Chương 18: Vong Tiện Chap 18
Những người đang nằm trên giường Hàn Ngọc đó, đều là những người mà Ngụy Anh yêu thương nhất trên đời, người có ơn dưỡng dục, có ơn nghĩa phụ tử. Ngụy Anh khẽ quỳ xuống, bàn tay cũng nắm chặt lấy bàn tay. Tuy lạnh những lại có cảm giác ấm áp khó tả, Lam Trạm đứng đó nhìn Ngụy Anh mà cũng không khỏi thương tâm.
" Ngụy Anh, đừng đau lòng, có ta đây. Ta sẽ ở bên cạnh huynh mà!"
4 người đó là 4 người mà hắn từng nghĩ rằng hắn mắc nợ họ nhiều nhất. Người đã cưu mang Ngụy Anh, đưa Ngụy Anh về Vân Mộng Giang thị, dậy võ công, dậy bắn cung, dậy chữ, còn có gia pháp gia quy ở Vân Mộng. Giang Phong Miên, Giang Tông Chủ cha của Giang Trừng. Mặc kệ những lời nói lạnh nhạt, mắng mỏ, những lời oán trách Ngụy Anh của Ngu Tử Diên cũng khiến Ngụy Anh phải day dứt khôn nguôi. Tiếp đó đến người mà Ngụy Anh ghét nhất, Kim Tử Hiên. Hắn không những làm sư tỷ của Ngụy Anh tổn thương, mà còn năm lần bẩy lượt công kích Ngụy Anh. Khi Sư tỷ lấy hắn, thì lúc đó Ngụy Anh 3 tuổi ngày nào đã trở thành Di Lăng Lão Tổ người đời sỉ vả, đòi chém đòi giết. Ngày Kim Lăng tròn 1 tháng tuổi, cũng là lúc Ôn Ninh bị Kim Quang Dao khống chế rồi giết hại. Mặc dù đã biết được sự thật, nhưng trong lòng Ngụy Anh vẫn là có chút áy náy khó lòng nguôi được. Người cuối cùng, người mà hắn thương yêu nhất, ngày ngày dịu dàng gọi tên " A Tiện" ngày đêm chăm sóc rồi hầm canh sườn củ sen cho Ngụy Anh ăn. Đến khi cuối đời, Ngụy Anh vẫn nợ Sư Tỷ hắn 1 ân tình, 1 ơn cứu mạng, với 1 lời xin lỗi khó lòng nói được. Giang Yếm Ly, người Sư tỷ luôn chăm sóc hắn, không khác mẫu thân sinh của Ngụy Anh.
" Sư Tỷ, đê sai rồi, đệ xin lỗi, đệ có lỗi với tỷ. Sư tỷ......" Ngụy Anh nhìn thấy sư tỷ, lòng lại nhói đau như dao cắt vào từng thớ thịt trên người.
" Ngụy Anh, bình tĩnh!"
Ngụy Anh quay ra hỏi Lam Trạm: " Lam Trạm, sao huynh lại đưa họ về đây, huynh đã hủy mộ của bọn họ sao? Tại sao huynh lại làm như vậy?"
" Khi ta vấn linh hỏi bọn họ, bọn họ đều nói nằm dưới đó lạnh lắm, chi bằng cho bọn họ đến 1 nơi nào đó để họ nằm đây, có ngày huynh sẽ đến tìm họ" Lam Trạm đứng đó, mặt lạnh như băng nhìn Ngụy Anh đang đau khổ đến mức giở khóc giở cười.
" Ngụy Anh, huynh có muốn nói chuyện với bọn họ không?" Lam Trạm đưa 2 tay lên vuốt 1 tia ánh xanh. Cây cầm hiện ra trước mặt.
" Giúp ta hỏi Sư Tỷ, tỷ ấy có hận ta không?"
Lam Trạm, đưa ngón tay uyển chuyển trên dây đàn, đánh 1 vài âm thanh rồi buông tay chờ hồi âm. Dây đàn " tưng " 1 cái, Lam Trạm lên tiếng:
" Không, Cô ấy còn nói, huynh là người đệ đệ mà cô ấy thương yêu nhất, sao cô ấy có thể hận huynh được!"
" Giúp ta hỏi tỷ ấy, Nếu bây giờ ta muốn tỷ ấy sống lại, trở về Vân Mộng Giang Thị, cho Kim Lăng có cha có mẹ. Có Ông Bà ngoại dạy dỗ, tỷ có đồng ý không?"
Lam Trạm đánh 1 đoạn rồi buông tay, tiếnh đàn lại tự động " Tưng, Tưng" vài tiếng như vậy. Lam Trạm nói
" Có, Kim Lăng từ nhỏ đã mất cha mẹ, không có cha mẹ bên cạnh. Hẳn là rất tủi thân, nếu tỷ có thể sống lại, thì ta sẽ hầm canh sương củ sen cho đệ cả đời. Vân Mông Giang Thị chúng ta sẽ lại đầm ấm vui vẻ như trước kia, 3 tỷ đệ chúng ta vĩnh viễn không xa lìa"
Ngụy Anh cảm động đến khóc thành tiếng, khụy xuống ôm mặt khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn 1 hồi, rồi tỉnh táo trở lại
" Huynh còn muốn hỏi điều gì nữa?"
" Giúp ta hỏi Giang Thúc thúc, ta phản lại Vân Mộng Giang Thị, thúc có giận con không?"
Lam Trạm lại đưa ngón tay uyển chuyển theo dây đàn.
" Không! Ta hiểu cảm giác của con, A Tiện con là 1 đại anh hùng, ta rất tự hào vì con. Con đã giúp A Trừng nhiều rồi, lần này coi như bài học cho nó, để nó trưởng thành hơn không phải 1 tên vô dụng"
" Đủ rồi, Lam Trạm, chúng ta đi thôi" Ngụy Anh cố gượng cười thật tươi nhìn Lam Trạm.
" Huynh không sao chứ? " Lam Trạm nhìn Ngụy Anh không khỏi lo lắng, ánh mắt lạnh dần chuyển sang thương cảm. Vuốt nhẹ 1 cái, cây cầm cũng biến mất, đứng dậy nhìn Ngụy Anh.
" Ta không sao! Chúng ta đi thôi, đến nhà bếp, chúng ta uống canh hầm củ sen." Ngụy Anh tủm tỉm cười, đưa tay lên gạt đi 2 hàng nước mắt chảy dài rồi quay ra bá vai Lam Trạm: " Đi thôi, chúng ta về bồi bổ sức khỏe trước, sau đó đi đến Loạn Táng Cương hội ngộ với các đại thế gia. Đi thôi"
Đi ra khỏi Hàn Đàm Động, Ngụy Anh đã phấn chấn hơn rất nhiều, hơn nữa đứng trong động băng lạnh hồi lâu, cũng giúp Ngụy Anh cải thiện được vết tên bắn sau lưng. Nó dần dần biến mất mà không để lại vết tích nào.
Lam Trạm cũng phần nào yên tâm Ngụy Anh có thể vững chắc tâm lý đi giệt trừ Hung Thi ở hướng Tây Bắc Thàng Đô.
Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, canh sương hầm củ sen cũng đã được Ngụy Anh nấu lại, thậm chí còn ngon hơn lúc trước. Đúng là cuộc gặp gỡ bí ẩn của 2 người họ với những người quá cố đã làm thay đổi ý chí và cuộc sống của Ngụy Anh về sau. Đối với Giang Trừng, hắn cũng sẽ không cần phải trốn trách hắn nữa, sẽ thẳng thắn đối mặt với huynh đệ của hắn và những đệ tử của Giang gia khi những người đó vẫn còn kính trọng và tôn Ngụy Anh là Đại Sư Huynh. Ngụy Anh_ Ngụy Vô Tiện_ Di Lăng Lão Tổ đại đệ tử của Giang Phong Miên, Giang Tông chủ của Vân Mộng Giang Thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro