Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện chap 41

Không khí căng thẳng bao quanh Tử Tô Cung đến lúc phải vơi vãn dần đi, Ôn Nhược Thiên cũng được trở lại làm chính con người mình. Hắn cũng phải đa tạ Di Lăng Lão Tổ, đa tạ sự lương thiện cũng như bản tính hiền lành của Ngụy Anh cũng khiến mọi người không khỏi mềm yếu trước những hành động cũng như lời nói của Ngụy Anh.

Ngày trước khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ

Ôn Nhược Thiên biết được sở thích uống rượu của Ngụy Anh, nên hắn đã sớm chuẩn bị những vò rượu Nữ Nhi Hồng mà hắn thích nhất.

" Ngụy công tử, đây là Nữ Nhi hồng mà ta thích uống nhất, huynh thử xem." Ôn Nhược Thiên rót rượu ra 1 cái bát ô tô.

Ngụy Anh khẽ cần bát lên đưa qua đưa lại trước mũi để ngửi mùi vị của Nữ Nhi Hồng. Rồi cũng uống 1 ngụm, gật đầu lia lịa.

" Nữ Nhi Hồng của Ôn Công tử đúng là danh bất hư truyền, rượu ngon. Nhưng nói thật, rượu này vẫn không bằng Thiên Tử Tiếu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không phải ta chê Nữ Nhi Hồng của huynh, mà là ta thấy rượu này vẫn không được thơm như Thiên Tử Tiếu"

" Xem ra Ngụy công tử là người biết thưởng thức rượu. Tại hạ bái phục, bái phục" Ôn Nhược Thiên chấp 2 tay lại bái bái Ngụy Anh.

" Ôn Công tử khách sáo rồi. Ngụy Anh ta tuyệt không dám nhận"

" Ngụy Công Tử, lần này ta đúng là phải đa tạ huynh đại nhân đại lượng không để tâm những chuyện xấu của ta làm với huynh, mà huynh lại lấy ân báo oán, thật đúng là anh hùng nghĩa hiệp" Ôn Nhược Thiên khá cảm kích trước sự phóng túng, đạo hạnh hiền lương của Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện nói: " Ôn công tử cũng là bị huynh trưởng mình khống chế không thể làm chủ được hàng vi của mình, ta có thể hiểu cho huynh. Ta và huynh cũng có vài phần giống nhau. Ngày trước, chắc là huynh cũng đã từng nghe nói Di Lăng Lão Tổ tu luyện ma đạo, khống chế quỷ rối. Gây lại rất nhiều oán thán của những người trong giang hồ và của Tứ đại thế gia."

Ôn Nhược Thiên gật đầu đáp lại: " Lúc đó ta vẫn ở đây bế quan tu luyện, nên cũng không quan tâm mấy chuyện thị phi của giang hồ. Nên cũng không biết nhiều về Di lăng Lão Tổ hay câu chuyện về Âm Hổ Phù"

Từ trong góc tối bước ra 1 Bạch Y với gương mặt lạnh như băng, khẽ liếc nhìn người ấy đang cười cười nói nói khá vui vẻ. Bạch y này đi cùng với những hậu bối, vốn là đang chuẩn bị khởi hành về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

" Hàm Quang Quân, xem ra sư phụ con vẫn còn đang bận bịu. Người để Tư Truy ra gọi sư phụ." Tư Truy nhanh miệng chạy ra vì ít ra còn có thể xoay chuyển tình thế. Hàm Quang Quân từ khi yêu Di Lăng Lão Tỗ là không thể chấp nhận cho người ấy được cười nói với nam nhân khác. Đây cũng là sự ích kỷ lớn nhất trong con người Hàm Quang Quân.

Lam Trạm đã mất đi Ngụy Anh hai lần rồi, lần này hắn không muốn người mà Hàm Quang Quân yêu thương phải chịu đựng bất kỳ tổn thương nào hết. Lần này Lam Trạm quyết tâm sẽ không buông tay của Ngụy Anh ra nữa.

Lam Tư Truy chạy đến bên Ngụy Anh, khẽ cung kính chấp tay bái lạy:" Ôn gia gia, sư phụ, Tư Truy thất lễ rồi"

" Không sao, cháu đến đây có việc gì sao?" Ôn Nhược Thiên buông bình rượu xuống lặng nhìn Ôn Uyển.

" Cháu đến đây là để tìm sư phụ. Gia gia, cháu xin phép được đưa sư phụ của cháu ra đây 1 lát" Tư Truy khẽ giật giật vai áo của Ngụy Anh, gương mặt tỏ ra khá nguy hiểm.

" Tư Truy, có chuyện gì không?"

" Hàm.....Hàm Quang Quân đang tìm người đấy!" Tư Truy giọng run rẩy nói với Ngụy Anh.

Nói đến đây, Ngụy Anh mới nhớ đến việc cùng với Lam Trạm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện cũng rất muốn ở lại cùng uống rượu, cùng nói chuyện với Ôn Nhược Thiên. Nhưng xem ra là không được rồi.

" Ôn công tử, ta phải quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với Hàm Quang Quân, có duyên sẽ gặp lại"

" Công tử cứ vậy mà đi sao?" Ôn Nhược Thiên níu kéo.

" Ta đến người không, đi cũng người không thôi, còn phải thế nào nữa. Có duyên sẽ gặp lại" Ngụy Anh đứng dậy khẽ cúi chào.

" Có duyên sẽ gặp lại"

Ngụy Anh quay ra cũng đã thấy Lam Trạm đứng đó nhìn.

" Lam Trạm...."

Hàm Quang Quân không nói không rằng lại quay mặt bước đi.

" Lại ghen tuông vớ vẩn nữa rồi" Ngụy Anh khoanh tay trước ngực rồi khẽ lắc đầu: " Tư Truy, chúng ta đi thôi"

Tư Truy gật đầu đáp lại : " Vâng, sư phụ"

Đoàn người của Cô Tô Lam Thị đều đã khăn gói lên đường, đi đến gần giữa đỉnh Phượng Ly sơn. Ngụy Anh nhìn thấy đoàn người của Vân Mộng Giang Thị.

Lam Trạm từ đầu đã không vừa mắt Giang Trừng, vì vậy mà không quan tâm đến ánh mắt nhìn của ai kia. Họ đang nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, như kiểu muốn cướp người ấy về với mình.

Giang Trừng bước tiến đến gần Ngụy Anh để nói vài câu, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Hàm Quang Quân chắn ở giữa. Ánh mắt vô hồn lặng nhìn Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cũng không khỏi bất ngờ trước hành động của Lam Trạm.

Ngụy Anh thấy căng thẳng nên đã mở lời trước :" Giang tông chủ, trùng hợp vậy, ngươi cũng trở về Liên Hoa Ổ đó sao?"

Giang Trừng cũng hơi cau mày đáp lại:" Cùng là 1 con đường, đi trước đi sau cũng sẽ đụng mặt nhau mà thôi. Huynh bây giờ có phước lớn lắm đó, nguyên một dàn hậu nhân hộ tống, ai dám to gan tiến lại gần huynh chắc họ không còn mạng để về quá"

Tiếng Tị Trần rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm đã chĩa thẳng vào người của Giang Trừng. Lam Trạm giữ vừng phong thái lạnh lùng, không cần biết đối phương có ác ý hay không. Ngoại trừ Cô Tô Lam Thị, bất cứ ai đến gần Ngụy Vô Tiện là vị Hàm Quang Quân này sẽ cho người đó tới số luôn.

Giang Trừng đứng trước mũi kiếm của Lam Trạm nhưng lại không hề sợ hãi hay run rẩy. Hắn đứng sát vào mũi kiếm Tị Trần, công kích lại sự nhẫn nhịn của Lam Trạm.

" Hàm Quang Quân, ngươi giết ta đi để ta xuống dưới suối vàng đoàn tụ với cha mẹ, tỷ tỷ của ta. Bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng không cần ta nữa, không cần Liên Hoa Ổ nữa, ta sống còn có ích gì nữa. Ngươi giết ta đi, ngươi giết đi"

Kim Lăng không chịu được chạy ra : " Sư thúc, người thật quá vô tình rồi, cữu cữu dù gì cũng là sư đệ của người, tại sao người lại đứng im ở đó mà không nói gì hết"

Ngụy Anh bước đến bên Lam Trạm, đặt tay lên lưỡi kiếm rồi cứa 1 nhát. Máu tuôn rơi, nhuốm đỏ 1 góc của Tị Trần :" Lam Trạm, huynh đừng như vậy, ta không thích huynh như vậy chút nào. Đừng vì ta mà gây thù oán với mọi người, thu kiếm lại và chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

" Tay của huynh....." Lam Trạm càng không thể tin rằng Ngụy Anh có thể hi sinh bản thân để giải vây cho Giang Trừng. Tấm vải trắng trên y phục của Lam Trạm bị "xoẹt" 1 mảnh rồi quấn lại vết thương còn đang rỉ máu đó :" Chúng ta đi..."

Dần dần đoàn người của Cô Tô Lam Thị đi khuất dần sau cánh rừng của Phượng Ly Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro