Vong Tiện Chap 35
Ngụy Anh cùng Lam Trạm đã gần như không còn sức lực, ở trong nơi tối tăm, không đồ ăn thức uống, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đã 3 ngày rồi, những người trong động cũng không còn sức để đứng dậy nữa.
" Lam Trạm, huynh nói, chúng ta có còn sống để thoát khỏi đây không? Hay là phải chôn xác ở nơi này, như vậy cũng không sao? Được chết cùng huynh, ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Cũng không uổng ta trở về thế gian này với huynh" _ Ngụy Anh mệt mỏi dựa vào lưng của Lam Trạm mà nói những câu từ đáy lòng hắn.
" Ngụy Anh, trả lời ta 1 vấn đề được không?" Lam Trạm cũng buông lời yếu ớt với người bên cạnh.
Ngụy Anh đưa tay ra nắm lấy tay Lam Trạm, mười ngón tay đan xen vào nhau: " Huynh hỏi đi"
" Khi ở Thành Đô, huynh đã đi gặp ai? Làm gì? Và câu mà huynh nói với ta rốt cuộc là có ý gì?" Lam Trạm buông hết những sự thắc mắc khó hiểu để hỏi Ngụy Anh.
" Lam Trạm, hôm đó ta đi gặp Lão Thiên Tôn, người mắng ta, trách móc ta, nhưng sau cùng vẫn là buông lòng tha thứ cho ta. Đơn giản chỉ là vì ta là đệ tử mà Lão Thiên Tôn thương yêu nhất. Ta xin người giúp ta thức tỉnh những người ở Giang gia. Thiên Tôn cũng đã đồng ý mà giúp ta thực hiện ý nguyện. Còn về chuyện ta nói với huynh. Chúng ta có thể ở bên nhau rồi, thật ra ta cho huynh ăn 1 nửa Linh Đơn 1000 năm ta cất công tu luyện. Ta bây giờ chỉ còn 500 năm còn huynh, Lam Trạm, huynh cũng có 500 năm tu luyện tiên khí của ta rồi. Vì vậy, chúng ta có thể ở bên nhau đến già rồi" Ngụy Anh khẽ buông hàng mi mệt mỏi, rồi chìm sâu vào giấc ngủ mỏi mệt.
" Ngụy Anh, huynh nói thật sao?"
Lam Trạm quay ra thì thấy Ngụy Anh đã ngất đi từ lúv nào. Lúc này hoảng loạn xoay người ôm lấy Ngụy Anh rồi rơi giọt nước mắt mặn chát.
" Ngụy Anh, tỉnh lại đi"
Lam Trạm vẫn là ngồi đó chặt lấy Ngụy Anh vào lòng. Trong lúc vẫn còn đang mê man, Ngụy Anh khẽ lên tiếng: " Lam Trạm, ta yêu huynh, yêu say đắm. Lam Trạm" rồi chìm vào hôm mê sâu.
" Ngụy Anh, ta cũng giống huynh thôi"
Bên ngoài động Quỷ Lệ, tứ đại thế gia vẫn là đang chiến đấu 1 mất 1 còn. Không ít những tu sĩ đã bỏ mạng lại nơi đây, bên trên màn sương mù dày đặc chính là một bầu trời trong xanh không chút bóng mây.
Ôn Nhược Thiên vẫn là đang ung dung, vừa nhai đậu phộng, vừa uống rượu đàn hát vui vẻ biết bao. Vừa ôm mỹ nhân, cười nói đám chó săn bên ngoài Tử Tô Thành của hắn. Khi hắn nhìn thấy đám người của Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim Lăng đang đứng trước kết trước của sống. Hắm mới ngỡ ngàng đẩy mĩ nhân ra khỏi người lập tức làm phép tăng độ dầy cho kết giới. Để cho đám hậu bối Lam Gia kia phải bỏ cuộc.
Nhưng nào đâu dễ dàng từ bỏ giữa trừng. Ngụy Anh và Lam Trạm trong lòng những hậu bối này như trời cao, như biển rộng. Một lòng phải cứu được người còn thân hơn cha mẹ thân sinh. Đứng đó chống cự cũng đã được 1 canh giờ, vì Ôn Nhược Thiên làm phép nên tất cả đều bị bắn ra xa rồi thổ huyết.
" Kết giới này quả đúng là không phải dạng tầm thường, hợp sức của mười mấy người chúng ta lại cũng không thể di chuyển." Cảng Nghi vừa đau, vừa nhức nhối ôm ngực khẽ cau mày lại.
Tư Truy cũng khẽ ngồi dậy vận công điều hòa lại cơ thể. Trong lúc đang ngồi thiền vận công, Tư Truy hồn lìa khỏi xác, đi vòng xung quanh Phương Ly sơn, thấy mọi người đều đang chiến đấu sinh tử, không 1 chút mảy may do dự. Tư Truy vẫn không ngừng lớn tiếng gọi, nhưng không một ai nghe thấy. Từ đằng sau lưng, Tư Truy nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: " A Uyển..."
Là tiếng của Nguỵ Anh đang gọi.
" Sư phụ, là người sao?" _Tư Truy vui đến phát khóc chạy ra ôm lấy Ngụy Anh_" Sư phụ, đúng thật là người rồi"
" Đứa trẻ ngốc nghếch này, không phải sư phụ, thì còn ai vào đây nữa. " Ngụy Anh khẽ vỗ vai dỗ dành. Rồi đưa tay lên truyền linh lực vào người của Tư Truy.
Tư Truy buông Ngụy Anh ra, đưa tay lên gạt 2 hàng nước mắt chảy dài, nghiêm túc nói:" Sư phụ, chúng con đã đi tìm người và Hàm Quang Quân, tìm rất lâu, rất lâu nhưng chỉ nhận lại sự bạch vô âm tín của 2 người."
" Tư Truy, bắt đầu từ bây giờ, những lời mà sư phụ sắp nói đây, con phải ghi nhớ từng lời từng chữ, con hiểu không" _Ngụy Anh 1 tay bám lấy bờ vai gầy đang run rẩy kia_" Con là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, ta và Hàm Quang Quân đợi con đến cứu đấy.
" Vâng, sư phụ, xin người chỉ dậy" Tư Truy cúi đầu khẽ thưa.
Ngụy Anh đưa tay vào trong ngực áo, móc ra 1 lá bùa hình người giấy, để vào tay của Tư Truy nhẹ nhàng nói :
" Tư Truy, con cầm lấy lá bùa này....
.
.
.
.
.
.
. Hiểu chưa, hài tử"
" Sư phụ, con hiểu rồi, đa tạ sư phụ chỉ điểm."
" Ngoan, Tư Truy của ta là ngoan nhất, mau đi đi, chỉ đường dẫn lối cho mọi người, đi qua kết giới đó. Vào cứu bọn ta" Ngụy Anh nói vừa dứt câu, cũng dần dần tan biến.
Tư Truy quay về thể xác khẽ mở đôi mắt, buông bàn tay đang nắm chặt lá bùa hình nhân người lẩm bẩm: " Đạ tạ sự phụ chỉ điểm"
Sau khi đã hồi phục được 7_8 phần công lực, Tư Truy đứng dậy đi ra chỗ của Kim Lăng, Cảnh Nghỉ, và những người khác ở đây rồi truyền linh lực cho những người còn đang mơ hồ.
" Tư Truy, rốt cuộc chúng ta phải làm gì bây giờ, kết giới này lợi hại như vậy, chục người hợp sức lại cũng không làm gì được nó." Kim Lăng ngồi đó rên rỉ, mệt mỏi.
" Mọi người không cần phải lo lắng, ta có cách rồi. Sau khi hồi phục linh lực, chúng ta cùng nhau bước vào bên trong. Người sau nắm lấy tay áo người trước. Ta sẽ là người dẫn đầu, dẫn mọi người vào, bước vào bên trong, mọi chuyện đều phải nghe theo ta"
" Kết giới này còn chưa phá vỡ, làm sao đi vào, huynh đúng thật biết an ủi người khác." Kim Lăng đứng dậy phuổi phuổi đất cát đang vương trên y phục, mặt mày phụng phịu khó ở.
" Tin ta đi, ta không lừa mọi người đâu"
Nói xong, Tư Truy cầm lá bùa ra trước mặt, rồi nắm tay Cảnh Nghi và mọi người rồi bước đi một cách chậm dãi. Và cứ vậy mà đi xuyên qua kết giới, không bị nó phản hay tấn công lại. An toàn vậy mà bước qua kết giới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro