Chương 8 : Vong Tiện chap 8
Lam Trạm 1 mình đi sâu vào trong núi Bách Phượng, cứ đi mãi đi mãi, không hiểu tại sao trong vô thức lại đi đến cái cây cổ thụ cao lớn này:" Ta sao lại đi đến đây nhỉ_ Ngụy Anh" tiếng gọi nhỏ nhẹ thốt lên từ miệng đang hé môi cười nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cành cây kia. Nơi đó đã in dấu lại lần đầu tiên Lam Trạm hôn Ngụy Anh.
Khi đó Ngụy Vô Tiện bịt 2 mắt, chắp tay sau lưng thong thả đi về hướng con đường dẫn lên núi Bách Phượng, giống như không phải đang đi săn, mà là đang dạo chơi lững thững quanh nhà mình.
Ngụy Vô Tiện đánh lẻ 1 hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được 1 nơi vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi nằm sâu trong núi Bách Phượng.
Một càng cây cực kỳ vững chắc, mọc ngang từ thân cây thô to chắn ngang đường đi. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ lên lớp vỏ cây khô nhăn nheo, cảm thấy rất chắc chắn, nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên
Âm thanh ồn ào náo động từ đài quan sát đã sớm bị ngăn lại bên ngoài cánh rừng. Ngụy Vô Tiện tựa vào thân cây, 2 mắt nheo lại sau tấm vải đen. Ánh dương xuyên qua chiếu vào mặt hắn
Ngụy Anh đưa Trần Tình lên môi thổi 1 hơi, ngón tay khẽ chuyển động. Tiếng sáo du dương bay về phía trân trời, văng vẳng truyền đi giữa rừng núi.
Chàng thanh niên vừa thổi sáo, vừa buông 1 chân xuống nhẹ nhàng đung đưa. Mũi ủng nhẹ nhàng quét qua những tán cỏ cây, bị những giọt sương sớm vương lại trên lá thấm ướt cũng không thèm để ý.
Thổi xong 1 khúc, Ngụy Vô Tiện đổi tư thế dựa vào thân cây thoải mái hơn. Cây sáo lại được đeo vào dây đai lưng bên sườn. Còn đóa hoa mà sư tỷ hắn ném cho vẫn cài trên ngực áo, tỏa ra 1 mùi hương thoang thoảng dịu mát.
Cũng không biết ngồi đó bao lâu, lâu đến độ sắp ngủ thiếp đi mất. Ngụy Anh đột nhiên giật mình tỉnh lại, cánh tai hơi chuyển động để nghe ngóng xung quanh.
Có người đang bước đến gần hắn.
Nhưng người này không mang sát ý, nên Ngụy Anh vẫn lười nhát ngả mình trên cây không thèm đứng dậy. Băng che mắt cũng lười tháo, chỉ hơi nghiêng đầu.
Sau 1 hồi mà vẫn không thấy người kia mở miệng, Ngụy Anh sốt ruột nên chủ động bắt chuyện trước: " Ngươi cũng đến tham gia cuộc vây săn hả?"
Đối phương lặng thinh không đáp
Ngụy Anh lại lên tiếng: " Đến gần ta cũng chẳng săn được gì đâu"
Đối phương vẫn không nói chuyện, nhưng lại bước đến gần hắn thêm mấy bước.
Trái lại Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy hứng thú hơn, tu sĩ bình thường nhìn hắn đều có vài phần kiêng kị, cho dù ở chốn đông người cũng không dám tiếp cận, đừng nói là 1 mình đứng chung với hắn lại còn đến gần như vậy. Nếu không phải người kia không mang theo sát khí, Ngụy Vô Tiện đã thật sự cho rằng đối phương không có ý tốt với mình. Ngụy Anh khẽ ngồi thẳng dậy, quay đầu về phía đối phương đang đứng, cong khóe môi mỉm cười, đang định nói gì đó thì bị đẩy mạnh 1 cái đau điếng.
Ngụy Vô Tiện bị đẩy, lưng đập vào thân cây, tay phải định đưa lên tháo băng che mắt xuống thì đã ngay lập tức đã bị người kia nắm chặt cổ tay, lực đạo khá mạnh, thử dãy mà không thoát, nhưng vẫn không mang sát ý. Tay áo trái của Ngụy Anh khẽ lay động, muốn rút bùa chú ra, nhưng lại bị đối phương nhìn thấu ý đồ, nương theo tóm lấy đè 2 tay hắn lên cây, động tác vô cùng cứng rắn. Ngụy Vô Tiện đang định nhất chân tung cước, bỗng trên môi có cảm giác ấm ấm liền chết chân tại chỗ.
Xúc cảm này vừa xa lạ vừa bất thường, ấm ướt mà ấm áp. Ngụy Anh nãy giờ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đầu óc trống rỗng, đến khi hắn kịp phản ứng thì toàn thân đã chết lặng.
Người này đang mắm lấy cổ tay hắn, đè lên cây mà hôn*
* dựa theo bản nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư
Lam Trạm nhớ lại chuyện này lại nghĩ rằng lúc đó hắn thật sự điên rồ. Hôn người ta xong thì bỏ đi mất dạng. Trôi qua 16 năm rồi, đó vẫn là phần ký ức khó quên nhất của Lam Trạm.
Ở đằng xa xa kia, Ngụy Anh biến thành con thỏ trắng rơi cái " uỳnh" xuống đất. May mà vẫn chưa hiện nguyên hình là 1 con người. Đám thế gia đi sắn gần đó nhìn thấy Ngụy Anh liền hét toáng lên: " Nó ở kia kìa, mau bắt lấy nó, mau"
Những tiếng thúc dục, những tiếng gào thét làm cho Ngụy Anh cảm thấy đau đầu: " đúng là tức chết ta mà, vừa mới từ cõi tiên trở về thôi mà. Haizzzz" Nói xong, Ngụy Anh cũng 3 chân 4 cẳng chạy về phía sâu cánh rừng, bất giác lại chạy về chỗ ngày xưa, nơi Ngụy Anh đã từng nằm đó thổi sáo, và đã mất đi nụ hôn đầu đời. Liếc mắt nhìn về phía xa, dáng người cao, thân hình mảng khảnh, mặc đồ trắng đang đứng đó nhìn, trên trán có đeo Mạc Gạnh: " Là Lam Trạm" tiếng nói của Ngụy Anh. Con thỏ trắng đó nhảy lên, định nhào đến người của Lam Trạm, thì thuật ẩn thân của Ngụy Anh đã hết tác dụng. 1 mũi tên cũng đã văng ra, bay đến rồi chúng vào lưng của Ngụy Anh. Từ từ con Thỏ trắng kia biến thành hình người, cùng lúc đó, theo đà Ngụy Anh nhào đến người của Lam Trạm.
Lam Trạm cũng bất ngờ không kém, vẫn còn đang thất thần không hiểu chuyện gì, thì cả 2 người đều ngả về đằng sau mà ngã xuống.
Giang Trừng nghe thấy tiếng cũng đã chạy đến xem tình hình, thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi bàng hoàng: " Hàm Quang Quân, Ngươi thế nào? Mà người này là ai vậy?" Câu hỏi không hẳn là quan tâm, nhưng cũng là hỏi lấy câu lệ lễ tiết thường tình thôi
Ngụy Anh ngã nhào lên người Hàm Quang Quân, hắn cũng theo đà mà ngã xuống dưới, mặt Lam Trạm cũng ngạc nhiên không kém. Vô tình Ngụy Anh đã chạm lên đôi môi nhợt nhạt kia rồi ngất đi:" Ngụy Anh, là huynh sao? Ngụy Anh, tỉnh lại. Ngụy Anh"
Lam Trạm cũng vì thế mà thần người ra 1 lúc, bất chợt đưa tay lên sờ đôi môi của mình mà khẽ mỉm cười nhạt:" Ngụy Anh, huynh rốt cuộc cũng trở về rồi, là tên nào đã bắn mũi tên này vậy?"
Ai cũng hoảng hốt, không tin những gì mình vừa nhìn thấy:" Nam nhân này, là từ 1 con thỏ trắng biến thành, hắn ta chính là yêu quái đó?"
Giang Trừng nghe nói vậy cũng không khỏi bàng hoàng, rồi để ý kỹ thấy y phục, dáng người đến mái tóc đều rất giống 1 người. Hắn đến gần thì bị Lam Trạm ngăn lại:" Ngươi muốn làm gì?"
" Ta muốn xem thử, hắn là ai thôi, ta thấy hắn rất giống 1 người.... Ngụy....Vô.....Tiện" Giang Trừng gằn từng chứ 1.
Kim Lăng đứng gần đó cũng chạy ra, mọi người đều hết sức ngạc nhiên: " Là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đó sao? 16 năm trước không phải hắn đã chết rồi sao?"
" Cữu cữu, hắn là Ngụy Vô Tiện thật sao? " Kim Lăng chạy đến bên lay vai Giang Trừng.
" Đúng, hắn chính là sư thúc của con Ngụy Vô Tiện" Giang Trừng ngồi đó, nước mắt cũng đã tuôn rơi.
" Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân" là tiếng của Tư Truy: " Hàm Quang Quân, người hãy mau đưa Ngụy Tiền Bối về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, có được không?"
Lam Trạm đưa tay lên rút mũi tên ra khỏi rồi điểm 3 chân huyệt đạo để máu ngừng tuôn. Rồi nhẹ nhàng bế Ngụy Anh trên tay, đang định rời khỏi đó thì bị đám người của Vâm Mộng Giang thị chặn lại:" Lam Vong Cơ, ngươi dựa vào đâu mà đưa sư huynh của ta đi?"
" Ngươi từ lâu đã trục xuất người ra khỏi Vân Mộng Giang Thị rồi, cần gì lý do chứ!" Lam Cảnh Nghi lên tiếng, kiếm cũng đã rút ra khỏi vỏ:" Có giỏi chúng ta đáng nhau 1 trận, ta nhịn các ngươi cũng lâu lắm rồi."
" Cảnh Nghi, đừng nói chuyện với người ta như vậy! Giang Tông chủ, Ngụy Tiền Bối từ lâu đã không còn là môn hạ dưới chướng của ngài nữa, ngài hà tất phải đòi người chứ. Hơn nữa, sau khi người trục xuất Ngụy Tiền Bối, Cô Tô Lam Thị đã nhận Ngụy Tiền Bối vào gia phả của Lam Gia rồi" Lam Tư Truy tuy nhỏ tuổi, nhưng tính cách được Hàm Quang Quân chỉ dạy nên luôn biết chừng mực, biết đâu là đúng đâu là sai.
" Tư Truy, cần gì nhiều lời với bọn chúng chứ!" Lam Cảnh Nghi tức đến sôi máu.
Lam Trạm đứng đó thấy phiền nên đã đi trước và không nói thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro