Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiên chap 47

Màn đêm dần trôi đi những ánh sao, trăng tròn cũng đã đi sang nửa thế giới bên kia để thay vào đó là Ánh sáng của ngày mới đã dần đến với khoảng trời mới, những giọt sương long lanh còn khẽ đọng lại trên những ngọn cỏ xanh mơn mởn. Tiếng những giọt nước chảy xuống từng giọt, từng giọt cộng với tiếng chim hót của buổi sớm ban mai. Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang quận tròn nằm ngủ ngon lành  trong chiếc áo choàng của Lam Trạm.

Lam Vong Cơ đã sớm thức giậy, nhìn thấy Ngụy Anh vẫn ngủ nên chẳng đánh thức. Chỉ lặng lẽ bước ra phía xa xa, đứng lên trên hòn đá lớn hướng mắt về phía xa xăm mà lòng khẽ chột dạ bất an không sao nguôi được. Buông hàng mi cong nặng trĩu nỗi lòng khó nói ngồi xuống cạnh bờ suối, vuốt nhẹ cánh tay biến ra Vong Cơ cầm. Rồi nhẹ nhàng đánh những nốt nhạc đầu tiên, bản nhạc mà Lam Trạm đánh cũng được coi như đó là bản nhạc định tình của hắn và Ngụy Anh khi ở động Huyền Vũ. Nghe những âm thanh vang vọng của đồi núi, cây cối, dòng suối chảy nước trong veo, vừa đàn mà vừa nghĩ về những chuyện hiện tại đều là làm cho người ta cảm thấy đau đầu bức óc không sao nguôi được.

Nghe tiếng cầm du dương, hòa cùng với tiên cảnh nơi đây thật đúng khiến con người ta cảm thấy thanh thản biết bao. Ngụy Anh mơ hồ tỉnh dậy, rồi ngồi ngắm Lam Trạm mê mẩn mãi không rời:" Giờ này chắc là giờ Mão rồi, Lam Trạm vẫn là người sống kỷ luật, không thấy dậy muộn hơn bao giờ."

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới dần ló rạng, ánh màu vàng chiếu rọi vào bốn người đang nằm trên chiếc giường ngay bên cạnh Ngụy Anh. Đột nhiên, bọn họ đều đồng loạt phát ra ánh sáng đến trói mắt. Nhưng chưa đầy một nén nhan, ánh hào quang biến mất, Giang Phong Miên, Ngu Phu Nhân, Giang Yếm Ly, còn có Kim Tử Hiên bọn họ đã dần trở lại hiện trạng của người sống. Đôi mắt đã không còn cuồng thâm, đôi môi cũng không còn nhợt nhạt như ngày trước, gương mặt hồng hào sáng sủa đầy sức sống tươi mới.

Giang Phong Miên là người tỉnh đậy trước tiên, ông ta bàng hoàng nhìn xung quanh, chớp chớp đôi mắt đang có sự hoang mang khó hiểu. Nhưng dừng lại ở ánh nhìn hiền từ với Ngụy Anh. Kế tiếp là Giang Yếm Ly, gương mặt trái xoan hồng hào ngước đôi mắt sáng ngời cũng không khỏi bàng hoàng nhìn trước nhìn sau. Tiếp đến là Kim Tử Hiên, gương mặt trang nhã thanh tú đó cũng không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng nơi đây. Người tỉnh dậy sau cùng là Ngu phu nhân, sau khi sống lại, bà ấy không những trẻ hơn ngày trước mà tính tình cũng không còn nóng nảy, hay càu nhàu mắng mỏ như ngày trước. Tất cả những ánh mắt hoang mang đều quay về hướng của Ngụy Anh.

Nhìn thấy mọi người lần lượt tỉnh lại, người vui nhất ngoài Ngụy Anh ra thì còn ai vào lúc này nữa. Những giọt lệ hạnh phúc, những giọt nước mắt của sự trùng phùng suốt bao nhiêu năm rồi, Ngụy Anh chưa từng vui mừng như vậy.

Ngụy Anh nói trong nước mắt và tiếng cười khổ sở :" Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, Kim Tử Hiên, mọi người sống lại rồi. Mọi người thật sự đã trở về rồi, Giang Thúc Thúc, người còn nhớ điệt nhi không? Ngu phu nhân, người còn nhớ những lời mắng mỏ, trách móc con không? Sư tỷ, đệ rất nhớ những ngày tháng vui vẻ của ba người chúng ta ở Liên Hoa Ổ, nhớ bát canh sương hầm củ sen của tỷ, nhớ sự ân cần của tỷ. Kim Tử Hiên, ngươi có nhớ lần chúng ta đánh nhau ở  Vân Thâm Bất Tri Xứ không? Chỉ vì người hủy hôn với sư tỷ ta, còn làm sư tỷ ta buồn lòng, kết quả ngươi vẫn là bị ta đánh đến chết đi sống lại. Mọi người vẫn nhớ chứ ạ?" Ngụy Anh quỳ bò lết đến bên giường khiến cho đầu gối bị xước ra rồi chảy máu từ lúc nào cũng không hay. Niềm vui, niềm hạnh phúc, sự vỡ òa cảm xúc hỗn độn đan xen đã khiến Ngụy Anh mất đi cảm giác đau đớn này rồi.

" Hảo hài tử, những năm qua con sống thế nào? Không có ta ở bên cạnh con, không có ai cùng con bắn tên, luyện chữ, chắc con buồn lắm nhỉ A Tiện của ta?" Giang Phong Miên nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh đó, khẽ sưởi ấm bằng nụ cười ấm ấp.

" Ngụy Vô Tiện, người cũng là do ta chăm sóc từ nhỏ, cũng là nhìn ngươi trưởng thành, mặc dù người tài giỏi hơn A Trừng, nhưng cũng không phải vì vậy mà người được đà lấn tới, ăn hiếp A Trừng của ta, ngươi nghe chưa hả?" Đã lâu rồi Ngụy Anh không được nghe những lời trách móc oán thán của Ngu Phu nhân rồi. Ngụy Vô Tiện vẫn cứ vừa khóc vừa cười khẽ gật gật cái đầu rồi khụt khịt mãi không thôi.

" A Tiện, những năm qua cảm ơn đệ đã ở bên cạnh A Trừng, bên cạnh Kim Lăng, sư tỷ biết A Tiện của tỷ phải chịu khổ, chịu đựng những sự oán trách của A Trừng, nhưng thực chất đệ ấy vẫn là sư đệ của đệ mà. Đệ không kiêu ngạo, không tự tôn rằng mình thanh cao, nhưng ít ra đệ là người nổi bật nhất Vân Mộng Giang Thị chúng ta. Không sao đâu mà, mọi chuyện đều đã qua rồi, về Liên Hoa Ổ, cả nhà chúng ta sáu người cùng chung sống ôn hòa, vui vẻ, hạnh phúc, đệ thấy sao?" Cũng từ rất lâu rồi, không được nghe sư tỷ hiền lành, ân cần gọi yêu thương "A Tiện", Ngụy Anh lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà lặng nhìn sư tỷ mà khóc lóc như một đứa trẻ.

Ngụy Anh đưa hai hàng nước mắt chảy dài lên nhìn Giang Yếm Ly mếu máo: " Sư tỷ, sư tỷ, tỷ thật sự không trách đệ sao?"

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt đó, mỉm cười hiền từ :" Sao lại giận A Tiện của tỷ được chứ, A Tiện của tỷ là đại anh hùng, tứ đại thế gia không có ai là có thể vượt qua được A Tiện của tỷ, đúng không Cha mẹ, phu quân?"

" Ngụy Vô Tiện, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, tại sao lại cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Kim Tử Hiên cũng đã lên tiếng trọc tức Nguỵ Anh, nhưng cũng có tác dụng không ít.

Ngụy Anh đã nở nụ cười hạnh phúc rồi đứng đậy ôm lấy cả bốn người họ vào lòng:" Đa tạ mọi người, mọi người đã trở về rồi!"

Lam Trạm ngồi đó đánh xong khúc nhạc định tình, khẽ phất áo cây cầm biến mất, rồi đứng dậy đi đến chỗ của Ngụy Anh và mọi người. Nhìn thấy Lam Trạm, tất cả đều nở nụ cười tươi khẽ cúi đầu chào.

" Hàm Quang Quân, người vẫn khỏe chứ?" Giang Phong Miên lên tiếng.

" Giang Thúc thúc, Lam Trạm bây giờ đã là Tiên Đốc rồi. Vẫn là nên thay đổi cách sưng hô thì hơn." Ngụy Anh khẽ nhìn Lam Trạm, gương mặt đó lại không biểu cảm, đôi mắt sắc bén như dao đâm liếc nhìn Ngụy Anh, cũng khiến ai kia tắt luôn nụ cười trên môi.

Lam Trạm lên tiếng :" Đều là người một nhà, không cần phải câu lệ lễ tiết, hơn nữa Giang Thúc thúc là bậc trưởng bối, ngang hàng với Thúc Phụ Lam Khải Nhân, thân là hậu bối sao dám để người khách sáo gọi Tiên Đốc chứ, như vậy nghe thật xa lạ"

" Người một nhà......?" Ai cũng phải bất ngờ trước câu nói của Lam Trạm.

Ngụy Anh thấy nguy liền lên tiếng giải vây :" Giang thúc thúc, Hàm Quang Quân dạo gần đây có uống hơi nhiều rượu nên nói những lời linh tinh, thúc thúc đừng để bụng chuyện đó nhé" Ngụy Anh cười hề hề giống như trò đùa vậy.

" Không phải....." chưa kịp nói gì thì đã bị Ngụy Anh đưa tay lên bịt miệng rồi.

" Lam Trạm, không phải vào lúc này đâu, huynh đừng nóng vội mà. Nghe lời ha ha."

Ngụy Anh khẽ nói với Lam Trạm, vì vui quá nên quên luôn cái chân còn đang bị chảy máu. May mà y phục của hắn mặc là màu đen nên không ai phát hiện. Và rồi những giọt máu đỏ thẫm chảy xuống vương trên những hòn sỏi, Lam Trạm đưa mắt xuống là nhìn thấy vạt áo của Ngụy Anh đang chảy máu. Lập tức là ngồi xuống vén vạt áo lên, đồi gối bị xước toét hết, vết thương cũng dần dần bị nhiễm trùng. Giang Yếm Ly cũng chạy ra ngồi xuống bên cạnh mà không khỏi xót xa.

" A Tiện, đệ không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro