错觉
Gần đến chiều hôm sau, Dư Cảnh Thiên giữ lời hứa liền đưa La Nhất Châu tới studio thu âm cùng mình.
Anh có mang cho em một chai nước mật ong để làm ấm giọng, thuận lợi thu âm bài hát mới. Suốt quãng đường đi không dấu nổi tâm trạng phấn khích, cho dù lúc trong đoàn ghi âm ca khúc đầu tay cũng chưa tới mức này.
"Hôm nay em chỉ cần ghi hai bài, xong sớm có thể đi chơi một chút cùng anh."
La Nhất Châu nghe em nói vậy liền vô cùng phấn khích, khóe môi cong lên, vô cùng tốt. Trên đường đi hỏi han em về vô số chuyện, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi rồi.
Hai người bước vào phòng thu, Dư Cảnh Thiên đeo tai nghe lên còn La Nhất Châu ngồi đợi ở bên ngoài cùng anh quản lí. Toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi, cực kỳ suôn sẻ. Anh nghe quản lí khen em bé mà vui hơn khen mình, là có chút tự hào a.
"OK!"
Anh quản lí vừa hô một cái, em bé liền cúi đầu cảm ơn rồi ra khỏi phòng thu, lập tức đến bên cạnh La Nhất Châu.
"Tony lão sư hát vẫn hay như ngày nào, thật lợi hại nha."
La Nhất Châu đưa tay bật ngón cái, tiện thể xoa đầu em. Dư Cảnh Thiên nghe vậy liền cười tít mắt, không chần chừ mà lao vào lòng anh trước gần chục con mắt của staff ở đây.
"Vậy Nhất Châu mau khen em đi, có phải em rất giỏi không~"
Một vài staff đứng đó bắt đầu ho khan, trong lòng thầm nghĩ Dư Cảnh Thiên cũng có bộ mặt này sao. Mặc dù thường ngày đúng là em ấy hoạt báo dễ thương, nhưng giọng điệu làm nũng kia thì..
"Bảo bảo rất giỏi, giỏi nhất nhất nhất."
Xem kìa, Dư Cảnh Thiên được khen đến phổng cả mũi rồi.
"Bảo bảo của ai cơ?"
"Của anh. Bảo bảo của La Nhất Châu."
Hai người cứ thế mà quấn lấy nhau, suốt cho đến khi ra đến xe. Dư Cảnh Thiên nói muốn đi công viên chơi trò chơi, La Nhất Châu liền lập tức đáp ứng.
Hai người ở cạnh nhau, làm gì cũng rất vui vẻ.
Dư Cảnh Thiên nói muốn ăn kẹo bông gòn, La Nhất Châu liền mua cho em.
Dư Cảnh Thiên nói muốn chơi tàu lượn, La Nhất Châu cứ vậy mà để cho em nắm chặt tay mình khi sợ hãi.
Dư Cảnh Thiên muốn uống nước cam, La Nhất Châu cũng chiều em, còn mua thêm cả một cây kem mát lạnh.
Những giây phút đó, đẹp đẽ đến không tưởng, đến mức La Nhất Châu nghĩ đó không phải hiện thực.
Thế nhưng là..
...
Khi La Nhất Châu tỉnh lại trong phòng khách đã là quá ba giờ chiều. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên sàn gỗ, thỉnh thoảng còn lay động hai lần. La Nhất Châu ngồi trên giường xoa xoa mắt, đi đến phòng ngủ rửa mặt rồi lại trở về phòng khách.
Cái gì cũng không có, không có cả Dư Cảnh Thiên.
Một lần nữa nhìn thấy em là trong buổi biểu diễn của bạn thân, bên cạnh em ấy đã có một người khác..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro