luật sư & tội phạm.
trần minh hiếu là cái tên mà bất kỳ ai trong giới luật pháp đều phải nể phục. không chỉ vì hắn giỏi, mà vì hắn táo bạo. người ta nói rằng hắn có thể biến trắng thành đen, biến tội phạm thành người vô tội chỉ bằng vài lời lẽ sắc bén. sự nghiệp của hắn đầy rẫy những chiến công hiển hách. hắn từng bào chữa cho những vụ án tưởng chừng không thể thắng, cãi cho những kẻ mà cả thế giới đều tin rằng chúng có tội. và kỳ lạ thay, hắn luôn làm được.
nhưng hiếu không phải là kiểu luật sư vì tiền mà bán rẻ lương tâm. hắn chỉ nhận những vụ mà hắn tin rằng mình phải làm, hoặc vì lý do cá nhân mà người ngoài chẳng thể nào hiểu nổi. hắn có nguyên tắc, có tiêu chuẩn riêng.
khác với sự chỉn chu, thông minh và lạnh lùng của trần minh hiếu, bùi anh tú lại là một người mang dáng vẻ gai góc, phóng túng và đầy mâu thuẫn. anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện tương đối, được học hành đầy đủ nhưng lại sớm bị cuộc đời xô đẩy vào những góc tối của xã hội. từ một đứa nhóc bị đàn anh trong xã đoàn hành hạ, bắt nạt, bùi anh tú đã tự mình leo lên, từng bước từng bước khẳng định vị trí của mình.
để sống sót trong thế giới ấy, anh đã học cách lạnh lùng và tàn nhẫn. nhưng phía sau lớp vỏ cứng rắn đó là một con người cô đơn, luôn tìm kiếm sự che chở. và rồi, anh gặp trần minh hiếu – người đã cứu anh trong một lần anh bị người trong xã đoàn đánh. từ lần ấy, bùi anh tú đã trót yêu luật sư trần.
họ yêu nhau đắm say, đúng nghĩa vừa hận vừa yêu vì tình yêu của họ toxic. trần minh hiếu đã không ít lần rơi nước mắt vì sợ người yêu gặp chuyện không còn mạng trở về. họ yêu nhau cứ thế và giờ lại có một biến cố khác ập đến sau khi bùi anh tú lên chức lão đại.
mọi chuyện bắt đầu khi bùi anh tú bị cáo buộc là kẻ cầm đầu một đường dây vận chuyển hàng cấm quy mô lớn. cảnh sát đã thu thập được một số tin nhắn và lời khai từ đàn em của anh. họ tuyên bố rằng anh tú chính là người đứng sau chỉ đạo mọi việc. trong một lần chuyển hàng, lô hàng bị chặn lại, và ngay sau đó là một lệnh bắt giữ được ban hành.
bùi anh tú bị bắt tạm giam. tin tức này khiến dư luận bùng nổ. một lão đại khét tiếng như anh, lại bị đưa ra trước công lý, là điều mà không ai ngờ tới. và trần minh hiếu – người yêu của anh chính là hy vọng cuối cùng.
tại phòng giam lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn trần khiến bầu không khí càng trở nên ảm đạm. bùi anh tú ngồi đó, đôi tay bị còng đặt trên bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. trần minh hiếu bước vào, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt hắn dịu lại khi nhìn thấy anh.
- hiếu, anh tới rồi..
giọng nói của bùi anh tú thấp và khàn, như thể anh đã ngồi đó suy nghĩ suốt nhiều giờ liền.
- em yêu, em sao rồi ?
hắn kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quan sát từng cử chỉ của anh tú.
- chắc là không sao đâu. mà lần này có vẻ tệ hơn mọi lần, đúng không anh ?
trần minh hiếu không đáp, chỉ nhìn anh một lúc lâu, như muốn cân nhắc từng lời nói. cuối cùng, hắn cất tiếng:
- có vẻ không ổn thật. anh có hỏi qua bên pháp lý, họ nói vụ này rất khó bào chữa, vì gần như đã thu thập được kha khá bằng chứng rồi.. anh tú
câu hỏi đó làm không gian như ngừng lại. bùi anh tú ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen ánh lên vẻ nghiêm túc và buồn bã.
- tệ vậy à ?
hắn gật đầu.
anh nghe xong chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười đó chất chứa sự chua xót.
- trần minh hiếu anh nghe này, vụ lần này anh biết đấy vận chuyển ma tuý là tội rất nặng, nếu thua kiện em có thể phải ngồi tù từ đây tới khi bạc trắng đầu.
- ừm anh biết..
- vậy anh có thể chờ em không ? nếu em không suôn sẻ ra ngoài kia được mà phải ở trong này chịu kiếp khổ sai.
- không.
hắn trả lời thẳng thừng, dường như không chút do dự nào cản bước câu trả lời của hắn.
nụ cười trên môi bùi anh tú tắt hẳn. ánh mắt anh tối lại, bàn tay khẽ run lên, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh như mình vẫn đang ổn.
trước khi để anh tú kịp nói thêm điều gì, trần minh hiếu đã tiếp lời, giọng trầm ấm và đầy sự quyết đoán.
- anh sẽ không bao giờ để em phải ngồi tù. anh yêu em và anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em không phải ngồi tù, dù là đánh đổi mạng sống của anh.
đôi mắt bùi anh tú sáng lên. anh im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười nhìn hiếu.
- cảm ơn anh, em tin anh.
và rồi ngày xét xử cũng tới.
tại phòng xử án. báo chí chen nhau để lấy được một góc quay tốt nhất. tất cả đều tập trung vào vụ án lớn nhất năm. công tố viên bắt đầu trình bày cáo buộc, đưa ra hàng loạt bằng chứng và lời khai nhằm chống lại bùi anh tú.
- nhân chứng xin hãy kể lại những gì mình biết.
công tố viên yêu cầu.
nhân chứng bước lên bục khai, tay run run cầm micro.
- anh atus ( biệt danh trong xã đoàn ) là người đã chỉ thị tôi vận chuyển các lô hàng trắng tại các địa điểm khác nhau, anh ta rất kín đáo và cẩn thận nên tôi hoàn toàn không nắm được nhiều thông tin từ anh ta về lô hàng này.
trần minh hiếu đứng dậy, bước lên với dáng vẻ tự tin.
- vậy chứng cứ của anh đâu ?
- tôi.. anh atus đã nhắn tin bằng sim rác cho tôi về hành động, nơi cất giấu hàng trắng và tôi đã đi đến nơi đó, lô hàng của anh ta được chia theo túi thể thao để tránh bị phát hiện, chính tay tôi đã chạm vào chúng.
- vậy anh có trực tiếp chứng minh được thân chủ của tôi là ông bùi anh tú sử dụng sim rác để nhắn tin ra lệnh cho đàn em hay không ? anh có chắc chắn được những thứ được đựng trong túi thể thao đó là ma tuý khi anh chưa mở túi ra mà mới chạm vào túi hay không ?
nhân chứng ấp úng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
- và theo đó, cảnh sát điều tra tại kho xưởng phía nam nơi anh cho rằng cất giấu hàng cấm mà anh được giao nhiệm vụ đến lấy. không có manh mối nào ở đó và trong các túi thể thao đó hoàn toàn chỉ chứa đựng bột giặt. thứ mà anh chạm vào bên ngoài túi có kết cấu mịn đó theo bên cảnh sát khám nghiệm hoàn toàn không có dấu vết nào liên quan tới ma tuý, chất cấm và hoàn toàn thuần tuý là bột giặt. còn việc anh vu khống cho đơn sự của tôi là dùng sim rác để nhắn tin ra lệnh là điều hoàn toàn vô căn cứ, tôi cho rằng anh đang cố ý vu không cho đơn sự của tôi nhằm để giảm nhẹ tội danh của mình là mua bán vận chuyện trái phép chất cấm.
- thưa quý toà, những lời của nhân chứng dưới đây hoàn toàn là vô căn cứ và không có tính xác thực. khi chưa có đủ bằng chứng để kết tội thân chủ tôi điều đó cho rằng thân chủ tôi là trong sạch. khẩn xin quý toà bãi bỏ vụ án và phóng thích cho thân chủ của tôi là ông bùi anh tú.
sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng, cuối cùng thẩm phán gõ búa tuyên bố trắng án cho bùi anh tú.
sau khi xem xét tất cả các bằng chứng và lời khai, tòa tuyên bố bị cáo bùi anh tú vô tội. mọi cáo buộc được bãi bỏ. phiên tòa kết thúc.
kết thúc phiên toà, họ lái xe về căn biệt thự nằm trên một quả đồi cách xa thành phố, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây. ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm cao cấp chiếu sáng gian phòng khách rộng lớn với bộ sofa da màu trầm và bàn kính đắt đỏ. trên sofa, bùi anh tú đang ngồi dựa lưng thoải mái, chân bắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. trần minh hiếu thì ngồi bên cạnh bùi anh tú, tay tháo cà vạt, tay cầm điều khiển chuyển kênh tivi nhưng mắt thì chẳng buồn nhìn lên màn hình.
bùi anh tú ngửa đầu cười nhẹ, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi lên tiếng:
- luật sư trần, lần nào cũng là anh cứu em khỏi cái chết, chúng ta nên ăn mừng mới phải..
hiếu chẳng đáp chẳng rằng, chỉ đưa mắt liếc anh tú một cái.
- em đấy, lần nào cũng làm cho anh phải đau đầu và gây rắc rối như thế. em biết không ? nếu vụ án lần này chúng ta thua, anh sẽ mất hết danh tiếng sự nghiệp của mình và thậm chí anh còn.. anh còn sẽ mất em.
- em biết.
bùi anh tú đặt ly rượu xuống bàn, nhoài người tới ôm cổ hắn từ phía sau, giọng nói dịu xuống nhiều phần.
- nhưng vụ này chưa xong đâu.
hiếu xoay người, nắm lấy tay anh tú, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mắt anh.
- này, em còn muốn làm gì nữa ? không phải vụ lần này đã vận chuyển trót lọt sau khi ta thay toàn bộ hàng trắng kho xưởng thành bột giặt và em đã thu về hàng tỷ rồi sao ?
bùi anh tú mím môi, ánh mắt thoáng chút day dứt, nhưng ngay sau đó lại nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên trán hiếu như để làm dịu sự căng thẳng.
- bao nhiêu đó thực sự chưa đủ, hiếu à. lần này em sẽ làm vụ lớn hơn, nếu trót lọt đây sẽ là lần cuối. số tiền sẽ đủ để ta sống từ đây tới cuối đời thậm chí để cho con cái đời sau.
hiếu ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi.
- nói sơ cho anh nghe đi, nếu được.
nghe đến đây, ánh mắt bùi anh tú sáng rực lên. anh nhảy xuống ghế, bước tới bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ dày cộm, rồi quay lại đặt mạnh lên bàn kính.
- lần này không chỉ là vận chuyển nữa. em sẽ đánh vào cả một tập đoàn quốc tế.
- đừng nói là em định chơi với lũ mafia nước ngoài đấy nhé ? chúng nó rất nguy hiểm và..
- chính xác là vậy.
anh tú ngồi xuống cạnh hắn, mở tập hồ sơ ra. bên trong là hàng loạt giấy tờ, hình ảnh, bản đồ và cả những tệp tài liệu được đánh dấu đỏ.
- đây là một trong những tập đoàn lớn chuyên sản xuất và phân phối hàng trắng toàn cầu. bề ngoài, chúng là một công ty dược phẩm, nhưng bên trong, chúng điều hành cả một mạng lưới khổng lồ. em đã nghiên cứu chúng hơn nửa năm nay. nếu suôn sẻ, chúng ta sẽ cướp được cả một lô hàng trị giá... ít nhất vài trăm triệu đô.
- số tiền lớn tới vậy ?
hiếu khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh tú.
- em điên thật đấy. okay cứ cho là trót lọt, nhưng nếu không thì sao ? em sẽ bị bắt và sau đó ta sẽ thế nào đây. anh không nghĩ em sẽ đẩy chúng ta vào chỗ chết.
bùi anh tú gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- vụ này không chỉ đơn thuần là kiếm tiền. đây là cách để em rửa tay gác kiếm. sau vụ này, em sẽ có đủ tiền để chúng ta cao chạy xa bay, không ai tìm được chúng ta nữa. em làm tất cả là vì chúng ta, hiếu.
trần minh hiếu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của người đối diện.
- kể chi tiết hơn cho anh, nhé ?
- ừm đầu tiên ra sao thì em cũng đã tính rồi, em đã thuê một đội chuyên nghiệp để theo dõi mọi di chuyển của chúng. lô hàng lớn nhất của chúng sẽ được vận chuyển từ cảng hải nam sang hong kong trong hai tuần tới. em đã cài người vào bên trong, giả làm nhân viên vận chuyển. lô hàng sẽ được ngụy trang dưới dạng thuốc men, nhưng thực chất là hàng trắng. khi nó cập bến hong kong, đàn em trong xã đoàn sẽ đánh lạc hướng chúng và cướp toàn bộ lô hàng, sẽ rút lui trước khi cảnh sát hoặc mafia bên chúng kịp nhận ra.
- nghe thì dễ đấy, nhưng có chắc là không bị lộ không? nhỡ đâu có nội gián thì hỏng chuyện đấy.
bùi anh tú mỉm cười, ánh mắt thâm sâu khó dò mà nhìn hiếu
- mấy tay chó săn mồi của đội cảnh sát làm khó được em sao ? chúng nó sẽ sớm bị bịt đầu mối trước khi kịp hó hé bất cứ thông tin nào cho tụi cảnh sát. anh yên tâm em làm ăn rất gọn. và hơn hết, em muốn anh đứng ra lo phần pháp lý cho xã đoàn, có được không ?
hiếu chỉ cười nhạt, lắc đầu cảm thán rồi nhìn anh tú.
- em luôn như thế. tính toán mọi thứ, nhưng lại luôn để anh dọn dẹp hậu quả. không sao, anh đã nói dù có phải liều mạng anh vẫn sẽ không để em phải chịu khổ, anh tú.
tú vòng tay ôm lấy hắn, ghì chặt, giọng nói khẽ như thì thầm.
- anh tin em nhé ? em sẽ không để anh chịu khổ đâu, sau vụ này ta sẽ cao chạy xa bay ra khỏi nơi đây, nơi chỉ có hai ta và ta sẽ sống cuộc sống sung túc. em sẽ không phải lẩn trốn và anh sẽ không nơm nớp lo sợ em không còn mạng trở về.
trần minh hiếu im lặng hồi lâu. hắn biết, với bùi anh tú, lời hứa đôi khi chỉ là một khái niệm mơ hồ. nhưng hắn cũng biết rằng, sâu thẳm trong trái tim của lão đại này tình cảm với hắn còn quý hơn vàng, thậm chí có thể chết vì hắn. và vì điều đó, hắn không thể từ chối.
cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh tú.
- được, anh sẽ hậu thuẫn cho em. đừng liều mình vì cuộc sống của chúng ta đến mức không còn mạng trở về, anh không thể sống khi không có em.
bùi anh tú mỉm cười, hôn nhẹ lên môi hắn.
- anh chẳng những có em lại còn có tiền, có con cái, có cuộc sống sung túc. cảm ơn vì đã tin em.
——
ánh hoàng hôn dát vàng lên mặt biển, những đợt sóng lấp lánh vỗ nhẹ vào thân du thuyền trắng muốt sang trọng đang neo giữa vùng biển quốc tế. trên du thuyền, bùi anh tú và trần minh hiếu đang ngồi đối diện với ba tên trùm mafia nước ngoài, tất cả đều khoác lên mình những bộ vest đắt tiền, cầm ly rượu vang sóng sánh. không gian vừa căng thẳng, vừa quyền lực.
bùi anh tú ngả người ra ghế, ánh mắt sắc sảo liếc qua ba tên mafia đang ngồi trước mặt. dù chúng là những kẻ sừng sỏ, chuyên buôn lậu vũ khí và ma túy khắp thế giới, nhưng trước sự uy nghiêm và tự tin của anh, cả ba vẫn không giấu nổi vẻ dè chừng. trần minh hiếu, trong vai trò như một cố vấn và hậu thuẫn cho bùi anh tú, chỉ ngồi lặng lẽ ở bên cạnh, tay cầm ly rượu nhưng đôi mắt luôn cảnh giác.
- tôi tự tin tôi là tay buôn hàng lớn nhất tại châu á này.
bùi anh tú cất giọng trầm thấp, từng chữ phát ra đều như lưỡi dao bén ngọt, khiến ba tên mafia lập tức đưa mắt nhìn nhau.
- tôi biết, trong mắt các vị tôi là một thằng nhóc đao to búa lớn chỉ biết cái miệng. tuy nhiên, các vị có thể nhìn vào những lô hàng châu á tôi xuất ngoại gần đây, đều rất trót lọt nhờ vào bộ não tài tình của tôi và còn là do cố vấn của tôi, ông trần lo mặt pháp lý nên mọi thứ đều rất gọn gàng và trót lọt.
một tên mafia trông có phong thái có vẻ là kẻ đứng đầu khẽ nhếch mép cười, đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ rồi hỏi ngược lại anh tú.
- làm được cái đó thì quả thực chúng tôi phải công nhận cậu giỏi, tuy nhiên, đó mới là cái cơ bản trong giới này mà thôi. lợi nhuận nhiều ai cũng thích, nhưng cậu có gì để đảm bảo với chúng tôi rằng cậu hoàn toàn có thể xuất lô hàng của chúng tôi ra thế giới thành công mà không dính sự truy quét của bọn cớm ? tôi từng tuổi này đã làm ăn với không biết bao tên ngạo mạn như cậu, đừng trách chúng tôi ăn ngay nói thẳng.
bùi anh tú nghe xong khẽ cười, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nom rất ngạo mạn lại đắc ý.
- nhân vô tái thời, lợi bất tái lai. các vị hoàn toàn có thể rút lui nếu không tin tưởng vào trình độ của tôi, tuy nhiên, tôi nói cho các vị hiểu, atus tôi đây dù còn trẻ tuổi nhưng để vươn lên làm người nắm đầu về hàng cấm châu á xuất ngoại thì không phải tầm thường. trong khi các vị từng tuổi này vẫn đang tranh nhau từng lô hàng bên châu âu, mạn phép cho tôi nói thẳng. lô hàng lần này tôi khẳng định nếu để tôi phụ trách và các vị chịu hợp tác, đôi bên cùng có lợi, tiền tài như thác đổ.
một khoảng im lặng bao trùm. ba tên mafia nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia cân nhắc. cuối cùng, kẻ đứng đầu gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.
- được, chúng tôi cho cậu cơ hội. ba ngày sau, tại cảng đảo phía nam lập tức chuyển giao hàng, chúng tôi sẽ không trực tiếp tới để tránh mặt lũ cớm, còn lại giao cho cậu, xong xuôi tiền tự khắc chuyển qua tài khoản từng người nhé.
bùi anh tú khẽ nghiêng ly rượu, ánh mắt thâm sâu nhìn tên mafia.
cá đã cắn câu.
- quả là lão làng, các vị thật là có con mắt khi chọn tin tưởng tôi. được, ba ngày nữa tiền vào tài khoản từng người, tôi hứa đấy.
ba ngày sau, giao dịch diễn ra tại một bến cảng hoang vắng, khuất khỏi tầm mắt người thường. đàn em của bùi anh tú xuất hiện đúng giờ, vận chuyển số hàng đã thỏa thuận. những chiếc container lớn được di chuyển bằng cần cẩu, đặt ngay ngắn trên xe tải. nhưng điều mà cả mafia lẫn cảnh sát không ngờ đến là, từ trước khi giao dịch diễn ra, bùi anh tú đã biết có một tay nội gián trong hàng ngũ của mình.
tay nội gián, tưởng chừng kín kẽ, đã bí mật báo cho cảnh sát. những chiếc xe cảnh sát không bật đèn, âm thầm tiến vào khu vực cảng, chuẩn bị cho một cuộc vây bắt lớn. nhưng ngay lúc ấy, khi chúng xông vào, chúng chỉ tìm thấy vài thùng hàng rỗng và những tên đàn em cấp thấp. không có bùi anh tú, không có lô hàng chính, không có bằng chứng nào đáng giá.
trong lúc đó, trên một tuyến đường khác, những chiếc xe tải chở lô hàng thật đang lặng lẽ băng qua biên giới. bùi anh tú đã tính toán tất cả, từ việc đánh lạc hướng cảnh sát, kiểm soát thông tin của nội gián, cho đến việc cướp luôn một lô hàng lớn của mafia trong chính giao dịch đó.
- anh atus, lô hàng đã xong và tiền đã vào tài khoản anh rồi, anh cao tay thật đó.
một đàn em thì thầm khi báo cáo tình hình qua điện thoại.
- ừm, chúng mày ở đó với số tiền tao cho là đủ sống tới cuối đời rồi. tao cúp máy đây.
- dạ em cảm ơn đại ca, chúc đại ca với anh trần thượng lộ bình an.
trên du thuyền, bùi anh tú cúp máy, khẽ nở nụ cười đắc ý. anh rót thêm rượu vào ly, ngả người tựa vào ghế nhìn trần minh hiếu.
- một lô hàng béo bở, và chúng ta không mất một viên đạn nào cũng chẳng cần anh phải đứng ra rát hơi phỏng cổ bào chữa, anh thấy sao anh yêu ?
trần minh hiếu khẽ nhướn mày, nửa thật nửa đùa mà đáp lại lời anh tú.
- đụng tới cả mafia thì quả công nhận là em giỏi, chỉ sợ chúng trả thù em rồi anh goá vợ.
- trừ khi chúng tìm được em, chúng mổ thịt xẻ da em hay vứt em xuống biển làm món ngon cho cá mập em đều sẽ lãnh. nhưng thật tiếc cho chúng rằng từ nay em sẽ không còn là bùi anh tú hay atus, anh cũng sẽ không còn là trần minh hiếu.
trở về biệt thự ven biển, cả hai ngồi trên ghế sofa, bật ti vi theo dõi tin tức. trên màn hình, một bản tin nóng được phát đi. là tin tức về vụ vận chuyển ma tuý sáng nay.
"một vụ vận chuyển ma túy lớn đã bị cảnh sát phát hiện tại cảng x. tuy nhiên, vụ vây bắt không thành công, không có nghi phạm nào bị bắt giữ, và toàn bộ số hàng thực chất chỉ là đồ rỗng. hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm thông tin về lô hàng thật."
bùi anh tú bật cười, tiếng cười trầm khàn vang lên trong căn phòng. anh tựa người vào ghế, đôi chân vắt chéo đầy thư thái.
- nhất chiến công thành, vạn cổ lưu danh phải không ? anh xem, tụi cảnh sát trước giờ căm phẫn em, muốn tận tay bắt em lập công nhưng giờ thì sao, trắng tay mà nhìn chúng ta càng tiến càng thắng, cao chạy xa bay.
trần minh hiếu nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn anh tú với ánh mắt yêu chiều.
- vẫn là em gan lì. vậy phu nhân trần nghĩ rằng với số tiền này nó sẽ làm được những gì.
bùi anh tú nghiêng đầu, nở nụ cười thoả mãn trên môi không chút nào muốn che giấu.
- anh không cần nghĩ nhiều, chỉ cần biết nó đủ để ta sống ở đây tới cuối đời không cần lao động vất vả gì, có khi còn để lại cho con cái đời sau của chúng ta được kha khá. haha
sau phi vụ đầy ngoạn mục đó, bùi anh tú và trần minh hiếu nhanh chóng biến mất. họ lên du thuyền, vượt biển và đến thượng hải. tại đây, cả hai thay đổi toàn bộ danh tính, từ tên tuổi, hộ chiếu, đến lý lịch. tất cả đều được làm mới hoàn toàn. không ai còn có thể tìm thấy họ.
tại thượng hải, họ mua một căn biệt thự xa hoa nằm bên dòng sông hoàng phố. căn biệt thự nằm trên một khu đất riêng biệt, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn thành phố. từ đây, bùi anh tú và trần minh hiếu bắt đầu cuộc sống mới, tận hưởng sự giàu sang và quyền lực mà họ đã đánh đổi cả mạng sống để có được.
mỗi buổi sáng, họ thức dậy trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, cùng nhau uống cà phê bên ban công. trần minh hiếu, người đã từng đứng trước tòa bảo vệ anh, giờ đây chỉ muốn sống yên bình bên người mình yêu. bùi anh tú, dù vẫn mang trong mình khát khao quyền lực, nhưng giờ đây cũng chỉ muốn giữ lấy hạnh phúc mà mình đã có được.
vào một buổi sáng bình yên, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu trên mái tóc của bùi anh tú. anh tựa người vào ban công, tay cầm tách cà phê nóng hổi. trần minh hiếu từ phía sau bước đến, vòng tay ôm lấy eo anh tú rồi áp cằm lên vai anh.
- thực tâm anh vẫn chưa thể tin được anh đang ôm em và tận hưởng những giây phút bình yên thế này.
bùi anh tú khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy hạnh phúc.
- bộ trước đây không được ôm sao ?
- không phải mà..
hiếu bật cười, khẽ siết chặt anh tú vào lòng hơn.
- em nào có biết.. anh đã từng lo lắng em ở trong xã đoàn bị lão đại đánh gãy chân, bị hà hiếp chà đạp không còn mạng trở về, thậm chí là ngồi tù. sợ rằng em rời xa anh mà không một lời báo trước. nhưng giờ đây anh nghĩ mình có thể an tâm ôm em vào lòng và trải qua những ngày thật yên bình với em.
bùi anh tú quay người lại, đặt tách cà phê xuống bàn, vòng tay ôm lấy cổ người yêu. ánh mắt anh sáng lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.
- phải đó, từ nay em là của anh mãi mãi rồi, luật sư trần. em sẽ không đi đâu nữa, ta đã giàu có và giờ đây em chỉ cần anh, mình anh thôi.
hiếu khẽ chạm môi mình lên trán anh, thì thầm.
- anh đã từng có những suy nghĩ đại loại như em là người chỉ biết lo cho bản thân, tham sống sợ chết vì tiền mà liều mình, không để tâm tới anh. nhưng có lẽ.. anh đã sai, em đã liều mình để lo cho chúng ta được cuộc sống giàu có như bây giờ và thậm chí giờ đây ta còn đang thuộc tầng lớp thượng lưu ở thượng hải. em quả thực là một người vĩ đại, em đã đi lên từ hai bàn tay trắng và giờ anh nghĩ em hoàn toàn xứng đáng với những gì em đã đánh đổi. giờ thì ngoan ngoãn ở nhà làm vợ của cựu luật sư trần minh hiếu là được rồi nhỉ ?
bùi anh tú bật cười, khẽ đập tay vào ngực hiếu.
- hả ? anh có lộn không vậy, em là lão đại từng đứng đầu châu á đấy ? giờ kêu em làm vợ đứng đằng sau hậu thuẫn sao ? mơ đi cưng, thế còn gì là uy nghiêm lão đại nữa.
- em nói sao về việc một tay lão đại máu mặt đang ở gọn trong vòng tay một tên cựu luật sư bình thường ? thậm chí với cách ăn mặc hiện giờ, em ra đường chắc người ta sẽ nghĩ em là một thằng nhóc trẻ con chứ chẳng phải lão đại gì đó.
- trần minh hiếu !
- haha, thôi, trải qua sóng gió như vậy đủ rồi.. giờ thì ta có thể bên nhau trọn vẹn, không thiếu ai. chấp nhận làm người đầu ấp tay gối hằng đêm với anh, nhé ?
- để suy nghĩ đã.. umm xét thấy bị cáo trần minh hiếu có chút thật lòng, toà phán quyết bị cáo với tội danh cướp mất trái tim của bùi anh tú sẽ lãnh án chung thân với bùi anh tú.
cả hai nghe xong chỉ biết phá lên cười rồi ôm chặt lấy nhau. tiếng cười của họ vang vọng khắp ban công, hòa cùng tiếng gió sớm mai. đây chính là cuộc sống mà họ của trước kia từng mơ tới, đã từng sống trong nơm nớ lo sợ, sợ mai này âm dương cách biệt hay bệnh tật khổ đau, thậm chí lo hơn nếu họ không thể lo cho nhau cuộc sống đủ đầy. nhưng giờ tất cả những lo âu đó đã nhường chỗ cho hạnh phúc, họ là những người hạnh phúc nhất thế gian, vừa có tiền vừa có tình, có tất cả. có lẽ đây cũng chính là sự bù đắp ông trời ưu ái cho họ.
tuy nhiên, ở đâu đó, những bóng đen của quá khứ vẫn lẩn khuất. mafia, cảnh sát, những kẻ thù cũ... tất cả đều muốn tìm họ. nhưng giờ đây, khi đứng giữa sự xa hoa và yên bình của thượng hải, bùi anh tú và trần minh hiếu chẳng còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.
họ đã chiến thắng tất cả – kể cả số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro