Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vong Tiện Chap 27

Mọi chuyện dường như nằm trong tầm kiểm soát của Ngụy Anh, hắn ngồi trong Tĩnh Thất tay cầm Thiên Tử Tiếu, nhâm nhi từng ngụm, từng ngụm. Bên ngoài trời gió thoảng qua khẽ thổi vào bên trong làm mát cả căn phòng. Lam Trạm cũng vừa mới từ bên ngoài về, không nói không rằng đi đến bên Ngụy Vô Tiện dằng lấy Thiên Tử Tiếu rồi ngửa cổ uống 1 hơi dài. Ngụy Anh cũng không khỏi bất ngờ trước hành động của Lam Trạm.

" Lam Trạm, huynh...... huynh làm gì vậy?" Ngụy Anh đã từng bị Lam Trạm cướp 1 ly rượu, kết quả là ngày hôm đó Ngụy Anh đã thật sự bất lực với Lam Trạm.

" Huynh sao vậy? Sao tự nhiên lại uống rượu vậy?"_ Ngụy Anh lấy lại Thiên Tử Tiếu từ tay Lam Trạm, y như rằng bị Lam Trạm nắm chặt. Cả 2 đều cầm lấy bình rượu đưa qua đưa lại, cuối cùng kéo cả Ngụy Anh vào lòng rồi ôm chặt lấy.

Ngụy Anh nằm trong lòng của Lam Trạm, đầu óc thì lại nghĩ ngợi vẩn vơ lung tung. Chắc lại muốn làm gì đó với Ngụy Anh, nhưng lại bị từ chối. Hắn nghĩ đến Lam Trạm vì hắn mà đối nghịch lại với Thúc Phụ và Trạch Vu Quân, trong lòng Ngụy Anh lại cảm thấy day dứt, hoang mang đến cực độ. Trong khi Lam Trạm đưa tay xuống đai lưng toan định tháo rời nó, nhưng lại bị Ngụy Anh ngăn cản rồi ngồi thẳng dậy.

" Lam.....Lam Trạm, huynh có chuyện gì buồn phiền đúng không? Nói ra cho nhẹ lòng nhẹ dạ. Tin tưởng ta đi, ta nói là đúng sự thật đó"_ Ngụy Anh muốn đánh lạc hướng của Lam Trạm sang chuyện khác.

" Huynh trưởng...."_ Lam Trạm trưng bộ mặt buồn phiền, say xỉn đến tội. Ngụy Anh cũng không khỏi xót xa, nắm lấy bàn tay đang lạnh của người ấy.

" Chuyện của Trạch Vu Quân, huynh đừng nên quản thì hơn, chúng ta bây giờ chỉ cần sống những tháng ngày vui vẻ là được rồi mà, đúng không?"

" Những tháng ngày được ở bên cạnh huynh là những tháng ngày vui nhất trong cuộc đời của Ngụy Vô Tiện ta, quả thật ta không nỡ rời xa huynh đâu. Lam Trạm, tha thứ cho ta, ta đã lừa dối huynh. Từ ngày hôm nay cho đến ngày ta thức tỉnh người Giang Gia. Ta hứa sẽ tạo cho ngươi những ký ức đẹp đẽ." _ Ngụy Anh thầm nghĩ mà trong lòng cảm thấy day dứt và không thoải mái. Khẽ đưa Thiên Tử Tiếu lên môi rồi ngửa cổ lên uống 1 hơi dài.

" Lam Trạm, Trạch Vu Quân mắng huynh sao? Huynh có thể kể cho ta nghe không?" Ngụy Anh khẽ đặt tay lên vai an ủi Lam Trạm, hắn bây giờ thật sự cần người ở bên hàn huyên tâm sự.

" Ngụy Anh, ta thật mệt mỏi, huynh trưởng của ta bây giờ thay đổi rồi. Huynh ấy không còn coi ta là đệ đệ nữa, trong tâm chí của huynh ấy bây giờ chỉ có Nhiếp Hoài Tang, huynh ấy không cần ta nữa"_ Lam Trạm vừa nói mà nước mắt vừa rơi ra những giọt lệ thương tâm đến buồn bã.

" Được rồi, Lam Trạm, huynh đừng buồn, chẳng phải còn có ta bên cạnh huynh sao? Huynh đừng buồn nữa có được không?"_ Ngụy Anh vừa an ủi vừa xoa lưng cho Lam Trạm. Bây giờ người ấy đang buồn như vậy, Ngụy Anh lại là người duy nhất bây giờ có thể bầu bạn với Lam Trạm.

" Đúng rồi, Lam Trạm, huynh đừng buồn nữa, ta đưa huynh xuống phố, có nơi ta muốn đưa huynh đi. Đi thôi!" _ Ngụy Anh thật biết cách làm người ta vui, Lam Trạm cũng quên đi chuyện buồn với Huynh trưởng mà đi theo Ngụy Anh.

Đi xuống phố ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là vui nhất, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, người mua người bán tấp nập. Lam Trạm cùng Ngụy Anh đi dạo 1 hồi, đi đến quầy hàng bán đồ lưu niệm, thấy có thứ mà Ngụy Anh chắc chắm sẽ thích nên đã nắm lấy tay Lam Trạm kéo vào bên trong.

" Ông chủ, chúng tôi đến thăm ông đây"_ Ngụy Anh cười tươi với ông chủ tiệm.

" Vị này không phải là Hàm Quang Quân đó sao? Thất kính, thất kính. Còn có Ngụy công tử nữa, hân hạnh hân hạnh"_ ông chủ tiệm tươi cười chào đón 2 người họ.

Ngụy Anh đang đứng ngắm mấy miếng ngọc bội, lướt qua lướt lại thì thấh miếng ngọc bội hình con thỏ trắng. Nó được thiết kế khá tinh xảo, chạm khắc tinh tế, nhìn là biết hẳn là rất quý giá.

" Lam Trạm, huy xem miếng ngọc bội này đi, nhìn thật đẹp. Ông chủ lấy cho tôi miếng này đi."

" Công tử chờ tôi 1 lát"

Ông chủ tiệm lấy miếng ngọc bội hình con thỏ trắng kia lên. Ngụy Anh đón lấy, ngắm nghía mãi không buông, soi từng chi tiết một.

" Ngụy Công Tử đúng là có mắt nhìn, đó là hàng cực phẩm ở quầy hàng của tôi đấy. Được làm từ Ngọc trai quý tìm ở các vùng biển đại dương về để trạm khắc nó thành hình con thỏ này đấy"

" Lam Trạm, huynh xem, trên đỉnh đầu nó có chữ " Vong" này. Ấy, đúng là chữ " Vong" này. Chẳng phải chữ " Vong" trong " Vong Cơ sao?"_ Ngụy Anh vui sướng đến dãy nảy quay ra hỏi ông chủ tiệm_" Ông chủ, còn miếng ngọc bội nào như vậy nữa không?"

Ông chủ tiệm tắt nụ cười trên môi, buồn bã nói:" Ngụy công tử, thật ngại quá. Tiệm chúng tôi chỉ còn 1 miếng ngọc bội này thôi.

" Thật sự không còn nữa sao? Đáng tiếc thật. Lam Trạm, ông chủ nói chỉ còn 1 miếng ngọc bội này thôi! Buồn chết đi được." Ngụy Anh quay ra với Lam Trạm vờ khóc lóc tủi thân.

Tiếng "xoẹt" của Tị Trần rời vỏ đã hơn nửa, nửa đầu đã kề cổ ông chủ tiệm từ lúc nào. Những người khách ở đây cũng hoảng loạn mà bỏ chạy mất dạng. Ngụy Anh hoảng quá liên cầm lấy thân kiếm nói: " Lam Trạm, huynh muốn làm gì? Buông Tị Trần xuống đi."

Ông chủ tiệm run rẩy chấp tay cầu xin tha mạng, nhưng Lam Trạm không nghe hắn nói gì hết, lại càng dí sát lưỡi kiếm vào cổ hắn hơn làm cho ông chủ tiệm thêm phần sợ hãi.

" Hàm.....Hàm Quang Quân, những điều tôi nói đều là sự thật, chỗ chúng tôi chỉ còn đúng 1 miếng ngọc bội này thôi. Ngụy công tử, xin cứu mạng" Ông chủ tiệm run rẩy cầu xin.

" Lam Trạm, thu Tị Trần lại đi, đừng đùa nữa. Được không?"

Ngụy Anh chịu hết nổi, liền cầm lấy Tị Trần rồi tra kiếm vào vỏ. Quàng lấy tay Lam Trạm đi ra ngoài cửa đứng:" Lam Trạm, đừng động đậy, đứng đây đợi ta, nghe lời"

Ngụy Anh lại bước vào bên trong, chấp tay cúi người xin lỗi ông chủ tiệm đàng hoàng:" Ông chủ, ta thay mặt huynh ấy tạ lỗi với ông. Huynh ấy lúc uống rượu là thần trí có chút điên đảo. Mong ông chủ nể mặt ta đừng oán thán gì huynh ấy, được không?"

" Ngụy công tử, không phải chỗ chúng tôi không muốn bán cho công tử, chỉ là...... thật sự chúng tôi chỉ còn một miếng này thôi....cho nên...."

" Ta biết rồi, ông chủ không cần nói nữa"_ Ngụy Anh móc từ trong ngực áo ra 1 thỏi vàng đưa cho ông chủ tiệm_" Ông chủ, giúp tôi làm thêm 1 miếng y hệt như thế này, nhưng đề chữ " Tiện", ông hiểu ý tôi chứ?"

" Hảo, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo ý của Công tử, xin công tử yên tâm."

" Thời gian giúp tôi nhanh nhanh 1 chút. Được chứ?"

" Được. Trong vòng 7 ngày tiệm tôi sẽ làm xong cho công tử, công tử cứ yên tâm" ông chủ lấy lại tinh thần rồi hứa với Ngụy Anh 1 điều chắc chắn.

" Đa ta ông chủ, vậy tôi đi trước nhá"

Ngụy Anh nói xong cũng đi ra ngoài, rồi bất chợt hốt hoảng, quay người mấy vòng. Lam Trạm đã đi đâu mất rồi, hắn mới tá hỏa chạy đi tìm.

" Lam Trạm.......kỳ lạ, đi đâu mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro