Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Vong Tiện Chap 12

" Hôm đó, ta nhìn thấy 1 con thỏ trắng chạy ra từ gốc cây, ta không nghĩ gì đã đuổi theo nó rồi bắn 1 mũi tên. Ta tưởng nó nằm gụp xuống ngay, nhưng ai ngờ nó lại chạy đến chỗ của Lam Vong Cơ rồi biến thành Ngụy Vô Tiện" Nam thanh niên Tu sĩ ngồi đó kể lại chuyện mình đã làm.

Giang Trừng ngồi đó không thấy làm lạ, vì hắn cũng ở đó và nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện. Điều hắn không thể ngờ được đó chính là việc Ngụy Vô Tiện trở lại nhân gian trong bộ dạng của 1 con thỏ trắng muốt. Thỏ trắng chính là con thú mà ngày trước Ngụy Anh thích nhất. Trở lại nơi đây, điều hắn làm được đầu tiên chính là để Giang Trừng nhìn thấy cảnh tượng mà hắn không muốn thấy.

" Bây giờ Ngụy Vô Tiện đang bị thương, người cũng đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, các người còn muốn thế nào? Chả nhẽ hắn phải chết thì các người mới vừa lòng hay sao?" Giang Trừng đột nhiên tức giận rồi nói 1 cách khó nghe.

" Giang Tông Chủ, chúng tôi không hề có ý đó, Ngụy Công tử trở về là tốt, chúng tôi cũng không có ý nói là bắt Ngụy Công Tử phải chết" mấy tên tu sĩ thay nhau biện minh.

Kim Lăng thấy căng thẳng quá cũng đi vào giải khuây:" Các vị, Cữu Cữu ta 1 phần cũng là vì lo cho sư thúc của ta nên mới có phần hơi thất lễ. Chư vị, ta lấy chức vụ Tông Chủ của Lan Lăng Kim Thị xin lỗi mọi người"

Từ ngày lên chức Tông Chủ, Kim Lăng cũng không còn ngang ngược, hống hách như trước, ngược lại hắn rất biết lễ giáo quy củ, cái gì đúng, cái gì sai.

Buổi bàn bạc sáng hôm ấy không mấy sôi nổi, chỉ có nhìn mặt nhau mà lựa này lựa nọ, Tính của Giang Trừng vẫn là nóng nảy như vậy, vẫn là chỉ biết mình biết ta không biết người.

****************

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Tối đến trời bắt đầu trở lạnh, gió lạnh rít từng cơn, cánh cửa cũng bị cơn gió đập đập liên tục. Lam Vong Cơ vì truyền linh lực của hắn cho Ngụy Anh nên vẫn còn đang nằm đó chưa tỉnh.

Người tỉnh trước lại là Ngụy Anh.

Ngụy Anh mơ hồ tỉnh dậy, thấy tay của mình đang bị đè ném nên cố nâng đầu lên để xem thử, thì ra Lam Trạm đang nằm lên tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng chuyển động cơ thể tuy vết thương đã lành được 1 chút nhưng vẫn cần ngồi thiền vận công mới có thể hồi phục hoàn toàn. Ngụy Anh nhẹ ngồi dậy để không đụng chạm gì đến Tri Kỷ, nâng Lam Trạm đứng dậy rồi đặt lên giường, đắp chăn lên cho hắn khỏi lạnh:" Lam Trạm, cực khổ cho huynh rồi, vì ta mà tốn không ít linh lực, còn vì ta...... tóm lại, đa tạ huynh. Ta không biết nên làm gì để báo đáp ơn cứu mạng này đây.... chi bằng, ta cho huynh 1 nửa viên linh đơn trong cơ thể của ta, làm như vậy đồng nghĩa với việc ta sẽ mất đi 500 năm tu hành. Linh lực của ta cũng vì như vậy mà giảm sút, nhưng mà nhìn huynh như vậy ta thật là không đành lòng"

Vừa nói dứt miệng, Ngụy Anh ngồi xuống, vận công để đẩy viên Linh đơn trong người ra, vừa cắn vừa đau nhói, làm vậy có khác nào trao hoàn toàn linh lực của mình cho người ta đâu. Nhưng quả thật Ngụy Anh không còn cách nào để giúp Lam Trạm nhanh chóng hồi phục lại Linh Lực nữa. Cắn 1 nửa viên Linh Đơn, 1 nửa nuốt vào trong người, nửa kia Ngụy Anh sẽ đút qua miệng cho Lam Trạm. Hắn hơi cúi xuống, nửa viên Linh đơn đang ở giữa 2 hàm răng trắng buốt hắn, dần dần ghé sát chút, rồi môi chạm lấy môi đẩy nửa viên kia vào người Lam Trạm.

Bất trợt, Ngụy Anh cảm thấy có chút thân quen, hình bờ môi của Lam Trạm rất giống với bờ môi mà khi ở giữa rừng núi Bách Phượng, nơi hắn đã mất đi nụ hôn đầu. Ngụy Anh bàng hoàng ngồi dậy:" Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người đó không thể là Lam Trạm được, người đó không phải là nữ nhân sao?" Theo cảm tính Ngụy Anh dật lùi về phía sau, đưa tay lên che miệng, rồi lắc đầu lia lịa.

Từ lúc Ngụy Anh bị cưỡng hôn, hắn luôn cho rằng người đã hôn hắm hôm đó là 1 nữ nhân. Tạm thời không nhắc đến chuyện đau đầu ấy nữa, Ngụy Anh vuốt theo đường cách môi rồi hé môi cười nham hiểm:" Lam Trạm, nếu đúng là huynh, thì ta cũng không ngần ngại mà bày tỏ tâm ý của mình với huynh nữa rồi! Lam Trạm, đồ ngốc này, huynh luôn tự cho mình chiêu dao tự tại, tự cho mình nhân phẩm ngôn hạnh, lúc uống rượu thì còn điên hơn cả ta. Lam Trạm à Lam Trạm, ta nỡ phải lòng huynh rồi!"

Nói xong thì cũng đưa tay lên vuốt 2 bên gò má của Lam Trạm mà cười tủm tỉm:" Huynh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm nữa"

Sau khi cười tủm tỉm một mình, thì lại ra ngoài đứng hóng trời gió bên ngoài, trời trở lạnh nên mọi thứ dường như muốn đóng băng lại.

Ở phía xa xa đằng trước mặt, có 1 ngôi đình. Ngụy Anh nhìn thấy có bóng người nên cũng tò mò bước tiến lại gần mái đình kia. Thấy bóng ngườ, Lam Tư Truy quay ra:" Là ai?"

Nhìn thấy Ngụy Anh, cả 2 người đều chạy ra đỡ lấy hắn. Ngồi xuống bên cạnh, cả Ngụy Vô Tiện và cả Ôn Ninh đều ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Khi nhìn thấy ân nhân cũng như người huynh đệ của hắn ngày nào vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt hắn.

" Sao vậy, không nhân ra ta sao? Ôn Tông Chủ" : Ngụy Anh nhìn hắn rồi nở nụ cười tươi rói.

" Công Tử " Ôn Ninh đột nhiên òa khóc như 1 đứa trẻ lao vào ôm chầm lấy Ngụy Anh. Tư Truy cũng không ngần ngại mà chen vào giữa.

" Ngụy Tiền Bối, Tư Truy cũng rất nhớ người" cả 3 người cũng đứng đó mà ôm nhau khóc lóc thê lương. Tuy cảm động ngưng lại vui, vui vì 1 Di Lăng Lão Tổ ngày nào mất đi trong nhân gian nay đã trở lại trong niềm vui và những giọt lệ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro