
Chương 8: Hạnh phúc ở trên vách núi cao
Sau lần tụ hội sinh nhật đó, Lê Thư Dương và Kiều An như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ tiếp xúc ngắn ngủi như vậy, sau đó lại tách ra.
Lê Thư Dương ít khi nhìn thấy Kiều An xuất hiện trong tầm mắt của mình, chỉ có những khi anh phải tự mình xuống phòng giải khát pha cà phê tình cờ vận may đến mới có thể gặp được Kiều An bưng chén sữa bò nhỏ ấm nóng.
Kiều An không thích uống cà phê, Lê Thư Dương vẫn biết Kiều An ghét vị đắng của cà phê khó uống, sẽ bị đau dạ dày. Khi đó anh còn nói---không muốn uống cà phê vậy uống sữa bò nhé, sữa bò nóng tốt cho dạ dày.
Từ đó về sau, trong bữa ăn của Kiều An có thêm một cốc sữa bò, hình như đến bây giờ cũng không thay đổi.
Gần đây Kiều An hình như có chuyện vui vẻ, thái thái sáng láng, như là có việc gì tốt, trên mặt hay nở nụ cười.
Có điều mỗi lần Lê Thư Dương sắp tới gần, Kiều An chỉ qua loa nói chuyện rồi mau chóng rời đi, không để anh có kịp cơ hội tiếp lời.
Vì thế lần này Lê Thư Dương chỉ đứng ở cửa, không đi vào. Anh yên lặng nghe Kiều An nói chuyện với mấy đồng nghiệp.
Nghe giọng cùng với ngữ khí của Kiều An, Lê Thư Dương không có gì quen thuộc hơn, cậu đang nói: " Tuần sau tôi có thể dọn nhà rồi..."
Âm cuối hơi cao, trong giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ.
Người bên cạnh Kiều An chúc mừng nói: "Chúc mừng chúc mừng nhá, chuyển nhà mới là chuyện tốt à nha!"
Lê Thư Dương dừng một chút, cuối cùng cũng không tiến vào.
Chỉ là anh khó tránh khỏi suy nghĩ một chút, tên nhóc vô tâm này thì ra muốn dọn nhà.
Công tử nhỏ cơm ngon áo đẹp quả nhiên không thể tiếp tục ở một căn nhà thuộc loại phổ thông kia lâu được, đúng là theo lẽ đương nhiên Kiều An vốn sống trong nhung lụa quen rồi, dù sao vẫn không phải là người có thể chịu khổ được.
Nưng mà anh đâu biết, công tử nhỏ trong lòng anh từ lâu đã ngã xuống bùn, ngã còn vô cùng thảm hại, cả người đều là vết thương rồi.
Cuối cùng Kiều An quyết định mua một căn hộ đã qua sử dụng.
Mặc dù là khu dân cư, nhưng cũng may dù là giá cả hay là giao thông hoàn cảnh xung quanh đều rất tốt, cậu đi làm cũng rất thuận tiện, mà quan trọng nhất là, đây chính là khu dân cư---
Có nhà của ông xã.
Lần trước say rượu được ông xã mang về nhà, Kiều An nhớ kỹ nơi này.
Giống như chỉ cần ở gần anh hơn chút thôi, cũng có thể khiến cậu rất hài lòng rồi.
Nhà của Lê Thư Dương vốn thuộc khu nhà xa hoa cơ.
Thật ra đối với công tử như Kiều An mà nói, nơi xa hoa này cũng không tính là tốt nhất, cậu đã từng ở những nơi còn tốt hơn, từng được thử qua đồ ăn thức uống, quần áo xe cộ tốt nhất, căn bản khu này cũng sẽ không lọt nổi vào mắt cậu. Nhưng mà bây giờ đến cái loại đã từng không lọt nổi vào mắt ấy mà giờ cậu cũng không vào nổi được, chứ đừng nói chi là phải chịu mấy cái giá thuê cao ngất cùng với cả nữa.
Bây giờ đối với Kiều An, cố gắng lắm cậu mới có thể mua được một căn hộ nho nhỏ, trên lưng vẫn còn phải gánh khoản vay nhiều năm.
Căn hộ của cậu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi đặt đồ dùng trong nhà thế nào cậu cũng phải cân nhắc.
Mà thầy Tôn trước kia theo đuổi cậu lại tìm cho mình một xưởng gia công tốt lắm, theo yêu cầu của Kiều An, có thể làm ra mấy dụng cụ và đồ trang trí vừa đẹp mà giá lại rẻ.
Kiều An hơi lúng túng, nhưng cậu cũng không thể từ chối ý tốt này được.
Cậu không còn là tên nhóc mới cậy mạnh hơn trời nữa, giờ cậu thực sự muốn tiết kiệm tiền, không dám ra vẻ thanh cao tránh xa người ngàn dặm.
------------------------------------
Vì để trả lại phần nhân tình này, cậu gửi thầy Tôn một bao lì xì, quyết định mời người kia ăn một bữa. Thầy Tôn rất nhanh đồng ý, Kiều An suy nghĩ mãi, gần công ty cậu có một quán ăn Trung quốc rất nổi.
Cậu không muốn đặt phòng riêng, đặt ngay một bàn giữa đại sảnh đông người qua lại, càng nhiều người càng đỡ lúng túng.
"Cậu Kiều." Hôm nay thầy Tôn ăn mặc rất nghiêm chỉnh, không như thường này chỉ là quần thể dục giày thể thao, nay đổi thành áo sơ mi quần tây, "Cậu chờ lâu chưa, tôi hơi bị tắc đường chút."
"Không sao, tôi cũng vừa tới mà." Kiều An cười cười, giống như tùy ý hỏi: "Tiểu Nguyên đâu rồi, sao không đến cùng anh?"
"Hôm nay nó với Tiểu Hòa có hẹn, bảo nó đi nó không chịu á." Thầy Tôn ngồi xuống, tùy ý giải thích: "Chúng ta gọi món nhé."
"...Dạ."
Trong lời nói của thầy Tôn đều mang ý thân cận, Kiều An thấp thỏm không yên, thậm chí cậu có hơi hối hận, không nên tiếp nhận ý tốt này, khiến cho cậu bây giờ cả trong lẫn ngoài đều thấy sai sai.
Cậu gọi liền một mạch không ít các món chính, cả người đều đứng ngồi không yên.
Kiều An không nhịn được tự giận lẫy mình, không thể nhận tình cảm người ta thì cũng không nên nhận ý tốt của người ta chứ.
Món ăn vừa được bưng lên, Kiều An cầm cốc đứng lên.
"Tôi lấu trà thay rượu kính anh một chén, cảm ơn anh giúp tôi liên lạc mấy vị thợ gia công tốt như vậy, tiết kiệm cho tôi một khoản lớn đó ạ." Giọng cậu thành khẩn chân thành, "Sau này anh có việc cần tôi giúp, cứ tự nhiên mở miệng. Đây là tâm ý nho nhỏ của tôi, hy vọng thầy Tôn sẽ nhận."
"Giữa chúng ta sao cần nói những lời này chứ." Giọng của thầy Tôn sang sảng vang khắp cả phòng, khiến trong lòng bé nhỏ Kiều An run rẩy: "Dù sao thì tâm ý của tôi, cậu cũng biết đấy..."
"Tôi..."
Kiều An cuống quýt muốn giải thích, thì thầy Tôn cười haha phẩy tay.
"Cậu không cần vội vã từ chối tôi, ý cậu tôi hiểu mà." Thầy Tôn cười sang sảng: "Theo đuổi cậu, kiên trì là tốt, chứ dây dưa không ngừng cũng chả có gì tốt đẹp, có đúng không."
"Thầy Tôn..."
"Cậu không cần phát thẻ người tốt cho tôi đâu, ha ha ha ha." Thầy Tôn nhấp ngụm trà, lại phất tay: "Nói thật, đúng là tôi có hảo cảm với cậu, nhưng chút hảo cảm này cũng chưa đến nỗi để tôi mặt dày bám cậu mãi không buông, vì thế cậu Kiều không cần lúng túng... cho nên tôi giúp cậu một tay, vừa là vì tôi rất vừa ý cách làm người của cậu, tôi rất vui lòng giúp đỡ, vừa là vì giúp con trai tôi, dù sao cũng là ân tình, dù thế nào đi nữa cũng đáng giá để tôi ra tay mà."
Kiều An thở dài, chỉ cảm thấy cảm xúc ngổn ngang trăm mối, lời cảm ơn đến miệng rồi mà không thể nói ra được, giống như lời cảm ơn này không xứng với tấm lòng rộng rãi của người trước mắt, đành nâng chén lần thứ hai.
"Tôi mời anh!"
---------------------------------------
Lúc đầu Lê Thư Dương nhìn thấy Kiều An còn tưởng mình nhìn nhầm người.
Anh tò mò đỗ xe cạnh bên đường, nhìn xuyên qua cửa kính của nhà hàng.
Quả nhiên không phải nhận sai, người ngồi bên cửa chính là Kiều An mà.
Ngoài cậu ra còn có một người đàn ông cao to xa lạ, bọn họ ngồi cùng một bàn, nhìn qua thấy đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, Kiều An hình như rất phấn khích, gương mặt đỏ ửng cả lên.
Đây là bạn đời mới của Kiều An sao?
Nhưng người đàn ông này có chỗ nào tốt hơn anh chứ, trong ngực Lê Thư Dương thấy khó chịu.
Cao không bằng mình, cách ăn mặc cũng chả có thường thức gì, lại còn không biết chăm sóc người khác.
Không nói đến việc không đặt phòng riêng đi, lại còn để Kiều An ngồi về phía toàn món rau, căn bản là kiểu không biết săn sóc rồi.
Lê Thư Dương không hiểu, sao mắt nhìn người của Kiều An kém thế.
Anh cũng không hiểu, nếu Kiều An vì một người như thế mà chịu khổ, ở phòng nhỏ ăn mấy món bình thường, vậy tại sao ngày xưa không thông cảm một chút gì cho anh.
Nếu như Kiều An có thể vì yêu mà hạ cái tôi xuống một chút như thế, vậy tình cảm giữa bọn họ lúc trước có thể ngọt ngào đến mức nào nữa đây.
Ngài Lê bất ngờ luống cuống, vậy anh..vậy những năm vừa rồi anh cắn răng phấn đấu, đến cùng là vì cái gì?
Lê Thư Dương không hiểu.
Anh bắt đầu sốt ruột, về nhà cũng không thể bình tĩnh lại, đến nửa đêm rồi vẫn không thể nào yên giấc.
Anh cô đơn lặng thầm ngồi trên giường, trong lòng không khống chế được mà nhớ đến người nào đó.
Nhớ nhung thật là kỳ quái, mấy năm nay anh đã không còn vì lo lắng cho Kiều An mà mất ngủ nữa rồi. Nhưng giờ gặp lại, nỗi nhớ như một cái kéo thật sắc, hết thảy những gì liên quan tới người kia được giấu kín sâu trong túi càn khôn bị cái kéo này chọc hết ra, từng thứ từng điều ngập tràn mỗi một tấc không khí bao lấy anh.
Rõ ràng đã tự nói với mình không thể lãng phí tình cảm với tên nhóc vô tâm kia nữa cơ mà.
Lê Thư Dương thở dài thườn thượt.
Đúng là đồ thiếu nghị lực.
---------------------------------------
Gần đây tâm tình của Kiều An rất tốt.
Cậu rất hài lòng với căn hộ mới của mình, bởi vì giờ cậu có thể xách đồ vào ở rồi, cậu cách ông xã rất gần. Có vài sáng đi làm còn có thể gặp Lê Thư Dương lái xe đi, buổi tối cũng có thể nhìn thấy người kia ra ngoài tản bộ, chỉ như vậy thôi cũng khiến Kiều An vui nhảy cẫng lên.
Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mà từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn cậu đều có thể nhìn thấy người kia, giống như bọn họ vốn vẫn sớm chiều ở chung như thế, thật hạnh phúc.
Hôm nay Kiều An đi dạo siêu thị lại nhìn thấy Lê Thư Dương, cậu đang cầm hai can dầu hạt cải giá đặc biệt thì gặp phải anh.
"Chào buổi tối, sếp Lê."
Kiều An rất vui, giống như sau lưng hoa nở khắp chốn, cậu nỗ lực kiềm chế cái sự sung sướng này lại, lễ phép chào hỏi.
"Một mình cậu đi mua đồ à?" Lê Thư Dương hành xử rất bình thường, giống như gặp một cấp dưới nào đó trong siêu thị thôi, "Nặng không, tôi xách giúp cậu."
"Không cần không cần đâu ạ, cũng không nặng lắm." Kiều An lắc đầu, cậu không dám nghĩ cảnh này sẽ thành sự thật: "Sếp Lê cứ từ từ xem, tôi về trước đây."
Nếu như là ngày xưa, nhất định cậu sẽ quấn quít lấy Lê Thư Dương, bảo mình không có khí lực, nhưng giờ thì đã khác xưa rồi.
Lê Thư Dương không còn là ông xã của cậu nữa, trái tim bọn họ đã cách xa muôn trùng mây, cậu không còn đuổi kịp nữa.
Đáng tiếc Kiều An không biết, thực ra ông xã vào siêu thị chỉ vì sợ cậu xách đồ nặng, anh vốn vẫn luôn lặng lẽ theo sau cậu.
------------------------------------
Công việc nơi văn phòng rất bận rộn, công tác luôn được đặt trên hết, tất cả tình cảm riêng tư đều bị quăng ra sau đầu.
Gần đây Kiều An càng ngày càng dũng cảm, có thể kiềm chế tất cả những tâm tình riêng tư của mình, bình tĩnh mà trò chuyện với sếp Lê của mình.
Ông xã cũng không làm khó cậu gì trong công việc, sếp rất thờ ơ với cậu, bây giờ bọn họ ở cùng nhau, giống như cấp trên cấp dưới bình thường.
Mấy ngày nay Tiểu Kiều Kiều chuẩn bị đi công tác, công ty bọn họ có một đơn hàng quan trọng ở thành phố kế bên, cậu đại diện cho bộ phận tiêu thụ cần phải qua đó bàn chuyện giao lưu chút.
Cậu giỏi về bên đàm phán, không hiểu gì mấy về bên kỹ thuật.
Vì thế bình thường các trường hợp như này sẽ cử một vị giỏi đàm phán hơn.
Kiều An bận rộn cả ngày, sau khi sắp xếp ổn thỏa mấy nhiệm vụ trong mấy ngày tới, sau đó mới tan tầm về nhà chuẩn bị hành lý.
Tuy về đến nhà cũng đã chín giờ sắp mười giờ đến nơi rồi, nhất định đêm nay cậu phải chuẩn bị tốt mới được.
Cũng may cậu cũng quen đi công tác rồi, tính chất công việc của cậu không thể giống với quy luật làm việc nghỉ ngơi của người bình thường, lúc bận rộn nhất thậm chí cậu phải bôn ba hơn một tháng không thể về nhà, trong hành lý của cậu đều là đồ dùng hàng ngày, vì thế nên lúc dùng đến cậu chỉ cần mở hành lý ra và lấy đồ thích hợp thôi.
Kiều An tỉ mỉ sắp xếp hành lý, lại ôm một con gấu bông màu trắng đang đặt bên gối đầu, trịnh trọng đặt ở phía ngoài cùng valy.
Cậu cúi xuống hôn một cái, đều là mùi hương của nước giặt quần áo.
"Lại phải làm khổ anh rồi, ông xã gấu."
-----------------------------------------
Trước đây Lê Thư Dương hay phải đi công tác, Kiều An cực kỳ không vui.
Lúc ấy Lê Thư Dương vì muốn an ủi cậu, đã tự tay làm một con gấu bông.
Dù sao cũng chỉ là từ mấy sợi vải bông, cũng chả có gì đẹp, làm sao mà Kiều An thỏa mãn được.
Lúc ấy Kiều An ghét cái con gấu bông rẻ rách xấu xí này vailon.
Cậu dỗi nói: "Em còn lâu mới cần!"
Nhưng bây giờ, cậu chỉ còn có ông xã gấu này ở bên người thôi.
----------------------------------------
Cuối cùng đi công tác với Kiều An là một chị bên bộ phận kỹ thuật, khoảng bốn mươi tuổi, cả người đều ôn hòa, vì Kiều An từng đề cử mấy trung tâm bổ túc tin học đáng tin cho con trai mình nên rất có hảo cảm với cậu.
Chỉ là xong công chuyện rồi, trong mấy lúc rảnh rỗi, chị này hay thích hỏi Kiều An mấy chuyện riêng tư.
"Đứa nhỏ họ hàng nhà chị lớn hơn cậu hai tuổi, đi làm trong cục thuế, trong nhà có phòng có xe, hơi ngại ngùng với người ngoài, còn chưa có đối tượng đấy..."
Người lớn tuổi thì cũng tinh mắt, cũng không tin lý do cậu đã có bạn đời, liếc mắt nhìn qua Kiều An cũng biết cậu vẫn còn độc thân, nghĩ làm mối cho cậu chút.
"Chị à, chị không cần lo cho em đâu." Kiều An dở khóc dở cười: "Em một người còn ăn không no sinh hoạt còn chả đủ đây này,"
"Vậy lần nọ uống say còn ôm gấu bông khóc oa oa đấy."
Chị ấy nói cũng đúng, ba năm trước bọn họ cũng cùng đi đàm luận một chuyện làm ăn, lúc ấy Kiều An cũng chưa lên chức trưởng phòng, kinh nghiệm tất nhiên không đủ, lần đầu nói chuyện trực tiếp không trôi chảy được, phải tốn sức chín trâu hai hổ, không dễ dàng gì mới giải quyết được vấn đề.
Hai người toàn thân đều là mùi rượu trở về khách sạn, chị coi Kiều An nhỏ hơn mình không ít tuổi như là em trai, săn sóc cầm thuốc tỉnh rượu tới phòng của Kiều An,, nhìn thấy tên nhóc say khướt ôm con gấu nhỏ khóc.
Nhắc tới chuyện mất mặt kia Kiều An hơi ngượng ngùng, chỉ có thể xin tha.
"Tha cho em mà chị. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, đừng lật lại chuyện cũ đi mà."
"Ở một mình dù sao cũng thấy cô đơn. Những lúc mệt mỏi ốm đau, làm gì có ai chăm sóc cho cậu được."
Kiều An không nói gì.
Cậu đã từng có, lại bị chính mình làm đánh mất rồi.
Cũng chả tìm lại được nữa.
------------------------------------------
"Tiểu An ơi chị về công ty trước, em ở lại nói chuyện nốt với bọn họ nhé, không vấn đề gì chứ."
"Không thành vấn đề, chỉ là chờ thêm hai ngày nữa thôi mà."
Đi công tác đợt này mọi chuyện đều thuận lợi, đã đến phần cuối của chuyến công tác rồi, Kiều An tiễn đồng nghiệp đi, còn tưởng chuyến công tác này sẽ suôn sẻ như bình thường, ai ngờ đâu đột nhiên xuất hiện một cơn mưa rào làm đảo lộn hành trình của cậu.
Sau khi xử lý xong phần công việc cuối cùng, Kiều An mới phát hiện ra chuyến bay mình đặt trước đã bị hoãn rồi.
Trên đường mưa rơi xối xả, nước ngập đến gần đùi người trưởng thành.
Đừng nói là đi máy bay, bây giờ cửa khách sạn thôi Kiều An cũng không ra nổi, ai bảo anh chỉ có cái ô nho nhỏ thôi chứ, căn bản không đủ dùng.
Khách sạn giống như một hòn đảo biệt lập, nhốt Kiều An ở bên trong.
"Làm sao bây giờ ông xã gấu."
Kiều An bất đắc dĩ trở mình nằm trên giường, ôm lấy chú gấu của mình.
Ngày hôm qua cậu cắn răng đi ra ngoài một chuyến, vốn định mua chút đồ dùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, ai ngờ trời mưa to vcđ, đồ còn không mua được, cái điện thoại được cậu dùng mấy năm bong tróc cả ra cũng đi đời nhà ma, giờ không mở máy lên được.
May mà những thứ trong di động đều đã được đồng bộ hóa dữ liệu, nên tình huống cũng không đến nỗi lửa cháy đến đít.
(Trong raw là 备份 [Backup] là quá trình bạn sao chép các dữ liệu có trong máy tính (có thể là thiết bị cá nhân bất kỳ) của bạn và lưu nó ở một nơi an toàn, để phòng trường hợp xấu nhất khi thiết bị gặp vấn đề hư hỏng, hay mất cắp.)
Điều làm cậu đau lòng nhất chính là, tờ khăn giấy mà cậu lén lút lấy từ nhà của ông xã để trong ví tiền bị ướt nát hết ra rồi, chỉ còn lại vụn giấy rách tươm mà thôi.
Kiều An đặt nó trên mặt bàn kính, hy vọng sau khi nó khô lại có thể ghép lại.
Đây là đồ kỷ niệm bảo bối của cậu mà, Kiều An không nỡ ném đi.
Trước giờ cậu vừa sợ mưa cũng sợ cả sấm sét, như một thằng vô dụng. Mỗi khi gặp hôm trời xấu là lại quấn lấy Lê Thư Dương, hận không thể buộc mình trên lưng anh luôn.
Nhưng sau khi bọn họ tách ra, cha qua đời, mẹ tái hôn, cũng chả còn ai quan tâm cậu có sợ hay không nữa rồi.
Mới đầu Kiều An một mình còn yếu đuối, nhưng sau khi nhận ra sẽ không còn ai quan tâm cậu nữa, dần dần cậu cũng không còn quá sợ hãi.
Sau đó thậm chí cậu còn ngóng trông mấy ngày mưa to gió lớn sấm sét đầy trời đến, vì lúc ấy cậu đang làm food shipper, trời càng xấu cậu càng có nhiều đơn đặt hàng, thậm chí cả khi trời mưa đá cậu cũng không hề nghỉ ngơi, đội một cái mũ bảo hộ, chạy từ hừng đông đến tối lại tới hừng đông, trong khi mọi người khóa trái cửa ở trong nhà rồi đặt thức ăn ngoài còn mình cậu nhận hơn một trăm đơn đặt, tám tệ (~26k) một đơn, cậu kiếm được gần 1000 tệ (~3tr2), đợi đến khi về nhà cởi quần áo nhìn, đâu đâu cũng là mấy vết bầm tím bị mưa đá đập vào, từ lúc đấy trở đi, cái gì Kiều An cũng không còn sợ nữa.
--------------------------------------
Kiều An gửi thư về công ty khai báo chuyện cậu bị về trễ, cũng may là không thể coi là lỗi của cậu, trời xui đất khiến lại được nghỉ ngơi thêm mấy ngày.
"Ở lại khách sạn mấy ngày nữa cũng được, coi như là nghỉ ngơi đi."
Kiều An vừa nghĩ vừa ôm ông xã gấu nằm trên giường không nhúc nhích.
Cậu ngơ ngơ ngác ngác không bao lâu thì mơ màng ngủ, lúc bị đánh thức thì trời cũng đã tối rồi.
Cậu nghe có tiếng gõ cửa, sợ hết hồn, cẩn thận từng bước đi qua đó.
Tiếng sấm trong đêm không ngừng đánh xuống lại vang lên tiếng gõ cửa, trong đầu Kiều An lạnh toát.
Cậu vụng về kéo cái giá quần áo đến cạnh cửa, cẩn thận từng li từng tí mở ra một khe hở.
"Ai thế?"
Ngoài cửa là ngài tổng giám đốc đang ướt sũng, anh cứ đứng đó nhìn người đối diện, trong đôi mắt không nhìn thấu tâm tư.
"Sao anh lại tới đây? Còn bị ướt thành thế này nữa cơ chứ?"
Kiều An kinh ngạc lại lo lắng, mau mau mở cửa cho anh đi vào.
"Anh lấy khăn mặt của tôi lau tạm nhé? Bị dính mưa dễ bị cảm lắm." Kiều An gấp đến độ xoay vòng vòng, nhưng vị họ Lê này vẫn chả nói câu nào.
"Anh sao vậy tổng giám đốc?"
Lê Thư Dương xoa xoa đầu cậu, lây nước sang cả người cậu, anh thở dài.
"Cậu không có chuyện gì là tốt rồi."
Đầu quả tim Kiều An chua xót, như là bị ai đó tán nhẫn nhéo một cái.
"Tôi không sao, sao tôi lại có chuyện được cơ chứ..." Cậu rất muốn khóc, vội đưa tay lên xoa viền mắt, Kiều An muốn nhìn rõ người trước mắt này hơn, cậu có nhiều điều muốn nói, nhưng do dự lại chỉ nỉ non ra một câu: "Anh sao lại đến, trời mưa to như thế..."
"Anh nhớ em nên mới tới đấy." Ông xã dịu dàng đến khó tin, còn cười với mình, cười rất dịu dàng, giống hệt như trong quá khứ: "Hoàng tử nhỏ của anh sợ nhất không phải là sét đánh ư?"
Lê Thư Dương đưa tay, ôm bảo bối của mình vào trong lòng.
"Em...em không sợ nữa."
Kiều An hơi hốt hoảng, dù được ông xã ôm rồi vẫn thấy run rẩy, cậu vẫn không thể tin nổi. "Bên ngoài thời tiết xấu như vậy, sao anh lại đến cơ chứ?"
"Anh ngồi cả đêm bay đến đây, không phải không nhìn thấy anh em lại lên cơn à."
Kiều An dụi mắt, nhỏ giọng nói: "Em sẽ không lên cơn nữa đâu, thật mà..."
Tay cậu gắt gao nắm lấy góc áo của ông xã, đầu ngón tay trắng bệch, rất muốn nói anh nghe giờ mình ngoan như thế nào.
"...giờ em đã thật sự hiểu chuyện rồi."
"Nhưng mà anh không dám không trở về..." Lê Thư Dương đột nhiên nhìn về phía cậu, khiến tim cậu nhức nhối không thôi.
"Vì...vì sao?"
"Nếu tôi không trở về..." Đột nhiên ông xã ở trong mắt Kiều An trở nên thật đáng sợ, giọng điệu của anh vừa lạnh lùng vừa trào phúng, "..cậu lại muốn một khóc hai quậy ba thắt cổ, phiền phức chết đi được."
---------------------------------------
Aaaa!
Kiều An lập tức bật dậy, cậu sợ hãi không thôi ôm chặt lấy ông xã gấu vào lòng.
Hình ảnh ông xã chán ghét cậu trong mộng cứ xoay quanh trong đầu cậu, bên ngoài sấm chớp vẫn vang lên không ngừng.
Tự dưng cậu thấy thật chán nản.
"Ông xã gấu, em thật là xấu, anh ấy rất ghét em."
Kiều An chôn mặt vào trong đó.
Nhưng em thật sự rất nhớ anh.
----------------------------------
Lâu rồi Kiều An không khóc, nhưng trong đêm mưa gió ở nơi đất khách tha hương, cậu ôm gấu bông khóc thật to.
Cậu cảm thấy mình vừa ngu vừa vô dụng.
Cậu thực sự là người xấu xa không đáng để người khác yêu.
Cậu nhớ lại lần cuối cùng cãi nhau với ông xã cũng vì hôm ấy ông xã đi công tác, đêm mưa sấm lại không trở về, cậu lại phát điên lên, bỏ đi suốt đêm, sáng sớm mới quay trở lại nhà của ông xã hô to gọi nhỏ.
"Tối qua mưa lớn sấm to như vây, anh sao không quay về! Có phải anh chê em nhiều chuyện khó chiều rồi đúng không!"
"Không phải anh không về..." ông xã cả một đêm mệt mỏi bôn ba nhìn vừa uể oải vừa tiều tụy, "Máy bay bị hoãn, nói đó cũng không có tàu cao tốc, anh phải đi xe bus về. Thời tiết không tốt, trên đường bị hạn chế cao tốc, anh không còn cách nào khác..."
Lê Thư Dương dùng hết lời giải thích, Kiều An lại không nghe vào một chữ.
"Anh không có cách nào!" Lúc ấy Kiều An không hiểu nhân gian khó khăn, cậu chỉ biết Lê Thư Dương phải ở bên những lúc mình cần là chuyện đương nhiên, cậu ngây thơ đến độc ác: "Có mà anh không yêu tôi thì có! Sao anh không chết luôn ở bên ngoài luôn đi!"
"Có phải em luôn muốn như vậy..." áo khoác của Lê Thư Dương vẫn còn nhỏ đầy nước mưa, anh bị ghét bỏ chặn ngay ngoài cửa, chật vật nhìn không ra dáng dấp gì, anh mệt đến mức thở cũng chả ra hơi: "Anh cũng là người, anh cũng biết mệt mà."
"Anh đừng có mà kiếm cớ nữa! Anh chê tôi không biết săn sóc, vậy thì anh cút đi! Chúng ta ly hôn là được chứ gì! Ly hôn với tôi cái gì anh cũng không lấy được! Tay không đến thì cũng tay không cút đi! Nếu anh thấy tôi toàn cố tình gây sự, ghét tôi khó chiều, vậy thì ly hôn đi! Tôi cũng không phải thiếu anh thì không sống được!"
Người đàn ông trước mắt giơ tay lên che mắt, nhưng Kiều An nào hiểu lúc ấy mình độc miệng đến mức nào. Cậu cứ nghĩ rằng lần cáu kỉnh này chả khác gì những lần khác, rồi cậu sẽ được dỗ dành, sẽ được xin lỗi, sẽ được tặng quà, sẽ được những lời tâm tình nhỏ nhẹ ngọt ngào khuyên lơn.
Nhưng, hiện tại Lê Thư Dương chỉ nói một câu.
"Vậy thì ly hôn đi."
Ông xã xoa lên valy da anh cầm đi công tác còn chưa kịp đặt xuống, nói cho cậu biết, rốt cuộc anh cũng buông tay cuộc hôn nhân của bọn họ rồi.
"Thật sự thì tách nhau ra, đối với cả hai chúng ta đều tốt."
Kiều An mỗi lần nhớ đến bóng lưng lúc Lê Thư Dương rời đi đều đau đến không thở nổi, thậm chí cậu không có cách nào kiềm chế được mất khóc đến mất cả tiếng.
Đều là lỗi của cậu.
Là tự cậu làm tan vỡ trái tim người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro