Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Vong Tiện chap 13

Khóc lóc đến 2 mắt sưng húp, nhất là Tư Truy. Nhỏ tuổi nhưng sống lại rất tình cảm, biết cảm thông, chia sẻ, lại biết làm người khác vui lòng. Mỗi người ngồi 1 góc, ngồi gần Ngụy Anh nhất vẫn là Tư Truy. Từ nhỏ Tư Truy đã phải chạy loạn trốn trách sự truy lùng của các đại thế gia. Nhưng duy chỉ Di Lăng Lão Tổ là không như họ, Ngụy Anh đối mặt với Lam Trạm để có thể đưa người Ôn Thị rời khỏi nơi tàn khốc của địa ngục. Đi đến 1 nơi rất đáng sợ, tuy không phải nơi đẹp đẽ cao sang, nhiều của ngon vật lạ, thế nhưng nơi đó lại là Thiên Đàng của những người dân Ôn Thị chạy nạn.

Ngày đó bị trồng xuống đất giống như củ cải, rồi quý người nào là sẽ ngồi ôm chân người đó không rời nửa bước. A Uyển ngày nào bụ bẫm đáng yêu, nay đã là đệ tử của Cô Tô Lam Thị. Ngụy Anh đưa tay lên vuốt mái tóc dài của Tư Truy nở nụ cười hiền lương: " A Uyển, A Uyển của Tiện Ca Ca ngày nào, bây giờ đã trở thành công tử thế gia Cô Tô rồi! Thật khiến người ta nhẹ lòng."

" Ngụy Tiền Bối, con bây giờ sẽ là đệ tử của người được không?" Tư Truy quay sang nói với Ngụy Anh, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng, hy vọng ước muốn của mình sẽ trở thành hiện thực.

Ngụy Anh nghe thấy Tư Truy nói muốn làm đệ tử của mình, vừa vui mừng có phần cảm động, lại hơi tự trách:" Chuyện này....... ta không thể tự ý quyết định, nếu là trước kia, con bái sư ta có thể nhận. Nhưng bây giờ, con là đệ tử của Cô Tô Lam Thị, đến tên của con cũng mang họ Lam rồi. Bây giờ lại muốn bái ta làm sư phụ, có phần không phải phép cho lắm"

" Tại sao?" Tiếng của người thứ tư bất thình lình lên tiếng làm cho Ngụy Anh hơi giật mình, quay lại nhìn đã thấy Lam Trạm đứng nó, hé môi cười.

Lam Trạm trên tay cầm chiếc áo choàng trắng bằng lông vũ khá dầy, bước đến bên cạnh ai đó nhẹ nhàng, ân cần khoác lên người rồi khẽ vận công trị thương cho Ngụy Anh.

" Hàm Quang Quân" Tư Truy cùng với Ôn Ninh chấp tay cung kính.

Tư Truy đứng bên hộ pháp cho Lam Trạm vận công chữa cho người ấy. Nhìn thấy từng chút sự tỷ mỷ, ân cần chăm sóc, ân cần khoác áo lên người. Ngụy Anh cảm thấy tâm can được thanh thản, lúc nào cũng cảm thấy an toàn trong sự kiểm soát của Lam Trạm.

Trong 1 góc tối tăm, 1 bóng người dáng cao, thân hình khá chắc chắn. Nhẹ nhàng bước từng bước rồi bay lên trên nóc nhà. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hắn không khỏi ghen tỵ và tự trách bản thân. Người đó không phải Giang Trừng thì còn ai vào đây.

Ngày trước, cả Giang Trừng và Kim Lăng vốn từng hận Nguỵ Vô Tiện nhất, sau khi biết được sự thật liền thay đổi thái độ với hắn. Mọi hiểu nhầm trước đây đều được xoá bỏ. Nếu không phải ngày trước, hắn quá chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện sẽ làm hại Vân Mộng, hay Lan Lang còn có Thanh Hà, thì hắn vẫn sẽ cố gắng quên đi lúc hắn tu luyện ma đạo mà đứng ra bảo vệ cho hắn. Nhưng không thể lường trước được chuyện gì, hắn vẫn là rút kiếm rồi đâm Ngụy Anh 1 nhát khi ở Bất Dạ Thiên.

Bây giờ khi mọi chuyện sáng tỏ, Giang Trừng muốn đón Ngụy Anh về Vân Mộng, e là còn khó hơn lên trời. Nhìn thấy Lam Trạm đang ân cần với hắn như vậy trong lòng hắn có chút hơi bất mãn. Với tính nóng nảy của hắn, bây giờ không đánh nhau với Lam Trạm 1 trận thì hắn không còn là Giang Trừng_ Giang Tông Chủ nữa.

Ngụy Anh vẫn đang tập trung ngưng thần để Lam Trạm trị thương, nhưng hình như sự xuất hiện của Giang Trừng đã khiến hắn bồng phát sự cảnh giác cao độ:" Ngụy Anh, ngưng thần"

Tiếng thở dốc cộng với sự phiền toái của ai kia đang đứng góc tối, khiến Ngụy Anh không kiềm chế được, mà bộc phát hung tính, đôi mắt bỗng chốc đỏ ửng như máu, đứng phắt dậy rồi hét lên:" Aaaaaaaaaa........." luồng sức quá lớn khiến cho Lam Trạm với Tư Truy và Ôn Ninh bị đánh bật ra phía xa. Đến chiếc áo choàng cũng bị bật ra khỏi cơ thể và bay xa 1 đoạn.

Lam Trạm bị đánh ngã, nhưng không bị nội thương, đã đứng dậy chạy đến bên Ngụy Anh hét lớn:" Ngụy Anh, chuyện gì? Ngụy Anh!"

" Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền Bối bị sao vậy?" Tư Truy gấp gáp.

" Công Tử" Ôn Ninh cũng không khỏi lo lắng.

Lam Trạm lấy cây đàn Vong Cơ ra đàn khúc Tịnh Tâm trấn an Ngụy Anh. Bàn tay Ngụy Anh nổi gân đỏ, móng tay cũng ra mấy phân, tỏa ra khí đỏ sáng chói 1 khoảng Vân Thâm. Giang Trừng đứng đó không kịp phòng bị đã bị kéo đến chỗ của Ngụy Anh đang đứng. Hắn bay đến đúng bàn tay của Ngụy Anh, bàn tay nắm chặt lấy.

" Giang Tông Chủ" Ôn Ninh và Tư Truy nhìn nhau không hiểu.

" Giang Vãn Ngâm" Lam Trạm nhìn thấy hắn cũng không khỏi bất ngờ. Không biết làm sao, tiếng đàn cũng không thể làm nguôi cơn giận của Ngụy Anh: " Giang Vãn Ngâm, mau gọi tên hắn đi!"

Giang Trừng hiểu ý cũng nghe theo gọi:" Ngụy Vô Tiện" lần đầu hắn vẫn không phản ứng.

" Ngụy Vô Tiện, mau dừng lại, là ta đây! Giang Trừng" Lần thứ 2 đã có chút tác động, nhưng vẫn không đủ.

" Sư huynh, đừng lại"

" A Tiện........"

Nghe thấy tiếng "A Tiện" Ngụy Anh dần hồi phục thần trí trở lại. Giang Trừng bị thả xuống, đưa tay lên ôm cổ rồi ho sặc sụa. Ôn Ninh với Tư Truy chạy ra đỡ hắn đứng dậy, phủi bụi, đất cát đang bám đầy trên vạt áo của hắn. Ôn Ninh ân cần phủi sạch, chỉnh lại ngay ngắn y phục cho Giang Trừng: " Đa tạ, Ôn Tông Chủ"

Ánh mắt với cử chỉ của Ôn Ninh cũng khiến Tư Truy phải ngước mắt lên nhìn. Trước giờ Giang Trừng rất ghét Ôn Ninh, không coi hắn ra gì. Thế nhưng Ôn Ninh lại dùng sự ân cần, quan tâm của mình để xóa bỏ hiềm khích ngày trước với Giang Trừng.

Còn Ngụy Anh, sau khi buông Giang Trừng ra, hắn lảo đảo quỵ xuống, Lam Trạm nhanh chóng chạy ra đỡ hắn vào lòng trấn an tinh thần:" Ngụy Anh, không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro