Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

五、

"Em giống chó thật đấy Park Dohyeon."

Han Wangho vừa xuống giường vừa bắt đầu lẩm bẩm cằn nhằn về sự hung hãn tối qua của Park Dohyeon, còn chưa kịp dứt câu đã bị cậu ôm ngược trở về. Cậu dường như đã có một đêm ngon giấc, tâm trạng không bị chuyện thức khuya rèn luyện thể chất làm ảnh hưởng mà ngược lại càng vui vẻ hơn.

Điều này khiến Han Wangho không khỏi tự đặt câu hỏi rằng liệu mấy kỹ xảo mang tính công kích đó của Park Dohyeon có thật sự vô nghĩa hay không, nhưng rồi lại thầm bỏ một phiếu hoàn toàn trái ngược trong lòng, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một kẻ miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo thôi.

Han Wangho sau đó cũng rời giường đi tìm điện thoại, mở màn hình lên đã thấy tin nhắn của Jeong Jihoon xuất hiện trên đầu. Ứng dụng hiển thị thời gian gửi đi là ngay trước lúc bình minh.

"Khi nào anh có thời gian thì mình gặp nhau nhé."

Cuộc đối thoại gần nhất giữa Han Wangho và Jeong Jihoon dừng lại ở giai đoạn tiền mùa giải, hai người thảo luận rồi trêu chọc nhau về việc chọn lane. Jeong Jihoon hỏi anh thích chơi tướng hỗ trợ nào, anh thì khen hắn đánh đường trên cũng thật sự rất giỏi. Nội dung trò chuyện chỉ xoay quanh mấy câu đùa giỡn, so sánh với tin nhắn vừa đến lại càng khiến nó trở nên khó hiểu. Dù sao trụ sở của hai đội cũng không phải quá gần, có lý do quan trọng nào để họ nhất định phải gặp mặt trực tiếp không? Hôm nay Jeong Jihoon có chút gì đó khác thường.

"Có chuyện gì thế anh?" Park Dohyeon thấy Han Wangho chỉ đứng nhìn chăm chăm vào điện thoại, tò mò hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là anh vừa nhận được một tin nhắn rất kỳ lạ."

"Phải vậy không? Xem ra có nhiều người có nhu cầu nhắn tin tán gẫu cùng anh nhỉ? Anh Wangho nổi tiếng như vậy làm em hơi ghen đấy." Park Dohyeon tựa vào gối uể oải nói.

Han Wangho nghe xong có chút dở khóc dở cười, anh xoay đầu rồi trực tiếp ngã lên ngực Park Dohyeon.

"Em lên giường với ai xong cũng phải nói mấy lời ong bướm mới chịu được sao?" Han Wangho lười phải ngồi dậy, Park Dohyeon hiểu ý, tựa như vô cùng quen thuộc mà ôm anh vào lòng.

"Không đâu, với anh thì luôn khác mà."

Suy cho cùng, những chiêu trò vặt vãnh này đều là dư thừa trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, thành thật với nhau mới là điều tất yếu nếu muốn tình yêu lâu bền. Đây chính là điều Park Dohyeon học được sau khi chia tay, nhưng với người yêu cũ mà nói, dù cậu có nhận ra đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn cho câu chuyện vốn đã đến hồi kết. Dẫu vậy, trong vài mối quan hệ mà không cần phải quá hao tâm tổn trí, thủ thuật nhỏ này vẫn hữu ích và khá hiệu quả trong việc tăng thêm vui thú trên giường ngủ.

Park Dohyeon tự cho mình là người rất nghiêm túc trong việc quản lý các mối quan hệ, bản thân cậu có khả năng phân biệt rạch ròi giữa sự hứng thú về thể xác và chuyện yêu thích một tâm hồn. Việc dây dưa với Han Wangho đơn giản là để thỏa mãn ham muốn cá nhân lẫn nhau, nhân tiện trêu chọc đồng đội cũ một chút.

Đằng nào Park Dohyeon cũng không thật sự phải là kẻ chen ngang vào câu chuyện giữa Han Wangho và Jeong Jihoon, dụ dỗ anh dan díu sau lưng bạn trai. Nhưng nếu đã tốn công vào vai tình nhân bên ngoài, đóng một màn kịch quan hệ ngoài luồng thật rực lửa ngang trái ắt hẳn vẫn thú vị hơn chứ.

"Làm thêm một lần nữa nhé, anh?" Park Dohyeon tựa đầu vào cổ Han Wangho, cậu lúc này không khác gì một chú chó to xác là bao, luôn khéo léo bộc lộ tình cảm thông qua cử chỉ thân mật.

"Không được, buổi chiều anh còn phải làm việc khác!!!" Anh thẳng thừng từ chối lời mời gần gũi, xoay cổ né tránh Park Dohyeon.

"Vậy làm sao bây giờ, anh định bồi thường cho em thế nào đây?" Park Dohyeon bị đẩy ra có chút mất hứng, toan nghĩ kế xấu để cướp lại sự quan tâm của anh.

Han Wangho lấy trong hộc tủ cạnh giường ra một hộp quà màu xanh hồ được gói cẩn thận đưa cho Park Dohyeon, phía trên nắp đính nơ bướm cùng màu, còn có một dải ruy băng màu trắng tinh tế quấn quanh thân hộp.

"Đây là gì thế, có phải anh Wangho đối xử với em quá tốt rồi không?" Park Dohyeon ngồi dậy nhận lấy chiếc hộp nhỏ.

Trong suy nghĩ của Park Dohyeon, chuyện giữa họ tuyệt đối không phải kiểu nên tặng quà cho nhau. Nói cho cùng, trước mắt hai người vẫn đang duy trì mối quan hệ thể xác thuần túy, nếu như nói tặng quà thì có thể một hộp bao cao su vẫn sẽ hợp lý hơn là hộp quà được đóng gói chỉn chu. Bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo, tay của Park Dohyeon rất đẹp, khớp cổ tay mảnh, kích thước của chiếc vòng cũng vừa vặn. Cậu đeo vào rồi đưa tay đặt dưới ánh sáng của đèn ngủ, ngắm nhìn món quà bất ngờ từ Han Wangho.

"Hợp với Dohyeon lắm." Han Wangho vô cùng hài lòng nói.

Park Dohyeon không cho anh thêm thời gian để tự tâm đắc, khóa Han Wangho vào lòng từ phía sau. Bàn tay đeo vòng len lỏi xuống dưới lớp áo ngoài, bắt đầu từ lưng rồi nương theo đường cong của cơ thể chậm rãi mơn trớn xuống eo, trong nháy mắt vải vóc cản trở đã được cởi bỏ. Cậu phủ thân mình lên trên Han Wangho, trực tiếp cắn lên ngực anh. Đôi môi trái tim không khỏi thốt ra một tiếng kêu khe khẽ, cơ thể đón nhận kích thích vô thức ưỡn cong cầu xin được yêu thương nhiều hơn. Âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn bị Park Dohyeon bắt được, đầu lưỡi càng mạnh mẽ dùng sức liếm lên ngực rồi dần dần di chuyển xuống.

"Thật sự không được đâu Park Dohyeon!!!" Anh đẩy cậu ra khỏi người mình, hai chân cũng đồng thời đẩy lên phía trước. Nếu lúc này lời nói của Han Wangho đến tai Park Dohyeon chỉ nghe ra tiếng mèo con kêu thì động tác phản kháng cũng biến thành thỏ nhỏ đá chân. Điểm khác biệt là chân của anh rất nhanh đã bị khống chế, cậu tách đôi chân không an phận rộng sang hai phía, đè thân dưới của mình lên người anh rồi thúc hông một cái ngập tràn ẩn ý.

Đúng lúc này màn hình điện thoại của Han Wangho đột nhiên sáng lên, tiếng thông báo của tin nhắn làm Park Dohyeon dừng mọi động tác lại.

"Anh ơi, em có thể đeo vòng khi đến sân thi đấu không?"

"Tùy em."

六、

"Em đang ở trước cổng của trụ sở Hanwha, nếu anh thức thì nhanh xuống nhé."

Tin nhắn thứ hai của Jeong Jihoon gửi đến.

Bong bóng của bầu không khí kiều diễm quấn lấy Han Wangho chợt vỡ tan, làm anh bừng tỉnh trong nháy mắt, cuống quýt mặc lại quần áo đồng thời an ủi Park Dohyeon. Park Dohyeon dựa vào sự hoảng loạn của anh cũng đại khái đoán được được bảy tám phần tình hình, nghiền ngẫm nhìn anh gấp gáp chỉnh trang bản thân, nhìn anh vừa trả lời tin nhắn vừa cố tìm một tia lý trí sau màn loạn thất bát tao.

Sau khi Han Wangho rời đi, Park Dohyeon không nói một lời mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen dần kéo đến phủ kín nền trời. Khoảnh khắc này đối với cậu còn kém xa cái gọi là đau đớn, nhưng lại có chút không vui. Tính chiếm hữu châm ngòi lên một ngọn lửa nhỏ quấy phá trong lòng làm cậu khó chịu, dù bản thân cũng không biết phải gọi tên cảm xúc hiện tại chính xác như thế nào.

Han Wangho vội vã chạy, ra đến bên ngoài lại chẳng có lấy một bóng người. Điện thoại vừa lấy ra để gọi cho Jeong Jihoon bất chợt bị ai đó phía sau giật lấy, vừa lúc có một bóng người cao lớn bao lấy anh.

Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước.

七、

Những hạt mưa kéo đến bất ngờ, khi ra ngoài Han Wangho không nghĩ đến trường hợp rằng trời lại mưa to nên chỉ mang theo một chiếc ô nhỏ, huống hồ là Jeong Jihoon đã thức trắng cả đêm. Hai người gặp nhau còn chưa kịp chào hỏi xong một câu hoàn chỉnh đã phải nhanh chóng tìm chỗ trú mưa, chiếc ô nhỏ của Han Wangho miễn cưỡng che chắn cho họ trên đường đến khách sạn gần trụ sở của Hanwha Life.

Jeong Jihoon đi trước dẫn đường, nếu như đổi lại là Han Wangho thì anh nhất định sẽ chọn địa điểm khác, vì đây vô tình là nơi mà anh và Park Dohyeon thường xuyên đến thuê phòng. Dẫu sao thì vẫn khá gần trụ sở, khu vực này không quá sầm uất, nếu lỡ có gặp phải ai nhận ra họ cũng có thể lấy cớ là ra ngoài uống rượu hay đến cửa hàng tiện lợi gì đó.

Chiếc ô quá nhỏ nên chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng, cuối cùng Han Wangho vẫn phải cởi áo khoác ngoài để che cho tóc khỏi ướt. Xui xẻo làm sao mà chiếc áo sơ mi ngắn tay anh mặc bên trong lại rõ ràng rộng hơn hai size so với bình thường, cổ áo thùng thình buông thõng trên cổ.

"Anh thật sự cho rằng em là đứa ngốc dễ bị lừa sao?" Jeong Jihoon vừa nhận thẻ phòng, vừa có chút ngây người nhìn Han Wangho.

Han Wangho cảm thấy tâm tư Jeong Jihoon hôm nay rất kỳ lạ, không nói không rằng mà xuất hiện ở trụ sở của Hanwha, nhắn tin nói muốn gặp anh nhưng rốt cuộc từ nãy đến giờ hắn chỉ lẩm bẩm tự độc thoại. Nói cho cùng, chuyện của hai người vẫn là hảo tụ hảo tán, khởi đầu đơn giản mà kết thúc cũng không ồn ào, anh không tài nào lý giải được điều gì đã khiến Jeong Jihoon có tâm trạng như hiện giờ.

Trò chơi mây mưa tối qua giày vò Han Wangho đến kiệt sức, bắp thịt đau nhức âm ỉ do vận động quá độ, anh và Park Dohyeon đùa giỡn đến tận khuya, cơn thiếu ngủ càng làm phản ứng của anh thêm trì trệ. Lúc này dường như tâm tình của Jeong Jihoon đã khá lên phần nào, có lẽ chỉ là đơn thuần có điều muốn nói với anh, trong lòng Han Wangho nửa tin nửa ngờ theo đối phương lên phòng.

八、

Sau khi hai người vào phòng, Jeong Jihoon kéo Han Wangho đến trước mặt mình, người kia thấp hơn hắn khá nhiều, dáng người lại càng nhỏ hơn, lúc này anh buộc phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với ánh nhìn của hắn.

"Áo của anh không phải có hơi rộng sao?" Jeong Jihoon đưa tay kéo cổ áo của Han Wangho xuống, xương quai xanh hờ hững hiện ra mang theo rải rác những vết đỏ tím. Với độ ngoại cỡ của cái áo, chỉ cần cúi xuống một chút kỳ thật có thể thấy được mấy dấu vết đó nhưng anh lại không để tâm lắm. Han Wangho chỉ mặc nó một cách phóng khoáng, bất luận là vô tình hay cố ý, đều có thể giải thích một điều - anh không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì.

Jeong Jihoon kéo cổ áo Han Wangho xuống sâu hơn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng dấu hôn trên ngực anh, "Có đau không, Wang-ssi?"

Han Wangho không biết phải phản ứng thế nào, cảm thấy có chút hoang đường. Bản thân cũng không rõ là vì lỡ mặc nhầm áo của Park Dohyeon trong lúc hoảng loạn hay do hiện giờ bị Jeong Jihoon phát hiện, còn hỏi anh có đau không.

"Jihoon à, không phải chúng ta cũng có mối quan hệ tương tự như vậy sao?" Han Wangho hất tay Jeong Jihoon ra rồi kéo cổ áo lên.

Giây tiếp theo, Han Wangho đã bị Jeong Jihoon ấn vào tường, anh muốn né tránh khống chế của hắn liền dùng sức đẩy ngược lại. Người bị đẩy ra loạng choạng lùi lại, nhưng hắn ngay lập tức quay lại nắm chặt lấy tay anh đè lên tường. Cổ áo của Han Wangho bị xé rách gần như ngay tức khắc, tay anh bị khóa chặt không thể phản kháng, trong lòng có chút tự giễu khi nghĩ đến chiếc áo vô tội đáng thương.

Sau khi niềng, răng khểnh của Jeong Jihoon đã mất đi nhưng độ sắc bén vẫn còn nguyên vẹn, cọ xát trên vai Han Wangho trêu đùa. Hắn kết hợp với đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó hôn cổ anh từng chút một, dọc theo đó di chuyển đến sau tai.

Han Wangho tựa như bị những nụ hôn câu hồn đi mất, hô hấp càng lúc càng gấp rút. Cho đến khi Jeong Jihoon dùng hàm răng sắc nhọn cắn xuống bả vai anh một cách tàn nhẫn, Han Wangho đau đớn giãy giụa theo bản năng nhưng lại bị hắn ghì chặt xuống không thể cử động. Anh tức giận hét lên mắng chửi lộn xộn, gọi hắn bằng đủ loại tên khó nghe nhưng Jeong Jihoon lại giả vờ như không nghe thấy, buông tay Han Wangho ra rồi trực tiếp bế anh lên giường.

Phản ứng đầu tiên của Han Wangho khi Jeong Jihoon bị ấn xuống giường là muốn bỏ trốn, nhưng lại bị hành động tiếp theo của hắn làm cho bất ngờ khựng lại. Jeong Jihoon lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó, sau đó một chuỗi âm thanh chỉ toàn tiếng nức nở của chính anh đan xen với tiếng thở dốc vô nghĩa vang lên trong phòng kín, không cần nhiều lời giải thích nhưng ai nghe thấy cũng có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra.

"Jeong Jihoon, em thật sự cho rằng thứ này có thể đe dọa anh sao?" Han Wangho nhìn Jeong Jihoon một cách khó tin, anh không bao giờ nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ ghi âm lại lúc họ lên giường rồi dùng nó để uy hiếp mình.

Jeong Jihoon không muốn nói mấy lời thừa thãi lúc này, "Anh ơi, xem như lần này là lần cuối đi." Hắn dán môi mình lên môi anh, Jeong Jihoon luôn rất dịu dàng khi ân ái, hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương và kiểm soát tốt nhịp điệu, tuy nhiên hôm nay động tác mang đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, cũng nhiều lực hơn mọi ngày nhưng vẫn chưa đến mức làm đau anh.

Han Wangho dưới những mơn trớn của Jeong Jihoon dần dần bình tĩnh lại, để mặc cho tay hắn làm càn trên cơ thể mình. Bàn tay của Jeong Jihoon mang theo cảm giác lạnh lẽo, từng cử chỉ vuốt ve thoáng qua tựa hơi nước hôn lên da thịt. Khi đến lượt ngực được chăm sóc, sự tương phản nóng lạnh kích thích Han Wangho hưng phấn đến toàn thân run rẩy, anh ưỡn cong người về phía Jeong Jihoon như ngầm ra tín hiệu.

Jeong Jihoon đón lấy tín hiệu từ anh, hắn trực tiếp cởi bỏ toàn bộ vải vóc đang ngăn cách hai người, bằng chứng không thể chối cãi về Park Dohyeon càng nổi bật trên tấm lưng trần. Mỗi cái chạm của Jeong Jihoon kéo theo khoái cảm đến như sóng triều, đưa anh chìm đắm trong đại dương dục vọng.

Tay Jeong Jihoon hạ dần xuống thắt lưng, từng cơn thở của Han Wangho đến chút một dồn dập hơn rồi trở nên không thể che giấu. Jeong Jihoon vòng tay quanh eo Han Wangho, đường cong vừa phải, rất phù hợp với những tư thế làm tình từ sau, dấu tay trên hõm eo khiến cho suy luận của hắn càng được khẳng định rõ ràng.

"Anh à, tại sao anh chẳng bao giờ đồng ý với ước muốn của em từ đầu, nhưng đến khi em mất hứng thì lúc đấy anh sẽ lại đổi ý? Thích chơi lạt mềm buộc chặt với em sao?"

Lý trí của Han Wangho dưới những động chạm nhuốm màu sắc dục dần trở nên mơ hồ, chưa kịp phản ứng đã bị Jeong Jihoon lật người lại. Khoảnh khắc tiếp theo phần thân dưới đã không còn một mảnh vải che, đôi tay to lớn bắt đầu xoa nắn. Động tác bị dục vọng điều khiển không theo bất kỳ kỹ thuật nào nhưng dùng rất nhiều lực, cơ thể được vuốt ve nhưng lại mang đến cho Han Wangho nhiều bất mãn hơn là khoái cảm.

"Nhẹ một chút Jihoon à, xin em hãy nhẹ nhàng thôi." Han Wangho chỉ đành mở miệng cầu xin người kia rủ lòng thương, hai chân của anh bị Jeong Jihoon dang rộng, bắp chân treo trên hõm eo của hắn, khó chịu nhưng lại không có nơi nào để trốn.

"Đêm qua Park Dohyeon đã chơi anh bắn bao nhiêu lần rồi?" Jeong Jihoon bình tĩnh lấy chất bôi trơn và bao cao su, buông Han Wangho ra hỏi anh.

"Anh không biết, Jihoon, anh thật sự không biết."

Dương vật cương cứng của Han Wangho bị phớt lờ, ham muốn không được thỏa mãn khiến anh không nhịn được đưa tay chạm vào nhưng Jeong Jihoon lại lạnh lùng hất ra. Anh cố phản kháng nhưng không thành, chỉ có thể khó khăn ma sát vào ga trải giường tìm kiếm chút khoái cảm. Nhưng nỗ lực vặn vẹo eo cũng nhanh chóng bị ngăn cản, từng tấc da thịt anh nóng bừng như đang bị nhục dục hun cháy.

Anh chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được chất bôi trơn lành lạnh chảy xuống rãnh mông, một ngón tay cũng ngay lập tức chen vào nơi tư mật. Bởi vì đêm hôm trước mới vừa ân ái nên việc khuếch trương trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, huyệt nhỏ sau đó ăn thêm vài ngón tay mà cũng không nhận ra. Jeong Jihoon đem vật cứng rắn hung hăng đâm vào, Han Wangho cũng không nhịn nổi mà rơi nước mắt. Dương vật phía trước quá lâu không được an ủi cương đến phát đau, trái ngược với phía sau đang bị lấp đầy.

"Anh buông thả bản thân đến mức chỉ chuyện đã bắn bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi à?" Jeong Jihoon không ngừng đâm rút, nơi hai cơ thể kết hợp trở nên vô cùng ướt át, âm thanh của từng đợt xỏ xuyên vang lên lúc trầm lúc bổng. Cặp mông mềm mại bị hắn dùng sức tát chẳng mấy chốc đã đỏ bừng, dấu tay lộn xộn trông còn sống động hơn vết bàn tay hằn lên thắt lưng.

Han Wangho bị giày vò đến mức chỉ có thể để mặc cho Jeong Jihoon đùa giỡn với mình, cổ tay yếu ớt cố chống đỡ cơ thể, đầu gối quỳ lâu mỏi đến sắp mất cảm giác. Mỗi giây trôi qua thân xác lại bị một tầng khoái cảm lớn hơn xâm chiếm khiến miếng lưỡi như bị lửa dục thiêu đốt, muốn hét lên nhưng quần áo vướng trong miệng lại không cho phép.

"Anh ơi, sao lại im lặng thế? Em chơi anh không sướng à?" Jeong Jihoon dán sát vành tai Han Wangho thì thầm, tư thế này khiến vật kia càng được đà xâm nhập sâu hơn. Hắn nhẹ nhàng lau đi khoé mắt ẩm ướt của anh, lấy quần áo ra khỏi miệng Han Wangho vừa thúc mạnh mấy cái.

Trong miệng hiện tại không còn bị cản trở nhưng cuống họng anh vẫn không bật ra được một từ nào. Cả người Han Wangho bị tình dục điều khiển trở nên mềm oặt, vô lực rơi ra khỏi vòng tay của Jeong Jihoon. Nói rằng ngay cả sức lực ở ngón tay cũng chẳng còn cũng không ngoa, anh để mặc cho hắn cầm tay mình chạm vào màn hình cảm ứng, nghe giọng nói của mình phát ra từ khung chat với Park Dohyeon.

"Làm tình với em sướng như vậy, anh còn nghĩ đến Jihoon làm gì chứ."

Han Wangho nằm trên giường ngơ ngác, sức lực như bị rút đến cạn kiệt, nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình liền đạt đến cao trào, Jeong Jihoon cũng bắn ra trong cơn tê dại bị huyệt thịt xiết chặt. Han Wangho cảm thấy không thể thốt nên lời, bị Jeong Jihoon ôm cũng không muốn cử động bất kỳ cơ bắp nào, như thể mình đã trở thành một phần của chiếc giường.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lớn trút xuống đập vào cửa sổ tạo thành dòng nước, bầu trời đen như mực.

Trong thời tiết này không nên cứ cố chấp mà bay thật cao, kẻo mưa nặng hạt sẽ thấm ướt cánh, nhưng nếu yêu những đêm mưa, rồi cái nhìn của thần chết cũng sẽ không mang theo bất kỳ nỗi đe dọa nào nữa.

"Anh ơi, anh đã từng thích em chưa?"

Giọng nói nghèn nghẹn của Jeong Jihoon vang lên từ phía sau, nhưng Han Wangho chỉ im lặng, để câu hỏi của hắn chìm vào thinh không.

Tại trụ sở của Hanwha cách đó không xa, Park Dohyeon mở tủ quần áo, bên trong có một chiếc áo sơ mi ngắn tay nhàu nát, không phải kích cỡ thường ngày của cậu.

九、

Thời kỳ trưởng thành của Han Wangho là chuỗi ngày gắn liền với nhà thi đấu, từng ván đấu nối đuôi nhau kéo dài trải khắp năm tháng tuổi trẻ, anh không hiểu được cái mà người ta gọi là tình yêu đích thực. Trái tim non dại của Han Wangho rung động với một người đồng đội khi anh còn chưa hiểu thấu cái gọi là định nghĩa của ái tình, vậy nên sau khi anh và người đó không còn chung một chiến tuyến, Han Wangho mới muộn màng nhận ra tình cảm mà bản thân mang là một tình yêu đơn phương, mòn mỏi và vô tận.

Han Wangho từng nhiều lần mơ thấy bản thân lại được đắm chìm trong cơn mưa lấp lánh ấy, hai người họ vẫn là trung tâm nơi hàng vạn đôi mắt khán giả hướng về, tương trợ lẫn nhau. Câu chuyện chuyển biến nhanh chóng, cuối cùng, mối quan hệ này không cho anh cảm nhận được yêu nhau là như thế nào mà chỉ dạy anh về yêuđược yêu. Han Wangho từ từ hiểu được tình yêu là thế nào từ khoảnh khắc đó, còn được yêu là ra sao thì phải đến sau khi mất đi nó anh mới có thể thấu rõ.

Cơn mưa vàng đó chưa từng thuyên giảm cho đến khi Jeong Jihoon xuất hiện.

Ban đầu giữa họ chỉ là một cuộc thăm dò giữa hai trái tim đáng thương mang tình yêu không được hồi đáp trong thời gian dài để tìm kiếm hơi ấm từ nhau. Nhưng rồi trận mưa đã hòa quyện cùng dòng thời gian, trời chuyển thành cơn nặng hạt, nước mưa len lỏi qua từng viên gạch ngói thấm ướt hai con người, cơn mưa tầm tã nhấn chìm toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro