Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Chap 50

" Lam Trạm...... huynh...." Ngụy Anh khẽ ôm ngực giả thổ huyết rồi quỵ xuống khẽ trách móc :" Lam Trạm, không phải chứ, nói ngất là ngất vậy chứ? Hức hức"

Lam Trạm cũng truyền lại :" Chẳng phải huynh muốn người bí ẩn kia xuất hiện hay sao? Có người đang đến đấy, cẩn thận hành xự"

Á Long Quỷ Thánh đã bước đến trước cửa, một cơn gió lớn thổi cuốn vào làm cánh cửa mở tung ra. May mà Lam Trạm nằm quay lưng lại với cửa chính, không thì bị gió tạt vào mặt thì thốn nặng nề. Di Lăng Lão Tổ 1 tay vẫn ôm lấy ngực, một tay đưa lên che mặt, nhưng vẫn cố mở to đôi mắt để nhìn thấy dung nhan thật sự của hắn là như thế nào.

Nhiếp Hoài Tang chấp tay hơi cúi người cung kính :" Chúa Công, người đã tới rồi."

Á Long Quỷ Thánh khẽ gật đầu rồi cười một cách sảng khoái :" Thật không ngờ cách của ngươi nó lại hiệu quả như vậy, bắt được cả đôi mà không tốn công sức. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, được lắm."

Nhiếp Hoài Tang cũng nở nụ cười ranh mãnh :" Đa tạ chúa công."

Trước ngày trăng tròn, Nhiếp Hoài Tang đã đến nói chuyện với Á Long, tìm cách dụ Ngụy Anh và cả Lam Trạm đến Thanh Hà Nhiếp Thị.

Nhiếp Hoài Tang nhìn A Long đăm chiêu : " Chúa công, về chuyện này người không cần phải lo lắng, Hoài Tang đã có kế này đảm bảo bọn chúng không mắc vào bẫy thì Hoài Tang này dâng cả tính mạng cho người"

Á Long tò mò :" Đó là cách gì vậy?"

Hoài Tang nói tiếp :" Người chắc đã nghe nói đến tên đệ tử mà cả Hàm Quang Quân lẫn Di Lăng Lão Tổ đều yêu thương hết mực Lam Tư Truy, Lam Nguyện không?"

" Thằng nhóc đó nhìn cũng có vài phần thanh tú, bảo sao hai tên đó không yêu thương cho được"

" Hoài Tang sẽ lợi dụng tình yêu thương này mà dụ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến đây. Chắc chắn bọ họ sẽ mắc bẫy."

" Làm thế nào để dụ bọn chúng đến?"

Hoài Tang đáp lại :" Rất đơn giản, vào đêm trăng tròn, hắn nhất định sẽ xuống phố chợ Vân Thâm dạo chơi, nhân lúc đông người qua lại, chúng ta chớp lấy thời cơ bắt Lam Tư Truy và một vài đệ tử khác nữa. Biết tin ái đồ mất tích, Ngụy Vô Tiện không gấp gáp đến đây tìm mới lạ"

" Nếu hắn không nghĩ là ngươi bắt họ thì sao? Ngươi tính thế nào?"

" Điều này Chúa công yên tâm, Ngụy Vô Tiện đã nghi ngờ ta từ lâu rồi, lúc ở Loạn Táng Cương thì hắn đã bắt đầu để ý đến ta rồi, nên lần này chắc chắn hắn sẽ đến đây?"

" Bọn chúng đến Thanh Hà này của ngươi, đám thế gia vô dụng kia không biết đường đến đây tìm ngươi đòi người chắc? Ngươi đã nghĩ đến điều này chưa? "

" Đều nằm trong kế hoạch của ta hết rồi, xin Chúa thượng yên tâm"

Ngụy Anh liếc nhìn gương mặt của hắn, gương mặt nhăn nheo, lắm chỗ xen lẫn những vết sẹo to nhỏ. Tuổi tác chắc cũng không lớn, nhìn thấy hắn như vậy Di Lăng Lão Tổ cũng đã đoán ra được mục đích mà hắn lại bắt đi đám thanh niên trẻ tuổi kia để làm gì. Lúc nãy Ngụy Anh cũng đã xâm nhập vào ký ức của Nhiếp Hoài Tang và biết được chân tướng sự việc :" Thì ra là vậy"

Ngụy Anh truyền âm đi: " Lam Trạm, kẻ bí ẩn quả nhiên đã xuất hiện, gương mặt nhăn nheo xấu xí, so với ta thì ta còn nghiêng nước nghiêng thành hơn hắn nữa. Hắn bắt đi những thanh niên trẻ tuổi có lẽ là muốn lấy đi dung nhan của những thanh niên đó"

" Bây giờ hắn đang ngồi đó, vẫn là đang thì thầm to nhỏ với Nhiếp Hoài Tang, huynh nghe xem bọn chúng đang nói cái gì?" Lam Trạm vẫm đang nằm đó mà nghỉ ngơi, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Ngụy Anh.

Á Long Quỷ Thánh nói :" Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đây sao? Một thời uy trấn các đại thế gia cũng phải sợ ngươi. Bây giờ thì sao? Vẫn là quỳ gối trước mặt ta đó sao?"

Ngụy Anh cố gằn giọng yếu ớt :" Ông muốn gì ở ta? Thân ta sắp chết rồi, ta còn có thể làm gì cho ông chứ?"

" Nghe danh của ngươi sưng bá giang hồ, lại 1 mình đánh bại tất cả đám thế gia vô dụng đó. Ta cũng là muốn chiêu ngộ nhân tài như ngươi dưới chướng của ta làm Đặc Sứ Quỷ Lệ cho ta, giúp ta trở thành người đứng đầu nơi đây, đám người vô dụng đó sẽ là quỷ lệ dưới chân của ta... hahahahaha" Á Long cười khoái chí.

" Muốn ta làm việc cho ngươi sao? Đâu có dễ như vậy, bản lão tổ ta đây còn muốn đạp ngươi dưới chân nữa kia" Ngụy Anh cũng để tâm những lời hắn vừa nói, vừa tức mà vừa muốn 1 kiếm đâm chết hắn.

" Ngụy huynh, đây cũng là cửa sống mà ta định nói với huynh đấy. Ý huynh thế nào?" Nhiếp Hoài Tang đến gần khẽ vỗ vai Ngụy Anh, đưa ánh mắt sắc bén nhìn ai kia, nhưng đâu khiến Ngụy Vô Tiện phải sợ sệt.

Ngụy Anh quay lại nhìn tên đang ngồi trên ghế kia khẽ cười nhếch mép :" Được thôi, ta sẽ làm, nhưng ít nhất thì ngươi cũng phải giải độc cho ta và Lam Trạm chứ?"

Á Long cười rồi đáp :" Ngươi, ta có thể giải độc, còn hắn...... ngươi đừng hòng? "

Ngụy Anh quay ra dãy nảy :" Tại sao ngươi có thể giải độc cho ta, còn Lam Trạm thì không được?"

" Tại sao à? Ngươi muốn biết lý do sao? Ngươi biết vị trí hiện tại của hắn ở thế gia là gì không?"

Ngụy Anh đã đoán được ý đồ của hắn, trước đó hắn nói muốn Di Lăng Lão Tổ trợ giúp để lên làm Tiên Đốc thế gia. Nhưng Ngụy Anh vẫn giả ngây ngô đáp lại hắn :" Tiên Đốc, huynh ấy là Tiên Đốc thế gia vậy thì sao?"

" Tiên Đốc chết rồi, Tân Tiên Đốc mới có thể lên thay chứ? Không phải sao?"

" Cũng phải. " Ngụy Anh khẽ gật đầu quay ra nhìn Lam Trạm vẫn đang nằm đó mà không phản ứng gì. 

" Người đâu, đưa tên mặt trắng này vào đại lao cho ta, hôm nào giải quyết hắn trước" Á Long ra lệnh cho bọn nô gia.

" Vâng, Chúa Công"

Ngụy Anh lặng nhìn Lam Trạm bị lôi đi, không khỏi xót xa, đường đường Tiên Đốc Hàm Quang Quân vậy mà bị lôi đi, cũng không khỏi xót xa lo lắng.
Á Long bước xuống rồi đi đến bên Ngụy Anh, lấy ra một viên thuốc rồi đút vào miệng. Không biết là Á Long cho Ngụy Anh uống thuốc gì nhưng vẫn giả vờ nuốt xuống, khi hai người kia không để ý liên quay ra nhổ đi.

" Bắt đầu từ bây giờ, Ngụy Vô Tiện  ngươi sẽ làm Đặc Sứ Quỷ Lệ của ta. Hahahaha"

" Ngụy huynh, còm không mau đa tạ" Nhiếp Hoài Tang thúc dục Ngụy Anh.

" Đa tạ chúa công ưu ái, Ngụy Vô Tiện thà chết cũng không từ nan" Ngụy Anh khẽ nhìn Á Long rồi quay ra Nhiếp Hoài Tang :" Dám bắt ái đồ của ta, xem ra các ngươi chán sống rồi, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ bị chúng ta phanh thây, lột da chóc thịt cho chó ăn. Những người khác ta có thể lương thiện mà tha chết cho hắn, nhưng đối với Á Long Quỷ Thánh ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi tan nát thành tro bụi.  Còn ngươi, Nhiếp Hoài Tang, ta thật là không đành lòng giết ngươi, nhưng vẫn là để Trạch Vu Quân xử lý ngươi thì hơn"

Lam Trạm bị kéo vào trong ngục giam ở Thanh Hà, những thanh niên trai tráng đều tập trung hết ở đây. Tư Truy cũng đã nhìn thấy Lam Trạm bị lôi đến phòng giam bên cạnh.

" Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, người sao rồi, Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân" Tư Truy vì lo lắng mà cũng không khỏi đau lòng nhìn Lam Trạm. 

Những nô gia sau khi rời khỏi, Lam Trạm mới ngồi dậy, dần mở đôi mắt đã biến thành màu đỏ máu từ khi nào. Khẽ ngồi đó rồi vận công trị vết thương còn chưa lành khi đêm Trăng tròn giúp Ngụy Anh và vừa rồi cũng vì diễn kịch mà phải cắn đến chảy máu môi. Đúng là chỉ có Ngụy Anh mới khiến Lam Trạm tự làm thương chính mình.

Tư Truy đứng ở phòng giam bên cạnh cũng không khỏi vui mừng khi biết Hàm Quang Quân vẫn khỏe mạnh, không có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng :" Hàm Quang Quân, người không sao rồi thật tốt. Các huynh đệ, Hàm Quang Quân đến rồi, chúng ta được cứu rồi"

" Hàm Quang Quân đúng là phật sống mà......" Những thanh niên vui quá reo lên ầm ĩ.

Tư Truy hiểu chuyện liền bảo mọi người im lặng :" Các huynh đệ bình tĩnh lại, đừng hét ầm lên như vậy? Bọn chúng nghe thấy tiếng rồi đến đây, Hàm Quang Quân có phép thần thông cũng không thể cứu chúng ta ra ngoài đâu"

Lam Trạm sau khi thương thế đã khỏi hoàn toàn. Đôi mắt cũng đã trở về hiện trạng ban đầu. Quay ra đã nhìn thấy Tư Truy và những thanh niên lớn nhỏ đứng đằng sau. Không quá vội vàng Lam Trạm chỉ đi lướt một cái nhanh như tia chớp đã đi đến phòng của đám Tư Truy bị nhốt.

" Tư Truy, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? " Lam Trạm lo lắng, đưa tay lên truyền Linh lực vào giữa trán cho Tư Truy.

" Hàm Quang Quân, sư phụ của con đâu? Tại sao người lại không đến đây? " Tư Truy đưa gương mặt ngây thơ nhìn Lam Trạm.

" Huynh ấy đang ở bên cạnh Á Long Quỷ Thánh, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến xảy ra, mọi người phải vững tâm, sẵn sàng chiến đấu giết chết Á Long Quỷ Thánh." Lam Trạm đặt tay lên vai của Tư Truy rồi đưa mắt nhìn những thanh niên ưu tú ở đây không khỏi xúc động :" Mọi người đều là những thanh niên mới lớn, nếu như sống sót qua trận này, Ta lấy thân phận Tiên Đốc thế gia, cho mọi người gia nhập vào làm đệ tử của Cô Tô Lam Thị, bất kể giàu nghèo"

" Đa ta Tiên Đốc" tất cả những người ở đây đều đồng thanh cảm tạ Lam Trạm.

Lam Trạm quay ra đưa tay lên bắt đầu làm phép biến hình, bên phòng giam lúc nãy, Lam Trạm biến ra hình nhân của mình đang nằm bất tỉnh ở đó. Còn phòng của Tư Truy, cũng biến ra từng đấy người đang ngồi đó trầm tư.

Tư Truy không khỏi ngưỡng mộ trước tiên thuật của Lam Trạm :" Hàm Quang Quân, con không ngờ phép thuật của người đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy. Người có thể dạy con không?"

" Muốn học, hãy tự đi hỏi sư phụ của con. Phép thuật của ta cũng là do Ngụy Anh cho. Được rồi, mọi người nắm lấy tay áo đối phương, chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước"

Vừa nói dứt câu, mọi người đều biến thành những dải phép màu rồi biến mất. Cũng vừa đúng lúc bọn người của Á Long bước vào. Ngụy Anh đã nhận ra những người kia đều là hình nhân do Lam Trạm biến ra, khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ nhõm. Đưa tay lên xoay 1 vòng biến ra những lá bùa rồi phi vào những người hình nhân đó, cho họ chuyển động giống như người thật. Rồi khẽ gật đầu :" Lam Trạm, huynh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ an toàn là ta yên tâm rồi. Đợi chúng ta hoàn thành xứ mệnh, chúng ta 3 người sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé. Lam Trạm à Lam Trạm  huynh có biết chúng ta đã có hài tử rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro