Chương 20: Vong Tiện Chap 20
Loạn Táng Cương lâu rồi mới nhộn nhịp tiếng nói chuyện, tiếng chào hỏi, tiếng gió xào xạc tán lá cây khẽ đung đưa theo gió tạo 1 cảm giác ớn lạnh. Nơi đây là vậy, lúc nào cũng chất chứa những âm hồn oan uổng đến đây, những oán linh, oán khí đều quy lại tại đây.
Dần dần các đại thế gia từ Lan Lăng Kim Thị, rồi đến Thanh Hà Nhiếp Thị do Nhiếp Hoài Tang dẫn đầu. Một số tu sĩ ở Kỳ Sơn Ôn Thị cũng đã dẫn bước đến trước mặt Ôn Ninh cung kính: " Tông Chủ."
" Đều có mặt đông đủ rồi chứ?" Ôn Ninh bước đến vỗ vai đại đệ tử đứng sau Ôn Ninh.
Tên của hắn Ôn Đạt, tự Như Ngọc, con trai họ hàng xa với Ôn Ninh. Ngày trước bị thất lạc, khi đó mẹ của hắn vẫn con đang mang thai, bụng chửa nặng nề, không thể chạy xa, nên vẫn sống chui sống lủi ở 1 góc xa phía sau núi Kỳ Sơn. Sau khi Ôn Ninh trở về Kỳ Sơn, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên đã bước đến gần nó. Tư Truy chạy đến bên khẽ nhấc đứa trẻ lên, trong ngực của nó là 1 tấm thẻ bài có tên của nó Ôn Đạt tự Như Ngọc. Ôn Ninh bước đến bên người mẹ, thì bà ấy đang hấp hối.
" Ôn Công Tử, thằng bé giao lại cho cậu rồi, ta sắp không xong rồi. Nhờ.... cả.... vào.... cậu" nói vừa dứt câu thì bà ấy cũng đã nhắm mặt xuôi tay. Đứa bé giống như cảm nhận được sự mất mát của người mẹ mà khóc ré lên, Tư Truy bồng bế dỗ dành đến khi nó ngủ ngoan trong vòng tay của Tư Truy.
" Ôn thúc thúc, chúng ta nên tìm bà vú nuôi cho thằng bé, nếu cứ như vậy thằng bé sẽ chết vì đói mất" Tư Truy bồng bế trên tay không khỏi mải mê ngắm nhìn.
" Chúng ta đi thôi".......
Tư Truy nhìn thấy Ôn Đạt cũng chạy ra ôm lấy đệ đệ của mình: " A Đạt, đệ đã lớn như vậy rồi, sắp làm thanh niên ưu tú nhất Kỳ Sơn rồi!"
" A Uyển đại ca quá lời rồi, đệ có làm thanh niên ưu tú cũng không có được nhan sắc trang nhã thanh tú như huynh đâu!" Thằng bé ngượng ngùng khiêm tốn, gãi đầu gãi tai.
" Các vị Tông Chủ, các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta tề tựu tại Loạn Táng Cương này là để bày binh bố trận bắn gọn đám Hunh thi đang hoành hành ở Thành Đô. Lần này không biết nguyên nhân là gì lại xuất hiện hung thi. Từ sau khi hạ táng Nhiếp Tông Chủ, Âm Hổ Phù cũng đã bồi táng theo. Từ đấy cho đến nay thiên hạ thái bình, hung thi, quỷ rối, hay những người bị nhiễm thi độc đã không còn xuất hiện. Nhưng bây giờ ở phía Tây Bắc Thành Đô đã xuất hiện hung thi. Chúng đang giết hại những người dân vô tội nơi đây... chúng ta cần phải cùng nhau giết hết đám hung thi, quỷ rối này, trả lại yên bình cho Thành Đô." Ngụy Anh đứng nói lớn tiếng 1 hồi, mọi người ai cũng đều lắng nghe, đều chăm chú không liếc mắt đi phát nào.
" Ngụy Công Tử, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?.."
" Phải đó, làm gì bây giờ?"
" Các vị không cần phải lo lắng, ta và Lam Trạm sẽ bày cách giới nơi đây tạo 1 mảng lưới vô hình, đợi đến khi hung thi đến gần, tụ tập lại, mảng lưới đó sẽ dần thu hẹp nhỏ lại, bó sát chúng vào với nhau. Tuy nhiên chúng ta sẽ không phải động tay động chân làm gì nhiều để tránh trường hợp bị đám hung thi đó giết chết rồi biến thành quỷ rối thì không hay cho mọi người."
" Hunh Thi đang ở Thành Đô, làm sao dụ bọn chúng đến đây?" Đám tu sĩ thế gia có phần hơi sợ sệt.
" Ngày trước chúng ta cũng bị chúng bao vây xung quanh, khi đó làm thế nào các ngươi thoát được nạn?"
" Sư phụ, con nguyện cùng người đi dụ hung thi đến đây." Lam Tư Truy vẫn là người quan tâm Ngụy Anh nhất, lúc nào cũng lo sợ hắn gặp chuyện chẳng lành, Tư Truy đã không còn là đứa trẻ lên 3 nữa nên mọi chuyện cũng dần đi theo nề nếp quy củ.
" Ngụy tiền bối, ta cũng đi" Lam Cảnh Nghi cũng không ngoại lệ lên tiếng.
" Sư Thúc, con cũng đi" Kim Lăng nhanh chân đi lên phía trước, và rồi tất cả huynh đệ của Vân Mộng Giang Thị, Lan Lang Kim Thị đều đứng ra nguyện đi dụ hung thi.
" Giang Tông Chủ, cháu của huynh vào xếp hàng rồi, còn huynh thì sao?" Ngụy Anh nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt thách thức. Dĩ nhiên là cháu đi, thì phận là Trưởng bối không đi theo sao được. Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười quay ra nhìn Lam Trạm.
Cả 2 người hộ bay lên trên cao đứng trên nóc nhà, Tị Trần với Tùy Tiện cùng nhau rời vỏ, 2 người nắm lấy tay nhau rồi hòa 2 thanh kiếm vào làm 1, Ngụy Anh với Lam Trạm đứng đối diện nhau tay đưa lên vẽ vẽ mấy đường trên không khí rồi dần dần miếng bùa hiên lên tỏa ra xung quanh bay khắp 4 phía đều là bùa trú thu hút ma quỷ đến gần. Chưa dừng lại, cả hai cần lấy thanh kiếm, vẽ qua vẽ lại 1 tấm lưới dày đặc, tách 2 thanh kiếm đó ra rồi bay đi về 2 hướng kéo căng tấm lưới vô hình. Ngụy Anh đáp Tùy Tiện xuống cho Tư Truy, xoay một vòng trên không rồi xòe năm ngón tay ra, những dải tơ bùa màu vàng, không ngừng được tuôn ra, Lam Trạm bên kia thắt từng nút, từng nút tạo ra một tấm lưới lớn hơn tấm vừa rồi. Hai vòng lưới như vậy, Hung Thi khó mà thoát được. Rồi cả hai cùng đáp xuống, vạt áo choàng cũng vì vậy mà xòe ra giống như 2 bông hoa 1 trắng 1 đen từ từ đáp xuống.
" Nhìn bọn họ thật đẹp!" Tư Truy trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ 2 vị tiền bối của mình, khẽ gật đầu tâm đắc.
" Này Tư Truy, huynh đang nghĩ gì mà thần người ra vậy? Như kiểu nhìn thấy long phụng trên trời vậy!" Lam Cảnh Nghi đứng bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc.
" Đúng, rất giống 1 đôi long phụng, Sư phụ là phượng hoàng lửa, còn Hàm Quang Quân sẽ là rồng băng. Băng lửa cùng kết hợp lại sẽ tạo ra 1 uy lực rất mạnh, nếu 2 người họ trợ thủ cho nhau thì chắc chắn trên đời này 2 người họ sẽ không có đối thủ" Tư Truy đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị Kim Lăng làm cho giật mình.
" Kim Tông Chủ, huynh làm gì vậy hả? Tư Truy đã động chạm gì đến huynh chưa mà tự nhiên lại đánh người ta" Lam Cảnh Nghi tính tình vẫn là nóng nảy như vậy, không cần biết phải trái trắng đen. Vẫn là bênh người của mình trước, kết quả đúng sai tính sau.
" Kim Tông Chủ, huynh nên đổi cách xưng hô với Tư Truy nhà ta đi thì hơn." Cảnh Nghi lại tiếp tục nói 1 cách mỉa mai, không coi ai ra gì. Bỗng nhiên 2 môi mím chặt lại, không sao mở miệng ra được nữa, thì ra Hàm Quang Quân đã cấm ngôn Cảnh Nghi.
" Đổi cách xưng hô sao? Là ý gì đây?"
" Sư phụ." Tư Truy chạy đến bên Ngụy Anh.
" Sư phụ" Kim Lăng mới há hốc miệng, dơ ngón trỏ quay sang hướng của Tư Truy.
" Kim Lăng, con sao vậy?" Ngụy Anh đến gần hỏi han.
" Sư Thúc nhận Lam Tư Truy là đồ đệ sao ạ?" Kim Lăng không khỏi ngạc nhiên.
" Có vấn đề gì sao? Tư Truy ngoan như vậy, lại hiểu chuyện hơn con. Võ công cũng lợi hại hơn con, sư thúc sao không thể nhận nó làm đồ đệ chứ. Mà Con cũng nên gọi Tư Truy là sư huynh rồi. Nếu con còn nhận ta là sư thúc của con" Ngụy Anh vuốt nhẹ lên mái tóc của Kim Lăng rồi bắt đầu đi đến Thành Đô.
" Đáng ghét!" Kim Lăng hậm hực....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro