Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

văn án

Tên truyện: Tĩnh Thiên Dư Vết 靜天餘痕

Tác giả: wingsfriky

Beta: Nguyệt Hạ Mai Châu

Tình trạng: Đang trong quá trình beta

Đây là bản thử nghiệm, đã được sửa đổi một chút về cốt truyện và nhân vật.

_____

Bối cảnh:

Thiên giới được chia thành nhiều tầng, nơi các vị thần, linh thể và sinh vật siêu nhiên cai trị. Dưới ánh sáng vĩnh cửu của "Thiên Môn" - cánh cổng kết nối giữa các tầng trời - tồn tại những âm mưu, sự phản bội và những lời thề không thể phá bỏ.

Các tầng trời bao gồm:

1. Thiên Tận (天盡) - đỉnh cao nhất, nơi ngự trị của Thượng Thần và các linh hồn thuần khiết.

2. Trung Thiên (中天) - nơi các chiến thần, pháp sư và tướng lĩnh sống, một vùng đất của quyền lực và chiến tranh.

3. Hạ Giới (下界) - gần với nhân gian nhất, nơi cư ngụ của các linh hồn lưu đày, những kẻ thất bại hoặc bị nguyền rủa.

_____

Trích đoạn:

Dưới ánh trăng vỡ vụn trên bầu trời, Hạ Chi An đứng trước cánh cổng Thiên Môn đã bị tàn phá. Những mảnh vỡ ánh sáng rơi lả tả như tro bụi, chạm vào vai áo trắng của cậu rồi tan biến. Đằng sau là tiếng bước chân quen thuộc, trầm ổn và nặng nề.

"'Ngươi vẫn như vậy, Dư Khải Minh à."
Giọng nói của cậu không chứa thù hận, chỉ có sự mệt mỏi chồng chất qua năm tháng.

Hắn dừng lại, ánh mắt tựa như tro tàn sau cơn cháy lớn.

"Còn ngươi, Hạ Chi An...vẫn yếu đuối như ngày ta rời đi.'"

_____

Lời tác giả: Hạ Chi An không yếu đuối như Dư Khải Minh nói đâu.

Đằng sau sự hào nhoáng của địa vị là những âm mưu đầy cay nghiệt của những kẻ thêu dệt nên thế giới. Sau cùng thì kết thúc vẫn là kết thúc, thế giới tự tạo ra chẳng khác nào một vở bi hài kịch sáo rỗng. Tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng khi không có bất kì ai nhớ đến bản thân.

Dù là trần gian hay cõi tiên giới thì cũng đều chứa đựng những kẻ xảo trá. Người hay tiên, rốt cuộc cũng là cái danh, đều tự huyễn hoặc bản thân rằng mình là kẻ vĩ đại. Nắm đằng chuôi hay đầu lưỡi dao? Người biết chờ đợi thời cơ mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Buông bỏ là chấp nhận, cớ sao thốt ra hai chữ buông bỏ rồi lại day dứt đến vậy. Con người đúng thật là hay thích tự làm khó mình.

Truyện này chứa đựng nhiều góc nhìn về nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan của tôi, có lẽ sẽ khác biệt với nhiều người. Dù sao trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có những lúc cảm thấy trong lòng trống rỗng đến vô tận, lạc lõng giữa thế giới hàng vạn người. Trong bóng tối bạt ngàn không cách nào tìm thấy lối thoát cho bản thân. Tất cả rồi cũng sẽ qua. Thứ vướng bận chính là bản thân ta có chấp nhận để nó qua đi hay không mà thôi.

₍ᐢ. ̫ .ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro