oneshot
Trương Gia Nguyên năm 17 tuổi có một chuyến phiêu lưu.
Ngày thứ hai của kì nghỉ hè, trong nhà không có ai. Cậu vơ đại vài bộ quần áo trong tủ, lấy bàn chải đánh răng nhét vào cái balo màu đen. Cây đàn trong góc dựng thẳng, như thể đã đợi rất lâu. Trương Gia Nguyên sờ sờ chứng minh thư trong túi quần, đem theo ''ông bạn già'' trên lưng đi ra khỏi nhà.
Bước tới trước cửa, cậu dừng chân, quay người, trịnh trọng cúi đầu tạm biệt căn nhà trống rỗng. Không có tiếng đáp lại, cậu bèn dùng lực đóng cửa thật mạnh, tự tạo ra âm thanh thay cho câu trả lời.
Từ Dinh Khẩu đến Bắc Kinh mất gần một buổi sáng. Trương Gia Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, kế bên là một bé gái, kế bên nữa là mẹ cô bé. Suốt bốn tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên dành một nửa thời gian thơ thẩn ngắm cảnh, nửa thời gian còn lại tán gẫu với bé gái kia, từ cây đàn guitar cho tới mặt trăng, từ điểm 9 môn toán cuối kỳ đến các loài sinh vật sống ngoài vũ trụ.
Lúc cậu xuống xe, cô bé tựa vào vai mẹ, ngoan ngoãn vẫy tay chào cậu. Trương Gia Nguyên nháy nháy mắt, nói em nhất định phải nghe lời mẹ đấy nhé.
Cũng không biết rốt cuộc là khuyên bảo ai.
Sau khi lắc lư trên tàu điện ngầm cả tiếng đồng hồ, đi bộ hơn mười lăm phút trong khu phố tối tăm u ám, ngàn vạn lần cậu cũng không ngờ giờ này lại bị nhốt bên ngoài phòng trọ, đợi mãi cũng không có ai ra mở cửa. Mấy chục cuộc điện thoại cho ông chủ đều bặt âm vô tín. Trương Gia Nguyên đành bất đắc dĩ đi hỏi hàng xóm quanh đó, bọn họ nói ông chủ bị đồn công an bếch đi rồi, hình như còn bị tạm giam một thời gian.
Trương Gia Nguyên trợn mắt há hốc mồm, thầm chửi rủa trong lòng.
Cậu thở dài, đứng dậy phủi phủi bụi trên quần, đeo lại cây đàn lên lưng, uể oải lê xuống năm tầng lầu.
Mùa hè Bắc Kinh buổi đêm vẫn còn oi bức, Trương Gia Nguyên thất thần bước đi trên phố. Khoảng mười một giờ mẹ cậu gọi điện tới, hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng bà lên tiếng trước, bảo đã chuyển cho cậu 5000 tệ, đừng có bỏ bữa.
Trương Gia Nguyên cười híp mắt nói: "Con trai mẹ sao có thể đối xử tệ với bản thân được?''
Bà cũng cười, hỏi: "Tìm được chỗ ở chưa?"
Trương Gia Nguyên khẽ cắn môi trả lời: "Con tìm được rồi, cũng khá ổn. Con đang đi dạo một lát, kiếm gì đó ăn rồi mới về."
Bà lại dặn cậu về sớm chút, đừng thức đêm, cậu gật đầu như giã tỏi, sau đó ngập ngừng nói rằng có lẽ sẽ ở lại Bắc Kinh hơn ba tháng.
Ngay sau đó là tiếng quát tháo đầy chán nản của bà: "Không phải hai tháng sao? Con không định đi học hả?"
"Chắc phải hoãn lại một tháng. . . . .Con sẽ xin phép chủ nhiệm trước, khóa học guitar này con thực sự rất muốn tham gia. . . . . .Ấy, mẹ, mẹ? !"
Đáp lại cậu là tiếng dập máy vô cùng dứt khoát. Trương Gia Nguyên thở dài, nhét điện thoại vào túi.
Thôi thì như vậy đi, trên đường thấy khách sạn nào trước thì vô đó nghỉ tạm, cậu nghĩ.
Đi được hơn mười phút, khách sạn thì không thấy đâu, thay vào đó là quán mì lạnh. Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ Trương Gia Nguyên vẫn chưa ăn gì, hương thơm quyến rũ kia đã khiến bụng cậu đánh trống biểu tình. Cậu bước vào, chủ tiệm nhiệt tình hỏi cậu muốn thêm dồi trường hay que cay, cậu lắc đầu bảo có trứng là được, không cần gì khác.
Khi tô mì lạnh bốc hơi nghi ngút được đem ra, Trương Gia Nguyên mới phát hiện điện thoại mình đã hết pin. Chủ tiệm nhìn cậu, cậu nhìn chủ tiệm. Sau vài giây bế tắc, Trương Gia Nguyên đành bất đắc dĩ để lại chứng minh thư, chạy qua cửa hàng tiện lợi đối diện xin sạc nhờ.
Chuyến đi này của cậu chẳng hay ho gì, có khi cả ông trời cũng phải ngán ngẩm. Vào lúc cậu định mở miệng, một người tên Phó Tư Siêu đột nhiên xuất hiện, không chỉ giúp cậu trả tiền tô mì, còn cùng cậu ngồi trên ghế đá uống hai lon nước ngọt mua trong cửa hàng tiện lợi.
Hai người bắt chuyện rất tự nhiên. Từ tên tuổi lẫn nhau cho đến lý do xuất hiện ở đây, từ ban nhạc yêu thích cho tới mì lạnh ăn kèm với cái gì là ngon nhất. Thân là người con Đông Bắc, Trương Gia Nguyên kiên trì nhấn mạnh chỉ có thể cho trứng, những thứ khác đều làm hoen ố món mì lạnh thần thánh. Phó Tư Siêu lớn tiếng phản đối rằng thêm que cay Vệ Long mới là đỉnh của chóp.
Im lặng vài giây, hai người không hẹn mà cùng cười phá lên. Trương Gia Nguyên ném vỏ lon vào thùng rác, đang chuẩn bị vẫy tay chào tạm biệt, Phó Tư Siêu lại thình lình hỏi một câu: "Em biết nấu ăn không?"
Trương Gia Nguyên mờ mịt gật đầu, giây tiếp theo Phó Tư Siêu liền cong miệng nói: "Vậy về nhà anh đi, không cần trả tiền, chỉ cần phụ trách nấu cơm là được."
Trong cái rủi có cái may, ông trời vẫn còn thương cậu. Trương Gia Nguyên thầm mừng rỡ trong lòng. Vừa thấy cậu gật đầu, Phó Tư Siêu càng cười tươi hơn, thậm chí còn vui vẻ nhảy chân sáo.
Trông anh như thể mới trúng số độc đắc vậy, Trương Gia Nguyên cảm thấy Phó Tư Siêu rất khó hiểu, còn không có chút cảnh giác nào, mới quen biết hơn một tiếng đã dám đưa người lạ về nhà, thật không biết sao mà tới bây giờ anh vẫn chưa bị bắt cóc.
Phó Tư Siêu sống trong một chung cư nhỏ gần đó. Trương Gia Nguyên không biết vận rủi của mình đã mạnh đến mức nào mà có thể lây cho người khác, vừa mới bước vào cửa được vài bước Phó Tư Siêu bất chợt bị một con chó lao tới, sợ đến mức loạng choạng trẹo cả chân. Chủ nhân con chó liên tục xin lỗi. Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu cố nén đau, miễn cưỡng xua tay nói không sao, bỗng nhiên có chút áy náy.
Phó Tư Siêu thử đi hai bước, đau tới nỗi mặt nhăn như khỉ. Trương Gia Nguyên không đành lòng, phía sau lại vướng cây đàn, chỉ có thể khom lưng bế anh. Phó Tư Siêu hoảng hốt, suýt chút nữa hét lên, theo bản năng ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên.
"Làm gì vậy Trương Gia Nguyên nhi?"
Thói quen uốn lưỡi âm cuối của người phương Bắc khiến cái cách anh gọi tên cậu nghe vô cùng thân mật. Trương Gia Nguyên cúi đầu, liếc nhìn người trong vòng tay, nói: "Chân cẳng như thế anh còn cố, cố quá thành quá cố bây giờ, chỉ đường đi."
Phó Tư Siêu không nghe lời vặn vẹo một hồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm hướng dẫn viên.
Chung cư có thang máy, đỡ cho Trương Gia Nguyên rất nhiều. Lên đến nơi Phó Tư Siêu giãy dụa nói muốn tự đi, Trương Gia Nguyên buông anh xuống, cận thận đỡ anh chậm rãi nhích từng tí một.
Cửa mở, trong nhà tối đen như mực. Phó Tư Siêu bước vào, đưa tay bật đèn. Trương Gia Nguyên đứng ở hàng lang lờ mờ, vô thức mở miệng hỏi: "Anh không sợ em là người xấu à?"
Phó Tư Siêu ngẩng đầu, cậu nhìn anh, ánh mắt anh cũng phát sáng, hệt như bóng đèn kia, khiến cậu hơi sững sờ.
"Sợ cái gì, anh cũng đâu phải người tốt." Phó Tư Siêu giễu cợt đáp, giọng điệu có chút lưu manh.
Trong phút chốc, tim Trương Gia Nguyên đột nhiên hẫng một nhịp, không rõ nguyên nhân, cũng không có biện pháp phòng bị.
Dù sao cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu lặng lẽ tự nhủ, ngoài ý muốn mà thôi, ngoài ý muốn mà thôi.
Phó Tư Siêu không ở một mình, mà là cùng thuê chung với bạn đại học. Phó Tư Siêu có kể qua, cái bạn cùng nhà kia rất hiếm khi về, hầu như là ở bên ngoài. Dù vậy Trương Gia Nguyên vẫn định bụng nếu gặp sẽ cúi đầu cảm tạ người đó.
Rõ ràng chỉ có hai người, Phó Tư Siêu lại thuê hẳn căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách. Căn phòng trống thuộc về Trương Gia Nguyên, nhìn trang thiết bị đầy đủ bên trong, Trương Gia Nguyên đoán nơi này trước đây không phải không có người ở.
Nhưng cậu không hỏi. Hiện tại Trương Gia Nguyên ý thức rất rõ —— cậu chỉ là một ký sinh trùng, đừng nhìn, đừng hỏi, đừng quan tâm vớ vẩn. Mặc dù ở được nửa tháng ba quy tắc trên đã bị cậu phá tan tành, nhưng lúc này Trương Gia Nguyên vẫn duy trì vẻ lễ phép câu nệ.
Tuy Phó Tư Siêu nói không cần trả tiền, Trương Gia Nguyên vẫn chuyển cho anh. Anh vừa nhận xong, lập tức lại hoàn lại cho cậu một nửa.
"Chừng đó đủ rồi." Phó Tư Siêu nói, ánh mắt chứa đầy ý cười.
Trương Gia Nguyên rất cảm kích, sáng sớm gà còn chưa gáy đã cặm cụi chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn. Phó Tư Siêu vừa tỉnh dậy, còn đang ngái ngủ thì bị đống trước mắt làm cho giật mình, hai người ăn mà như phần cho đại gia đình. Trương Gia Nguyên được khen lấy khen để, buổi tối lại tiếp tục cố gắng bày một bàn đầy món ngon, Phó Tư Siêu vừa ăn vừa trêu chọc cậu: "Đừng nói mai em định mở tiệc nữa đấy nhé? Không cần khách sáo vậy đâu, anh tin em nấu ăn giỏi rồi!"
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Phó Tư Siêu khẽ nói với cậu, ngày mai không cần làm nhiều như vậy, anh thực sự không muốn ăn lại đồ thừa.
"Chờ Tiểu Lý trở về em tha hồ trổ tài!"
Khi nói những lời này ánh mắt Phó Tư Siêu sáng rực, tràn ngập chân thành tha thiết, tựa như thực sự khẩn cầu cậu.
***
Phó Tư Siêu và Lý Nhuận Kì đều là sinh viên năm hai Nhạc viện. Phó Tư Siêu học đàn contrabass, Lý Nhuận Kì học sản xuất âm nhạc, hai người cũng chơi cho một ban nhạc khác nhau, Lý Nhuận Kì đang đi lưu diễn cùng band của anh.
Cùng chung một sở thích chính là chất xúc tác, rất dễ dàng khiến các chàng trai trẻ say mê. Ở chung được một thời gian, Trương Gia Nguyên đã có thể nằm trên giường Phó Tư Siêu cùng anh xem mấy cái clip hài.
Dù đã qua tuổi trưởng thành, nhưng sự trẻ con của Phó Tư Siêu vượt xa trí tưởng tượng của Trương Gia Nguyên. Người này rất hay giơ nanh múa vuốt gây hấn, bị cậu dùng vũ lực khống chế liền lập tức luôn miệng xin tha, cực kì biết cách làm nũng.
Sao mà lại có một người giống mèo đến thế được nhỉ. Trương Gia Nguyên vô cùng buồn bực.
Trương Gia Nguyên từng tò mò hỏi Phó Tư Siêu sao không ở trong ký túc xá của trường. Anh nói là vì muốn yên tĩnh một chút, không thích phải chen lấn tranh nhau phòng tắm. Trương Gia Nguyên, người chưa có cuộc sống đại học, mặc dù bán tin bán nghi lời giải thích này, nhưng cũng không tiếp tục chất vấn.
Sinh viên Phó Tư Siêu vẫn chưa được nghỉ lễ, một tuần phải đến trường bốn ngày, thứ sáu và cuối tuần gộp thành ba ngày nghỉ. Mà chương trình học của Trương Gia Nguyên kéo dài từ thứ hai đến thứ bảy, sáng đi chiều về, nhưng cũng vừa kịp giờ nấu cơm cho Phó Tư Siêu.
Nhìn Trương Gia Nguyên tất bật trong bếp, Phó Tư Siêu xông xáo muốn thử một chút. Trương Gia Nguyên biết anh trước giờ chưa từng rớ vào bếp núc, đành thấp thỏm theo sát anh, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Phó Tư Siêu quả nhiên không hề có năng khiếu nấu nướng, thậm chí lúc rán trứng còn đập trượt quả trứng ra khỏi chảo. Phó Tư Siêu nghệt mặt, Trương Gia Nguyên nhìn mà vừa buồn cười vừa giận, huých vai đối phương nghiêm túc nói: "Siêu nhi, em khuyên anh vẫn là đừng nên bén mảng vào bếp thì hơn."
Lúc này họ đã thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên thân mật.
Phó Tư Siêu hậm hực: "Anh muốn chứng tỏ bản thân!"
Vậy là tối hôm đó Trương Gia Nguyên đã ăn một đĩa trứng rán bóng đêm.
Số tiền trong thẻ đã rớt xuống còn khoảng 6000, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhận ra rằng mấy thứ đồ dùng hàng ngày không rẻ chút nào. Gần đây mua đồ nấu cơm báo đáp ân nghĩa tốn không ít. Mà trước khi đến Bắc Kinh, học phí cũng hao gần hết phí sinh hoạt của cậu. Rối rắm một lúc, Trương Gia Nguyên quyết định tìm việc làm thêm.
Cậu còn chưa kiếm được Phó Tư Siêu đã biết chuyện này. Phó Tư Siêu vừa cắn miếng thịt bò khô vừa bấm máy tính nói ban nhạc của anh đang tìm một tay guitar, hỏi Trương Gia Nguyên có muốn thử không.
Tất nhiên Trương Gia Nguyên cực kì phấn khích.
Phó Tư Siêu mỉm cười đắc ý chạy về phòng, trước khi đóng cửa lại thò đầu ra ngoài nói: "Trương Gia Nguyên, sáng mai đi mua đồ ăn nha."
Tối hôm sau, Trương Gia Nguyên gặp Vũ Tinh, Nhậm Dận Bồng cùng Từ Dương trong một tầng hầm. Ba người đang luyện tập, vừa nhìn thấy cậu bước vào cả ba đều đặt đồ xuống, đứng dậy chào hỏi đôi câu.
Trương Gia Nguyên có chút lúng túng giới thiệu bản thân, Phó Tư Siêu chen vào nói: "Đây là thú cưng tớ mới nhặt được."
Trương Gia Nguyên liếc anh trắng mắt: "Anh mới là thú cưng, cũng không biết mỗi ngày là ai chờ được cho ăn."
"Tại em nấu ăn ngon chứ bộ." Phó Tư Siêu cười hì hì.
Tay chơi keyboard Vũ Tinh cùng nghệ sĩ cello Nhậm Dận Bồng đều bật cười thành tiếng, chỉ có Từ Dương nhẹ nhàng nói: "Ăn nhiều một chút, gần đây cậu hơi gầy."
Phó Tư Siêu nhìn Từ Dương, cười rạng rỡ. Trương Gia Nguyên lập tức nhận ra, Phó Tư Siêu thích người này.
Quá trình luyện tập diễn ra suôn sẻ lạ thường, Vũ Tinh vỗ vai Trương Gia Nguyên, hỏi cậu có hứng thú gia nhập ban nhạc không. Trương Gia Nguyên ngượng ngùng giải thích mình chỉ ở Bắc Kinh hai tháng, còn phải trở về đi học. Những người khác giờ mới biết thằng nhóc này vẫn còn đang học trung học, liên tục cười đùa nói em trai nhỏ sắp thi đại học cố lên.
Phó Tư Siêu đứng chờ cậu cùng về nhà. Trên đường đi ngang qua KFC, Trương Gia Nguyên mua hai cây kem ốc quế, đưa cho Phó Tư Siêu một cây.
"Mùa hè ăn kem là hạnh phúc nhất." Phó Tư Siêu vô cùng sung sướng.
Trương Gia Nguyên nói: "Thật ra ăn vào mùa đông cũng tuyệt không kém, ở chỗ tụi em toàn làm vậy."
Phó Tư Siêu tò mò nhìn cậu: "Thật hả? Anh chưa tới Đông Bắc bao giờ. Có vui không?"
"Vô cùng đặc biệt cực kì phi thường vui!" Trương Gia Nguyên tự giác đảm nhiệm chức vụ đại sứ tuyên truyền quê hương, "Ngoài ra còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Tuyết ở chỗ em dày cực. Còn có thể ngắm sao. Khi nào anh có cơ hội đến Dinh Khẩu, em sẽ đưa anh đi chơi!"
Phó Tư Siêu nhanh chóng gật đầu đồng ý, ánh mắt đầy mãn nguyện.
Chung sống gần tháng rưỡi, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng được gặp người bạn cùng nhà bí ẩn kia. Lý Nhuận Kì, người cũng như tên, quả thật xinh đẹp dịu dàng, nhưng tóc mái hơi dài, gần như che mất đôi mắt, dáng người có chút gầy.
Nhìn thấy cậu, Lý Nhuận Kì cười dịu dàng, đưa tay chào hỏi, Trương Gia Nguyên rón rén bắt lấy, điệu bộ căng thẳng khiến Phó Tư Siêu cười lăn lộn.
Biết Lý Nhuận Kì sẽ về, Trương Gia Nguyên đã sớm chuẩn bị thể hiện tài năng của mình. Phó Tư Siêu giúp cậu một lát, sau đó liền chui vào phòng Lý Nhuận Kì. Đến lúc Trương Gia Nguyên gõ cửa gọi bọn họ lại ăn cơm hai người mới bước ra, Phó Tư Siêu lon ton chạy đến bàn như mọi khi, Lý Nhuận Kì cười cười theo sau, Trương Gia Nguyên để ý thấy ánh mắt anh hơi phiếm hồng.
Lần này Lý Nhuận Kì trở lại nhưng không rời đi tiếp, cũng không đi học với Phó Tư Siêu. Mỗi ngày trừ ăn với ngủ thì đều là luyện cầm viết ca. Chiều nào Trương Gia Nguyên về nhà cũng nghe thấy tiếng đàn.
Trương Gia Nguyên trộm hỏi Phó Tư Siêu, tâm tình Lý Nhuận Kì hình như không tốt lắm, Phó Tư Siêu cắn môi nói, ban nhạc của Lý Nhuận Kì dạo gần đây có chút bế tắc, nên nó rút rồi.
Trương Gia Nguyên há hốc miệng kinh ngạc.
"Ngạc nhiên cái gì, ban nhạc tan rồi lại hợp hợp rồi lại tan, chuyện bình thường ở huyện." Phó Tư Siêu ra vẻ chững chạc vỗ vai cậu: "Trước kia bốn người tụi anh ở đây từng là một nhóm, bây giờ mỗi người đều đi trên con đường riêng của mình rồi. Cũng không phải quan hệ không tốt, chẳng qua. . . . . ."
Phó Tư Siêu tạm dừng một chút, trong giọng nói đột nhiên có chút rầu rĩ: "Bất khả kháng thôi."
Trương Gia Nguyên nhìn con mèo nhỏ ủ rũ, đáy lòng mềm nhũn, trước khi đại não kịp khởi động, tay đã nhanh hơn một bước đưa lên xoa xoa đầu Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu mờ mịt giương mắt nhìn cậu.
"Anh thật sự rất giống thú cưng nha Phó Tư Siêu." Trương Gia Nguyên nói toạc hết ra những lời trong lòng.
". . . . . .Đồ thần kinh!"
Có lẽ ngôi nhà nhỏ này có tác dụng chữa lành, tâm trạng Lý Nhuận Kì đã cải thiện rõ rệt. Phó Tư Siêu rốt cuộc cũng được nghỉ hè. Khi rảnh rỗi ba người sẽ buôn chuyện linh tinh, hoặc là thảo luận về bài hát mới của ban nhạc nào gần đây hay ho. Lúc Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu đánh nhau, Lý Nhuận Kì ngồi bên cạnh cười híp mắt, thỉnh thoảng sẽ gia nhập chiến đấu, ba người nháo nhào túm tụm lại, đùa giỡn đến mức không còn sức lực.
Sau đó trong phòng khách xuất hiện một tấm bảng đen nhỏ, bên trên ghi mấy chữ nguệch ngoạc:
''Nội quy:
Một, không được ăn vụng kem của Trương Gia Nguyên.
Hai, học sinh tiểu học đánh nhau đừng đả thương người lớn tuổi.
Ba, điều quan trọng nhất! Nghiêm cấm cho Phó Tư Siêu ăn!''
Thật ra bảng nội quy hoàn toàn là hứng thú nhất thời.
Trương Gia Nguyên mua rất nhiều kem, nhưng mỗi lần nó vơi đi một cách bất thường, đầu sỏ gây nên là ai không cần nói cũng biết.
Hôm đó Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, mở tủ lạnh lại không thấy kem đâu. Cậu vừa chửi thề vừa đẩy cửa phòng Phó Tư Siêu, đối phương đang nằm coi show tạp kĩ với cây kem trong tay, thấy cậu bước vào cũng không chút hoảng hốt.
"Trương Gia Nguyên em là heo hả, đã năm giờ rưỡi rồi." Phó Tư Siêu ngồi dậy lên án cậu, "Anh sắp chết đói đây này."
"Đừng viện cớ lấp liếm tội ăn vụng." Trương Gia Nguyên mãi cũng thành quen cái kiểu cắn ngược này của anh, "Nhà là phải có nóc, phải lập ra quy củ đàng hoàng!"
"Lập thì lập!" Phó Tư Siêu trợn mắt, biểu tình rất không phục.
Trùng hợp lúc đó Phó Tư Siêu béo lên mấy cân, tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là do nửa đêm hay ăn gà rán, nhưng Phó Tư Siêu quyết không thừa nhận, ụp hết nồi lên đầu bếp Tiểu Trương. Đầu bếp Tiểu Trương dỗi, cho cả nhà nhịn ăn. Lý Nhuận Kì nằm không cũng dính đạn, chịu không nổi đành lấy bút viết bảng nội quy. Lúc bảng nội quy mới ra lò, Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu đều tấm tắc thưởng thức, hai phút sau mới phát hiện có chỗ không đúng.
"Tiểu Lý mày có ý gì?"
"Có ý nói anh ấu trĩ."
"Mày cũng thế chứ bộ!"
"Đỡ hơn anh!"
Nhưng trên thực tế, Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu đều không tuân thủ quy tắc. Muốn ăn vụng vẫn ăn vụng, muốn cho ăn vẫn cho ăn, muốn tranh cãi ầm ĩ vẫn tranh cãi ầm ĩ, không có chút thay đổi.
Không lâu sau đó, Trương Gia Nguyên được gặp lại Từ Dương.
Lý Nhuận Kì đề xuất ăn lẩu, vậy nên ba người cùng đi siêu thị mua túi lớn túi nhỏ nguyên liệu về. Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu chuẩn bị trong phòng bếp, Lý Nhuận Kì tựa vào cửa gặm táo nhìn bọn họ. Lúc Trương Gia Nguyên đang thái thịt, Lý Nhuận Kì bỗng nhiên mở miệng nói một câu:
"Hai người hiện tại dòm y chang vợ chồng son."
Trương Gia Nguyên suýt chút nữa cắt trúng tay.
"Lý Nhuận Kì mày ngứa đòn hả!" Phó Tư Siêu cầm quả cà chua dứ dứ Lý Nhuận Kì. Lý Nhuận Kì lùi lại, phóng thẳng về phòng khách.
Trương Gia Nguyên ngăn anh: "Ey, đừng lãng phí đồ ăn."
Phó Tư Siêu trừng mắt, thảy quả cà chua vào người Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhanh tay bắt lấy, bỡn cợt nói: "Gì đây, anh định mưu sát chồng mình à."
Phó Tư Siêu hoàn toàn câm nín, dồn hết sức bình sinh dọng thật mạnh vào cánh tay Trương Gia Nguyên rồi co chân chạy mất. Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình đảm đương mọi công việc còn lại.
Khi nồi nước sắp sôi, chuông cửa vang lên. Trương Gia Nguyên đang tò mò là ai, Phó Tư Siêu đã chạy tới mở cửa.
"Sao hai người lại đến đây?"
Giữa làn khói nghi ngút, Trương Gia Nguyên nghe được giọng nói kinh ngạc của Phó Tư Siêu. Cậu ló đầu nhìn ra cửa, thấy hai người một trước một sau đi vào. Phía trước là Từ Dương, tay xách theo hai túi siêu thị lớn, phía sau là một người con trai tóc xoăn. Trương Gia Nguyên nghĩ, đây hẳn là người còn lại của ký túc xá 202, Hoàng Duy Minh.
Phó Tư Siêu đặt hai cái túi sang một bên, Từ Dương cười cười đáp lại: "Không phải Tiểu Lý về rồi sao? Đến chúc mừng một chút thôi."
Lý Nhuận Kì đang ăn vụng thịt trên bàn kinh ngạc ngước lên: "Sao không nói với em trước?"
"Muốn tạo bất ngờ cho em." Vẫn là Từ Dương trả lời. Mới vừa ngồi xuống sofa Từ Dương đã chú ý tới Trương Gia Nguyên trong phòng bếp, anh tươi cười chào cậu.
Trương Gia Nguyên cũng cười cười, bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì đã mua nhiều nguyên liệu.
Bữa ăn vô cùng náo nhiệt, làm người ngoài biên chế thành viên như Trương Gia Nguyên tự giác ăn nhiều nói ít, giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại của mình. Nhưng Phó Tư Siêu cố tình không cho cậu toại nguyện, thấy cậu gắp một miếng thịt bò cũng ré lên. Trương Gia Nguyên đành gắp một miếng thả vào bát anh, đổi lại Phó Tư Siêu mặt mày hớn hở.
Lý Nhuận Kì đã quá quen, nhưng biểu cảm của Từ Dương với Hoàng Duy Minh có chút quái dị. Từ Dương nói đùa: "Sao bảo không được cho ăn mà?"
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn, trùng hợp chạm mắt đối phương. Từ Dương lại giải thích: "Anh thấy ở cửa có cái bảng nội quy, điều cuối hẳn là Siêu nhi viết."
Phó Tư Siêu đang nhai miếng thịt bò, lúng búng nói: "Là Nguyên nhi quyến rũ tớ!"
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nhướng mày: "Này cũng trách em? Phó Tư Siêu anh có lý chút đi!"
"Không có lý đấy!"
Lý Nhuận Kì bất lực: "Hai người bọn họ không khác gì hai đứa con nít."
Phó Tư Siêu lén đưa tay véo eo Trương Gia Nguyên một cái. Trương Gia Nguyên theo bản năng giật nảy mình, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Từ Dương. Chỉ trong một giây, cậu cúi đầu, né tránh đối phương.
Thật kỳ quái. Trương Gia Nguyên nghĩ, rốt cuộc trong lòng mình khó chịu cái gì chứ.
Sau khi ăn xong, Từ Dương với Hoàng Duy Minh chủ động nhận trách nhiệm rửa bát. Trương Gia Nguyên có chút ngượng ngùng, kiên trì giành lại việc, Hoàng Duy Minh cười cười: "Không sao không sao, mọi khi tụi anh cũng rửa mà", Trương Gia Nguyên mới ý thức được mình ngăn cản mới là dư thừa.
Loại cảm giác này cực kì gay go, Trương Gia Nguyên phải hết sức kìm chế để không phát cáu. Phó Tư Siêu ngồi cạnh thình lình đút vào miệng cậu một viên đông tảo, nóng nảy trong lòng tiêu hơn phân nửa. Nhưng khi cậu nghiêng đầu nhìn anh, đối phương đã dựa vào vai Lý Nhuận Kì, bắt đầu thảo luận về cấu trúc của bài hát nào đó.
Từ Dương với Hoàng Duy Minh rửa bát xong đi ra, Phó Tư Siêu thản nhiên nói: "Tối nay hai người ở lại đây à? Vậy Nguyên nhi sang phòng anh đi, Minh nhi vẫn như trước. Từ Dương chỉ có thể nằm trên sofa rồi."
Nhịp tim Trương Gia Nguyên bất giác tăng lên, cậu vô thức nhìn về phía Từ Dương, nhưng tầm mắt Từ Dương lại rơi trên người Phó Tư Siêu, bên trong là những cảm xúc phức tạp mà Trương Gia Nguyên không tài nào hiểu nổi.
"Cũng được." Hoàng Duy Minh nhàn nhạt đáp. Trương Gia Nguyên chú ý tới ánh mắt ngắn ngủi xẹt qua Lý Nhuận Kì của anh. Lý Nhuận Kì cúi đầu, mái tóc dài che đi đôi mắt.
Tối đó Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu chui rúc trong một chiếc chăn bông. Phó Tư Siêu chưa bao giờ nói nhiều như vậy, đến mức liến thoắng tới tận hơn mười hai giờ mới kêu buồn ngủ. Trương Gia Nguyên vừa định xuống tắt đèn, cổ tay lại đột ngột bị nắm lấy. Cậu quay đầu, Phó Tư Siêu chớp chớp mắt nói: "Nói chuyện thêm chút nữa đi."
Thế nên Trương Gia Nguyên lại chui vào chăn.
Phó Tư Siêu ôm một con kì lân bằng bông, trông hệt như trẻ con 3 tuổi làm nũng với mẹ.
"Trương Gia Nguyên nhi, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, anh sẽ thành thật."
Trương Gia Nguyên nhìn anh, lặng lẽ nắm chặt góc chăn. Cậu nghe giọng mình khô khốc, tựa như dây đàn đã bị gỉ sét, rất lâu không được bảo dưỡng.
"Anh. . . . . .thích Từ Dương đúng không?"
Phó Tư Siêu ừ một tiếng, bình thản như thể không phải chuyện của mình: "Nhưng cậu ấy thích Hoàng Duy Minh, hẳn là em có thể nhận ra rồi?"
Trong đầu Trương Gia Nguyên lập tức hiện ra hình ảnh hai người cùng bước vào cửa hồi chiều. Gật gật đầu, lại ngập ngừng hỏi: "Vậy Hoàng Duy Minh biết không?"
"Biết chứ, nhưng Minh nhi không thích Từ Dương, anh ấy thích Tiểu Lý."
"Hả?" Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, một lúc sau mới cảm thán: ". . . . . .Bùng binh rắc rối."
Phó Tư Siêu bóp má con kì lân méo xệch cả đi: "Công nhận."
"Còn Lý Nhuận Kì. . . . . .", sự tò mò của Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng dâng trào.
Phó Tư Siêu đột nhiên thở dài, sau đó nhẹ giọng nói: "Tiểu Lý có người trong lòng của riêng mình rồi."
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, không biết phải nói gì nữa. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên có thể nghe rõ tiếng hít thở của Phó Tư Siêu, còn có của bản thân, chúng không cùng nhịp.
"Hồi trước em hỏi anh sao lại chuyển khỏi kí túc xá, lúc đó anh không thể nói thật." Phó Tư Siêu lên tiếng, cười khổ, "Anh không muốn thấy cảnh Từ Dương yêu say đắm người khác. Mà Tiểu Lý thì không nghĩ Hoàng Duy Minh lại thích mình như vậy, rõ ràng một người ở dưới thung lũng, một người ở trên đỉnh núi. Kết quả tụi anh cùng nhau trốn tới đây, nực cười lắm đúng không?"
Không vui chút nào. Trương Gia Nguyên rất muốn nói rằng Phó Tư Siêu anh đừng có cười nữa được không.
Nhưng cậu không mở miệng, cũng không tưởng tượng nổi ngay sau đó mình lại ôm lấy Phó Tư Siêu.
Trầm mặc một lát, Phó Tư Siêu bỗng nhiên ngồi dậy bước xuống giường.
"Anh muốn ăn kem, em ăn không?"
Ánh sáng trắng từ ngọn đèn lạnh lẽo chói lọi, khiến sắc mặt Phó Tư Siêu có chút tái nhợt, Trương Gia Nguyên nghĩ, hình như Phó Tư Siêu gầy đi rồi, là do mình chăm mèo không tốt chăng?
"Em không ăn." Trương Gia Nguyên trả lời, lại gọi tên đối phương: "Phó Tư Siêu, đổi bóng đèn đi, đèn trong phòng ngủ nên ấm một chút mới tốt."
Phó Tư Siêu hơi giật mình, Trương Gia Nguyên cứ như vậy ngang ngược nhìn chằm chằm anh, cho đến khi anh nở một nụ cười.
"Ừm, vậy em giúp anh đổi một cái nha?"
Rất lâu sau giọng nói của Phó Tư Siêu mới ngừng lởn vởn trong không khí, trái tim Trương Gia Nguyên cũng lắng lại.
"Được, em giúp anh."
Ngày hôm sau lúc Trương Gia Nguyên rời giường, Phó Tư Siêu đã ngồi cạnh Từ Dương trong phòng khách, mỗi người ôm một bát mì ăn rất vui vẻ. Từ Dương thấy cậu trước, cười cười hỏi cậu có muốn một bát không. Ánh mắt Từ Dương nhìn người khác luôn mềm mại, rất giống Phó Tư Siêu khi xin xỏ gì đó.
Không đợi Trương Gia Nguyên trả lời, Phó Tư Siêu đã hớn hở nói: "Nguyên nhi nếm thử đi, mì gói Từ Dương làm rất ngon!"
Mì ăn liền thì ngon cái gì! Chỉ tổ hại thân! Làm sao ngon bằng đồ em nấu được! Trương Gia Nguyên âm thầm khó chịu.
Rốt cuộc nhóc thần bếp Đông Bắc cũng gắng gượng đè cục tức xuống nuốt gói mì. Trương Gia Nguyên ngồi đối diện sofa, thỉnh thoảng lại thấy đủ các loại cử chỉ mờ ám của Phó Tư Siêu, lúc thì nghiêng đầu cười với Từ Dương, lúc thì đặt tay lên đùi Từ Dương. Chỉ cần là tiếp xúc thân thể thì Trương Gia Nguyên đều ngứa mắt, không phân biệt mức độ.
Mèo quá quấn người quả nhiên không phải chuyện tốt.
Bữa sáng này Trương Gia Nguyên tủi thân đầy mình. Đến khi Từ Dương cùng Hoàng Duy Minh rời đi cũng không vơi bớt.
Có lẽ là vận xui do Bắc Kinh mang đến còn chưa hết, ủy khuất còn chưa nguôi thì Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại từ mẹ.
Hai người giằng co về thời điểm quay trở lại Dinh Khẩu suốt hai mươi phút, cuối cùng chốt lại bằng câu nói đầy khí phách của mẹ cậu.
"Một tháng trước khi lên cuối cấp quan trọng như thế nào con không phải không biết, cho dù muốn học nghệ thuật cũng không thể xem nhẹ văn hóa. Huống hồ ba mẹ cũng chưa đồng ý cho con theo nghệ thuật. Nghỉ học một tháng tuyệt đối không được, nhiều nhất một tuần, tự suy xét đi."
Cúp máy, Trương Gia Nguyên im lặng hồi lâu.
Một tháng trước khi lên cuối cấp quan trọng như thế nào cậu không biết, nhưng giờ phút này, cậu biết rất rõ rằng mình thật sự phải rời đi.
Vé đã được Trương Gia Nguyên mua vào ngày 5 tháng 9.
***
Cuối tháng 8, Lý Nhuận Kì bảo phải trở lại với ban nhạc của mình. Phó Tư Siêu không bất ngờ lắm, lúc ăn cơm còn kiêu ngạo nói mình đã sớm biết sẽ như vậy từ lâu rồi. Lý Nhuận Kì cười cười, xoa đầu khen anh thật thông minh, Phó Tư Siêu liền sướng tít cả mắt, ôm lấy cánh tay Lý Nhuận Kì không buông.
Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ cụng ly với Lý Nhuận Kì, chân thành chúc mừng một câu.
Phó Tư Siêu lại hỏi: "Tiểu Lý, chừng nào mày đi?".
Lý Nhuận Kì đáp: "Thời gian vẫn chưa xác định."
Phó Tư Siêu thở dài cảm thán: "Tao khổ quá mà, mày đi rồi Trương Gia Nguyên nhi có đánh tao cũng không ai quản."
Lý Nhuận Kì bật cười khúc khích, Trương Gia Nguyên cứng người, đầu càng cúi sâu hơn.
"Em thấy hai người hợp nhau lắm đó", Lý Nhuận Kì bỗng nhiên ném một câu.
Tim Trương Gia Nguyên run lên, còn chưa kịp phản ứng tiếng chuông điện thoại Lý Nhuận Kì đã réo rắt. Thủ phạm liền trốn vào phòng ngủ lấy cớ nghe điện thoại, bỏ lại đương sự đối diện nhau, ai cũng không nhìn ai.
Không biết qua bao lâu —— có lẽ là vài giây, có lẽ là mấy chục giây, nhưng ở trong thế giới của Trương Gia Nguyên, đó là cả một thế kỷ.
Phó Tư Siêu mở lời trước, giọng điệu rất thản nhiên:
"Trương Gia Nguyên, hay là tụi mình thử đi."
Trương Gia Nguyên tim đập như sấm, ngay lập tức mất khả năng ngôn ngữ: ". . . . . .Hả?"
Phó Tư Siêu nháy mắt mấy cái, cười ranh mãnh: "Đùa thôi, gu anh không phải học sinh trung học."
Thịch. Thịch.
Nhịp tim dường như bình tĩnh lại một chút. Trương Gia Nguyên âm thầm hít sâu, cố gắng tỏ ra tự nhiên: "Ồ, vậy ý anh là chờ em lên đại học, anh sẽ xuống tay?"
"Trương Gia Nguyên em im đi!" Phó Tư Siêu hung hăng hét lớn.
Đúng lúc này cửa phòng Lý Nhuận Kì mở ra, hai người lập tức nín thinh. Lý Nhuận Kì ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ cùng tội lỗi: "Em phải đi vào thứ năm."
Trương Gia Nguyên liền tin vào sự tồn tại của ý trời.
Phó Tư Siêu kéo dài giọng làm nũng: "Ơ. . . . .Sao sớm thế, thêm hai ngày nữa được không?"
"Em xin lỗi, nhưng hiện tại bọn họ rất cần em. . . . . ."
—— Đừng có chần chừ nữa.
Có một giọng nói kêu gào không ngừng trong đầu Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên buông đũa, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt Phó Tư Siêu.
"Siêu nhi, Tiểu Lý, em cũng phải đi rồi, ngày 5 tháng 9."
Một thoáng yên tĩnh.
"Em xin lỗi." Cậu nhẹ giọng bổ sung.
Nhưng lúc này "em xin lỗi" không phải bùa chú, cũng không có ma lực, Trương Gia Nguyên thấy ánh mắt Phó Tư Siêu dần dần tối đi, như thể bị mây đen nuốt trọn.
Phó Tư Siêu bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với Trương Gia Nguyên.
Sách lược cụ thể của chiến tranh lạnh bao gồm không ăn cơm Trương Gia Nguyên nấu và nhốt mình trong phòng, cho dù không tránh khỏi chạm mặt, cũng sẽ tỏ ra lạnh lùng một chữ không nói. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên thấy Phó Tư Siêu như vậy, trong lòng rất rối bời. Tới tối hôm sau cậu mới hạ quyết tâm, không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Cậu chạy đi mua một hộp kem Baxy vị rượu Rum cỡ đại — vị Phó Tư Siêu thích nhất — coi như tạ lỗi. Đứng trước cửa phòng Phó Tư Siêu, cậu cố nén sự căng thẳng trong lòng, lấy hết can đảm gõ cửa.
Phó Tư Siêu hét lên ''vào đi'', cách một lớp gỗ rơi vào tai Trương Gia Nguyên, có chút không đúng.
Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, Phó Tư Siêu đang ngồi trên giường, cuộn mình lại thành một cục. Nghe tiếng bước chân, Phó Tư Siêu ngẩng đầu, Trương Gia Nguyên chú ý tới hốc mắt đỏ ửng của anh.
"Siêu nhi, em sai rồi." Trương Gia Nguyên nhẹ giọng, thái độ vô cùng thành khẩn, "Em rất xin lỗi, nhưng em thật sự không có ý muốn giấu anh với Tiểu Lý, chỉ là không biết nên nói như thế nào."
"Nếu Tiểu Lý không mở lời, hẳn là tới lúc đi em mới báo đúng không." Phó Tư Siêu lại cúi đầu, vẫn không giấu được giận dỗi.
Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, nghiêm túc lặp lại: "Em xin lỗi."
Sau vài giây im lặng, Phó Tư Siêu đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên.
"Không được, Trương Gia Nguyên nhi em viết cho anh giấy ghi nợ! Anh đổi ý! Tiền thuê nhà phải trả hết! Không cần chuyển khoản, anh sẽ ghi nợ!" Phó Tư Siêu nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh phải nắm thóp em, ngăn ngừa em hoàn toàn biến mất!"
Trương Gia Nguyên bị chọc cười: "Anh lo lắng về em à?"
"Tự ngẫm lại đi! Em có đáng để anh yên tâm không?" Phó Tư Siêu vô cùng dữ tợn, tựa như một con thú nhỏ lông xù mềm mại đang chiến đấu với kẻ thù.
"Vậy. . . . .Tụi mình làm hòa?"
"Vốn dĩ không trách em." Phó Tư Siêu bĩu môi, chìa tay, "Mang Baxy lại đây cho trẫm!"
Trương Gia Nguyên lập tức đặt kem vào lòng bàn tay đối phương.
"Tạ chủ long ân!"
Hôm sau, Trương Gia Nguyên cùng Lý Nhuận Kì hiếm hoi lắm mới được nói chuyện riêng với nhau. Bọn họ đứng ở ban công, đề tài xoay quanh từng người, cuối cùng rơi vào Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên làm một bài phê bình đánh giá cuộc phiêu lưu ở Bắc Kinh. Nói đến bảng nội quy ấu trĩ, Trương Gia Nguyên làm bộ ghét bỏ nói: "Ai bảo anh ấy cứ ăn vụng kem của em."
Lý Nhuận Kì nghiêng đầu nhìn cậu cười, ánh mắt trong veo, dường như có thể nhìn thấu tâm can cậu.
"Em mua kem chính là để anh ấy ăn mà, đúng không?"
Trương Gia Nguyên há miệng, không nói được gì. Cậu không thể phản bác, nhưng cũng không muốn thừa nhận.
Cũng không biết chính mình trở nên kỳ lạ như vậy từ lúc nào, đúng là phiền toái.
"Thật ra thì, lúc đầu anh không để ý đến em mấy đâu." Lý Nhuận Kì vu vơ nói, ánh mắt có vài phần nghiêm túc cùng trịnh trọng, "Bởi vì anh cảm thấy, anh với em không liên quan đến nhau, đơn giản chỉ là người qua đường, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời nhau cả. Nhưng hiện tại. . . . . ."
Lý Nhuận Kì khựng lại một chút, nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
"Anh phải cảm ơn em, ít nhất hai tháng này Siêu nhi đã thật sự vui vẻ, vui vẻ hơn bất kì ngày nào trong năm. Kỳ thật ở một số khía cạnh anh ấy khá chậm nhiệt, anh sợ thời gian ngắn như vậy không đủ để anh ấy phản ứng. Cho nên có một số lời nói với em, hy vọng không làm phiền."
"Không đâu." Trương Gia Nguyên lắc đầu, nghiêm túc nói, "Tiểu Lý, cảm ơn anh."
Lý Nhuận Kì cười, giơ lon coca trong tay lên, Trương Gia Nguyên cũng giơ lon của mình. Hai chiếc lon va vào nhau trong không khí, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng vui tai.
***
Ngày 4 tháng 9, Trương Gia Nguyên cùng kí túc xá 202 có một bữa ăn tối tập thể lần cuối cùng.
Ý tưởng ra ngoài ăn là do Lý Nhuận Kì đề xuất, nói là để đầu bếp nghỉ ngơi một hôm. Trương Gia Nguyên vô cùng cảm động, hết lời khen ngợi sự chu đáo của Tiểu Lý, còn coi anh như tri kỉ. Phó Tư Siêu lại trêu chọc nói nhất định là Tiểu Lý ăn cơm nhà phát chán rồi, sau đó liền bị Trương Gia Nguyên kẹp cổ trừng phạt.
Địa điểm là ở một quán lẩu, năm người ngồi vây quanh cái bàn dài, rất giống hôm ấy.
Phó Tư Siêu gọi một két bia, hùng hổ nói không say không về.
"Chúc Tiểu Lý sớm ngày thành công trở về, để anh không phải buồn bực khó chịu ở nhà một mình nữa." Qua ba cốc bia, Phó Tư Siêu càng thêm hưng phấn, giơ cái ly lớn tiếng nói, "Cũng chúc Trương Gia Nguyên nhi thi đại học suôn sẻ, đạt được kết quả tốt, chờ em tới làm đệ anh!"
Lý Nhuận Kì phối hợp nói "Cảm ơn Siêu đại ca" sau đó uống một hơi cạn sạch, Trương Gia Nguyên cũng bất đắc dĩ nâng ly: "Em nhất định sẽ siêng năng học tập, tuyệt đối không phụ lòng Siêu đại ca."
Phó Tư Siêu rất phấn khích, trực tiếp ôm cái chai đứng lên la hét. Trương Gia Nguyên hết hồn, vừa mới đưa tay đỡ cái chai, giọng nói của Từ Dương lại vang lên.
"Đừng uống nhiều như vậy, từ từ thôi", rất dịu dàng, có lẽ là do có hơi men.
Trương Gia Nguyên nghe câu mình định nói bị giành trước, lặng lẽ giật cái chai trong tay Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu gật đầu thật mạnh, lại nhìn về phía Trương Gia Nguyên: "Đúng rồi, Trương Gia Nguyên nhi, nhớ viết giấy ghi nợ cho anh!"
Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt sắp mất dần tiêu cự của đối phương, đành phải liên tục đồng ý: "Viết viết viết, về nhà em sẽ viết ngay được chưa."
Phó Tư Siêu cười mãn nguyện, đột nhiên lại đứng lên lớn tiếng nói: "Mình yêu mọi người!"
Lần này ngay cả bàn bên cạnh cũng nhìn qua. Trương Gia Nguyên đỡ trán thở dài, kéo góc áo Phó Tư Siêu để anh ngồi xuống.
"Biết rồi biết rồi, không cần la lớn như vậy."
Phó Tư Siêu đột ngột ngồi xuống, hiển nhiên không khống chế được thân thể, anh ngã thẳng vào lồng ngực Trương Gia Nguyên, hô hấp có chút nặng nề. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm người trong lòng, cho đến khi Lý Nhuận Kì lên tiếng:
"Nguyên nhi, em đưa Siêu nhi về trước đi."
Trương Gia Nguyên hoàn hồn, đáp lại Lý Nhuận Kì, gật đầu với hai người đối diện. Cậu phớt lờ hai ánh mắt phức tạp, chỉ bỏ lại một câu: "Tụi em đi trước" rồi mang theo con ma men rời khỏi nơi này.
Có lẽ do gió lạnh, hoặc do đã ngủ một giấc trên xe, lúc về đến nhà Phó Tư Siêu đã tỉnh táo hơn một chút. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn bế anh lên giường kiểu bế công chúa.
Uống bia vào Phó Tư Siêu lại ngoan hơn bình thường. Trương Gia Nguyên pha một ly chanh mật ong, Phó Tư Siêu cầm lên uống cạn, không thèm hỏi nó là cái gì. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nói: "Hơi ngọt, anh không thích mật ong."
Trương Gia Nguyên bị dáng vẻ đờ đẫn của anh làm cho buồn cười, liền khẽ dỗ dành: "Được được được, không uống không uống."
Ánh đèn vàng ấm áp khiến căn phòng lúc này trở nên nhu hòa hơn. Phó Tư Siêu ngây người nhìn lên trần nhà, giọng anh nhẹ nhàng như một chiếc lá khô bay trong gió.
"Trương Gia Nguyên nhi, em thay bóng đèn rồi hả?"
"Phó Tư Siêu đúng là ngốc." Trương Gia Nguyên làm bộ hờn dỗi, "Giờ anh mới phát hiện à?"
Rõ ràng sau khi đặt vé cậu đã thay rồi.
Phó Tư Siêu chớp chớp mắt nhìn cậu, đột nhiên vươn tay nhéo nhéo hai má.
"Nguyên nhi, cảm ơn em."
Trương Gia Nguyên cũng không chịu thua kém. Cậu vừa véo má Phó Tư Siêu vừa nói: "Anh chỉ muốn nói với em câu này thôi sao?"
Phó Tư Siêu tựa hồ nghiêm túc ngẫm nghĩ một phen, anh nâng tông giọng lặp lại lần nữa: "Cảm ơn em."
Đồ đần Phó Tư Siêu! Tủi thân cùng tức giận đan xen trong lòng lên đến đỉnh điểm, Trương Gia Nguyên ôm lấy mặt Phó Tư Siêu, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này rất đơn giản, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, cậu nhóc mười bảy tuổi không rành kĩ thuật hôn, chỉ biết là môi chạm môi, thân mật, thăm dò và thận trọng. Phó Tư Siêu mở to hai mắt, không tránh né, cũng không hùa theo, cứ ngơ ngác để mặc Trương Gia Nguyên tùy ý lợi dụng. Tất cả những rung động của trái tim, những chua xót cùng nỗi buồn đều gói ghém vào trong nụ hôn này.
Đây là lời thổ lộ, và cũng là tạm biệt của cậu.
Khi hai đôi môi tách ra, Trương Gia Nguyên nhìn thấy mình trong mắt Phó Tư Siêu. Hàng mi Phó Tư Siêu run run, ánh mắt mờ mịt lại khờ dại, như thể đối với chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không nhớ gì cả.
"Không phải anh nói muốn thử sao." Trương Gia Nguyên hơi căng thẳng.
Làn gió đêm thổi vào cửa sổ, mang theo chút se buốt.
Phó Tư Siêu khẽ nói: "Trương Gia Nguyên, ngày mai em đi đúng không?"
Trái tim Trương Gia Nguyên bỗng chùng xuống, rốt cuộc vẫn là không thành.
Nhưng giây tiếp theo, Phó Tư Siêu bất thình lình hôn cậu, không giống như vừa rồi, đây là một nụ hôn đúng nghĩa. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình nóng ran, mà môi Phó Tư Siêu lại lạnh lẽo. Cậu hôn Phó Tư Siêu như hôn một người tình, cậu muốn đốt cháy Phó Tư Siêu, từ môi đến đầu lưỡi, từ thân thể đến linh hồn. Cậu đảo khách thành chủ, vô sự tự thông (*), gần như chết đuối trong nụ hôn này.
(*) đảo khách thành chủ: nôm na là chiếm thế thượng phong
vô sự tự thông: không cần ai chỉ cũng biết
Hơi thở bọn họ triền miên quấn quít, Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng nói Phó Tư Siêu có chút run rẩy.
"Trương Gia Nguyên, em sẽ quay lại chứ?"
"Em sẽ." Trương Gia Nguyên nhịn không được lại hôn thêm cái nữa lên môi đối phương, "Phó Tư Siêu, anh có tin em không?"
Đôi mắt Phó Tư Siêu ươn ướt, như thể trời vừa mưa to.
"Ừ, anh tin."
***
Ngày 5 tháng 9, Lý Nhuận Kì và Trương Gia Nguyên xuất phát ở cùng một nhà ga. Sau khi tiễn Lý Nhuận Kì đi trước, Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu ghé vào KFC, hai người lặng lẽ ăn kem ốc quế trong phòng chờ, tiếng còi nhắc nhở giờ khởi hành vang lên.
Phó Tư Siêu đứng dậy, cọ cọ chóp mũi cậu, nói: "Tới nơi thì gọi cho anh, chúc em thuận buồm xuôi gió."
"Được", Trương Gia Nguyên gật gật đầu, lấy ra một phong thư nhỏ trong túi, đưa cho Phó Tư Siêu, "Giấy ghi nợ đây, khen em đi."
Phó Tư Siêu bật cười: "Đồ ngốc, anh nói giỡn thôi."
"Em nghiêm túc." Trương Gia Nguyên dúi phong thư vào tay anh, vẻ mặt rất kiên định.
Phó Tư Siêu nghi hoặc nhìn cậu, cầm lấy. Vừa định tiện tay mở ra xem, Trương Gia Nguyên lại nói: "Em đi đây."
Phó Tư Siêu dừng động tác, ừ một tiếng. Trương Gia Nguyên duỗi hai tay, thấy vậy anh bước đến, ôm chặt cậu.
"Chăm chỉ học tập!" Sinh viên đại học không quên dặn dò.
"Rõ." Học sinh trung học ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi bóng lưng Trương Gia Nguyên biến mất trong dòng người, Phó Tư Siêu mới mở phong thư ra. Trên đó là nét chữ mà anh không thể quen thuộc hơn:
"Ngày 5 tháng 9 năm 2020, Trương Gia Nguyên nợ Phó Tư Siêu một mối tình, 2021 nhất định trả hết nợ."
Phía dưới còn có bốn chữ: "Quyết không quỵt nợ", đằng sau là một chuỗi dấu chấm than dài.
Phó Tư Siêu không kìm được cười thành tiếng, mắt lại nhoè đi. Anh dụi mắt, cẩn thận gấp tờ giấy cho vào túi áo len, mở wechat, bấm vào hộp thoại của người có biệt danh là "Đồ ấu trĩ", gửi một tin nhắn.
Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống liền bật điện thoại, một dòng thông báo xuất hiện trên cùng. Cậu có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Phó Tư Siêu khi nói câu này, ngang ngược kiêu ngạo, nhưng vẫn rất đáng yêu, khiến cậu không thể tránh được cam tâm tình nguyện mê đắm.
"Xếp hàng lấy số đi, ráng mà phấn đấu. Anh cũng không muốn yêu đương với người khác đâu."
Trương Gia Nguyên cong miệng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, tâm tình trở nên đặc biệt hạnh phúc. Cậu nhanh chóng gõ ngón tay lên bàn phím, nghiêm túc nói với Phó Tư Siêu.
"Tuân lệnh."
——END——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro