Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Vong Tiện Chap 4

Nghe tiếng sáo, u hoài một mình
Mây dày, đêm Vân Thâm vẫn chưa sáng
Chuyện đúng sai đều đã trải qua
Tỉnh lại rồi sao lại coi như một giấc mơ
Trong cuộc đời này, sao đo được những khen chê được mất
Nhiệt huyết trôi qua như cơn gió, lưỡi đao cũng đã lạnh
Núi cao biển rộng
Lại nghe tiếng đàn
Tình cũ chưa dứt
Nằm trên bãi cỏ lau, ánh trăng lạnh như sương
Ủ một hũ rượu buồn vui sống chết dâng cho chàng thiếu niên
Ánh trăng sáng như xưa, đâu ra vẻ ưu phiền ........

*******
Mây dày, đêm Vân Thâm vẫn chưa sáng.
*
*
*
*
*
*
Tiếng của người thương vọng về văng vẳng bên tai của Lam Trạm:" Lam Trạm, chúng ta lại gặp nhau rồi "

" Vong Cơ huynh....... Lam Vong Cơ........ Lam Trạm......"

" Lam Trạm, đến cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau dưới đao kiếm"

" Lam Trạm, cứu taaaaaaa"

" Lam Trạm, buông tay đi........."

" Không, Ngụy Anh......": Thì ra Lam Trạm vừa mơ thấy Ngụy Anh, hắn 1 thân đầy máu đến Vân Thâm tìm gặp Lam Trạm, trong cơn mê sảng, đã vô tình gọi tên Ngụy Anh. Dường như trong tâm trí của Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn là tâm can, là sức mạnh cũng như là cả thế giới của hắn: Ngụy Anh, huynh là đang trách móc ta sao? Trách ta không ở bên cạnh huynh lúc huynh khó khăn nhất. Trách ta luôn lạnh lùng với huynh, huynh gọi ta nhưng ta lại không trả lời huynh. Huynh vào giấc mộng của ta là để cảnh cáo ta sao? Nhưng biết làm thế nào? Ngụy Anh, mạng của ta huynh cứ việc đến lấy đi!

Giọt nước mắt từ từ lăn xuống dưới gò má đang ửng hồng kia, Lam Trạm thật không biết nên làm thế nào để có thể xoa dịu nỗi thống khổ trong thể xác lẫn tinh thần của hắn. Bước xuống bậc giường, đưa tay xuống cậy nắp hầm lên, bên dưới đều là Thiên Tử Tiếu ở Vân Thâm mà hắn đã giấu ở đó mấy năm nay. Lấy 1 bình lên trước mặt, ngắm nghía 1 hồi, hình bóng của Ngụy Anh lại hiện ra trước mặt.

" Lam Trạm, không phải Vâm Thâm của huynh cấm rượu sao? Tại sao dưới hầm lại có nhiều Thiên Tử Tiếu như vậy?" Ánh mắt tuyệt vọng của bóng dáng Ngụy Anh nhìn Lam Trạm. Không khí thoáng đãng, những bản nhạc của các con côn trùng đêm khuya thật khiến cho người ta cảm thấy đau đầu, bức óc. Ngụy Anh cầm trên tay 1 bình rượu, tháo nút rồi ngửa cổ uống 1 hớp. Lam Trạm nhìn thấy cảnh này, tâm can lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Bình rượu đó Lam Trạm vẫn cầm trên tay, bàn tay kia nhẹ nhàng tháo nút thắt trên miệng bình, hơi mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp phòng, cảnh tượng này lại khiến hắn nhớ về ngày xưa, cũng tại căn phòng này, lần đầu tiên hắn uống rượu. Khi đó hắn bị Ngụy Anh thôi miên không biết gì, giống như 1 con dối đang chờ chủ nhân sai bảo. Và đúng như vậy, Ngụy Anh đã rót 1 ly rượu rồi đưa cho Lam Trạm bảo hắn uống cạn ly đó, và rồi sáng hôm sau cả Ngụy Anh và Lam Trạm đều bị phạt 300 roi. Lam Trạm hé môi cười 1 cách đau khổ, rồi từ từ đưa bình rượu lên uống 1 hơi dài. Vì Ngụy Anh rất thích Thiên Tử Tiếu của Vân Thâm Bất Tri Xứ nên hắn đã uống thử lần này, xem xem rốt cuộc mùi vị nó thế nào mà lại khiến Ngụy Anh thích thú đến vậy. 1 ngụm rồi 2 ngụm, 3 ngụm, lần đầu tiên trong đời Lam Trạm lại có thể uống nhiều rượu như vậy: Thì ra cái vị của Thiên Tử Tiếu lại ngọt như vậy! Vừa cay mà vừa ngọt, vị cay cay nơi đầu lưỡi tạo nên 1 cảm giác thương nhớ ai kia, vị ngọt của tình huynh đệ bên trong cũng làm ra 1 hương vị không bao giờ có ở thế gian. Lam Trạm có phần hơi choáng váng không kiểm soát được hành vi của mình, đứng dậy và bước đi loạng choạng ra ngoài. Vẫn còn nhớ lần thứ 2 Lam Trạm uống say, Ngụy Anh phải dốc toàn tâm toàn lực để không cho Lam Trạm làm những chuyện không có gia giáo quy củ.

" Lam Trạm, Lam Trạm..... Huynh xem huynh kìa, uống say rồi còn chạy ra đây. Quay về đi ngủ" Ngụy Anh đến gần quàng tay ra đằng sau eo của Lam Trạm mà bước đi chậm dãi, và cứ thế là đi mãi đi mãi. Đến khi mới biết mình đã bị lạc đường rồi vô tình đi đến nhà dân gần đây: " Huynh đừng cử động đấy"

Ngụy Anh đi lên phía trước xem xét tình hình: " Lam Trạm à, thật ngại quá, hình như ta không tìm được đường về"

Ngụy Anh quay ra hơi dãy nảy lên và chạy đến bên ôm lấy bờ vai kia vì thấy Lam Trạm đang bước đến gần cổng nhà dân nọ bước đi khá chuệnh choạng:" Lam Trạm, huynh muốn làm gì vậy?"

Lam không nói không rằng, đưa tay lên vẫy, rồi mở toang cổng nhà ra, thản nhiên bước vào như chỗ không người: Ngụy Anh quay ra ngăn cản rồi lại nhăn nhó:" Lam Trạm, rối cuộc huynh muốn làm gì?"

Lam Trạm không cảm xúc gạt tay của Ngụy Anh ra rồi tiến đến chuồng gà nhẹ mở cửa rồi đưa tay vào túm lấy cánh gà rồi đưa cho Ngụy Anh: " Cầm Lấy"

Ngụy Anh cầm lấy con gà mà trong lòng cảm thấy khó hiểu: " Không đúng, huynh đưa gà cho ta làm gì?"

Lam Trạm thản nhiên quay ra bắt tiếp con còn lại, Ngụy Anh ngăn cản: " Huynh đang làm gì thế, lũ gà này đều có chủ cả rồi, huynh đây......huynh đây là trộm đó có biết không hả?"

Lam Trạm ngây thơ đáp lại:" Có Mập không?"

Ngụy Anh gượng cười nói:" Mập, rất mập. Huynh rất lợi hại" Ngụy Anh dơ ngón cái lên.

Lam Trạm nhét vào lòng Ngụy Anh con gà còn lại: " Cho huynh, cho huynh hết"

Lam Trạm mặt ngây ngô đến đáng thương, lặng lẽ đứng dậy ngó trước ngó sau rồi bước đi, Ngụy Anh đứng đó than ngắn thở dài:" Đáng thương cho Lam Trạm xuất thân thế gia, bị 3000 điều gia quy quản đến ăn chay trường, say rượu thôi mà chơi còn điên hơn cả ta" Ngụy Anh đang mải nghĩ ngợi thấy Lam Trạm đang khắc cái gì đó liền chạy ra:" Lam Trạm, huynh lại muốn làm gì nữa?"

Lam Trạm hất mặt về phía trước ý nói Ngụy Anh hãy nhìn hướng đó:" Lam Vong Cơ đã từng đến đây!"

Ngụy Anh thở dài quay ra nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh của Lam Trạm nan nỉ: " Lam Trạm à, Chúng ta đừng đùa nữa được không? Quay về đi ngủ ha, Nghe lời nào" Ngụy Anh cầm tay Lam Trạm kéo ra ngoài. ""

Lần thứ 2 say rượu, trời long đất lở.

Lần thứ 3 say rượu, không biết trời đất ở đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro