Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện chap 32

Tứ đại thế gia đã tụ tập đông đủ ở Vân Thâm Bất Tri Xư. Họ cùng nhau tranh luận, cùng nhau giải trình kế hoạch. Cùng nhau xây dựng một đội hình vững chắc, bước vào cách giới là bước vào mê cung của Ôn Nhược Thiên. Cho nên tất cả chúng đại thế gia đều rất mong ngóng nhưng cũng không kém phần hồi hộp lo lắng cho cuộc hàng trình dài hạn trong núi Phương Ly.

Nhiếp Hoài Tang đứng lên trên nói: " Ôn Nhược Thiên quỷ kế đa đoan, chúng ta cũng không biết hắn bố trí kết giới như thế nào, bao nhiêu kết giới, và bao nhiêu con quỷ rối để đợi chúng ta mắc vào bẫy. Nhưng theo ta được biết, hắn bố trí kết giới ở 4 phía Phượng Ly Sơn, trong 4 kết giới có 1 kết giới là vào thẳng Tử Tô Thành của Ôn Nhược Thiên. Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Lổ chắc đang bị mặc kẹt ở trong động Quỷ lệ. Nơi đó không dễ tìm thấy 1 khi đã đóng cửa động, họ sẽ không có lối thoát."

" Ôn Nhược Thiên đúng là quá thể đáng trách rồi, đành là báo thù cho Huynh trưởng, sao lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy chứ!" Ôn Đạt lên tiếng.

" Các vị hãy cứ bìng tĩnh, theo ta thấy không bằng như thế này. Phượng Ly Sơn có bốn kết giới, Ba cửa tử, một cửa sống. Tứ đại thế gia chúng ta mang ơn Di Lăng Lão Tổ, không thể cứ như vậy mà trơ mắt nhìn họ đi vào chỗ chết được. Vì vậy chúng ta cũng chia ra thành bốn ngả bước qua bốn  kết giới. Ai may mắn vào được Tử Tô Thành thì đi tìm Động Quỷ Lệ giải cứu 2 người họ trước, rồi ra ứng cứu những người còn lại. Mọi người thấy thế nào?"

" Nhiếp Tông Chủ nói đúng, bây giờ chúng ta chỉ có thể chia thành bốn ngả bước vào trong kết giới tìm đường đến Tử Tô Thành. Vì sư phụ của ta, vì Hàm Quang Quân, ta nguyện hy sinh bản thân mình đi cứu bọn họ." Lam Tư Truy dũng cảm, thật đúng với con cháu của thế gia. Có chút bản lĩnh thượng thừa của Ngụy Vô Tiện, thêm phần trách nhiệm, và quy củ của Lam Vong Cơ, thật đúng là học trò của Vong Tiện Song Nhân.

" Tư Truy, chúng ta cùng nhau đến Phượng Ly sơn cứu sư thúc của ta, cứu Hàm Quang Quân của ta." Kim Lăng đi ra quàng vai Tư Truy nói.

" Kim Tông Chủ, ta đã là đệ tử của Di Lăng Lão Tổ, phải chăng người cũng nên đổi cách xưng hô với ta chứ, đúng không ?" Tư Truy vừa cười vừa nói nhìn Kim Lăng hiền từ.

" Hảo, Lam Sư huynh, Kim Lăng đệ xin được bái kiến" Kim Lăng đứng ra chấp tay khẽ cúi người.

" Sư đệ không cần khách khí, trước mặt các vị trưởng bối, chúng ta nên dùng kính ngữ nói chuyện. Nhưng khi chỉ có hai chúng ta, đệ cũng có thể gọi thẳng tên của ta"

" Hảo, Tư Truy huynh."

Cả Ôn Ninh và Giang Trừng đều đứng đó nhìn hai đứa trẻ ngây thơ, nhưng lại rất dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì Hàm Quang Quân, vì Ngụy Vô Tiện.

Sau buổi nói chuyện kéo dài suốt mấy canh giờ, ai ai cũng thấy bồn chồn mà lo lắng. Cầm bát canh trên tay mà cứ run run, không uống được nổi.

Lam Hi Thần cũng khỏi bất giác mà nói thẳng với tứ đại thế gia: " Các vị, chuyến đi Phượng Ly Sơn lần này lành ít dữ nhiều, trong số các vị ai không muốn đi thì có thể rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay lập tức. Lam Hi Thần ta tuyệt không phản đối, cũng không trách cứ gì các vị. "

Nghe thấy câu nói đó của Hi Thần, nhiều người không khỏi xấu hổ mà bước đến trước mặt xin lỗi Trạch Vu Quân. Phần lớn đều lấy lý do về gia đình hay sức khỏe không được tốt.

Dần dần người đi Phượng Ly sơn chẳng còn lại bao nhiêu người. Vân Mộng Giang Thị với Lan Lăng Kim thị vẫn đông đủ, chẳng thiếu một ai. Thanh Hà Nhiếp thị lúc tới khoảng 100 đến 200 người, bây giờ còn lại không nổi 100 người. Cô Tô Lam Thị chắc chắn là không thiếu 1 ai rồi, Hàm Quang Quân lúc nào cũng nghiêm khắc, lúc nào cũng nói chúng đệ tử không được phép yếu đuối trước mặt người khác. Lúc nào cũng trên tinh thần tự chủ tự giác trách nhiệm của một tu sĩ Lam gia.

Khi trời dần chuyển về đêm, ai ai cũng cầu mong chuyến đi không gặp nhiều trở ngại chết chóc. Nhiều người đã yên lòng đi vào giấc ngủ, nhưng cũng có người thật khó đặt lưng.

Giang Trừng cầm thanh Tam Độc của mình ra luyện vài đường kiếm mà ngày trước Giang Phong Miên đã chỉ dậy cho. Thời bé, Ngụy Anh tư chất thông minh, lại hiểu chuyện nên Giang Phong Miên rất cưng chiều hắn. Ngược lại Giang Trừng không mấy hiểu kiếm đạo luôn bị cha trách mắng, thật may sao hắn có mẹ che trở. Đang luyện kiếm, thì bị công kích từ đằng sau lưng. Một dải phép màu lam vụt qua mặt, Giang Trừng quay ra chém 1 nhát mới phát hiện Lam Hi Thần.

" Trạch Vu Quân" Giang Trừng cúi chào.

" Giang Tông Chủ" Lam Hi Thần cũng đáp lễ.

" Đã muộn như vậy rồi, Trạch Vu Quân tại sao vẫn chưa đi nghỉ ngơi? Ngày mai chúng ta còn phải lên đường sớm nữa"

" Giang Tông Chủ chẳng phải cũng không thể nào chợp mắt được hay sao? Rồi còn ra đây luyện kiếm nữa 1 mình." Lam Hi Thần đưa ánh mắt khẽ nhìn thanh kiếm trên tay của Giang Trừng. Trong lòng cũng cảm thấy buồn phiền không nguôi.

" Đêm nay trăng thanh gió mát, trời đẹp như vậy, ta chỉ là tranh thủ luyện lại những công phu của cha ta thôi, khiến Trạch Vu Quân chê cười rồi"_ Giang Trừng khiêm tốn đáp.

Lam Hi Thần khẽ nhếch môi cười: " Giang Tông Chủ quá cố đã lâu rồi, chắc là tông chủ người nhớ họ lắm nhỉ. Ta đây cũng không khác gì đâu, mỗi lần nhớ phụ mẫu là ta đều nhìn lên trời, nhìn ánh trăng tròn vành vạnh mà lòng lại thêm phần u sầu không thôi. Mỗi lần nhớ phụ mẫu, là Vong Cơ lại đến trước phòng của mẫu thân mà quỳ ở đó không chịu đứng đậy. Bây giờ không thấy bóng dáng của đệ ấy, ta thật có chút buồn phiền"

" Liên Hoa Ổ của ta ngày trước cũng vui vẻ lắm, cũng không u ám như bây giờ. Ta đúng là thật muốn trở về trước kia quá" Giang Trừng khẽ cúi đầu nhìn xuống đất mà rơi giọt lệ thương tâm.

" Giang Tông chủ thật sự muốn Ngụy Công tử trở về Liên Hoa Ổ sao?"

" Trạch Vu Quân sao lại hỏi chuyện này?" Giang Trừng ngước mắt lên nhìn Lam Hi Thần.

Hắn nhìn vào trong xâu thẳm tâm can của Giang Trừng khẽ gật đầu đáp: " Đúng là muốn người ấy trở về, nhưng đâu có dễ dàng. Đã khó lại càng khó hơn, khi Ngụy Vô Tiện với Vong Cơ của ta đã quá mức thân thiết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro