Chương 2: Vong Tiện chap 2
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ
Ngoài trời mưa xối xả, tiếng giọt nước cứ rơi " lộp độp, lộp độp" , Trạch Vu Quân từ Vân Mộng Giang Thị trở về, cũng không khỏi bồn chồn lo lắng. Kết quả khi nhìn thấy đệ đệ của mình thân tàn ma dại, thần sắc không còn thanh tú như ngày trước, gương mặt trắng bạch, tái nhợt. Đám đệ tử Cô Tô bước vào Tĩnh Thất, cung kính đáp: Trạch Vu Quân!
Lam Hy Thần quay ra mặt hơi nghiêm nghị nhìn đám đệ tử: Vong Cơ, các ngươi tìm thấy đệ ấy ở đâu?
Cả đám nhìn nhau 1 hồi: Hồi Trạch Vu Quân, chúng đệ tử tìm thấy Hàm Quang Quân ở dưới 1 vách núi, lúc đó Hàm Quang Quân mạch đập rất yếu, không có chút sức lực.
Trạch Vu Quân gật đầu: Vậy là Vong Cơ vẫn còn chút hy vọng sống sót. Vậy còn Ngụy Vô Tiện thì sao? Có tìm thấy xác của hắn không?
Người này nhìn người kia chỉ biết cúi đầu xuống mà lắc: Dạ thưa, không thấy!
" Không Thấy, tại sao lại không thấy?" Trạch Vu Quân thở dài 1 tiếng rồi quay ra nhìn đệ đệ mà mình yêu thương nhất. Ngày trước khi Lam Vong Cơ còn nhỏ, Lam Hy Thần luôn là người bên cạnh an ủi, chăm sóc y lúc y buồn cũng như những lúc y ốm đau. 1 lần đang luyện công trên núi chẳng may bị rắn độc cắn, Lam Trạm lúc đó đã khóc, Lam Hy Thần cũng không tiếc tính mạng mà hút hết nọc độc rắn ra khỏi, cái chân đau không đi lại được thế là huynh cõng đệ trên vai về Tĩnh Thất nghỉ ngơi. Bây giờ lại thấy đệ đệ nằm đó hôn mê bất tỉnh, hắn là có chút không kìm lòng được mà rơi giọt nước mắt ấm nóng từ trong khóe mi đang đỏ ửng của hắn rơi xuống mu bàn tay của Lam Trạm. Giống như 1 phép thần kỳ, Lam Trạm cảm ứng được có người đang rơi lệ, liền hé mở đôi mắt mệt mỏi nhìn ánh sáng chói chiếu vào, khẽ đưa bàn tay lên che ánh sáng chói chiếu sáng căn phòng.
Trạch Vu Quân mỉm cười nói: Vong Cơ, đệ tỉnh rồi!
Đệ tử Cô Tô cũng phần nào vui vẻ: Hàm Quang Quân tỉnh rồi.
" Hàm.....Hàm Quang Quân????, Vong Cơ....?
Nghe thấy Lam Trạm nói những lời này, người không khỏi thất thần tuyệt vọng không ai khác chính là Lam Hy Thần: Vong Cơ, đệ chính là Vong Cơ, hảo đệ đệ của ta và cũng là Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị. Đệ không nhớ gì sao?_ Lam Hy Thần ôm lấy bờ vai mảnh khảnh kia, gương mặt thanh tú kia cũng đã bị thấm ướt bởi những giọt lệ vô tình.
Lam Trạm không khỏi mệt mỏi, gương mặt hơi nhăn lại: Huynh là ai? Huynh biết ta sao? Mà nơi đây là nơi nào? Ta là ai?
Lam Trạm vì quá đau lòng, không muốn nhớ lại những chuyện đau lòng trước kia, cũng không muốn huynh trưởng phải khổ sở vì mình. Vậy nên Lam Trạm đã giả vờ mất trí để quên đi quá khứ không mấy vui vẻ của Lam Trạm và Ngụy Anh: " Ngụy Anh, bây giờ ta chỉ có thể làm như vậy, cố gắng để quen đi huynh, quên đi những ký ức đẹp, những ký ức tưởng trừng như là ác mộng. Nếu huynh còn sống thì hãy trở về tìm ta, ta đợi huynh Ngụy Anh " Ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn Trạch Vu Quân, nhìn người huynh trưởng mà hắn kính trọng nhất: " Huynh trưởng, đệ xin lỗi, đệ chỉ có thể làm như vậy, giả vờ mất trí để lừa huynh, lừa cả thúc phụ. Đệ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi"
Lam Hy Thần không khỏi bàng hoàng trước Lam Trạm: Vong Cơ, đệ thật sự không nhớ gì sao? Ngay cả huynh trưởng là ta đệ cũng không nhận ra sao? Vậy còn đứa trẻ này, đệ đừng nói với ta là đệ cũng không nhớ là chính đệ đã đưa nó đến đây.
Lam Trạm ánh mắt lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang ôm chân mình: " A Uyển, thằng bé cũng là 1 phần ký ức của ta và Ngụy Anh khi ở Di Lăng hay ở Loạn Tán Cương. Tất cả đều là những ký ức đẹp, sao ta có thể quên được chứ. Ngụy Anh, ngươi hãy yên tâm mà an nghỉ, A Uyển để ta chăm sóc". Lam Trạm đưa tay lên xoa đầu thằng bé: Đứa trẻ này, hình như có chút ấn tượng.
Lam Hy Thần tay cầm tiêu nhẹ nhành đưa lên miệng thổi 1 khúc êm du dương cho Lam Trạm nghe. 1 phần hắn muốn đệ đệ hắn được thư thái đầu óc, phần khác là đang chữa trị cho Lam Trạm. Dùng âm luật đả thông kinh mạch, những tế bào thần kinh trong não cũng không ngừng được kích thích. Tiếng tiêu lúc thì trầm bổng lúc thì nghe xiết tai, Lam Trạm đưa 2 tay ôm đầu, đôi mắt nhắm tịt lại dần dần mất đi ý thức chìm vào giấc ngủ sâu.
Lam Khải Nhân_ Lam tiên sinh cũng đã bước đến Tĩnh Thất từ lúc nào, bước chân nhẹ nhàng qua bậc thang đi vào phòng, tất cả các đệ tử đều quay ra hành lễ: Lam tiên sinh.
Lam Hy Thần cũng quay ra cúi người: Thúc phụ!
Nhìn thấy cháu mình vì tình mà tiều tụy, người là trưởng bối như lão cũng không khỏi phiền lòng, bước đến bên cầm chiếc khăn khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán rồi thở dài: Thanh niên trai tráng mà, không trải qua sóng gió, không thể trưởng thành. Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện mà không ít lần phạm phải gia quy, không ít lần vì hắn là làm những chuyện trái với đạo đức nghĩa hiệp. Tóm lại, Ngụy Vô Tiện nếu như hắn ta không xuất hiện trên thế gian này thì tốt rồi, Vong Cơ cũng không phải nằm đó. Dù sao đây cũng là 1 bài học để đời cho nó, nó còn trẻ nó còn rất chuyện phải làm, để cho nó nghỉ ngơi đi.
Nói hết câu lão cũng quay đầu đi khỏi: Hy Thần, con ra đây với ta, ta có chuyện muốn nói với con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro