Vong Tiện Chap 39
Di Lăng Lão Tổ đã trở về Tử Tô Cung của Ôn Nhược Thiên, Lam Trạm nhìn thấy khí sắc không tốt của Ngụy Anh, lập tức đi đến gần khoác lấy tay cánh tay không còn sức lực của người ấy.
" Ngụy Anh, huynh thấy thế nào? Huynh đi lâu như vậy, có biết ta lo lắng lắm không hả?" _Lam Trạm trách cứ Ngụy Anh, không biết thế nào nhưng Lam Trạm thật sự không muốn người thương có mệnh hệ gì hết_ " Lại là Giang Vãn Ngâm sao?"_ Lam Trạm mặt lạnh băng nhìn về phía ngoài cửa.
Giang Trừng sau khi được Ngụy Anh truyền linh lực cho đã tỉnh lại và đi đến đây bàn chuyện của Ôn Nhược Thiên. Lam Trạm nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt sắc sảo, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
" Hàm Quang Quân, ánh mắt người như vậy là sao vậy? Sao lại nhìn ta ghê gớm đến vậy? Bộ mặy ta dính cái gì sao?" Giang Trừng liếc nhìn Lam Trạm 1 cái rồi quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện. Vẫn là không khỏi lo lắng cho sức khỏe của sư huynh hắn.
Nhiếp Hoài Tang cầm quạt phe phẩy rồi nói với mọi người : " Mọi người đều có mặt đông đủ, lại có chứng kiến của người dân Thành Đô, hay trên núi Kỳ Sơn. Chúng ta hôm nay bàn luận có nên giết chết Ôn Nhược Thiên hay không?"
" Giết hắn đi, giết chết hắn đi" tiếng của những người từng bị hắn khống chế thành những con quỷ rối mất hết nhân tính.
Ngụy Anh nghe những lời oán thán, nguyền rủa của những người ở đây lại không khỏi buồn phiền. Trước kia Di Lăng Lão Tổ cũng từng rơi vào hoàn cảnh của hắn bây giờ. Người người đòi chém đòi giết, chửi rủa, nhục mạ Ngụy Anh. Nhưng nói thật Ngụy Anh vẫn còn có người đồng cam cộng khổ, luôn tin tưởng hắn, trong lúc hắn bị người đời ghét bỏ, phỉ báng thì chỉ duy nhất ai kia là ở bên cạnh, sẻ chia, giúp đỡ rồi cùng nhau vượt qua hoạn nạn sinh tử.
" Ngụy Anh, huynh thấy sao?" Lam Trạm khẽ quay ra nhìn Ngụy Anh, gương mặt vẫn là không cảm xúc khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ.
" Ta thấy hắn không đáng chết"_ Lời của Ngụy Anh vừa mới thốt ra, khiến những người nơi đây không khỏi bàng hoàng.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nói cái gì vậy? Nếu như hắn không xuất hiện, thì làm sao các người bị bắt không dấu vết, lại bỏ các ngươi trong động vừa lạnh, vừa tối. Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"_ Giang Trừng đột nhiên lại nổi cáu khi nghe lời nói của Ngụy Anh.
Ngụy Anh hé môi cười : " Đâu phải chúng đại thế gia mấy người không biết ta là ai? Từng bị các ngươi nguyền rủa, chửi bới, đòi chém đòi giết trừ mối hậu họa. Kết quả thì sao, chỉ vì Âm Hổ Phù mà cái gọi là danh môn chính phái các người lại chém giết lẫn nhau. Còn ta, ta thà rằng chết đi, để đỡ khổ nhục về sau, nhưng may ta được ông trời chiếu cố thu về 3 hồn 7 vía của ta. Ta mới có thể đứng trước mặt mọi người mà đạo lý cho các người nghe. Ta nói cho các người biết, Ôn Nhược Thiên vốn là bị oán niệm của Ôn Nhược Hàn nhập thể nên mới tìm cách luyện ra Âm Thiết. Nhưng Âm Thiết này vốn không có sức mạnh giống như Âm Thiết mà Ôn Nhược Hàn thu thập. Ta không còn Âm Hổ Phù cũng có thể khắc chế lại mảnh Âm Thiết lỗi kia của hắn. Hắn bây giờ đã là 1 phế nhân, đối với người luyện võ mà nói mất hết võ công, trở thàng phế nhân khác nào đã chết. Các ngươi muốn hắn chết, giết ta trước rồi hãy giết hắn." Ngụy Anh lần này lại là vì Ôn Nhược Thiên mà chống đối lại các thế gia. Lần trước cũng là vì Ôn Tình, Ôn Ninh, A Uyển, và một số người khác ở Ôn Thị cũng đã bị mọi người cho là phản nghịch rồi.
Lam Tư Truy cũng đứng ra bên cạnh của Ngụy Anh lên tiếng nói công đạo: " Ta đây đồng tình với sư phụ, sư phụ của ta nói sao thì là vậy?"
" Tư Truy, huynh sao vậy? Ngụy Tiền bối đã không theo ý mọi người, đến lượt huynh không biết suy nghĩ nữa sao?" Cảng Nghi cũng đã phải mắng Tư Truy.
" Đơn giản là vì ta là Ôn Uyển, đứa trẻ ngày trước còn sống ở Loạn Táng Cương ngày đó"
" Lam Tư Truy chính là Ôn Uyển sao? Chuyện này là thế nào?" Những người nơi đây đều bàn tán quay ra nói chuyện
" Nếu nói về lúc ta còn là 1 đứa trẻ 4_5 tuổi thì ta cũng là 1 tàn dư chưa giệt sạch của Ôn Thị. Thế nào hả, các người bây giờ muốn xông lên đánh ta sao? Đến đây" Tư Truy vì bảo vệ sư phụ, bảo vệ những người vô tội mà không thẳng thừng chống lại tứ đại gia tộc.
Lam Hi Thần cũng chỉ biết đứng đó mà im lặng, chẳng nói được câu gì. Cũng không biết phải nói gì, nói thế nào. Nên về phía dân chúng hay về phía của Tiên Đốc phu nhân đây. Thà là không lên tiếng để đỡ phải đau đầu.
" Hàm Quang Quân, ý người thế nào?" Nhiếp Hoài Tang lên tiếng hỏi.
" Ngụy Anh nói sao ta vậy"_Lam Trạm cũng bước đến bên Ngụy Anh, khẽ nắm lấy bàn tay đó xiết chặt_" Lời của Ngụy Anh cũng là lời của ta, Ôn Nhược Thiên vẫn là nên tha cho hắn. Ngày trước Ngụy Anh là 1 Di Lăng Lão Tổ, đám tiểu nhân các ngươi thi nhau đòi chém đòi giết, bây giờ nếu không có Ngụy Anh, ai sẽ cứu các ngươi ra khỏi hoạn nạn đây? Ta chỉ nói 1 câu đơn giản, Ngụy Anh sống ta sống, Ngụy Anh chết ta chết."
" Lam Trạm, thật ra huynh không cần phải như vậy đâu mà. Ta biết tâm ý của huynh rồi, huynh vẫn là không muốn ta bị tổn hại dù chỉ là 1 cọc tóc. Đúng không, Hàm Quang Quân?"
" Đúng"
" Ôn Nhược Thiên, ta chỉ có thể nói giúp ngươi như vậy. Còn bọn họ, ta không thể thuyết phục nổi, dù sống hay chết, nếu được sống ngươi vẫn là nên đi ở ẩn thì hơn, cưới vợ sinh con rồi an hưởng tuổi già, như vậy nhàn hạ biết bao." _Ngụy Anh đi đến bên Ôn Nhược Thiên vỗ vai rồi cầm tay Lam Trạm đi khỏi nơi đau đầu bức óc này. _ " Lam Trạm, chúng ta đi thôi."
" Đa tạ Ngụy Công Tử" _ Ôn Nhược Thiên sau khi thoát khỏi khống chế của Ôn Nhược Hàn đã trở lại chính con người lương thiện của hắn_ " Các vị, ta biết ta tội nghiệp nặng nề, không dán xin tha thứ chỉ xin các vị cho ta được chết thống khoái 1 chút"
" Ngươi muốn chết thống khoái, hảo ta toại nguyện cho ngươi" Giang Trừng rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào chán của hắn, giọt máu đỏ thẫm cũng cứ thế chảy ra. Vẫn là do dự 1 hồi vì nghĩ đến Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng đã từng trải những việc phải quyết định khó khăn, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Tư Truy đến bên cạnh Giang Trừng khẽ chấp tay cúi người :" Giang Tông Chủ, người muốn giết bá bá, thì người cũng giết luôn Ôn Uyển này đi, ngày trước người cũng muốn giết Ôn Thúc Thúc của ta nhưng là người vẫn không thể động thủ. Lần này, Ôn Bá Bá của ta đang ở trước mặt người, người giết được bá bá, thì hãy giết luôn ta đi"
" Các ngươi đừng có ép ta" Giang Trừng cầm thanh kiếm trên tay mà run rẩy không ngừng.
Ôn Ninh cũng đã chạy đến nắm lấy cánh tay kia mà khóc than :" Giang Tông Chủ, ta biết huynh oán hận Ôn Gia, ta ở đây rồi, huynh vẫn là 1 kiếm giết chết bọn ta đi"
" Không, Giang Tông Chủ, xin người tha thứ cho Tông Chủ nhà tôi, chúng tôi hứa sẽ an phận thủ thường sẽ không làm phiền đến Giang Gia các người nữa" Ôn Đạt chạy đến bên quỳ xuống van xin.
Giang Trừng khổ tâm lâu ngày sinh bệnh, lại vừa mới trải qua sinh tử nên không muốn vì chuyện này mà phải đau đầu thêm nữa.
" Được rồi, ta tha cho hắn 1 mạng, coi như ta nể mặt Ngụy Vô Tiện mà tha cho ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro