Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Chap 45

" Sư Phụ, Hàm Quang Quân, đại sự không hay rồi." Lam Tư Truy hớt hải chạy đến gọi Ngụy Anh và Lam Trạm. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn không ngừng tuôn rơi.

Ngụy Anh thấy Tư Truy hớt hải chạy đến, cũng biết là có chuyện chẳng lành. Hắn lấy từ trong ngực áo ra chiếc khăn tay mà ngày xưa sư tỷ Giang Yếm Ly của hắn đã tặng cho Ngụy Anh. Nhìn thấy nó, Ngụy Anh lại thoáng một nỗi buồn sâu thẳm khó nói, rồi khẽ lau những giọt mồ hôi còn vương lại trên mặt của Tư Truy mà khẽ nói :" Đứa trẻ này sao lại không biết kiềm chế cảm xúc gì hết vậy. Tư Truy, có chuyện gì nghiêm trọng thì hãy bình tĩnh, nghĩ cách giải quyết trước mắt. Nếu như nghĩ không ra, thì đi tìm sư phụ và Hàm Quang Quân, nhưng cũng không cần đến mức phải hớt hải chạy hục mạng đi tìm như vậy. Biết chưa hả?"

Tư Truy gật đầu đón lấy chiếc khăn tay rồi chuyển sang vấn đề chính :" Vâng, sư phụ. Đúng rồi, bây giờ trong thành trì của các đại gia tộc đều bị mất tích những thanh niên còn khá trẻ tuổi. Con không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với họ nữa. Sư Phụ, Hàm Quang Quân, mọi người nói bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Hàm Quang Quân nghe vậy cũng đã hiểu ra vấn đề liền hỏi Tư Truy ngay :" Là ai nói cho con việc này? Và chuyện sảy ra khi nào?

Tư Truy nhanh miệng trả lời :" Hàm Quang Quân, bên ngoài cánh cổng chính có rất nhiều các vị hương thân phụ lão đến đây cầu cứu chúng ta, phần lớn đều là con trai lớn nhỏ của họ đều đã mất tích không để lại chút manh mối nào."

" Là hắn, nhất định là hắn?" Ngụy Anh bỗng tròn xoe đôi mắt nhìn Lam Trạm nhưng lời nói lại rất chắc chắn.

" Ta cũng nghĩ như vậy." _ Lam Trạm cũng cùng chung ý nghĩ với Ngụy Anh, chiều hôm trước cả hai đều đã bị người quen theo dõi, vậy thì người bị tình nghi nhiều nhất không ai khác chính là Nhiếp Hoài Tang_ Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị.

" Sư phụ, Hàm Quang Quân, hai người nói đến ai vậy? Hắn, hắn là ai?" Tư Truy hơi nhăn mặt khó hiểu.

" Nhiếp Hoài Tang" Ngụy Anh lên tiếng.

" Và còn một người bí ẩn nữa" Lam Trạm cũng tiếp lời Ngụy Anh.

" Nhiếp Tông Chủ? Nhiếp Ảnh đế Nhiếp Hoài Tang sao? Sao lại là hắn nữa, lần trước ở Loạn Táng Cương, hắn cùng với Ôn Nhược Hàn khống chế hung thi. Rồi bắt hai người đi mất, cũng chính hắn đã dẫn đường cho mọi người  đến Phượng Ly sơn để cứu mọi người. Lần này, hắn định làm ra chuyện gì nữa đây, thật khiến người ta không thế phân biệt được đâu là con người thật của hắn nữa." Tư Truy cũng không khỏi bất ngờ khi Ngụy Anh nhắc đến Nhiếp Hoài Tang.

Ngụy Anh sốt ruột hỏi :" Những người dân bây giờ đang ở đâu?"

" Vẫn đang đứng đợi bên ngoài cửa. Sao vậy sư phụ?"

Ngụy Anh quay ra nắm lấy cánh tay gấp gáp nói: " Lam Trạm, huynh mau cho họ vào tập trung trước đại sảnh, ta có chuyện muốn nói vs bọn họ."

" Được " Lam Trạm cũng đưa ánh mắt buồn nhìn Ngụy Anh.

Trước đại sảnh Vân Thâm, mọi người đều đã đứng tập trung đầy đủ. Phần lớn họ đều là phụ mẫu, là trưởng bối của các thanh niên đã bị mất tích ngày trước. Ai cũng khóc lóc thê lương, gương mặt mếu máo, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều.

" Bà xem, con trai tôi vừa mới trưởng thành, tuy nó hơi ngu ngơ nhưng lại hiền lành tốt bụng. Không có ai là không quý nó, vậy mà bây giờ nó đang ở đâu, tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa."

Một vị phu nhân trong thành Vân Thâm thét lớn: " Tiểu Bảo nhà tôi kìa, đẹp trai xuất chúng, là con trai bảo bối nhà tôi. Từ nhỏ đến lớn nó chưa một lần phải chịu bất cứ khổ cực nào hết. Haizzz, con của ta con bây giờ thế nào? Nhà chúng ta chỉ có một mình con là con trai, họ nhà Mạc Gia chúng ta e là bị tuyệt tử tuyệt tôn rồi"

" Phu nhân, bà đừng quá đau lòng, tôi tin, thiếu gia sẽ không sao đâu? Bà đừng đau lòng quá như vậy, không thì sẽ sinh bệnh mất thôi"

" Bộ bà tưởng mỗi con trai bà là bảo bối, là càng vàng lá ngọc đó sao? Con trai của ai cũng quan trọng như nhau, đều có phụ mẫu đứt ruột sinh ra. Con trai mất tích, không có nỗi đau nào đứt ruột hơn cả" lão hương thân cũng đau lòng mà khóc đến mức đôi mắt cũng đã mờ dần đi.

Lam Trạm với Ngụy Anh cũng đã đi đến đại sảnh Vân Thâm, Lam Hi Thần cũng đã đứng ở đấy từ lâu. Đứng nhìn các vị hương thân phụ lão mà cũng không khỏi sót xa.

" Hàm Quang Quân"

" Hàm Quang Quân"

" Huynh trưởng" Lam Trạm khẽ cúi người chào Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng đỡ lấy cánh tay kia, rồi từ từ bước ra trước mặt của Lam Trạm.

Lam Hi Thần nói: " Tư Truy chắc là nói cho đệ nghe rồi?"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp :" Đúng, đệ nghe Tư Truy nói rồi. Huynh trưởng, huynh có nghi ngờ ai làm ra chuyện này không?" Lam Trạm hỏi câu này cũng một phần là để biết được trong tâm trí của huynh trưởng hắn đang nghĩ đến ai, mặt khác cũng là để xem xem huynh trưởng của Lam Trạm có còn công tư phân minh như ngày trước, hay chỉ biết bênh vực cho những người lòng dạ sắt đá giống như Kim  Quang Dao ngày trước.

Lam Hi Thần chỉ biết lắc đầu, buông đôi mắt buồn phiền nhìn những người dân đang có nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời của họ. Quay ra nhìn Lam Trạm rồi nói :" Ta không biết, ta không biết ai mà ác độc như vậy? Mà bọn chúng bắt đi những chàng trai trẻ đó để làm gì? Ngụy Công tử, ngươi cảm thấy sao?"

" Người làm ra những chuyện bỉ ổi vô nhân tính, bắt cóc những người con người cháu của các vị hương thân ở đây. Mục đích của hắn là gì ta không biết nhưng ta biết ngươi bắt họ là ai?" Nguỵ Anh quay ra nhìn bằng ánh mắt đăm chiêu, khiến ai ai cũng phải ngước lên hồi hộp đợi câu trả lời.

Lam Hi Thần quay ra hỏi :" Ngụy Công tử chuyện này tuyệt đối không thể đùa giỡn được đâu?"

Ngụy Anh cũng quay ra hé môi cười :" Người này Trạch Vu Quân cũng có quen biết đấy?

" Ai?"

" Nhiếp Tông chủ, Nhiếp Hoài Tang ở Thanh Hà Nhiếp Thị"

" Nhiếp...... Nhiếp Hoài Tang sao? Sao có thể là đệ ấy được?" Lam Hi Thần cũng không thể tin được vào những gì mà mình nghe thấy, hắn đứng không vững liền giật lùi về phía sau rồi ngã vào lòng của Lam Trạm mà thất thần, hơi thở gấp gáp. Đưa ánh mắt hoang mang nhìn đệ đệ của hắn_:" Vong Cơ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Đệ nói cho ta biết đi, những lời Ngụy Vô Tiện nói là sai đúng không?"

" Hoàn toàn chính xác"

" Trạch Vu Quân, người đừng có quên vụ việc Hung Thi ở Thành Đô ngày trước, và cả việc Lam Trạm và ta bị bắt cóc. Đều là do một tay Nhiếp Hoài Tang dựng lên cả đấy, đến bây mà người vẫn còn tin tưởng hắn như là tin tưởng nghĩa đệ đó sao? Trạch Vu Quân, ngươi tỉnh táo lại cho ta. Không phải ngươi chưa từng trải qua cảm giác bị phản bội là như thế nào? Kim Quang Dao, ngày trước hắn đối với bọn ta thế nào? Hắn giết chết Đại ca Nhiếp Minh Quyết, giết chết Kim Tử Hiên, và rất nhiều tu sĩ khác nữa. Lẽ nào người vẫn còn chưa tỉnh ngộ hay sao?" Ngụy Anh đột nhiên tức giận, tròng mắt lại biến sang màu đỏ máu.

Lam Trạm cũng không khỏi bất giác mà chạy đến trấn an tinh thần.

" Ngụy Anh, bình tĩnh" 

" Nhiếp Hoài Tang vốn dĩ không phải là bị Nhiếp Minh Quyết nhập thể, hắn chỉ là đang viện cớ để trốn tránh, không dám đối mặt với ngươi. Là vì hắn có tình ý với, hắn không dám bộc bạch ra rằng hắn thích ngươi. Để khiến cho mọi người thương hại hắn, hiểu lầm hắn, để rồi hắn đi bước cuối cùng này để khiến Tứ đại thế gia phải mất mặt vì hắn. Hắn cũng giống Kim Quang Dao, đơn giản hắn muốn lên được vị trí Tiên Đốc này mà thôi. Trạch Vu Quân, ngươi tốt hơn vẫn là nên tỉnh ngộ rồi. Bây giờ ngăn cản hắn, chí ít còn có thể kéo hắn ra khỏi ma đạo. Không để hắn lún sâu vào tội ác nữa, không cứu hắn kết quả vẫn là sẽ giống như Kim Quang Dao ngày trước mà thôi. "  Ngụy Anh nói ra hết những bực tức trong lòng, những oán trách, những oán niệm trong tâm trí Di Lăng Lão Tổ_" Lần này không chỉ có mình Nhiếp Hoài Tang không thôi, còn 1 người nữa hắn là người sau lưng chỉ đạo Nhiếp Hoài Tang làm ra những chuyện trái lương tâm, trái đạo nghĩa. Ngươi nói, bây giờ ngươi có nên cùng với Lam Trạm, với ta giải cứu Nhiếp Hoài Tang thoát khỏi u mê, sai trái, trở lại làm Nhiếp Hoài Tang mà chúng ta ngày trước quen biết hay không?"

" Được, ta nghe theo các người" Lam Hi Thần phiền lòng đưa ánh mắt nhìn Ngụy Anh nhưng vẫn là không tin tưởng hoàn toàn_" Ngụy Vô Tiện, ta cũng nói cho ngươi biết, nếu như không phải do Hoài Tang làm, ngươi sẽ thế nào đây?"

" Nếu không phải do Nhiếp Hoài Tang làm, ta Ngụy Vô Tiện sẽ bị trời tru đất điệt, mãi mãi làm cô hồn dạ quỷ, không được siêu thoát. Còn nếu như đúng là do Nhiếp Hoài Tang làm, Trạch Vu Quân người cũng nên cho ta câu trả lời thích đáng" Ngụy Anh cũng đứng trước mặt Trạch Vu Quân mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Lam Trạm, đệ thì sao?"

" Huynh trưởng, huynh cũng biếy đáp án rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro