thanh xuân vườn trường.
trần minh hiếu là một cái tên mà nhắc đến thôi đã khiến ngôi trường quốc tế danh tiếng này phải rộn ràng. không phải vì những thành tích xuất sắc hay sự nghiêm túc trong học tập mà vì hắn chính là "trùm trường" – con trai độc nhất của hiệu trưởng, một nhân vật mà bất kỳ ai cũng không dám động vào. không chỉ quyền lực, hắn còn sở hữu một vẻ ngoài thuộc hàng "cực phẩm": cao ráo, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt sắc bén đầy khí chất. hắn có phong thái khiến người ta vừa yêu vừa ghét: đi đâu cũng có đám đông vây quanh nhưng chẳng mấy ai dám lại gần nếu không muốn chuốc họa vào thân.
từ giáo viên đến học sinh, ai cũng hiểu rằng hiếu là nhân vật bất khả xâm phạm. chỉ cần hắn không đụng chạm quá mức, chẳng ai dám can thiệp. các cô gái trong trường thì khỏi phải nói, ngày nào cũng xếp hàng "ngầm" để được tặng quà, gửi thư tình, hay tìm cơ hội tiếp cận hắn. nhưng chẳng ai trong số họ thành công. hắn không chỉ lạnh lùng mà còn phũ đến đáng sợ. những lời tỏ tình đều nhận về một cái nhếch môi, đôi khi là ánh mắt chán ghét. và thế là hàng mascara lem nhem, nước mắt rơi lã chã trở thành khung cảnh quen thuộc mỗi khi có ai cả gan tỏ tình.
dù bề ngoài lạnh lùng và xa cách, nhưng hiếu không hẳn là kẻ vô tâm. hắn hiểu rõ mình có tất cả: ngoại hình, tiền bạc, trí tuệ. hắn thậm chí còn chẳng bận tâm đến việc yêu đương. nhưng rồi, mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều nọ.
đó là ngày hắn thấy bùi anh tú lần đầu tiên. nhóc con khoá dưới với vẻ ngoài khiến ai cũng phải ngoái nhìn. mái tóc gọn gàng được vuốt nhẹ, đôi mắt đen tròn trong veo và làn da trắng sáng như sữa. anh tú toát ra một khí chất thuần khiết, hiền lành nhưng vẫn không kém phần cuốn hút. lúc đó, anh tú đang ngồi trên băng ghế gần sân bóng rổ, mồ hôi lấm tấm trên trán sau khi tập xong, tay lật dở cuốn sách đọc dang dở. ánh nắng nhẹ chiếu lên người ẻm, khiến cả khung cảnh như một bức tranh hoàn mỹ.
hiếu nhìn chằm chằm vào bùi anh tú, cặp chân mày bất giác hơi nhíu lại. hắn không hiểu tại sao mình lại phải chú ý đến nhóc con này. rồi một ý nghĩ kỳ lạ loé lên trong đầu hắn.
xinh thế này mà không bắt nạt hơi phí..
và thế là, không cần suy nghĩ nhiều, trần minh hiếu quyết định chuyển toàn bộ sự chú ý của mình sang anh tú. ban đầu, việc "chăm sóc" anh tú chỉ là cái cớ để hắn giải khuây. mỗi sáng, anh tú đáng thương bị bắt phải đi mua đồ ăn sáng và sữa. buổi trưa, ẻm lại phải ngồi cùng bàn với hắn trong căn-tin, dù rằng bàn đó lúc nào cũng đông đúc. sau giờ học, ẻm phải đi xem phim, chơi bóng rổ hoặc làm bất kỳ điều gì hắn yêu cầu. nếu anh tú cãi lời, hắn sẽ đứng chặn ngay trước cửa lớp, đôi mắt sắc lẹm và giọng nói trầm trầm đầy đe doạ.
trần minh hiếu không chỉ thay đổi trong lời nói hay hành động mà cả thói quen hàng ngày của hắn cũng xoay quanh bùi anh tú. trước đây, hắn chơi bóng rổ chỉ để xả stress, nhưng giờ thì mỗi buổi chiều ra sân, ánh mắt hắn cứ vô thức tìm kiếm anh tú. mà thật ra, anh tú luôn ở đó.
một buổi chiều nắng nhẹ, sân bóng rổ sôi động hơn hẳn vì có trận giao lưu nội bộ giữa các lớp. trần minh hiếu, với chiều cao nổi bật và kỹ năng điêu luyện, đương nhiên là tâm điểm của mọi ánh nhìn. nhưng hắn chẳng quan tâm mấy. dù đang chơi giữa sân, ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn lướt về phía hàng ghế bên cạnh, nơi bùi anh tú đang ngồi.
anh tú không phải kiểu người thích bóng rổ, nhưng vì lời "yêu cầu" của hiếu, ẻm vẫn đến. bùi anh tú ngồi đó, với bộ đồng phục chỉnh tề, tay cầm chai nước và khăn, ánh mắt vừa tò mò vừa ngượng ngùng khi thấy các cô gái trong trường liên tục hò reo gọi tên của hắn.
khi trận đấu kết thúc, trần minh hiếu vừa đi tới, cả người lấm tấm mồ hôi. hắn thản nhiên chìa tay ra trước mặt anh tú, giọng hơi trầm nhưng đầy ý tứ.
- đưa nước đây.
anh tú hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng vội vàng mở nắp chai nước, đưa lên cho hắn.
- nước của anh đây... khăn nữa này.
minh hiếu nhận lấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi bùi anh tú. hắn nhấp một ngụm nước rồi quàng luôn khăn lên cổ tú, giọng điệu như trách yêu ẻm.
- đầu óc để đâu vậy? ngồi cả buổi dưới nắng, không biết tự lo cho mình à? để ốm thì ai chăm đây ?
anh tú nghe xong bất giác mà đỏ bừng mặt, lúng túng đẩy tay hắn ra.
- không sao đâu... em ngồi trong bóng râm mà ạ..
nhưng trần minh hiếu nào có nghe lọt tai câu nào, hắn cúi sát xuống, giọng đanh lại như răn đe nhóc con xạo sự này.
- đừng cãi. lần sau ngồi ở khán đài trong nhà, không được ngồi đây nữa. nghe không ?
nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, anh tú chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. cả sân bóng lúc này không biết nên cười hay ghen tị, bởi trần minh hiếu – người khó ở bậc nhất giờ đây lại sẵn sàng tỏ ra quan tâm một người nào đó công khai như vậy.
mấy cô gái ngồi gần đó, vừa ngạc nhiên vừa thầm ghen tị.
" sao thằng đấy sướng thế nhỉ ? được trần thiếu chú ý cơ."
" muốn được bắt nạt như thế thì xinh đẹp như bùi anh tú đi, haizz tao cũng ước."
sau giờ nghỉ ngơi, trần minh hiếu liền kéo anh tú về phía băng ghế gần đó. hắn ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ánh mắt đầy ý nhị với ngụ ý ngồi xuống cạnh hắn.
- định để tao mở lời van em ngồi xuống cạnh tao à ?
anh tú nghe qua thì có chút bối rối, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. hắn rướn người lấy chai nước khác đưa cho ẻm, giọng nói không chút thương lượng.
- uống đi, đừng để tao nói nhiều.
thấy anh tú ngập ngừng đưa chai nước lên uống theo lời mình, trần minh hiếu bất giác cười nhẹ, giơ tay xoa đầu cậu, giọng đùa cợt.
- bùi anh tú nhà ai mà ngoan thế.
mấy đứa bạn thân của hắn như bảo khang và thượng long ngồi cách đó không xa lại chứng kiến một màn tình bể bình kia thì liền cười ầm lên.
- làm gì khó coi quá hiếu ơi
- ê trên đời có kiểu "bắt nạt" z luôn á hả ?
- long ơi tao cũng muốn bị bắt nạt 😭 nhìn người ta bắt nạt nhau tình cảm quá đi.
- về định nghĩa lại khái niệm bắt nạt đi thằng lớn xác kia.
hiếu chỉ cười nhạt, quay sang tú với vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.
- lũ khùng ấy mà, kệ chúng nó, tao bảo kê em rồi.
thực ra thì cả trường đều ngạc nhiên khi thấy trần minh hiếu bỗng dưng để ý đến bùi anh tú. không ít người đồn đại rằng hắn đang "cảm nắng". nhưng mỗi khi nghe bạn bè như phạm bảo khang hay lê thượng long trêu chọc, hiếu đều lảng đi.
- thằng kia, khai thật đi mày thích thằng nhóc họ bùi khoá dưới rồi phớ hôm ?
- câm mồm, thích cái gì mà thích có điên không.
hiếu khẽ nhíu mày, giọng pha chút bực bội.
- à hổng thích đâu, chỉ là bắt con nhà người ta đi mua đồ cho mỗi sáng, bắt ngồi cạnh bắt đi xem phim. nói
mày bị ẩm ương người ta còn tin á, ai đời đi bắt nạt kiểu đó ba ?? thích thì nói mẹ đi bày đặt quá ông tướng.
- chúng mày có tin tao cho chúng mày ẩm luôn không, nín cho tao yên.
nhưng chính hắn cũng nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. mỗi khi nhìn thấy tú, hắn bỗng thấy lòng mình dịu lại. ánh mắt nhóc con sáng rực, nụ cười hiền lành và cách anh tú ngoan ngoãn làm theo lời hắn khiến tim hắn đập lạc nhịp. hắn bắt đầu nhận ra, việc ép amh tú làm những điều ấy không chỉ vì muốn bắt nạt, mà còn vì hắn thích cảm giác có anh tú bên cạnh.
vừa hay sáng nay anh tú cũng đi mua sữa cho trần thiếu như mọi ngày, khi anh tú vừa bước vào phòng hắn để đưa sữa, ẻm lại vô tình nghe thấy đoạn đối thoại của ba người. mặt anh tú đỏ bừng, tay run run đặt chai sữa lên bàn, giọng lí nhí hỏi hắn.
- anh... còn cần gì nữa không ạ ?
hiếu nhìn ẻm, ánh mắt thoáng chút lúng túng. hắn quay đi, cố che giấu cảm xúc.
- không. đi đi. em làm tao thấy ngứa mắt rồi đấy.
anh tú cúi đầu, bước ra ngoài, nhưng lòng vẫn còn rối bời. ẻm không biết phải nghĩ gì về những lời vừa nghe. quả thực là như đánh đố bộ não trí tuệ của ẻm vậy.
đến cuối giờ học, anh tú lại thấy trần minh hiếu đứng trước cửa lớp, hai tay đút túi quần, dựa lưng vào tường. tim anh tú đập loạn nhịp. mỗi lần như vậy, ẻm luôn lo lắng rằng mình đã làm gì sai. ẻm rụt rè bước tới cửa, nép ngay cánh cửa mà hỏi hắn.
- sao giờ này anh chưa về ạ ? em lại làm gì sai ạ..
minh hiếu im lặng vài giây, ánh mắt dán chặt vào anh tú. hắn thở hắt ra, rồi bất ngờ nói.
- ừ, tao có cái này bắt buộc em phải làm.
- dạ là cái gì ạ ?
- làm người yêu tao nhé ? tao thích em.
- ơ...
anh tú nghe xong mà sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. giọng hắn trầm thấp, nhưng gương mặt lại đỏ ửng vì ngại ngùng, phải, hắn chưa tỏ tình ai bao giờ hết. anh tú cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đứng đó, hai má nóng bừng vì ngại.
cuối cùng là vẫn đồng ý, vì đây là bắt buộc phải đồng ý
từ ngày đó, trần minh hiếu hoàn toàn thay đổi. hắn mê bùi anh tú như điếu đổ, làm gì đi đâu cũng phải vác theo cục nợ trắng trẻo không thì sẽ cáu gắt ăn không no ngủ không yên. điển hình nhất là đây. trong căn-tin, hắn đút đồ ăn cho anh tú, miệng thì liên tục nhắc nhở.
- ăn ngoan, dạo này em gầy quá.
- thoii để em tự ăn cũng được mà..
- đừng nói nhiều, anh nhức đầu. há miệng ra.
rồi hắn còn tranh thủ thơm nhẹ lên má tú, khiến cả căn-tin bùng nổ tiếng xì xào bàn tán. anh tú chỉ biết cúi gằm mặt, nhưng lòng thì ngập tràn một loại cảm giác rất khó tả, vừa thích vừa ngại ý.
ngoài giờ học, trần thiếu nhà ta còn luôn nghĩ cách chăm sóc anh tú như chăm em bé ý.
điển hình như là :
- nào tối nay mặc đẹp, đi date ở nhà hàng nhật, toàn đồ bổ thôi đảm bảo tăng cân có da có thịt.
- chà mấy cái áo trong store này hợp với em, anh mua hết nhé ? không cãi anh.
bạn bè xung quanh chỉ biết thở dài, bất lực trước độ mê người yêu của "trùm trường". ai cũng ngỡ ngàng khi thấy một trần minh hiếu trước đây khó ở, khó gần lại còn hay bắt nạt người khác thì giờ lại trở thành "chú cún bự" của bùi anh tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro