Vong Tiện Chap 46
Đêm Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày trăng tròn vẫn là đẹp nhất. Trăng thanh gió mát, không khí khá trong lành mát mẻ, thích hợp tụ họp nhân gia ăn Nguyệt bánh cùng ngân nga vài ba bài hát, cùng nhảy múa quanh đốm lửa vàng giữa làng xóm phố phường. Nhưng đó chỉ là mùa trăng tròn của những năm về trước, năm nay đã xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Làm gì có tâm trạng vui vẻ quây quần bên người thân, cùng thưởng nguyệt bánh dưới đêm trăng tròn chứ. Người người nhà nhà đều đóng kín cửa, những tiếng khóc thê lương vì nhớ con, nhớ cháu, nhớ ca ca, nhớ đệ đệ. Nỗi thống khổ hiện tại làm sao cho vơi bớt, cũng chỉ biết chạy đi nhờ vả Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ. Chắc chỉ có hai người họ mới có thể an ủi lòng dân.
Đằng sau Hàn Đàm Động, thi thể của bốn người Giang Gia đã được chuyển ra dưới ánh trăng. Ánh sáng mờ ảo cộng với bóng dáng của những oan hồn cứ vậy mà vẩn vơ bay xung quanh họ. Ngụy Anh lấy ra 4 viên linh đan rồi cho mỗi người 1 viên vào trong miệng để họ ngậm lấy đưa Ngọc Tụ Hồn ra trước mặt.
" Lam Trạm, huynh phối hợp với ta, chuyển hóa Linh lực trong nửa viên Linh Đơn trong cơ thể huynh vào Ngọc Tụ Hồn, để ta triệu gọi âm hồn của bọn họ về" Ngụy Anh quay ra nói với Lam Trạm, gương mặt cũng có vài phần lo lắng không yên.
Lam Trạm cũng bất an không kém cạnh Ngụy Anh :" Huynh đang lo lắng sao?"
Ngụy Anh gật đầu đáp lại :" Lần này chỉ được thành công không được phép thất bại. Nếu có thất bại phải đợi đến trăng tròn năm sau mới có thể thức tỉnh được họ, bất luận xảy ra chuyện gì, có khiến âm hồn của bọn họ nhập thể hay không, nếu thấy có điều gì đó không ổn lập tức dừng lại để tránh trường hợp cả hai bị oán khí nhập thể "
" Được " Lam Trạm cũng gật đầu đồng ý.
" Bắt đầu làm phép"
Ngụy Anh xoay bàn tay để viên Ngọc Tụ Hồn kia bay lơ lửng trên không trung, đối diện những người đang nằm ở dưới, hấp thụ ánh trăng chiếu sáng để triệu gọi âm hồn của những người Giang Gia. Những linh hồn ở bên trong viên ngọc cũng không ngừng bay xung quanh, tại ra trên không trung nhưng oán khí màu đen nặng nề. Lam Trạm cũng ngồi xuống vận công chuyển hóa linh lực của nửa viên linh đơn đó ra ngoài rồi đưa tia vệt sáng màu xanh lam vào viên ngọc đó. Ngụy Anh đứng đằng trước cũng đã di chuyển xung quang nó, từng tia phép màu đỏ cộng hòa lẫn với màu xanh lam kia không khác gì những ánh sao trên bầu trời vẫn đang tỏa sáng lấp lánh kia. Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua khe của viên Ngọc Tụ Hồn đó rồi chiếu từ viên ngọc đó vào bốn thi thể đang nằm bên dưới. Những thi thể đó cũng theo đó mà dần phát sáng ngay trong đêm tối tĩnh lặng.
Từ phía góc xa xa những dải màu xanh đỏ tím vàng cũng lần lượt bay về phía của Ngụy Anh đang đứng. Nhìn thấy những vệt màu đó trên không trung, Ngụy Anh cũng không khỏi vui mừng nở nụ cười tươi rói trên môi :" Lam Trạm, bọn họ quay về rồi, bọn họ trở về rồi!"_ Tiếng nói cười hạnh phúc của Ngụy Anh cũng khiến cho Lam Trạm yên tâm, khẽ nở nụ cười trên môi.
Những dải màu đó đã đến gần bốn người họ, nó cứ bay xung quanh, bay liên tục, dường như là đang rối loạn điều gì đó mà không ai biết. Cả Lam Trạm và Ngụy Anh đều tăng thêm công lực vào viên Ngọc Tụ Hồn đó để giúp ba hồn bảy vía của họ có thể nhập vào thân xác của họ. Như lời Lão Thiên Tôn nói, thì làm phải làm phép trong vòng 2 canh giờ thì hồn vía của họ mới nhập thể được.
" Lam Trạm, tâm trung trí lực, sau 2 canh giờ hồn vía của họ sẽ nhập thể" Ngụy Anh xoay một vòng rồi bay về phía đối diện ngồi xuống cùng nhau vận công.
Dần dần cái giường chuyển động theo đường tròn cả Ngụy Anh và Lam Trạm cũng quay vòng vòng theo. Nó xoay rất chậm dãi, xoay 1 cách từ từ rồi những dải phép màu đó cũng không còn lộn xộn như lúc đầu nữa. Ba hồn bảy vía của ai, rồi cũng về đúng vị trí của người đó.
Canh 1 dần dần trôi.
Canh 2 cũng đang dần qua
Sau 2 canh giờ ngồi thiền xoay xoay liên tục, ba hồn bảy vía của họ cũng đã nhập thể thành công. Ngụy Anh cũng đưa tay lên trên để thu lại Ngọc Tụ Hồn.
Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân một khi đã phối hợp thì không có chuyện gì là không thành công. Ngụy Anh mở đôi mắt mệt mỏi nhìn Lam Trạm khóe môi khẽ nhếch lên cười nhạt. Người kia cũng đã thu lại linh lực khẽ đưa tay lên ôm ngực rồi đứng dậy đi ra đỡ Ngụy Anh đứng lên. Rồi cũng ôm chầm lấy nhau mà khóc, mà cười.
" Lam Trạm, huynh thật tốt, đa tạ huynh" Ngụy Anh bên trên khóe mi nước mắt cứ như vậy mà lạnh lùng tuôn rơi, khẽ gụp đầu vào vai Lam Trạm mà khóc như một đứa trẻ. Hắn khóc vì xúc động, vì vui mừng, vì thành công của cả hai.
" Ngụy Anh, không sao rồi. Bọn họ sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi mà, huynh đừng khóc." Lam Trạm vỗ vai nhè nhẹ an ủi tâm can của Ngụy Anh mà cũng không khỏi rơi một giọt lệ thương cảm_" Ta đưa huynh về Tĩnh Thất nghỉ ngơi, được không? Bây giờ mới là giờ sửu, còn lâu trời mới sáng, huynh cứ như vậy thân thể huynh sao chịu nổi cơ chứ."
Ngụy Anh khẽ buông Lam Trạm, nhưng cánh tay vẫn là phải vịn vào vai của Lam Trạm :" Lam Trạm, huynh không cần phải lo lắng. Ta không sao, thật đấy ta không sao, chỉ là linh lực hao tổn nhiều không đáng ngại"
" Cứng đầu" Lam Trạm nói trong hơi tức muốn vác Ngụy Anh về Tĩnh Thất nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng cũng biết Ngụy Anh muốn ở đây chờ mọi người tỉnh lại, người mà bọn họ sau khi tỉnh dậy nhìn thấy đầu tiên có lẽ là Ngụy Anh.
" Lam Trạm, huynh về Tĩnh Thất nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta, ta ở đây với bọn họ. Huynh không cần phải lo lắng đâu mà. Ta tự biết sức khỏe của ta."
Lam Trạm hết lời nói nổi, không biết làm thế nào để giúp Ngụy Anh nữa: " Cứng đầu"
Câu nói tuy lạnh lùng, nhưng hành động thì lại chẳng lạnh lùng chút nào. Lam Trạm biến ra một chiếc áo choàng khá dày, khoác lên người cho Ngụy Anh khỏi bị lạnh chết.
" Huynh làm gì vậy?" Ngụy Anh khó hiểu hơi cau đôi mày lại nhìn Lam Trạm.
" Huynh muốn bị lạnh chết đúng không?"
Lam Trạm giận dỗi khẽ kéo lại chiếc áo choàng đó, nhưng lại bị Ngụy Anh kéo lại rồi kéo cả Lam Trạm ngồi xuống theo.
Ngụy Anh cười tủm tỉm nhìn Lam Trạm cau có: " Ngồi một mình, ta lạnh. Có huynh ngồi với ta, ấm áp hơn nhiều"
Nhưng cũng chỉ giận dỗi được một lúc, bây giờ đã ôm người ta trong lòng cộng thêm chiếc áo choàng dầy này nữa thì có khác gì nằm trên giường trùm chăn kín đầu đâu chứ. Lam Trạm lại càng ôm chặt Ngụy Anh hơn, ngồi cách chiếc giường đó không xa, nhưng nếu bọn họ tỉnh đậy mà nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ sao đây.
Ngụy Anh cầm trên tay đôi ngọc bội hình con thỏ trắng. Trên mình khắc hai chữ " Vong Tiện", tay cầm tay rồi đưa lên trước ánh trăng để soi sáng. Nhưng thật không thể ngờ rằng miếng ngọc bội này khi ở cùng nhau được ánh mặt trăng chiếu vào nó lại có thể xuất ra linh lực rất mạnh. Chiếu một lúc dưới ánh trăng mà được linh lực của miếng ngọc này hấp thụ nên sức khỏe của Ngụy Anh đã lành lại trong chốc lát.
" Lam Trạm, miếng ngọc bội này có linh lực. Nhưng chỉ có tác dụng khi ở gần nhau mà thôi."
" Cũng giống như chủ nhân của nó, khi chúng ta ở gần nhau, hai cơ thể hòa làm một thì chẳng phải mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chúng ta hay sao?"
" Phải ha, huynh nói đúng"
Ngụy Anh cũng khẽ đặy bờ môi của mình lên gò má gầy của Lam Trạm, khiến Lam Trạm cũng không kịp phản ứng sao cho đúng. Chỉ biết đưa ánh mắt yêu thương nhìn Ngụy Anh và rồi cướp lấy bờ môi hư hỏng đó.
" Đừng mà, Lam Trạm........ư đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro