Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Vong Tiện Chap 26

Ngụy Anh đã đến phòng khách gặp Nhiếp Hoài Tang, dù nói thế nào thì mối quan hệ của Ngụy Anh với hắn không hẳn là thân thiết, chỉ là ngày trước cũng là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này thấy hắn lúc nào cũng ngu ngơ, ngốc nghếch lại biết phối hợp với Ngụy Anh đi trêu trọc người khác nên cũng có vài phần quý trọng Nhiếp Hoài Tang. Nghĩ đến người bạn trước kia của mình, giờ lại đang trói đến khổ sở, không kìm được lòng thương cảm mà đi ra cởi trói cho hắn.

" Nhiếp Tông Chủ, huynh cũng thật là không biết trời cao đất dày. Dám đắc tội với Lam Trạm, huynh cũng biết tính cách của người ấy rồi, lúc nào cũng dương bộ mặt lạnh lùng với người khác, cả ta cũng không ngoại lệ....." Ngụy Anh đang hàn huyên tâm sự với Nhiếp Tông Chủ.

" Ngụy huynh, rốt cuộc huynh muốn thế nào?" Nhiếp Hoài Tang ngây ngô của trước kia đã không còn nữa rồi. Hắn đưa mắt lên nhìn Ngụy Anh, dây trói cũng đã được tháo ra. Hắn đang định ra chiêu thức thì bị Ngụy Anh bắt bài.

" Nhiếp Tông Chủ, ta khuyên ngươi chân thàng, đừng giở trò gì với ta, không thì kẻ thiệt vẫn là ngươi" Ngụy Anh dơ tay lên cho móng vuốt dài ra, đồng thời nhăn mặt, khẽ nhe răng ra, 2 bên xuất hiện 2 chiếc răng lanh dài ra. Nhìn vậy thôi cũng. thấy đáng sợ rồi.

Đứng bên ngoài xem tình hình, cả Lam Trạm và Trạch Vu Quân đều đã nhìn thấy tất cả. Lam Trạm nhìn thấy Ngụy Anh như vậy cũng không thấy có gì lấy làm lạ, hắn hắc hóa đã 2 lần rồi. Ngược lại Trạch Vu Quân lại có phần hơi giật mình, khẽ lùi ra phía sau. Ngụy Anh phát hiện có người nên càng diễn sâu hơn. Nếu là Nhiếp Hoài Tang yếu bóng vía ngày trước thì chắc chắn sẽ không đánh mà tự khai, nhưng lần này hắn đã gan dạ hơn đứng đối mặt với Ngụy Anh mà trừng mắt lên. Trước mặt Lam Trạm thì tỏ ra yếu đuối sợ sệt, nhưng đối với Ngụy Anh thì hoàn toàn ngược lại.

" Huynh đã nhìn thấy chưa? Đó là đệ đệ mà huynh cưng chiều nhất đấy. Hắn đang đấu với Ngụy Anh đó" Lam Trạm cố nói thách thức sự kiên nhẫn của Trạch Vu Quân.

Ngụy Anh ngồi xuống ghế, khẽ vắt chân rồi đưa Trần Tình lên thổi 1 khúc. Những đám vệt đen đỏ xen lẫn bao quanh người Nhiếp Hoài Tang, hắn đau đớn ôm chặt lấy người rồi kêu la gào thét. Thật ra Nhiếp Hoài Tang bị 1 oán linh khí nhập thể, lúc bình thường, lúc lại trở nên ranh mãnh không sợ trời không sợ đất.

" Thì ra là vậy" tiếng nói của Ngụy Anh vang lên khiến cho Linh Khí kia thêm phần mãnh liệt và dữ dội, Ngụy Anh cho rằng oán linh của người này rất nặng. Cho nên cứ bám riết lấy Nhiếp Hoài Tang không buông, khó lắm mới có thể kéo oán khí ra khỏi cơ thể của Nhiếp Hoài Tang. Khi oán khí đã rời khỏi thể xác, con người sẽ rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Những chuyện sắp xảy ra có lẽ Nhiếp Hoài Tang cũng không biết được.

" Lam Trạm, giúp ta" tiếng của Ngụy Anh gọi Lam Trạm từ bên ngoài.

Nghe thấy tiếng của Ngụy Anh, Lam Trạm cũng không trần trừ mà mở cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang nằm đó, Trạch Vu Quân không khỏi lo lắng mà đến bên bắn mạch, trị thương.

" Trạch Vu Quân, hắn không bị gì hết, chỉ là bị oán khí này nhập thể nên mới không phân biệt được thực ảo mag thôi." Ngụy Anh quay ra nói với Lam Hi Thần, đứng đó khoanh tay nói tiếp: " ta vì kéo oán khí ra khỏi cơ thể của hắn nên hắn mới rơi vào trạng thái hôm mê sâu. Nghỉ ngơi rồi sẽ không sao nữa."

" Thật sao? "

" Trạch Vu Quân, ta không dỗi hơi đi lừa người đâu, dù gì tin hay không tùy ý ngài." Ngụy Anh không muốn nhiều lời với huynh trưởng của Lam Trạm.

" Lam Trạm, giúp ta Vấn Linh oán khí này? Hỏi hắn là ai?"

Lam Trạm ngồi xuống khoanh chân, rồi vuốt 1 cái cây cầm hiện ra, rồi bắt đầu chuyển động ngón tay đưa đi nhẹ nhàng. 1 hồi sau, tiếng đàn " Tưng Tưng" vang lên.

" Nhiếp_ Minh_ Quyết"

" Nhiếp Minh Quyết? Sao lại là hắn? Huynh giúp ta hỏi hắn, tại sao hắn lại nhập oán khí vào người của Nhiếp Hoài Tang?"

Tiếng đàn lại vang lên văng khắp cả căn phòng.

" Thế nào?" Ngụy Anh gấp gáp hỏi Lam Trạm.

" Bảo_ vệ_ Nhiếp_ Hoài_ Tang"

" Giúp ta hỏi hắn, hắn có quen biết Hắc y nhân thổi sáo ở Loạn Táng Cương hôm đó không? Và hắn là ai?"

1 tiếng đàn khá dài, câu trả lời cũng không quá dài dòng.

" Biết_ hắn_ chính_ là_ đệ_ đệ_ của_ Ôn_ Nhược_ Hàn_ Hắn tên Ôn_ Nhược_ Thiên"

" Ôn Nhược Thiên, ta chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây"

" Báo_ thù"

Báo thù, hắc y nhân đó là Ôn Nhược Thiên, đệ đệ của Ôn Nhược Hàn. Bọn họ là 2 anh em song sinh, nhưng từ bé Ôn Nhược Thiên lại đi theo chính đạo, không giống như anh trai đi tu thứ Tà ma ngoại đạo để nhận lại cái kết không mấy vẻ vang của hắn. Nay anh trai song sinh của hắn đã chết, vì báo thù hắn đã tu luyện Âm Thiết, nhưng nó lại không ghê gớm như Âm Thiết mà Ôn Nhược Hàn theo đuổi bao năm. Cũng không ghê gớm như Âm Hổ Phù của Ngụy Anh, nó cũng khống chế con dối, hay hung thi, nhưng nó không ở mức độ quá ghê gớm như 2 thứ tà ma kia.

" Vong Cơ, đệ bây giờ đã biết mình sai chưa? Đệ không có gì để nói với ta sao?" Lam Hi Thần đứng dậy đi đến bên cạnh Lam Trạm, gương mặt luôn hiền lương nay đã thay đổi sắc thái khi nhìn Lam Trạm.

" Đệ không sai, Ngụy Anh, chúng ta đi" Lam Trạm mặt lạnh như băng, bước qua mặt của Lam Hi Thần, rồi kéo Ngụy Anh rời khỏi đó.

Còn oán khí của Nhiếp Minh Quyết, hắn lại nhập vào người của Nhiếp Hoài Tang để bảo vệ hắn khỏi những nguy hiểm bất chắc. Hắn mơ hồ tỉnh lại trong vòng tay của Lam Hi Thần.

" Hi Thần ca, huynh....."

" Hoài Tang, đệ không cần phải nói gì hết, ta hiểu hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro