ấy sao?"

Ngụy Anh ôm chầm lấy Lam Trạm:"  Lam Trạm, lần này đa tạ huynh cho ta cơ hội về Liên Hoa Ổ tạm biệt mọi người. Về đó rồi đừng vì nhớ ta mà sinh bệnh đó nghe chưa?"

" Nhớ huynh, ta có Thiên Tử Tiếu bầu bạn. Uống nó rồi, Ngụy Anh của ta sẽ xuất hiện ngay trước mặt ta thôi" Lam Trạm biến ra một bình Thiên Tử tiếu rồi đưa lên.

Ngụy Anh buông rời Lam Trạm quay ra giằng lấy bình rượu ôm chặt vào người giống như giữ của :" Đừng...đừng...đừng... huynh tuyệt đối đừng uống rượu nữa, ha.... hai lần huynh khiến ta mệt muốn chết luôn"

" Lần đó ta say, rốt cuộc thì ta đã làm gi vậy?" Lam Trạm bỗng đỏ ửng mặt mũi nhìn Ngụy Anh.

Ngụy Anh trưng gương mặt khó khăn lên khổ sở nói : " Cũng không làm gì hết, tóm lại chuyện đã qua lâu rồi, huynh đừng nhắc nữa.... ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Liên Hoa Ổ đợi huynh đến đón."

Lam Trạm gật đầu đáp:" Được, ta đến Hàn Thất xem huynh trưởng. Từ ngày Nhiếp Hoài Tang chết đi, huynh ấy tự nhốt mình trong phòng bế quan, không ăn không uống. Ta thật hết cách với huynh ấy."

" Trạch Vu Quân vẫn ở trong Hàn Thất bế quan không chịu ra ngoài sao? Thật khiến người ta phải lo lắng, nhưng không sao ta đã có cách giúp Trạch Vu Quân lấy lại tinh thần, ý trí giống như trước kia" Ngụy Anh cười tươi nhìn Lam Trạm bí hiểm.

Lam Trạm cũng muốn huynh trưởng thoát khỏi cái khổ bể tình đó, không muốn huynh trưởng hắn ngày ngày sầu não, u buồn cứ vậy mà già đi từng ngày. Hàm Quang Quân vẫn là muốn giúp Trạch Vu Quân lấy lại sức sống, tinh thần lúc nào cũng là một tấm gương sáng ngời cho các đệ tử Lam Gia noi theo.

" Cách gì vậy?"

Ngụy Anh ghé sát tai Lam Trạm nói thần thì khá bí mật, nghe một hồi kế hoạch của người ấy. Dường như niềm tin lấy lại nguồn sống cho Lam Hi Thần là ở trong tầm tay rồi.

" Ngụy Anh, lần này thành công giúp huynh trưởng trở lại như trước kia, ta sẽ không đẻ thê phu của ta phải chịu thiệt thòi đâu" Lam Trạm quàng lấy vai của Ngụy Anh khẽ cười nham hiểm.

" Huynh đi nói chuyện với Trạch Vu Quân đi. Đợi ta thu dọn hành lý xong sẽ cùng huynh đi khai thông thần trí của Trạch Vu Quân."

Lam Trạm gật đầu rồi quay đi, bước ra khỏi Tĩnh Thất. Biến thành một luồng phép màu xanh bay đến trước Hàn Thất lạnh lẽo tĩnh mịch, không người ra vào. Sau khi từ Thanh Hà trở về, Lam Hi Thần đã nhiều ngày tự nhốt mình phòng, nói là bế quan nhưng thực chất là chỉ là muốn yên tĩnh một mình không muốn bất cứ ai làm phiền. Lam Trạm đứng bên ngoài cửa toan đưa tay lên gõ thì đã có tiếng gọi của Trạch Vu Quân từ trong vọng ra.

" Vong Cơ phải không? Vào đi."

Lam Trạm mở cửa bước vào, không khỏi bàng hoàng giật mình. Nhìn người nam nhân đứng trước mặt mình, bây giờ đã trở thành bộ dạng gì đây. Chính hắn cũng không nhận ra kia có phải huynh trưởng của hắn không nữa. Mái tóc đen huyền ngày nào, thằng tắp vừa dài vừa mượt vậy mà bây giờ nó đã biến thành một màu trắng bạc phơ, đầu tóc thì rối tung, còn có nhiều cọng  thì vương lả tả dưới sàn. Trên bàn đặt một chiếc kéo bám đầy những cọng tóc trắng của ai kia.

" Huynh trưởng, huynh...." Lam Trạm thật không biết nên nói gì vào lúc này nữa.

Lam Hi Thần thất thần nhìn đệ đệ của mình :" Vong Cơ, bộ dạng của ta bây giờ trông xấu xí lắm đúng không? Mái tóc của ta chỉ sau một đêm nó đã biến thành thế này, đệ nói xem là vì sao vậy?"

Hàm Quang Quân không khỏi sót xa đi đến bên ôm chầm lấy huynh trưởng rồi xoa xoa an ủi, trấn an tinh thần :" Huynh trưởng, huynh hà tất phải khổ như vậy chứ? Nhiếp Hoài Tang, hắn...."

" Hoài Tang chết rồi, ta còn gì phải luyến tiếc đâu chứ. Bộ dạng này của ta có ra sao cũng không còn quan trọng nữa rồi." Lam Hi Thần bất lực buông Lam Trạm ra.

Lam Vong Cơ không khỏi xót xa :" Huynh trưởng huynh đừng như vậy, ta thật thấy đau lòng cho huynh.. không quản chuyện này nữa, huynh ngồi xuống, đệ giúp huynh chỉnh lại đầu tóc, đệ đưa huynh đến một nơi"

" Ta không đi, ta không muốn đi đâu hết. Đệ ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một mình có được không?" Lam Hi Thần thét lên đau khổ, mái tóc rối bời che kín mặt.

Lam Trạm bất đắc dĩ phải điểm ba chân huyệt đạo để Trạch Vu Quân đứng im bất động. Đưa người ngồi xuống ghế, cầm lược chải lại mái tóc bạc trắng đó. Những cọng tóc trên đầu, ngọn dài ngọn ngắn, Lam Trạm lại phải cắt tỉa một chút để mái tóc trắng đó gọn gàng hơn chút.

Ngụy Anh cười tươi hớn hở bước vào trong Hàn Thất. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không sao nhịn được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng Ngụy Anh bây giờ :" Thật không ngờ Trạch Vu Quân đối với Nhiếp Hoài Tang lại tình sâu nghĩa nặng như vậy. Trả trách một mực tin tưởng hắn, luôn khoan hồng độ lượng với hắn. Nhiếp Hoài Tang à Nhiếp Hoài Tang, đời này của người sống đúng là không uổng phí chút nào. Trạch Vu Quân vì người đến mái tóc cũng không còn màu đen vốn có của nó nữa. Sẽ rất nhanh thôi, Trạch Vu Quân, người ráng đợi đi."

Lam Trạm quay ra nhìn Ngụy Anh mà gương mặt cũng không thể vui vẻ nhìn nhau mà cười hớn hở. Huynh trưởng bây giờ đã biến thành bộ dạng này, sau này làm sao đối mặt với mọi người được nữa. Không khỏi xót xa đau lòng cho người vì tình mà mất đi ý trí, mất đi tinh thần như Trạch Vu Quân. Ngày trước,  khi Kim Quang Dao chết, Lam Hi Thần cũng tự nhốt mình trong Hàn Thất. Nhưng đối với y, Lam Hi Thần cũng chỉ có tình nghĩa huynh đệ với y, không hề có bất cứ tình cảm yêu đương gì với y hết. Cho dù y cho chết đi thì Lam Hi Thần cũng chỉ có thể buồn cho y được dăm bữa nửa tháng là có thể trở lại như bình thường. Nhưng với Nhiếp Hoài Tang thì hoàn toàn ngược lại, Trạch Vu Quân bị thu hút bởi sự ngây thơ, đáng yêu có vài phần ngốc nghếch của hắn. Mặc dù lúc nào cũng động tay động chân với Kim Quang Dao, nhưng trong thực tế người hắn yêu vẫn là Nhiếp Hoài Tang.

Ngụy Anh bước đến bên lấy một tấm vải đen che mắt Lam Hi Thần lại.

" Trạch Vu Quân, ta và Lam Trạm đưa người đến một nơi, mặc dù ta biết huynh không hứng thú, huynh muốn được yên tĩnh. Nhưng ta phải tạ lỗi với huynh, ta không thể làm như vậy. Sau khi đến đây rồi, muốn chém muốn giết cho người hả giận cũng tùy ý người thôi"

Lam Hi Thần sốt ruột nói :" Rốt cuộc là hai người muốn đưa ta đi đâu, thần thần bí bí, như vậy gọi gì là anh hùng hảo hán đâu chứ?"

" Người mắng ta là tiểu nhân bỉ ổi cũng không sao, ta đều chấp nhận. Nhưng sau khi đến nơi này rồi, người muốn chém muốn giết ta, Ngụy Anh ta tuyệt không phản kháng"

Ngụy Anh cùng Lam Trạm nháy nhau bằng một ánh mắt. Thoáng chốc đã biết thành đám khói màu bay đi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tại góc nhỏ trong khu rừng ở ngọn núi Di Lăng, có mái nhà tranh được dựng lên một cách tạm bợ, nắng thì không nói, nếu nhú mưa bão thì cũng khốn khổ khốn nạn. Đến trước mái nhà tranh, Lam Vong Cơ tháo rời tấm vải đen che mắt cho huynh trưởng rồi đứng lùi ra phía sau cùng với Ngụy Anh.

Hình bóng ai kia thoát ẩn hiện trước mắt Trạch Vu Quân, vì vừa mới bịt mặt nên khi tháo ra nhìn thấy ánh sáng là sẽ bị chói mắt một lúc. Bóng dáng người đó đang cặm cụi làm việc nhà. Hơi lùn, mà hơi mập một chút nhưng lại rất đáng yêu. Y phục mặc trên người cũng đã lâu không có ai may vá, hoặc cho hắn bộ y phục mới.  Lam Hi Thần bàng hoàng nhìn bóng lưng nam nhân đó, khẽ mở cánh cổng dựng lỏng lẻo đó, rồi thất thần bước vào bên trong. Nghe thấy tiếng bước chân, người ấy cầm cây gậy khẽ gõ gõ xuống đất lên tiếng hỏi.

" Cho hỏi là ai tới vậy? Ngụy huynh, là huynh phải không? Ngụy huynh, là huynh đó sao? Tại sao lại không lên tiếng" Nhiếp Hoài Tang mò mẫn gõ gõ cây gậy tiến về phía trước.

Đi một hồi không nghe thấy tiếng nói, nhưng lại va vào người có thân hình cao lớn đang đứng trước mặt. Không khỏi giật mình lùi lại :" Không biết huynh đài tới đây có việc gì chăng? Tại sao đã bước vào đây rồi lại không lên tiếng."

" Hoài Tang... là ta đây"

Nhiếp Hoài Tang lặng người, khẽ giật lùi về phía sau bàng hoàng không tin được những gì mình vừa mới nghe. Lam Hi Thần chạy đến đỡ lấy rồi ôm chầm lấy người thương.

Khi ở Thanh Hà, trong đêm tối tĩnh mịch đó, Ngụy Anh cùng với Nhiếp Hoài Tang bàn chuyện đại sự.

Hoài Tang đưa ánh mắt buồn nhìn Di Lăng Lão Tổ mà nói :" Ngụy huynh, độc trong người ta có thể giải được không?"

Ngụy Anh gật đầu đáp :" Chữa được, nhưng mà....."

" Nhưng mà thế nào?"

" Độc trong người huynh tên là Tam Thi Não Thần Đan, ta nói không sai chứ?"

Hoài Tang gật đầu :" Chữa bằng cách nào?"

" Độc có thể giải trừ nhưng đôi mắt của huynh sẽ mãi mãi không nhìn thấy được nữa." Ngụy Anh buồn rầu đáp lại.

" Không nhìn thấy nữa sao? Chẳng nhẽ không có cách nào khác sao?"

Ngụy Anh khẽ lắc đầu :" Không có cách thứ hai đâu. Nếu không giải độc, huynh sẽ chết mà chết một cách không toàn thây"

" Không nhìn thấy ánh sáng cũng không sao hết, miễn sao ta có thể ở bên Hi Thần ca là được rồi. Giải độc cho ta đi"

Ngụy Anh khẽ gật đầu, rồi lấy ra một viên linh đơn :" Huynh hãy nuốt cái này trước, rồi ta sẽ giúp huynh đẩy hết chất độc này ra ngoài, nhưng ta không chắc là sẽ loại bỏ được hoàn toàn vì độc này không có thuốc giải. Đẩy ra ngoài được phần nào hay phần đó thôi. Cuộc sống sau này phải dựa vào chính bản thân huynh rồi."

" Được, ta nuốt, sau đó thì sao?"

" Đợi đến khi huynh chết dưới tay của Á Long Quỷ thánh, ta sẽ vận linh lực giúp thân xác của huynh tan biến. Sau đó viên linh đơn này sẽ giúp huynh hồi sinh trở lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, huynh sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng được nữa."

" Sống lại được là tốt lắm rồi, ta còn còn cầu mong gì hơn nữa chứ? Trước khi chết ta có thể ghi nhớ được hình bóng của Hi Thần ca trong trái tim nhỏ bé này, ta chết cũng không hối hận. Giúp ta đẩy hết chất độc ra ngoài đi."

Ngụy Anh đáp lại :" Ta không chắc mười phần giúp huynh, nhưng nó sẽ để di chứng sau này, và huynh cũng sẽ không thể sinh con được. Vào ngày mười lăm mỗi tháng, tàn dư của độc vẫn sẽ phát táng ra toàn cơ thể của huynh, khiến huynh khó chịu và đau đớn vào tận trong xương tủy của huynh. Lúc đó hãy nói với Trạch Vu Quân dùng linh lục át chế độc lại không cho nó phát táng ra. Huynh hiểu ý ta chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro