four 💜
©re : c1346682
Truyện có H ở nửa cuối, mọi người cân nhắc trước khi đọc nha.
•••
Từ quán bar bước ra, cả đường mặt Trương Gia Nguyên lạnh tanh, không nói cũng không liếc mắt lấy nửa cái, sải bước nhanh về phía trước, cửa kính bị cậu đẩy ra vang lên tiếng động không nhỏ. Lúc này Lâm Mặc có mù cũng biết Trương Gia Nguyên đang tức giận, bĩu môi ôm lấy cánh tay của em , hai mắt híp lại, thành cái đuôi theo ở phía sau.
Hai người dùng tư thế quái dị này đi về phía gara, Trương Gia Nguyên càng đi càng nhanh, cũng mặc kệ Lâm Mặc đã bắt đầu phì phò thở dốc, phải chạy chậm mới theo kịp. Mắt thấy đến gara đã không còn người, Lâm Mặc kéo kéo tay Trương Gia Nguyên lại, học trẻ con chơi xấu, ôm lấy cánh tay em ngồi bệt xuống đất.
Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác đành phải dừng lại, cau mày nhìn thằng nhóc đang dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía mình . Cậu đứng đấy, vẻ mặt lạnh nhạt xem người nọ lôi kéo cánh tay của mình , còn mè nheo làm nũng.
"Nguyên Nguyên , bảo bối ơi, đừng đi nhanh vậy mà, Mặc Mặc mỏi chân quá~"
Quả thật Trương Gia Nguyên không thể chịu nổi Lâm Mặc làm nũng, mặt mũi cũng dần dịu đi. Nhưng mắt vừa liếc xuống đã thấy cái áo sơ mi cúc tụt đến rốn của anh lại phát bực. Lúc này, một trận gió thổi đến, cố tình đem áo sơ mi rộng thùng thình thổi phồng lên, cảnh xuân sắc bên trong nhìn không sót thứ gì, vết hickey đậm màu ngày hôm qua cậu để lại trên cổ cùng xương quai xanh của anh càng thêm nổi bật.
Càng xem càng tức giận, Trương Gia Nguyên chọn cách đơn giản nhất là không nhìn đối phương nữa. Lâm Mặc xem Trương Gia Nguyên vẫn lạnh mặt với mình, bình thường quen bị em chiều cho hư cũng bắt đầu cảm thấy bực bội. "Vèo" một cái, Lâm Mặc đẩy cánh tay của Trương Gia Nguyên ra, dậm chân dậm tay đứng lên đi ngược vào trong.
"Anh có ý gì?"
Lâm Mặc vừa định bỏ đi đã bị hai tay Trương Gia Nguyên bắt lấy vai xoay ngược trở lại, cau mày nhìn anh .
"Em mới có ý gì ấy!"
Lâm Mặc cũng lớn tiếng cãi lại, không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn em .
Trương Gia Nguyên bị dáng vẻ đầy kiểu "đúng lý hợp tình" của anh làm cho tức đến bật cười. Cậu buông hai vai cậu ra, còn vuốt phẳng lại nếp nhăn trên áo anh ,
"Được, là em nhiều chuyện. Em xin lỗi, anh quay vào đi. Em về."
Thực ra Lâm Mặc cũng sợ Trương Gia Nguyên thực sự sẽ tức giận, anh dám to tiếng cãi ngược lại với cậu như vậy tất cả cũng là đều do bình thường Trương Gia Nguyên chiều chuông anh quá mức mà thành. Lâm Mặc bướng bỉnh không muốn chịu thua, cứng đầu không thèm nhìn Trương Gia Nguyên lấy một cái quay ngược lại quán bar.
"Quán cũ, tôi chuẩn bị tới, đặt phòng đi."
"Trương Gia Nguyên ! Em không được đi!"
Lâm Mặc vừa nghe thấy lời kia liền hoảng sợ, vừa quát vừa run rẩy chạy về chỗ Trương Gia Nguyên , với tay muốn lấy điện thoại của anh. Trương Gia Nguyên dùng một tay bắt được cánh tay của anh , tay kia nhấn tắt cuộc gọi, vẫn lạnh mặt nhìn anh .
"Em không được đi uống rượu với người khác! Em không được đi! Anh không cho em đi!"
"Anh mặc như vậy đi uống rượu với người ta thì được, em đi với người khác thì không được à?"
"Đâu có giống nhau! Bọn họ không phải người khác, bọn họ là bạn anh ! Em cũng quen!"
"Em cũng đi với bạn."
"Không phải bạn! Không được đi! Em không được đi! Em muốn đi uống rượu cùng người khác! Em không cần anh nữa rồi! Huhu Trương Gia Nguyên em không cần anh nữa! Em cũng là cái đồ đều mà huhuhu!"
Lâm mặc vừa nói vừa bắt đầu khóc, Trương Gia Nguyên ở trước mặt anh thế mà dám hẹn người ta đi uống rượu, cả tối Trương Gia Nguyên đều thờ ơ với anh , tự nhiên lại đi chọc Trương Gia Nguyên giận làm gì chứ... Cảm xúc hỗn độn liên tục xuất hiện trong đầu Lâm Mặc , vốn anh chỉ muốn dọa Trương Gia Nguyên một chút thôi mà, không ngờ lại thành ra thế này. Lâm mặc càng nghĩ càng tức, nước mắt lã chã chảy xuống ngày càng nhiều.
Trương Gia Nguyên thật sự không nghĩ Lâm Mặc sẽ khóc to đến thế, vẫn nghĩ anh làm vậy chỉ để khiến cậu mềm lòng. Nhưng nhìn Lâm Mặc khóc đỏ cả mặt, nước mắt như ngọc trai tí tách rơi xuống, Trương Gia Nguyên cũng cuống cả lên.
"Anh còn mặt mũi khóc hả?"
Rõ ràng là giọng điệu dạy dỗ, nhưng hai tay lại dịu dàng ôm lấy mặt Lâm Mặc , dịu dàng lau nước mắt cho anh . Trương Gia Nguyên cũng tự chịu mình, thật sự đối mặt với Lâm Mặc cậu không có cách nào nặng lời với anh .
"Huhuhuhu Trương Gia Nguyên !"
Lâm mặc cũng biết Trương Gia Nguyên đã không còn giận mình nữa, hít hít cái mũi ôm chầm lấy cổ cậu , nước mắt nước mũi cọ hết vào bộ comple đắt tiền.
"Biết sai chưa?"
Cảm nhận được người trong lòng gật gật đầu, Trương Gia Nguyên dùng tay xoa cái đầu nhỏ xù xù đang vùi trong ngực mình.
"Nguyên Nguyên , em mau hôn anh ."
Người trong lòng lại bắt đầu dẩu môi làm nũng, Trương Gia Nguyên vẻ mặt đầy bất đắc dĩ hôn một cái lên môi anh . Lại bị đối phương túm lấy cổ áo hôn một cái thật sâu. Trên mặt anh ướt nhẹp, không biết là nước miếng hay là nước mắt.
Vừa ôm vừa hôn vừa thủ thỉ cả nửa ngày, Lâm Mặc đảm bảo Trương Gia Nguyên không được đi uống rượu, không được lạnh nhạt với anh nữa mới hài lòng buông cậu ra. Hai người lên xe về nhà.
Trên đường về nhà, Lâm Mặc rỗi miệng lại bắt đầu ngứa ngáy chân tay, ngồi ở ghế phụ nhích tới nhích lui.
"Nguyên Nguyên , sao em biết anh ở đấy?"
"Có phải anh Bá Viễn nói cho em không?"
"Hừ, anh biết thừa là anh ấy."
"Anh vừa ngồi xuống còn chưa tới 20 phút đâu!"
"Sao em lại phiền vậy chứ!"
Trương Gia Nguyên vẫn luôn chẳng nói gì, vừa nghe Lâm Mặc nói đến câu này thì liếc anh một cái, Lâm Mặc lập tức co chân rướn người sang, bộ dạng lấy lòng ngoan ngoãn hôn bẹp một cái lên mặt cậu , hi hi ha ha cười.
"Không sao, anh vẫn thích em nhất ~"
Hai mắt cậu sáng lấp lánh, vài sợi tóc không biết vừa rồi cọ tới cọ lui như nào lại vểnh hết cả lên, nhìn vừa ngốc lại vừa kiều diễm xinh đẹp.
Hoàn toàn vẫn như một đứa trẻ, Lâm Mặc lúc nào cũng nghĩ mình có làm gì thì Trương Gia Nguyên cũng sẽ không tức giận.
Trương Gia Nguyên mắng anh thì tiếc, tức muốn nghiến răng, vỗ nhẹ một cái lên mông anh , ý bảo anh tránh ra để bản thân cậu không làm ra hành động xấu xa nào.
Mà Lâm Mặc lúc này lại như vừa uống nước tăng lực xong, vươn tay ấn lên háng Trương Gia Nguyên bắt đầu vuốt ve. Trương Gia Nguyên bị hành động này của anh làm cho giật mình, xe két một tiếng đi lệch sang một bên.
"Nguyên Nguyên !"
Trương Gia Nguyên vừa nghe giọng điệu này của Lâm Mặc đã biết là không có chuyện gì tốt, nhân lúc dừng đèn đỏ Trương Gia Nguyên quay sang nhắc nhở Lâm Mặc , trong lúc cậu lái xe không được làm như vậy.
Cũng không biết Lâm Mặc có lọt tai hay không, híp mắt "ừ " một tiếng, còn nhắc nhở Trương Gia Nguyên đèn chuyển xanh rồi. Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ khởi động xe, cái tay không thành thật của Lâm Mặc lại thò lại đây.
Lần này Lâm Mặc cũng không làm ra động tác gì quá kích thích, chỉ vỗ lên hạ bộ của Trương Gia Nguyên , dí sát vào tai cậu nói.
"Của anh ."
Trương Gia Nguyên vừa nghe liền cười, rõ ràng Lâm Mặc còn đang ăn dấm vì cuộc điện thoại vừa rồi của cậu . Trong lòng mềm nhũn, cậu vươn tay nhéo chóp mũi của anh .
"Của anh hết."
Lâm mặc biết lúc này Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn không còn tức giận cũng không trêu cậu nữa, tự mình vui vẻ cầm điện thoại chơi game. Trương Gia Nguyên nhìn anh bấm điện thoại, trong miệng không biết đang lầm bầm lầu bầu cái gì, lại càng thấy yêu hết thuốc chữa.
... Lại càng muốn bắt nạt anh ấy.
Về điểm này Trương Gia Nguyên thừa nhận mình có chút biến thái. Mỗi lần Lâm Mặc hư, chọc mình giận cậu thực sự sẽ mắng anh mấy câu, nhưng lúc Lâm Mặc ngoan ngoãn, Trương Gia Nguyên càng muốn bắt nạt anh , làm anh đến phát khóc.
Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên nhấn chấn ga, muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Lúc xe dừng lại, Lâm Mặc vẫn còn chưa chơi xong, cậu gọi xuống xe cũng không để ý. Trương Gia Nguyên khom người cởi đai an toàn cho anh , Lâm Mặc còn chê em chắn màn hình điện thoại của mình, nhăn mày bĩu môi.
Một tay Trương Gia Nguyên cầm lấy điện thoại, một tay vỗ lên mông anh bảo anh xuống xe. Lâm mặc lại vừa định dẩu miệng lên lý sự, nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên lại nuốt ngược lời nói đã ra đến cửa miệng vào trong, ngoan ngoãn xuống xe, còn chủ động chạy về trước mở cửa nhà.
Trương Gia Nguyên không nói lời nào, vừa vào nhà liền cởi giày và áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm. Lâm mặc không hiểu làm sao, ở ngoài cửa định làm thêm một ván thì nghe thấy cậu gọi vào.
Trong phòng tắm mờ hơi nước, tấm lưng dày rộng của Trương Gia Nguyên lộ ra lõa lồ, cách một tấm kính vẫn có thể nhìn đến rõ ràng.
"Cởi quần áo lại đây."
"..."
Lâm mặc cũng biết tiếp theo sắp làm chuyện gì, rất biết nghe lời nhanh chóng cởi sạch sẽ chui vào lòng em , cùng Trương Gia Nguyên chen chúc dưới vòi hoa sen. Dầu bôi trơn còn hơn nửa lọ, Trương Gia Nguyên đè người lên tường, dùng tay nới lỏng cho anh .
"Á... ui... to quá."
Rõ ràng ngày hôm qua cũng làm, hôm nay vẫn siết chặt đến mức Trương Gia Nguyên muốn chửi thề, cậu vỗ lên cái mông tròn vểnh của anh một cái, bảo anh thả lỏng ra.
Vì trong phòng tắm không tiện lắm nên sau khi Lâm Mặc bắn một lần, Trương Gia Nguyên lau khô người cho anh rồi ôm người vào phòng ngủ tiếp tục.
"Á... Ưm... Nhanh lên anh... A... Em nhanh lên ~"
Trước nay lúc trên giường Lâm Mặc đều không biết hai chữ rụt rè viết như thế nào, liên tục rên rỉ khiến da đầu Trương Gia Nguyên căng cả lại, cậu ôm chặt lấy eo của anh , càng ngày càng nhanh.
"Còn dám mặc như thế này đi uống rượu nữa không?"
Trương Gia Nguyên lại gần, hỏi Lâm Mặc . Ngón tay cậu vừa nhéo, vừa vân vê đầu ngực anh .
"Đừng.. Ưm... Em ... đừng nhéo... Anh đau."
Đúng là xin tha cũng nũng nịu cho được. Trương Gia Nguyên ngậm lấy bờ môi tựa cánh hoa đang khép mở, hai đầu lưỡi quấn quýt.
"Có ngoan không?"
"Ưm.. ngoan ạ."
Trương Gia Nguyên bế Lâm Mặc lên, đặt lên trên người mình mà thúc. Lâm mặc vừa nhấp nhô lên xuống theo từng cú thúc điên cuồng vừa phải trả lời những câu hỏi của Trương Gia Nguyên .
"Anh Thích ai nhất?"
Sắp lên đỉnh rồi nhưng đột nhiên Trương Gia Nguyên không cho phép anh bắn mà bắt trả lời câu hỏi. Lâm mặc rưng rưng, ôm lấy em mà thì thầm.
"Em , thích em nhất, Mặc Mặc thích em nhất."
Nói xong còn lung tung đặt những chiếc hôn vụn vặt lên bờ môi cậu . Trương Gia Nguyên rất hưởng thụ điều này, buông tay ra, đè lên người anh rút dương vật ra khỏi cơ thể anh mà bắn toàn bộ lên ngực.
Tinh dịch dính trên đầu ngực bị Trương Gia Nguyên dùng tay lau đi, cho vào trong miệng anh
"Ư... ưm... ưm ưm"
Lâm mặc ngậm ngón tay của Trương Gia Nguyên trong miệng, trừng mắt, ưm ưm như đang muốn nói gì. Trương Gia Nguyên mặc kệ anh , áp xuống uy hiếp.
"Để em bắt gặp một lần nữa anh đừng hòng xuống khỉ giường ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro