thầy trần dạy hoá.
một buổi sáng thật đẹp trời, à đấy là nếu nói theo cách của người lạc quan thì là như thế. nhưng với bùi anh tú, chẳng có gì "đẹp" cả. nhóc con đang ngồi trong lớp toán, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, đầu óc lơ mơ nghĩ đến bộ phim vừa cày xuyên đêm hôm qua. bộ phim quá hay, hay đến mức... ẻm quên luôn rằng mình có bài tập hóa phải nộp cho thầy trần sáng nay.
hả bài tập hoá ?! thôi chết mẹ rồi..
ý nghĩ đó bỗng lóe lên khi chuông báo hiệu hết tiết toán vang lên. bùi anh tú giật mình, tay đập mạnh lên bàn như sực nhớ ra điều gì đó mà chưa làm kịp. cả lớp quay lại nhìn, còn nguyễn quang trung – thằng bạn bàn trên thấy cái mặt ngệt ra thế cũng đủ hiểu bạn mình nó quên điều gì rồi, chỉ biết bật cười rồi trêu chọc.
- chà.. chắc có người sắp bị thầy trần bắt viết tường trình. tuần này năm bản rồi đó tú ơi
anh tú nghe cái giọng điệu chán sống của thằng bạn chán mà không trả lời, chỉ lặng lẽ vò đầu bứt tai. lúc này, nỗi sợ hãi đang dâng tràn trong lòng ẻm. không phải sợ bài tập, mà là sợ... vẻ mặt của thầy trần. trời ơi, cái ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa "hãm hãm" ấy, mỗi khi ẻm làm gì sai là đều khiến ẻm không biết giấu mặt vào đâu. mà khoan, hôm qua trước khi đi ngủ, thầy còn nhắn tin dặn dò:
"bài tập này quan trọng đấy, nhớ làm cẩn thận nhé."
vậy mà.. aish lại quên cái tin đó tim cho qua rồi đi ngủ.
vừa lúc ấy, cửa lớp mở ra. tất cả học sinh lập tức đứng dậy. thầy trần bước vào, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, cùng với cặp kính làm thầy càng toát ra vẻ tri thức đến khó tả. thầy nhìn cả lớp bằng ánh mắt quen thuộc, rồi chậm rãi nói:
- ừm mời cả lớp ngồi.
bùi anh tú nuốt khan. nhóc con lén liếc lên bảng, cố gắng tìm chút hi vọng thầy sẽ giảng bài trước khi kiểm tra bài tập. nhưng không, ngay sau khi cả lớp còn chưa kịp "ấm mông" trên ghế, thầy trần đã cất giọng đều đều:
- các em để hết bài tập lên bàn. tôi kiểm tra. ai thiếu bài tập thì tự giác đứng lên nhé.
mẹ ơi.. thằng con trai của mẹ là một thằng quên làm bài
anh tú cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra, cả người ẻm như bị đóng băng. xung quanh, tiếng xì xào vang lên khi từng học sinh lục cặp lấy vở. tú nhìn cái cặp trống không của mình mà chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức, tại sao lại có thể quên việc làm bài tập lẫn sách vở môn chết tiệt này cơ chứ. nếu có siêu năng lực thì ngay bây giờ ẻm sẽ hoá thân thành superman hoặc spiderman để đu về nhà lấy sách vở.
rồi cuối cùng thì... không còn cách nào khác, anh tú từ từ đứng dậy, ánh mắt cúi xuống sàn. cả lớp lập tức dừng lại mọi hoạt động. tất cả đổ dồn ánh mắt về phía anh tú, thậm chí còn có mấy đứa cười khúc khích như kiểu hả hê lắm vậy.
chó má thật. thằng nào cười tao, tao nhớ mặt rồi đấy nhé, tao tẩn cho. bùi thiếu gia tao đây không biết sợ trời đất gì đâu, sợ mỗi.. thầy trần. haizz
thầy trần ngẩng lên từ bàn giáo viên, khẽ nhíu mày rồi trao cho bùi anh tú - chiếc học trò cưng ánh mắt nghiêm nghị và thật "trừu mến".
- lại là em, bùi anh tú ?
tim anh tú suýt chốc nữa là rớt xuống đất cái độp rồi đấy.
"lại là em nữa à?"
ừ thì đúng, nhóc con này đã quên làm bài tập đến bốn năm lần trong tuần này rồi, nhưng... nhưng hôm qua ẻm bận thật mà ! bận đi xem phim với thầy trần còn gì nữa !!!
thầy thở dài, giọng điệu trầm hơn một chút rồi nghiêm nghị nhắc nhở.
- tại sao em cứ thiếu bài tập suốt vậy? đây không phải lần đầu, và tôi sẽ không khoan dung cho em nữa đâu. em đưa vở lên đây ngay.
- em có lí do của em mà thầy.
- lí do của em là gì ? là em ham chơi không làm bài hay không nghe xem lời tôi ra gì. không nói nhiều, mang vở lên đây tôi phê vào vở.
tú cắn môi, nỗi xấu hổ lẫn tức tối bùng lên. không biết nghĩ cái gì hay có ăn trúng gan hùm không, ẻm bỗng bật lại người thầy kính yêu.
- em không thích.
cả lớp "ồ" lên kinh ngạc. đây là lần đầu tiên anh tú dám bật lại thầy trần – người mà trước nay ẻm luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt. ánh mắt của thầy trần lập tức thay đổi, phảng phất sự giận dữ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại sự bướng bỉnh của bùi anh tú.
- em vừa nói gì ?
anh tú chỉ biết cắn răng im lặng. cuối cùng, không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhóc con đành phải lặng lẽ cầm vở lên bàn giáo viên, đặt xuống với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn. trong lòng ẻm nghĩ,
thôi thì đằng nào cũng bị phê bình rồi, thích viết cái gì thì viết, tuỳy.
nhưng khi thầy trần cầm cây bút đỏ lên, nét mặt của thầy bỗng nhiên dịu lại. anh tú cúi đầu, không dám nhìn, chỉ nghe tiếng thầy viết gì đó vào vở. đến khi em quay lại bàn, mở vở ra thì...
mẹ kiếp trần minh hiếu !
anh tú trợn tròn mắt. dòng chữ đỏ thẫm trong vở không phải là lời phê bình nghiêm khắc nào cả, mà là..
bé bùi đừng giận anh nha, tối đi chơi với anh nháa.
tran. minh. hieu.
em ngước lên nhìn về phía thầy trần. hắn ta đang giảng bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó tả. anh tú cảm thấy mặt mình nóng bừng, vì giận đó chứ không phải ngại đâu. mẹ kiếp hành ông đây như thế còn đòi ông đây đi chơi với, còn khuya ! đã thế ông cóc thèm đi, bồ bịch gì tầm này nữa. lão cụ non đáng ghét.
khi tan học, anh tú không đi chơi mà chạy một mạch về nhà, vừa bước vào cửa đã quăng cặp lên giường rồi ngồi phịch xuống sàn. ẻm hậm hực, mặt mũi đỏ bừng.
- về chuyến này tôi chia tay anh ! tên lưu manh đáng ghét lại còn dạy môn tự nhiên.
tú vừa nói vừa đập đập chân xuống sàn, y như một đứa trẻ ăn vạ. càng nghĩ càng tức, ẻm bắt đầu... khóc nháo.
và đương nhiên, người nhanh chóng nhận ra "tâm trạng đặc biệt" này của nhóc con là thầy trần minh hiếu. lúc ấy, hắn ta vừa đi dạy về, vẫn chưa kịp tháo cà vạt thì đã nhận được một tin nhắn từ bé bùi mà sáng nay bị hắn sỉ vả tơi tả trên lớp:
atus310 :
- mơ đi mà em đi chơi với anh, cút luôn đi chia tay luôn đi. đồ tồi !!
chỉ đọc vài con chữ, hắn cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. một tiếng sau, hắn đã có mặt trước cửa nhà nhóc con họ bùi, không quên mang theo một túi đồ ăn vặt mà mấy nay ngày nào ẻm cũng mè nheo.
anh tú thấy thầy trần bước vào tự nhiên như nhà của mình thì lập tức quay mặt đi, mũi hít hít, mắt đỏ hoe làm ra vẻ siêu đáng thương để ai kia biết lỗi mà dỗ dành.
- sao nào, một tuần em đòi chia tay anh tới mười lần rồi đó bé bùi ơi. quay mặt ra đây anh xem nào.
- cút luôn đi, em không muốn gặp mặt anh, anh là đồ khó tính khó ưa.
thấy cục bông nhà mình giận dỗi thế này hắn cũng chỉ biết mỉm cười rồi khẽ ngồi xuống cạnh anh tú, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu ẻm:
- anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. em không làm bài tập được giao về nhà là em sai rồi phải không. ngoan trả lời anh nào.
- không em không sai, là lỗi của anh trước !
anh tú bướng bỉnh bật lại, giọng vẫn nghẹn ngào.
- là anh làm em mất mặt trước mặt bọn trong lớp, ai cũng chọc quê em hết, hức..
- nhưng em có làm bài tập đâu, đúng không?
hắn khẽ nhướn mày hỏi, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ.
- em không biết, em không biết
tú hét lên, nước mắt bắt đầu chảy ra tèm nhem khuôn mặt xinh yêu.
- em không thèm nói chuyện với anh nữa, bỏ em ra.
trần minh hiếu chỉ biết bật cười trong sự bất lực, hư thật đấy nhưng mà cũng do một tay hắn chiều, chiều quá sinh hư, nhưng thôi không trêu thêm nữa, phải dỗ em thôi. hắn lấy từ túi đồ ra một hộp bánh quy, đưa cho anh tú, giọng đầy nịnh nọt mà thủ thỉ dỗ dành cục bông đang bốc cháy như hoả đốt bên cạnh.
- thôi nào, là anh sai, được không ? nào, ăn cái này đi, em thích mà đúng không? đừng giận anh nữa, nhé.
anh tú hừ một tiếng, miệng nói không cần không thèm ăn nhưng cái tay phản chủ vẫn cầm lấy hộp bánh, vừa ăn vừa liếc hắn một cái rồi dỏng mỏ xinh lên hỏi hắn.
- thế bài tập hóa thì sao đây ? mai cũng có tiết. giờ khóc mệt rồi không có sức làm.
- anh làm cho em hết, được chưa nào.
trần minh hiếu bật cười, khẽ đưa tay xoa má anh tú.
- thế tối đi chơi với thầy trần nhé ? học sinh bùi.
anh tú vẫn làm vẻ mặt giận dỗi, nhưng trong lòng đã nguôi giận từ lúc người nọ đưa hộp bánh vị yêu thích rồi. cuối cùng, ẻm lườm hắn một cái rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- ừa đi, nhưng anh phải hứa không được gọi em lên bảng ngày mai, bài tập phải do anh làm. không là em khoá cửa không cho anh vào như hôm nay đâu á.
hắn vẫn là chỉ biết cười sặc vì bé con đáng yêu, hắn nhẹ nhàng kéo nhóc con vào lòng, vừa dỗ dành vừa nịnh nọt.
- được, chiều em hết.
và đó là cách mà bùi anh tú cuối cùng cũng chịu đi chơi với thầy trần minh hiếu, dù trong lòng vẫn ấm ức không thôi. nhưng có một sự thật mà anh tú không thể phủ nhận: mỗi lần giận ông cụ non họ trần, dù khóc nháo bướng bỉnh thế nào, vô lí ra sao, thì cuối cùng vẫn luôn phải chịu thua trước sự nuông chiều vô phép của hắn dành cho ẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro