Vong Tiện Chap 54
Á Long Quỷ Thánh một thân lơ lửng trên không trung, vừa chữa trị vết thương mà vừa điều khiển những con người dối kia. Chỉ trong vòng 1 nén nhan, đã có rất nhiều người hy sinh rồi bị thiệt mạng, đâu chỉ có những thanh niên từng bị tên này bắt cóc, mà những tu sĩ thế gia cũng không thoát khỏi những lưỡi kiếm sắc bén của người dối chém phải.
Ngụy Anh cũng đã hồi phục thể lực, đứng dậy trong sự mừng rỡ của tất cả mọi người, ai chỉ huy cũng như nhau thôi. Thế nhưng duy chỉ Ngụy Anh lên tiếng chỉ đạo thì mới có thể chuyển bại thành thắng. Những lần chiến đấu hết lần này đến lần khác, từ Loạn Táng Cương, đến Bất Dạ Thiên, Phượng Ly Sơn, Tử Tô Thành, tất cả đều có sự giúp sức không nhỏ của Di Lăng Lão Tổ, mọi người mới có thể bớt đi tổn hại về số lượng người tham chiến. Lần này là Thanh Hà Nhiếp Thị, nơi đây vốn là nơi luôn ồn ào đủ thứ chuyện thị phi, tất cả đều bắt nguồn từ nơi đây, chính nơi đây cũng là nơi định mệnh của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao ngày trước.
Ngụy Anh đứng lên, đôi mắt đã thay màu đỏ từ lâu, hai bên răng lanh cũng đã dài ra, móng vuốt sắc nhọn cũng đã ở trên bàn tay đầy máu.
Ngụy Anh nắm lấy cánh tay đó mà nói gấp gáp :" Lam Trạm, huynh cùng với các đệ tử bày thiên la địa võng xung quanh Thanh Hà rồi tấu khúc Ám Linh Âm để giảm đi sức mạnh của Tam Thi Não Thần Đan trong cơ thể của họ, thoát khỏi khống chế của Á Long Quỷ Thánh. Huynh hiểu ý ta chứ? Còn về phía của Á Long, ta sẽ lên chiến đấu với hắn đến cùng, hắn làm ta xuýt nữa mất đi hài tử trong bụng, ta quyết không bỏ qua cho hắn"
Lam Trạm cũng chỉ biết nghe theo và lặng nhìn Ngụy Anh dọa ma dọa quỷ. Thú thật Lam Trạm cũng không thích bộ dạng giống quái thú này của Ngụy Anh chút nào. Vẫn là tướng táp dẻo dai khỏe khoắn, thân hình vững trãi, là trụ cột của những trận chiến sinh tử với yêu ma quỷ quái kia. Chỉ mong sau này, Lam Trạm ít phải nhìn bộ dạng người không ra người, yêu không ra yêu của Di Lăng Lão Tổ như bây giờ. Nhưng vẫn thấp thỏm lo lắng lên tiếng :" Ngụy Anh, nhớ phải cẩn thận. Bảo vệ thật tốt cho đứa bé."
Ngụy Anh hé môi cười nhìn Lam Trạm :" Huynh yên tâm, vừa rồi ta đã dùng 500 năm công lực của ta bảo vệ tâm mạch của đứa bé rồi, bất kể ta có bị thương, hay còn nửa cái mạng, chỉ cần ta còn sống, hài tử của chúng ta vẫn sẽ an toàn cất tiếng khóc trào đời mà thôi. Còn nữa, Lam Trạm, thân là phụ thân, cũng phải nhớ giữ mình, giữ mạng, giữ lấy an toàn, ta không muốn con của ta không có phụ thân dạy dỗ"
Hàm Quang Quân cũng phải hé môi cười nhạt :" Yên tâm, ta không thể chết, ta còn chưa được gặp hài tử của ta, sao ta có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy được chứ."
Giang Phong Miên từ xa bay đến bên ngăn cản Ngụy Anh :" A Tiện, con không phải đi, ta và tên Á Long kia có mối thù hận sâu sắc. Để ta lên đó đấu với hắn ta, hoặc ta sống hắn chết, hắn sống ta chết, cũng có thể cả hai bọn ta đều chết"
Ngụy Anh lập tức ngăn cản :" Giang thúc thúc, người không thể làm như vậy, khó khăn lắm con mới có thể hồi sinh người trở lại đoàn tụ với Giang Trừng, với Kim Lăng, thúc không thể vì giết Á Long mà bỏ mạng được, Giang Thúc thúc"
" A Tiện, lòng dạ của con vẫn lương thiện như vậy, so với cha con, con vẫn anh hùng hơn đệ ấy rất nhiều. Người xưa có câu Con hơn cha là nhà có phúc. Tổ tiên họ Ngụy con cũng được xem như mở mày mở mặt rồi. Lần này để ta lên đánh với hắn thay con." Giang Phong Miên một khi đã quyết định chuyện gì là sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Ngụy Anh là điệt nhi của hắn cũng không thề nào thay đổi xuy nghĩ của hắn bây giờ.
" Giang thúc thúc, người đừng như vậy mà, con không muốn lại phải xa người, âm dương cách biệt nữa đâu. Con là ai đâu phải thúc không biết, Di Lăng Lão Tổ không chỉ ở cái hư danh không thôi đâu Giang Thúc thúc" Ngụy Anh nhìn Giang Phong Miên, dùng thuật thôi miên để ngăn cản ý trí của thúc thúc. Tưởng trừng như dễ dàng thôi miên nhưng ngược lại Giang thúc thúc đã liếc sang nhìn Lam Nhị công tử rồi nháy lại, ý bảo kéo người ấy lại. Lam Trạm cũng vì không muốn Ngụy Anh phải mạo hiểm, phải hy sinh bản thân cho người khác, vì theo bản năng, Di Lăng Lão Tổ luôn nghĩ cho người khác trước tiên, khi mọi người đã được an toàn thì bản thân đã bị thương tích đầy mình. Và sau cùng Ngụy Anh đã bị Lam Trạm kéo lại ôm vào lòng.
" Hàm Quang Quân, A Tiện giao lại cho ngươi rồi. Giúp ta chăm sóc nó, A Tiện, xin lỗi con, cũng đa tạ con đã hồi sinh ta, để ta báo đại thù của Liên Hoa Ổ mấy chục năm về trước. Chẳng may ta chết, hồn bay phách lạc, con cũng đừng buồn lòng, cũng đừng tự trách, về Ngu Tử Diên, ta cũng đã nói với bà ấy rồi, bà ấy cũng sẽ không trách cứ con bất kỳ điều gì đâu mà. Tin ta đi! A Tiện, còn về chuyện thành thân với Tiên Đốc, ta không phản đối, ta ủng hộ con, điệt nhi của ta, con mãi mãi là đệ tử của Liên Hoa Ổ ta. Là đại sư huynh của chúng đệ tử Vân Mộng Giang Thị chúng ta. Hảo hài tử, con đừng buồn, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau thôi mà."
Ngụy Anh khẽ lắc đầu, giọt nước mắt mặn chát chảy dài, đau lòng cho cố nhân vì cứu mình, cứu cả thế gia, giới tu chân cũng không ngoại lệ vì chỉ có giết được Á Long, cả thiên hạ tu chân mới có thể thái bình. Di Lăng Lão Tổ gằn lên :" Giang thúc thúc, người đừng đi, nguy hiểm lắm, hắn bây giờ không còn là người nữa, thúc đi như vậy chỉ có đường chết mà thôi. Thúc như vậy khác nào điệt nhi đã tốn công phí sức hồi sinh mọi người hay sao?"
" A Tiện, con hồi sinh chúng ta, nhưng luật nhân quả nó vẫn xoay chuyển luân hồi, con người sinh ra rồi cũng sẽ chết đi thôi, ta đã chết một lần rồi, chết lần hai là vinh quang, là hy sinh cho chính nghĩa, chính đạo chứ không phải chết đi trong tủi nhục sỉ vả đâu con. Yên tâm, nếu ta may mắn sống sót, có thể nhìn thấy A Tiện của ta khoác lên mình bộ hỷ phục, Giang Phong Miên Ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Hàm Quang Quân, ngươi nhất định phải làm cho A Tiện của ta hạnh phúc đấy, nếu nó có bất kỳ tổn thương, bất kỳ buồn phiền nào, ta có biến thành ma cũng không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi hãy nhớ kỹ lời này của ta"
Lam Trạm gật đầu đồng ý :" Giang Thúc thúc, người yên tâm, Lam Vong Cơ nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, tuyệt không để Ngụy Anh phải chịu bất kỳ ấm ức nào."
" Có câu này của ngươi, ta có thể yên tâm mà ra đi rồi. A Tiện, tạm biệt nhé." Nói vừa dứt câu, Giang Phong Miên buông tay Ngụy Anh rồi bay lên phía trên cùng đứng trước mặt của Á Long
Ngụy Anh chỉ biết lặng nhìn Giang Phong Miên mà tâm can của hắn không khỏi nhói đau, đưa tay lên ôm lấy ngực rồi thổ huyết. Lam Trạm lo lắng không yên, ôm lấy Ngụy Anh, quay ra đã thấy Lam Hi Thần bay đến chém chết tên người dối định đâm Lam Trạm một kiếm.
" Huynh trưởng, giúp đệ bày binh bố trận thiên la địa võng, ra lệnh cho chúng đại đệ tử Lam Gia tấu khúc Ám Linh Âm" Lam Trạm gấp gáp nói với huynh trưởng.
" Ám Linh Âm, đó là nhạc phổ gì vậy? Ta chưa từng nghe qua" Lam Hi Thần cau đôi mày nhìn Lam Trạm khó hiểu.
Lam Trạm đáp lại :" Huynh hãy nhớ đến khúc nhạc đệ đã đàn khi ở động Quỷ Lệ đó, cũng chính nhờ khúc nhạc đó mà huynh đệ ta trùng phùng."
Thấy căng thẳng quá mức, khẽ nhìn xung quanh mọi người đều đang khó khăn tác chiến với những con người dối đó, Ngụy Anh cũng không khỏi tức tối rồi quay ra nói :" Lam Trạm, huynh mau buông ta ra đi, ta cùng huynh tấu khúc nhạc này, bọn họn chỉ nghe qua một vài lần, không thể tấu được."
Lam Trạm cũng buông Ngụy Anh nói :" Hảo, mọi chuyện đều nghe huynh, duy chỉ đi đánh Á Long, ta không cho phép huynh mạo hiểm"
Ngụy Anh khẽ ngây người ra một lúc, rồi bỗng nhiên vui vẻ cười khá tâm đắc :" Lam Trạm, ta có cách rồi, vừa có thể khiến đám người dối kia dừng lại, vừa có thể giúp Giang Thúc Thúc không phải bỏ mạng, lại có thể thủ tiêu Á Long Quỷ Thánh kia mà không tốn chút công sức lực nào." Những lúc như vậy, Ngụy Anh luôn là cứu tinh của mọi người, với trí óc thông minh, cộng với cái đầu biết suy nghĩ, Di Lăng Lão Tổ vẫn có thể chuyển sự yếu thế sang mé thịnh thế để áp chế những người kia.
Đưa bàn tay ra phía trước, hiện ra sáo Trần Tình ngay trước mắt, đưa tay lên thấm một chút máu còn vương trên bờ môi đó, vẽ vẽ ra không trung tấm bùa triệu hồi tâm thức con người. Rồi quay ra gọi ái đồ :" Tư Truy, con qua đây."
" Vâng, sư phụ" Tư Truy chạy lại, nhìn thấy Ngụy Anh máu me đầy mình cũng không khỏi lo lắng :" Sư phụ, người không sao chứ?"
" Tư Truy, con có mang theo Triệu Âm Kỳ không?" Ngụy Anh đưa mắt nhìn xung quanh.
Tư Truy trả lời : " Có, sư phụ, con có mang theo đây, sư phụ muốn làm gì vậy ạ?"
Ngụy Anh nở nụ cười rồi nói :" Bây giờ, con cùng với những đệ tử Lam Gia bày thiên la xung quanh Thanh Hà này, ta và Lam Trạm sẽ tấu Ám Linh Âm, miếng bùa này con hãy lựa thời cơ thích hợp, thả miếng bùa này lên trên đỉnh đầu của hắn. Và khi hắn nghe thấy tiếng tấu đàn, hắn chắc chắn sẽ phân tâm, và dần dần ác khí trong người hắn sẽ tan biến, lúc đó ta sẽ tạo một tấm lưới vô hình xung quanh hắn, trói chặt lấy hắn, và rồi miếng bùa này sẽ khiến hắn tan thành tro bụi, Giang Thúc thúc cũng không phải mất mạng nữa."
" Diệu kế, đúng là diệu kế, sư phụ, người đúng là lắm mưu nhiều kế, đệ tử bái phục người sát đất." Tư Truy lên tiếng khâm phục, những lúc như vậy không tìm ra cách giải quyết thì tất cả những người ở đây, họ đều phải chết, bao gồm cả Hàm Quang Quân hay Di Lăng Lão Tổ cũng không ngoại lệ.
Giang Phong Miên đã đứng trước mặt Á Long, hắn cũng đăm chiêu nhìn đối phương. Nghĩ mãi, nghĩ mãi trong đầu nhưng lại không nhận ra đối phương là ai.
" Á Long, bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngươi vẫn khỏe đó chứ? Nhớ năm đó, ta và ngươi cùng vượt qua hoạn nạn sinh tử, sống chết có nhau, ngươi có nhớ ta là ai không?" Giang Phong Miên lặng nhìn Á Long không mấy cảm xúc vui vẻ.
" Ngươi là....... Giang Phong Miên sao? Không phải ngươi bị Ôn Gia giết chết rồi sao? Ngươi vẫn còn sống sao? " Á Long cũng không khỏi bất ngờ, huynh đệ vào sinh ra tử với hắn năm đó tưởng trừng như đã chết, hắn tưởng rằng không có đối thủ. Bây giờ người đang đứng trước mặt hắn chính là Giang Tông Chủ quá cố ngày trước.
Giang Phong Miên cười lạnh lùng nói :" Khiến ngươi thất vọng rồi, mối thù năm đó, ngươi giết hại hết đệ tử Giang Gia, đốt Liên Hoa Ổ của ta thành tro bụi, mối thù năm đó ta vẫn chưa tìm ngươi báo thù. Hôm nay, ta quyết một trận sinh tử với ngươi, hoặc là ta sống ngươi chết, ngươi sống ta chết. Hoặc là cả hai chúng ta cùng chết chung đi"
Và rồi một trận ác chiến xảy ra......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro