三
Sự chiếm hữu liệu có phải là tình yêu?
一、
Nếu Park Dohyeon được hỏi câu hỏi này, câu trả lời của cậu sẽ là không, sở dĩ là vì cậu có tính chiếm hữu đặc biệt mạnh mẽ đối với Han Wangho, nhưng lại tin chắc rằng giữa họ không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Tất cả những gì cậu làm đều xuất phát từ tâm tính muốn chơi đùa, đồng thời muốn biết Jeong Jihoon sẽ phản ứng thế nào với chuyện này.
Thực ra Park Dohyeon phát hiện mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Han Wangho sớm hơn anh nghĩ, tất cả đều nhờ một lần cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người ở hậu trường trong giờ nghỉ giải lao giữa trận đấu. Jeong Jihoon đang phàn nàn với Han Wangho, cho rằng anh không chú ý nhiều đến hắn.
Đây hoàn toàn không phải một Jeong Jihoon mà Park Dohyeon thường thấy, hắn là người vô cùng thành thục trong chuyện làm nũng và sẽ thể hiện những khía cạnh có đôi phần trẻ con trước mặt các anh khác. Nhưng Jeong Jihoon này lại không hoàn toàn cư xử như một đứa trẻ nũng nịu trước mặt Han Wangho. Thái độ của hắn lại mang chút hờn dỗi vô cớ cùng với... nói thế nào nhỉ, 'chiếm hữu', Park Dohyeon phải lục lọi một vòng trong đầu mới có thể chọn ra được từ chính xác nhất để miêu tả loại tâm trạng đó.
Park Dohyeon cho rằng đây là vì từ trước đến giờ Han Wangho vẫn có rất nhiều anh em thân thiết, vòng tròn quan hệ luôn đông đúc, dường như chưa bao giờ biết thiếu bạn bè là ra sao. Dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, nếu không còn phù hợp nữa thì đều có thể dứt khoát rời đi, không có gì ngạc nhiên khi đối diện với Han Wangho tính chiếm hữu của Jeong Jihoon sẽ đột ngột tăng cao.
Park Dohyeon nảy sinh rất nhiều sự tò mò về mối quan hệ của họ, chủ yếu tập trung về phía Han Wangho, thế mà chính cậu cũng không ngờ sau này họ lại trở thành đồng đội, cho cậu cơ hội đích thân để xác nhận thắc mắc.
Han Wangho nói rằng mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là để là giải quyết nhu cầu thể xác cho nhau. Park Dohyeon nghĩ rằng một mối quan hệ như vậy cũng không phải là chuyện gì quá to tát, vậy nên họ cũng có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này. Nói cho cùng, Han Wangho rất phù hợp với hình mẫu mà cậu thích, eo mềm, miệng lưỡi cũng mềm, nhưng tâm lại cứng rắn. Tiếng rên rỉ của anh lúc hai người ân ái vô cùng quyến rũ, cũng chẳng bao giờ cố tỏ ra thẹn thùng đều là những điểm mạnh của Han Wangho trên giường, Park Dohyeon phải thừa nhận rằng các yếu tố trên đã khiến cậu ngày càng bị anh cuốn hút.
Lần đầu tiên Park Dohyeon và Han Wangho lên giường là sau khi tham gia LCK Awards năm nay, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau sau khi anh chuyển đến ký túc xá của Hanwha. Dù sao thì trong quá khứ bọn họ đã có những trải nghiệm tương đối giống nhau, hiện tại cũng có chung mục tiêu và một vài sở thích. Hai người vừa làm quen đã sống cùng nhau, ban đầu Park Dohyeon cho rằng bản thân sẽ không sớm thích nghi được ngay, nhưng tất cả các điều trên đã giúp cả hai trở thành bạn cùng phòng có thể trò chuyện đến tận đêm khuya.
Han Wangho chưa bao giờ hình dung đến viễn cảnh mà tình bạn của họ lại đi chệch đường ray nhanh như vậy. Ban đầu, anh chỉ đơn giản muốn kết thân cùng Park Dohyeon với tâm lý nếu có một người đồng đội để cùng chia sẻ thì rất tốt, nhưng trong tâm trí của cậu lại mang một mục đích khởi nguồn từ tư lợi, làm cho bước ngoặt biến chất của mối quan hệ này diễn ra vô cùng tự nhiên.
Sau khi buổi lễ kết thúc, cả hai người đều mệt đến rã rời chân tay, Han Wangho vừa về đến ký túc xá liền đi thẳng vào phòng tắm. Park Dohyeon nằm trên giường hồi tưởng lại toàn bộ sự kiện một ngày vừa qua, khi nhắm mắt lại, đằng sau mí mắt cậu chỉ ngập tràn toàn hình ảnh Han Wangho trong bộ vest xanh đậm. Cậu không thể phủ nhận rằng Han Wangho hôm nay trông rất đẹp trai, mái tóc cắt ngắn chải gọn gàng trên trán, chút tóc mai dọc thái dương càng khiến anh trông ngoan ngoãn hơn.
Khi Park Dohyeon ra khỏi phòng tắm, người vào tắm trước đã ngủ thiếp đi. Một ngày với nhiều lịch trình khác nhau đòi hỏi việc phải liên tục tương tác với mọi người, ban nãy còn tham dự lễ trao giải đã vắt kiệt sức của anh, huống chi bây giờ cũng không còn sớm. Sau khi suy nghĩ một chút, Park Dohyeon quyết định bỏ qua giường của chính mình và tiến đến phía của Han Wangho.
Cách một lớp chăn, Park Dohyeon tựa đầu vào vai Han Wangho, mùi sữa tắm của hai người khá tương đồng với nhau, thoang thoảng hòa quyện làm một trong không gian gần gũi. Cậu đặt tay lên lưng anh, tựa như đang chơi đàn mà gảy ra chút giai điệu, khiến người đang ngủ chẳng mấy chốc liền tỉnh dậy, Han Wangho thường ngủ không sâu lắm, chỉ cần chút tiếp xúc như vậy cũng có thể dễ dàng bị đánh thức.
Điệu đàn trên lưng tăng tiết tấu, cũng dần dần di chuyển về phía ngực.
Han Wangho cười nhẹ, cách một lớp quần áo bắt lấy bàn tay không an phận của Park Dohyeon. Cậu vô thức cho rằng mình sắp bị anh đẩy ra, tiếp theo sẽ đến lượt những lời chỉ trích về tâm tư biến thái. Nào ngờ đâu, anh chỉ dùng chút sức siết nhẹ, sau đó kéo tay cậu di chuyển xuống, xuyên qua bụng dưới bằng phẳng, cậu dần buông lỏng lực tay để lại quyền chủ động cho anh tùy ý dẫn lối. Tiếp đó, Park Dohyeon như đáp trả mà dùng tay rảnh rỗi còn lại nắm lấy cằm Han Wangho, đồng thời cắn mạnh vào môi anh, hai người chẳng giống đang thắm thiết trao môi hôn mà như tranh nhau cướp lấy chút máu thịt từ đối phương, đôi khi mà hai hàm răng va chạm, ít thanh âm khe khẽ sẽ thoát ra từ phiến môi của Han Wangho.
"Anh Wangho ơi, em là ai vậy?" Park Dohyeon rời khỏi nụ hôn gần như tàn nhẫn này, hưởng thụ dáng vẻ Han Wangho bị mình trêu đùa đến nhịp thở hỗn loạn.
"Dohyeonie cảm thấy mình là ai nào?" Han Wangho cũng rất hưởng thụ kiểu thân mật thể xác có chút thô bạo này, đau đớn không phải lúc nào cũng là chuyện hoàn toàn tiêu cực, đau đớn xoay quanh vui thích, chúng giao thoa với nhau, dẫu bất kể là thống khổ về thể xác hay về cảm xúc cũng vậy.
Han Wangho vươn ra sau nắm lấy cánh tay của Park Dohyeon, móng tay hơi dùng sức truyền nỗi đau yếu ớt này cho cậu, Park Dohyeon nhận được tín hiệu nhỏ, trực tiếp đem người anh lật lại.
"Hôm nay không phải anh đã gặp Jihoon rồi sao?" Park Dohyeon hỏi một đằng nhưng lại hành động một nẻo, bắt đầu lên hôn đầu ngón tay Han Wangho, đầu lưỡi quấn quýt đan xen giữa kẽ ngón tay, giống như rắn độc đang phun lưỡi, thăm dò sự hiện diện của con mồi. Lúc hôn đến ngón giữa đầu lưỡi cậu vẽ một vòng tròn xung quanh, sau đó chậm rãi rút ngón tay ra ngoài, động tác đầy ám chỉ sắc tình.
"Anh và Jihoon đã chia tay rồi sao? Cứ làm chuyện này với em ở đây, anh không sợ Jihoon sẽ giận anh sao?" Park Dohyeon rời khỏi những ngón tay, sau đó dừng lại ở mạch đập của anh và cảm nhận tần suất tim đập bằng đôi môi lạnh lẽo. Han Wangho vùi đầu vào gối, lật người lại để cậu giúp cởi bỏ lớp trói buộc cuối cùng trên người.
"Anh và Jihoon không phải là kiểu quan hệ đó đâu Dohyeon à."
Khi Park Dohyeon cuối cùng cũng tiến vào, cơ thể của cả hai đều đã đầm đìa mồ hôi, màn dạo đầu tốn quá nhiều thời gian, nhẫn nhịn lâu đến mức hai người đều có chút khó chịu. Vì là lần đầu tiên làm tình nên cậu cũng không thực hiện quá nhiều động tác mãnh liệt, cũng không nhiều lời, chuyện quá đáng duy nhất chính là đương lúc tay chân Han Wangho đã muốn rã rời vì khoái cảm lại mạnh mẽ xâm nhập cơ thể anh, ra sức đâm rút như muốn ép ra chút lời thật lòng, khiến anh chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ.
Hai người da thịt kề da thịt trong thời khắc thân thể gần gũi, dịch thể trộn lẫn, từng điểm tiếp xúc mơ hồ phác họa hình dáng của tội lỗi, cùng những tiếng than nhẹ tan vào trong màn sương.
二、
Sau khi Han Wangho vội vã rời đi, Park Dohyeon cầm áo của anh im lặng một lúc lâu, cậu biết rằng mối dây dưa giữa anh và Jeong Jihoon vẫn chưa kết thúc, đúng lý ra thì dù là cậu hay Jeong Jihoon cũng không nên có lý do gì để bày tỏ bất kỳ sự phản đối nào. Jeong Jihoon có lẽ sẽ không quá để tâm đến trò đùa này, nhưng chúng có thể giúp chuyện chăn gối của bọn họ tăng thêm phần nào đó chút tình thú, cậu nghĩ thầm, bàn tay cầm áo của Han Wangho lại siết chặt thêm vài phần, móng tay xuyên qua vải vóc đâm vào lòng bàn tay cậu nhói lên nhè nhẹ.
Park Dohyeon còn nhớ ở hậu trường LCK Awards, Jeong Jihoon và Han Wangho về cơ bản không giao tiếp trước ống kính, vậy mà trong những khoảnh khắc ấy, sự thân mật của cậu và Han Wangho lại xuyên qua tầng tầng ánh đèn flash, trở nên đầy nổi bật.
Nếu chỉ đơn giản như vậy cậu nhất định sẽ tin tất cả lý do thoái thác của Han Wangho, nhưng Park Dohyeon đã bắt được biểu cảm cứng đờ của Han Wangho trong nháy mắt ngắn ngủi khi đối diện với Jeong Jihoon, đôi tay siết chặt thành quyền khi anh nói đùa với Jeong Jihoon rằng cuộc sống của hắn gần đây có vẻ không tốt lắm khi không ở cạnh anh, cơ thể hơi run rẩy khi va phải Jeong Jihoon đang trò chuyện vui vẻ với người yêu cũ.
Park Dohyeon nhớ mình đã xem một bộ phim rất khó hiểu, cậu không nhớ rõ nội dung hoặc cũng có thể nói rằng căn bản từ đầu đã không hiểu cốt truyện, trong phim có một phân cảnh nhân vật chính ở trong rạp hát nghe một bản nhạc bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu nhớ ca sĩ hát xong ngay lập tức ngất xỉu trên sân khấu, nữ chính sau khi nghe xong cả người bỗng trở nên run rẩy không ngừng. Ca khúc đã hát rằng, "Tình yêu của em đã lấy đi trái tim anh, anh ở lại đây khóc cho tình yêu của em."
Ngày trước khi Han Wangho tập trung tinh thần quá mức trong giai đoạn chuẩn bị sẽ hơi run rẩy, trong lúc thi đấu lại càng khó kìm nén hơn, giờ đây anh đã có thể điều khiển tâm lý tốt hơn, một chút dư âm này còn lưu lại chỉ là một cánh cửa cấm kỵ mà chiếc chìa khóa màu xanh lam của đã Jeong Jihoon mở ra mà thôi.
三、
Khi Han Wangho tỉnh lại, toàn thân anh đau nhức đến mức việc giơ tay cũng biến thành thử thách, dù sao làm chuyện âu yếm thể xác với hai người trong vỏn vẹn chưa đầy hai mươi tư giờ cũng chẳng phải là đơn giản. Jeong Jihoon dậy trước, biết anh đã thức cũng không quay sang nhìn mà chỉ chăm chăm vào điện thoại di động của mình.
"Xóa đoạn ghi âm đi."
"Anh chỉ có cái này muốn nói với em thôi à?" Jeong Jihoon cuối cùng cũng nghiêng đầu về phía Han Wangho, ánh mắt vẫn thản nhiên, thoạt nhìn rất bình tĩnh.
"Jeong Jihoon, xóa đoạn ghi âm đi. Em cũng biết bây giờ công nghệ AI rất tiên tiến, có đăng cái này lên mạng cũng không ai tin em đâu."
"Anh không muốn em giữ làm kỷ niệm sao?"
"Để kỷ niệm cái gì?" Han Wangho đứng dậy nhặt từng mảnh quần áo vương vãi khắp nơi, áo của Park Dohyeon cũng được nhặt lên, anh khoác nó lên người, khẽ mỉm cười.
"Jeong Jihoon, em biết rằng bất kể dù chiếc áo này là của ai thì cũng không liên quan gì đến em chứ?"
Han Wangho cầm lấy điện thoại di động của mình, xoay người trực tiếp đi ra cửa.
Jeong Jihoon chưa kịp nói một lời, hoặc là chẳng còn lời nào để nói nữa, mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Hắn nhớ đến cảnh quay quảng bá cho Chung kết LCK mùa hè năm 2023, bọn họ đại diện cho mưa to không ngừng rơi xuống dập tắt ngọn lửa hừng hực của đối thủ. Hắn nhớ mọi người đã ôm nhau thật chặt khi giành được chức vô địch, hắn nhớ đến niềm hạnh phúc và phấn khích mỗi lần giành được chức vô địch cùng Han Wangho.
Thì ra những ngày mưa tuy đã kéo dài dai dẳng như vậy nhưng lại chưa bao giờ làm ướt tôi, là vào mùa mưa, lòng tôi đã tự thấm ướt chính nó.
Nhưng bây giờ mùa mưa vẫn chưa đến, chẳng phải từng giọt mưa cũng đang đổ chẳng ngớt sao?
Jeong Jihoon ở trong phòng thêm năm phút, sau đó ra khỏi phòng theo Han Wangho.
Tiếp đó, Jeong Jihoon nhìn thấy Park Dohyeon, người đến đón Han Wangho, bước ra từ một chiếc taxi, nhìn thấy cậu hướng tán ô của mình che cho anh, hai người đi vào trong cơn mưa rồi lên xe trở về trụ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro