Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

luật sư & mèo tinh.

một đêm trăng sáng mờ ảo, ánh bạc trải dài trên con đường vắng lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn chầm chậm xen lẫn tiếng thở dài nặng nề của trần minh hiếu. bộ âu phục được cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn vốn thường ngày nghiêm nghị giờ đây lại hiện rõ vẻ mệt mỏi và bực bội. hắn là một luật sư danh tiếng, mọi vụ án hắn nhận đều được chuẩn bị cẩn thận, không có chỗ cho sai sót. thế nhưng, phiên tòa quan trọng mà hắn đã thức trắng đêm soạn thảo tài liệu lại bất ngờ bị hủy bỏ vì phạm nhân lên cơn đau tim. sự uất ức cứ âm ỉ trong lòng, khiến hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh, ngã xuống giường mà quên đi tất cả.

ánh đèn xe quét qua con đường trống trải, cho đến khi hắn đột ngột phanh gấp. giữa đường, một chiếc thùng cát tông nằm chỏng chơ, chắn ngang lối đi. hắn lẩm bẩm vài câu chửi thề.

- mẹ kiếp, ai vô ý thức thế không biết, vứt ngang cái thùng ra đây lỡ ai cán vào thì sao, haiz.

vừa dứt lời, hắn mở cửa xe bước xuống, cúi người định kéo cái thùng ra khỏi đường.

khi tay vừa chạm vào, hắn khựng lại. chiếc thùng có gì đó nặng, không giống như một cái hộp rỗng vô tri. hắn nhíu mày, tò mò mở nắp ra, và ngay lập tức ánh mắt của hắn chạm phải đôi đồng tử xanh biếc long lanh, sâu thẳm như đáy hồ. trong chiếc thùng cũ kỹ là một con mèo nhỏ, bộ lông trắng muốt, mềm mại như tuyết, đôi tai nhỏ vểnh lên, và cái mũi hồng xinh xắn đang khẽ động. con mèo nhìn hắn, đôi mắt mơ màng như vừa tỉnh giấc, rồi kêu "meo" một tiếng thật nhỏ, giọng điệu nghe như đang nũng nịu.

đáng yêu vãi

trần minh hiếu bất giác mềm lòng, cảm giác bực bội trong lòng dường như vơi bớt. hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu con mèo.

- xinh đẹp như em mà cũng bị vứt bỏ à ? chủ của em đâu rồi, nếu được thì ta mang em về sống với ta nhé ?

con mèo không đáp, tất nhiên rồi, nó rướn người, cạ cạ vào tay hắn như muốn làm nũng.

trái tim vốn luôn lạnh lùng, cứng rắn của trần minh hiếu như bị thứ gì đó làm tan chảy. hắn thở dài, bế con mèo lên rồi vuốt ve.

- yêu quá, thôi được ta mang em về nhé, đi nào.

trên đường lái xe về nhà, hắn không ngừng liếc nhìn con mèo nhỏ nằm trong lòng mình. nó ngoan ngoãn cuộn tròn, đôi mắt xanh biếc khép hờ, hơi thở nhè nhẹ như ru lòng người.

- xinh yêu thật đấy, không biết em là đực hay cái nhỉ.. thôi kệ, tí tắm cho em là biết ấy mà.

hắn khẽ cười, lần đầu tiên trong ngày thấy tâm trạng mình dễ chịu hơn.

về đến căn hộ sang trọng, hắn đặt con mèo lên ghế sofa, đi chuẩn bị nước ấm để tắm cho nó. nhưng khi quay lại, con mèo đã nhảy xuống sàn, chạy loạn khắp nơi, đôi chân nhỏ kêu lách cách trên nền nhà. hắn nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi bật cười, rồi nhanh chóng tóm gọn nó ôm vào lòng mà vuốt ve.

- xinh mà không ngoan đâu đấy. đi tắm nhé ?

- meo meo ( không, tôi không để anh tắm cho tôi đâuu )

- hửm ? đừng nói là không muốn tắm nhé, không tắm sao ngủ cùng giường với ta đây ?

hắn vừa nói vừa đặt con mèo vào bồn nước. con mèo kêu "meo" vài tiếng, cái mũi nhỏ đỏ bừng như đang bất mãn, nhưng vẫn để mặc hắn tắm rửa sạch sẽ cho mình. không để mặc thì làm sao đây, biến thành người rồi hét vào mặt hắn là đồ háo sắc à.

sau khi lau khô bộ lông trắng mượt, hắn đặt con mèo trở lại sofa, để một bát thức ăn trước mặt nó rồi dặn dò kĩ càng nơi ăn và nơi ngủ của nó khi chủ vắng nhà. nói xong, hắn quay vào bàn làm việc, tiếp tục đọc tài liệu pháp luật. con mèo nhỏ không ăn ngay mà ngồi nhìn hắn, đôi mắt long lanh tựa như có suy nghĩ riêng.

trong lòng con mèo mang tên bùi anh tú lúc này là hàng loạt lời khen có cánh dành cho người chủ điển trai này.

- anh ấy từ nay là chủ của mình à.. sao mà đẹp trai zọ, eo còn mặc sơ mi nữa, eo ơi nhìn anh ấy làm việc trông sexy quá à..

ẻm ngồi trên sofa, cái đuôi nhỏ khẽ ve vẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần minh hiếu không rời.

- anh ấy làm nghề gì vậy ta.. nhìn thì giống kiểu người thành đạt, lại trông cực kỳ giàu. hừm, chẳng lẽ anh ấy là đại gia thật sao? mà thôi, dù sao thì mình cũng có chủ đẹp trai nhất trong số các con mèo đồng trang lứa òii..

đêm khuya, trần minh hiếu tắt đèn, bế con mèo nhỏ lên giường. hắn nhìn nó, đôi mắt dịu dàng lạ thường:

- em trắng muốt như sữa vậy, hay anh đặt tên cho em là sữa nha, em chịu hông.

con mèo kêu "meo" một tiếng nhỏ, chẳng biết là đồng ý hay không, nhưng cái đuôi nhỏ khẽ ve vẩy khiến hắn cảm thấy có vẻ con mèo hài lòng.

khi trần minh hiếu ngủ say, ánh trăng len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng yên tĩnh. cơ thể nhỏ bé của con mèo bỗng chốc phát ra ánh sáng dịu dàng. bộ lông trắng biến mất, thay vào đó là mái tóc bạch kim dài mềm mại. làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi hồng nhạt đầy quyến rũ hiện ra, tựa như một thiên thần vừa đáp xuống nhân gian.

bùi anh tú nằm nghiêng, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của trần minh hiếu.

- đẹp trai quá... nhưng sao lại ngủ mà không để ý gì thế này? thế này là do anh đẹp á chứ hông phải do tui chịu đựng kém đâu à..

nghĩ đến đây, ẻm khẽ bật cười, nhưng cuối cùng vẫn rúc vào lòng hắn, đôi tay ôm lấy eo hắn rồi tham lam hít hà hương thơm từ lồng ngực người lớn, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

đến sáng, khi ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ, trần minh hiếu khẽ động. hắn mở mắt, cảm giác như có ai đó đã rúc vào lòng mình rồi còn làm càn trên người mình suốt đêm, nhưng khi nhìn xuống, chỉ thấy con mèo trắng nhỏ nhắn cuộn tròn, ngủ ngoan trong lòng hắn.

- mình nằm mơ rồi..

hắn lẩm bẩm, nhưng rồi không khỏi ngẩn ngơ.

- mơ làm sao mà thật đến vậy được nhỉ.. haiz

trong lúc hắn còn đang bối rối, con mèo nhỏ bất ngờ cựa mình, cái mũi hồng nhỏ xíu chạm nhẹ vào ngực hắn, hít hít vài cái như tìm hơi ấm. cảm giác mềm mại ấy khiến hắn giật mình, nhưng lại bất giác mỉm cười.

- cứ bám người thế này làm sao anh đi làm nổi đây, cục nợ.

hắn thầm nghĩ, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi con mèo nhỏ trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro