Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Vong Tiện chap 5

Người ta thường nói khi say là sẽ bỏ mặc tất cả mọi thứ, bỏ lại những đau khổ, những mệt nhọc cũng như quên hết những chuyện không nên nhớ. Nhưng nào nói quên là quên được đâu, chuyện không nên xảy ra nó vẫn cứ xảy ra, chuyện không nên nhắc lại thì lại càng đau lòng khó quên.

Lam Trạm thất thểu bước từng bước nặng nề ra khỏi Tĩnh Thất. Dường như lão Thiên thấu hiểu lòng người, cho mây mù kéo đến, tiếng sấm chớp cứ thế nào vang lên" đùng đùng đoàng đoàng" nghe mà thấy chói tai. Lòng người đang đau, lão thiên lại thấu tình cho mưa xuống giống như đang khóc thương cho ai kia vậy.

" Hàm Quang Quân, người làm sao vậy? Sao lại ra đứng dưới mưa vậy ạ?" Tên đệ tư đi qua thấy Lam Trạm đang thất thần cũng không khỏi lo lắng, còn ai kia thì đi gọi Trạch Vu Quân đến.

" Ngụy Anh, huynh bây giờ đang ở đâu, có biết ta nhớ huynh lắm không?" Lam Trạm cầm Tị Trần lên rút khỏi vỏ, rồi chĩa vào đám đệ tử đồng môn kia, vừa la lối mà vừa dọa chém:" Là các ngươi, chính là các ngươi, các ngươi đã hại chết huynh ấy, là các ngươi không cho huynh ấy 1 con đường sống. Cái gì mà danh môn chính phái chứ, đều không phải vì Âm Hổ Phù nhỏ nhoi kia mà chém giết lẫn nhau hay sao? Vẫn là vì mảnh Âm Hổ Phù kia mà máu chảy thàng sông hay sao? Còn huynh ấy, huynh ấy có tu tà ma, tu âm đạo, nhưng huynh ấy cũng là vì bất đắc dĩ nên mới như vậy? Cũng phải trách ta, tại sao ta lại không thể cùng huynh ấy đồng cam cộng khổ chứ? Tại sao ta lại không thể giúp đỡ huynh ấy trong khi huynh ấy đơn phương độc mã cơ chứ. Các người chỉ biết đến cái lời trước mắt, biết đến thứ có ích cho đám người các ngươi. Đám danh môn chính phái các người mới là Tà Môn Ngoại Đạo"

" Đủ rồi, Vong Cơ......." Tiếng của Lam Hy Thần vang lên trong tiếng mưa xối xả, trong tiếng nấc nghẹn phát từ trong lòng của người huynh với đệ đệ của mình:" Vong Cơ, đệ đừng làm loạn nữa có được không?"

Lam Trạm cười đau khổ, chĩa kiếm vào trước ngực của Lam Hy Thần:" Lại là tên lam y huynh à? Huynh đến đây làm gì? Cản ta sao? Ta bây giờ muốn đi tìm huynh đệ của ta, người tri kỷ của ta, huynh ấy bị các ngươi hại chết rồi? Các người đã vừa lòng hay chưa?" Mưa 1 lúc 1 to, tiếng sấm không ngừng vang lên inh ỏi đến chói tai. Lam Trạm vẫn đứng đó, chém ngang chém dọc. Vô tình chém đúng giữa ngực của Trạch Vu Quân. Máu đã bắn ra đầy mặt của Lam Trạm, hắn thất thần rồi hé môi cười đau khổ, khóe mi khẽ tuôn rơi giọt lệ ấm nóng chảy xuống gò má đang ửng hồng vì say rượu.

Lam Khải Nhân cũng đã bước đến nơi, thấy Lam Hy Thần máu tuôn rơi, lão cũng khỏi xót xa cho hắn, điểm 3 chân huyệt đạo để cho máu ngừng tuôn rồi quay ra lớn tiếng mắng Lam Trạm:" Vong Cơ, ngươi có còn phép tắc gì nữa không hả? Uống say đến không biết trời đất ở đâu nữa hả? Ngươi điên rồi hay sao? Đây là hảo đệ tử gương mẫu nhất Cô Tô Lam Thị ta đây sao? Vong Cơ, Ngươi thật làm ta quá thất vọng rồi!"

Lam Trạm ngây ngô ngước lên nhìn Lam Khải Nhân rồi mặt tỉnh bơ: " Ấy, lão đầu ông cũng ở đây à?"

" Ngươi......." Lam Khải Nhân không còn lời nào để nói

Đây là lần thứ 2 Lam Trạm vô lễ với Thúc phụ, và không coi gia môn quy củ ra gì. Lần trước cũng là vì bảo về Ngụy Anh mà bị phạt 300 giới tiên.

Khi ở Loạn Táng Cương, Lam Trạm đi ngược lại với mọi người, gây ra không ít chuyện phiền toái. Lam Khải Nhân tức giận đưa Lam Trạm về Vân Thâm Bất Tri Xứ phạt 300 giới tiên, quay mặt vào Hàn Đàm Động hối lỗi, 3 năm không được ra khỏi hậu sơn 1 bước

Lam Khải Nhân tức giân quát:" Đánh cho ta"

Những chiếc gậy giới tiên dài 3 thước lần lượt đánh lên tấm lưng gầy của Lam Trạm, mặt mày lạnh băng như không chịu khuất phục trước những cái không do mình. Đánh đến đâu, tuy đau nhưng vẫn cố nín nhịn không hé răng kêu 1 tiếng, những giọt máu từ đằng sau lưng cũng bị đánh mà chảy ra đỏ thấm mảnh áo mỏng manh kia. Bị đánh nhưng vẫn không chịu khuất phục, vấn cứ nắm chặt bàn tay cắn răng chịu đựng, vẫn cố tỏ ra mình không hề hấng gì

Lam Khải Nhân gằn giọng hỏi: "Lam Thị gia quy, điều thứ 32 là gì? "

Lam Trạm thẳng thừng trả lời:" không được kết giao tà môn ngoại đạo"

Lam Khải Nhân gắt lên:" Căn bản lập thân của Lam Thị, đã bị ngươi quên lãng. Ngươi còn mặt mũi gì mà nhìn mặt liệt tổ liệt tông của Cô Tô Lam Thị nữa"

Lam Trạm giọng có phần mệt nhọc, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn cố hỏi ngược lại Thúc phụ hắn: " Dám hỏi Thúc Phụ, Chính tà là gì? Trắng đen là gì?"

Lam Khải Nhân thất vọng nói:" Được lắm, đây chính là học trò tốt do ta dậy ra đây sao? Vong Cơ à Vong Cơ, Ngươi đúng là làm cho ta quá thất vọng rồi"

Lam Trạm cũng từng nói với Lam Hy Thần rằng: " ta coi Ngụy Anh như tri kỷ, thì tất nhiên ta cũng nên tin tưởng con người của Ngụy Anh "

Lam Trạm đứng đó nhìn Thúc phụ hắn với người huynh trưởng của hắn, trong tâm can hắn cũng không lấy làm vui vẻ gì hết. Đám đệ tử thi nhau quay ra ngăn Lam Trạm thôi không làm chuyện xằng bậy nữa: Hàm Quang Quân, người đừng làm loạn nữa, Trạch Vu Quân bị thương rồi, người hãy mau dừng tay lại đi Hàm Quang Quân.

" Đám người các ngươi, đúng là không biết liêm sỉ, hại chết người ta quay ra coi mình tự cao tự đại. Hảo, được lắm, các ngươi lúc nào cũng cho mình là đúng, cho mình là danh môn chính phái. Còn ta thì sao, ta chẳng phải cũng là tà ma ngoại đạo hay sao? Các người giết nốt ta đi, cho ta xuống dưới hoàng tuyền đoàn tụ với Ngụy Anh của ta" Lam Trạm say nhưng vẫn nhớ đến Ngụy Anh, người huynh đệ, người tri kỷ bao năm với hắn.

Lam Hy Thần yếu ớt nói với Thúc phụ: " Thúc phụ, Vong Cơ uống say rồi, người đừng trách đệ ấy, sau khi tỉnh rượu là đệ ấy không nhớ gì hết, vậy nên thúc phụ, người cứ mặc đệ ấy, cho đệ ấy thoải mái 1 chút đừng gò bó đệ ấy nữa"

" Chẳng phải con nói Vong Cơ mất trí sao? Tại sao lại nhớ được tên của Ngụy Vô Tiện chứ?" Lam tiên sinh thắc mắc khó hiểu.

" Người cũng đã nghe thấy đệ ấy gọi người là gì rồi, gọi con là tên Lam y, gọi người là lão đầu. Vong Cơ nhớ tên và gọi Ngụy Anh nhưng cũng chưa chắc là nhớ gương mặt của Ngụy Vô Tiện thế nào đâu" Lam Hy Thần khẳng định.

" Có những chuyện muốn nhớ cũng không nhớ được, nhưng chuyện không muốn nhắc đến lại cứ hiển hiện rõ trong đầu. Bỏ đi, cứ mặc kệ nó thôi! Hy Thần, vào phòng thúc phụ xử lý vết thương cho con" Lam Tiên sinh dìu Hy thần đi khỏi.

1 mình Lam Trạm đứng đó, ngửa mặt lên trời, mưa vẫn cứ xối xả không ngớt. Những giọt nước đáp xuống thân hình ốm yếu đó, say rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, trong đầu nhớ lại chuyện Bất Dạ Thiên.

" Ngụy Vô Tiện, Ngươi đi chết đi" Tiếng của Giang Trừng nói với Ngụy Vô Tiện

Lam Trạm gằn từng chữ : "Giang Vãn Ngâm, ngươi lại dám ở trước mặt ta ép Ngụy Anh vào đường cùng đến cuối vẫn là phải buông tay, Giang Vãn Ngâm, ngươi cũng không ngoại lệ đâu! Ngươi cứ chờ đó mà coi, xem ta xử đẹp ngươi thế nào! " nói xong, Lam Trạm bay qua mái nhà rời khỏi Cô Tô......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro